Đây là một câu chuyện không có ý nghĩa?
Warning: Fic có chưa tình tiết máu me bạo lực, tình tiết nội dung gây chấm hỏi khó chịu. Anh em lưu ý trước khi đọc
Từng búp hoa quỳnh hẵng còn ướt đẫm sương đêm giăng giăng chầm chậm hé nở, cánh hoa trắng ngần long lanh giọt sương khuya. Những giọt nước lăn dài theo cánh hoa trắng, nhảy một cái "tách" vui tai xuống nền đất lạnh. Âm thanh của thiên nhiên vang lên trong đêm tĩnh mịch càng trở nên rõ ràng hơn. Gió đêm lướt qua ô cửa sổ, đập rầm rầm vào thanh cửa gỗ sớm bị mục lâu ngày. Tiếng lét két của thanh cửa gỗ, tiếng gió đập uỳnh uỳnh vào mặt kính là thứ duy nhất chứng minh căn phòng này vẫn còn thuộc về thế giới này, vẫn thuộc về mảnh đất của con người. Rằng em chưa quá trôi xa khỏi vòng tay của nhân loại. Cây cello phủ bạt trắng nằm im lặng một góc tường, xung quanh bày la liệt cọ vẽ. Màu vẽ lem luốc dưới sàn, mùi sơn dầu. Cái mùi màu công nghiệp, mùi dầu thông, dầu lanh, mùi cọ vẽ, mùi của căn phòng bí bách lâu ngày không đón những đợt khí trời... Tất cả xộc thẳng vào cánh mũi em, quen rồi. Đây mới chính là nơi em thuộc về, là nơi tái sinh, là cái nôi ru vỗ con người chết đi sống lại dù bản thân chưa từng chết lần nào
Căn phòng sơn màu xanh dương hòa nhã, dịu dàng lại có một bức tranh rực rỡ nằm chính giữa căn phòng. Đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ hồng, đỏ rượu, đỏ cam... Tất cả sắc đỏ mà nhân loại đặt tên đều sẽ nằm trên khung vải này, dưới sàn là nước rửa cọ em chót đánh đổ, cũng là sắc đỏ lung linh như những viên ngọc ruby đan kết lại với nhau. Bức tranh mới chỉ hoàn thiện bước sơn lót, chỉ là những nét cọ đưa màu ở bước cơ bản đại khái nhất định hướng em sẽ vẽ gì tiếp lên. Định hướng? Khoan, từ "định hướng" có tồn tại sao? Chẳng phải em đã để kệ những suy tính thường lệ để vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác lạ so với toàn bộ tác phẩm trước sao? Nếu vậy thì từ "định hướng" và "kế hoạch" sẽ không tồn tại trong gian phòng này rồi. Nhìn chăm chăm vào lớp sơn lót sơ sài, từng mảng màu như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn của em. Từng nét cọ như xoáy nước sâu kéo con người ta chết chìm trong đó, nhấn mạnh đầu vào xoáy nước, tước đi hơi thở. Khi vớt xác lên, mổ lồng ngực ra và nhìn phổi có lẽ cũng chỉ thấy một sắc đỏ cam màu sơn lót cùng những tuýp màu đỏ đa dạng khác
"Lớp sơn lót khô rồi, sao không vẽ tiếp đi?"
"Đợi chút, đang nghĩ..."
"Cô quên rồi sao, trong căn phòng này không có cụm từ "định hướng", "suy nghĩ" đâu. Vẽ đi"
Em cầm cọ rồi lại nhìn chăm chăm vào bức tranh - "người" vừa thúc giục em vẽ. Đúng, là bản thân bức tranh đang nói chứ không phải một kẻ nào đứng đằng sau hù dọa cả. Là giọng một cậu trai
"Mày... thực sự là cái gì vậy?"
"Tôi là cô. Nhưng cô không phải là tôi, tôi là thứ cô luôn vô thức tìm đến"
"Nhưng thực sự là cái gì mới được?"
"Đúng rồi, thực sự là cái gì mới được?"
Bức tranh trả lời một cách vô thưởng vô phạt, giọng nó nói bình thản chậm rãi như thể mọi bức tranh khác đều nói như nó. Rằng cái việc nó giao tiếp với con người là điều hết sức hiển nhiên, như mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, như trái đất đều đặn quay quanh mặt trời. Nó không có miệng với những chiếc răng dài hoắt lởm chởm, lưỡi dài uốn éo giống phim kinh dị. Tiếng nói của nó cứ thế vang vọng lên đầy tự nhiên, giọng cậu trai ấm áp truyền tới tai em sát bên tai
"Vậy... tao phải gọi mày là gì giờ?"
"Tôi là tất cả những thứ gì cô nghĩ tới"
"Nhưng tôi đang không nghĩ gì cả? Thì cậu sẽ là thứ gì?"
"Đúng, khi cô không nghĩ gì thì tôi có thể không là thứ gì cả. Khi đó, tôi sẽ là thứ mà bản năng cô định đoạt là thứ gì đó. Nói cách khác, tôi sẽ là thứ tâm thức cô luôn tìm kiếm mỗi khi vẽ tranh. Không nghĩ gì chính là nghĩ gì, không suy tính chính là đang suy tính"
"Vậy mày chỉ tồn tại... ở bức tranh này thôi sao? Vì đây là lần đầu tiên tao sáng tác mà lại không nghĩ gì cả"
"Sáng tác bản thân nó đã là quá trình vận động trí óc, không suy nghĩ chính là suy nghĩ, như tôi đã nói. Còn về việc tồn tại hay không tồn tại ở những bức tranh khác, tôi cam đoan là có, tôi có tồn tại trong các tác phẩm khác của cô. Chỉ là ẩn dưới lớp kế hoạch suy tính khéo léo tỉ mỉ thôi"
Lấy màu ra khay pha màu, cục màu đỏ rực rỡ giữa chiếc khay xước xát dùng lâu năm, em khẽ lấy cọ pha màu theo bản năng. Màu đỏ rực rỡ như mặt trời độ chiều tà lặn xuống, vùi mình sau lớp cửa mây dát vàng, em khẽ phác thảo nét sơ qua. Là giọng cậu trai, là một cậu trai? Hay là một con mèo đen bí ẩn bước ra từ một câu chuyện siêu nhiên nào đó nói tiếng người? Hay chỉ đơn giản là cơn ảo giác? Nhưng đó là giọng một cậu trai, tay cầm cọ bắt đầu lấy màu nhiều hơn
"Con mẹ... Lỡ pha màu loãng quá rồi"
Thầm chửi thề, em lại loay hoay bên tuýp màu muốn bóp lấy thêm. Đó sẽ là một cậu trai, một cậu trai trong sắc đỏ rực. Tô từng nét cọ lên khung vải, đầu em lại đau gấp bội. Sắc đỏ rực của sơn dầu xé toạc khung tranh, mở ra một khoảng không đen thay vì khung giá đỡ gỗ. Trong khe vết rách đó có luồng ánh sáng kỳ lạ, em ghé mắt vào nơi kì lạ ấy. Nó cứ như một cái lỗ trên tường nhà thuở nhỏ em hay nhòm sang nhà hàng xóm, nơi vết lỗ hướng ra căn bếp với chiếc rèm voan trắng tinh phấp phới gió lùa từ cửa sổ, xa xa có rặng tường vi. Bên kia vết rách có cửa sổ đóng kín rèm xám kéo chặt, gian phòng màu xanh dương dịu dàng trang nhã, có "em" nữa. Là em? Là "em" này sao? Rốt cuộc ai mới là em? "Em" của căn phòng đó ngồi bên chiếc bàn cặm cụi viết, cây cello sớm đã thoát khỏi chiếc khăn trùm tang tóc dựa vào thành bàn
"Quên mất không cảnh báo, ai ngờ cô nhìn vô mất rồi"
"Rốt cuộc... Mọi thứ là sao?"
"Đó là cô và tôi nhưng ở lĩnh vực khác thôi. Nếu cô không vẽ mà sáng tác nhạc thì tôi vẫn sẽ ở đó thôi mà"
"Ồ... Đến lúc đó anh sẽ là đống sheet nhạc sao? Và anh cũng sẽ nói chuyện với tôi như thế này sao?"
"Đúng... Cơ mà sao lại thành "anh" rồi?
Em rời mắt khỏi vết rách trên khung vẽ, vết rách bỗng chốc biến mất. Khung vải lại trở nên vẹn nguyên, lớp màu đỏ phác như khâu hai mép miệng rách lại với nhau. Nhúng đầu cọ vào ca nước rửa, xoay tròn đầu cọ rồi gõ gõ hai tiếng lên thành ca nước, em lại tiếp tục lấy màu vẽ
"Vì tôi đã quyết định, "mày" sẽ thành "anh". Anh sẽ là người tôi vẽ ở bức tranh này"
Đầu cọ dẹt quẹt từng đường phác họa trên khung vải, một bóng hình cậu trai sớm đã hiện hữu trên khung vải vẽ. Là một bức tranh chân dung, bóng hình cậu trai ngay chính giữa khung tranh, đôi mắt nhìn thẳng về phía xa xăm. Sắc đỏ nâu tô phần mắt làm em khẽ rùng mình, như thể cậu đang nhìn chính em - kẻ đang cho cậu một diện mạo
"Cô đang nghĩ gì sao? Đừng nghĩ gì cả, cứ vẽ đi"
"Nếu ta không nghĩ, sao ta có thể sáng tác được cơ chứ?"
"Đó chính là điều tôi ghét nhất ở những tác phẩm của cô đấy. Toan tính, suy nghĩ dựng lên một thứ tuyệt mỹ trong khung tranh một cách hoàn hảo, thật vô hồn. Cô có bao giờ đọng lại chút xúc cảm gì qua từng thứ cô tạo ra chưa hay đó chỉ là một xác màu chết vô hồn?"
"...Im miệng! Anh thì biết cái thá gì về cách tôi sáng tác, về điều tôi cảm thấy khi vẽ?! Anh là thứ mà tôi... TÔI tạo ra! Anh làm gì có quyền chỉ trích chính người tạo ra anh?"
"Vì cô là người vẽ ra TÔI nên tôi mới ghét cay ghét đắng đấy! Thử nghĩ kỹ đi, cái cô muốn là gì? Cô thực sự muốn làm gì?. Còn tôi thì muốn thứ cảm xúc nguyên thủy cháy bỏng trong mỗi người sáng tác"
Em cáu gắt đập mạnh cây cọ sang một bên bàn, lâu lắm rồi em mới cảm thấy luồng cảm xúc mãnh liệt như này. Cơn giận đó tưởng chừng làm em phát điên, muốn cáu chửi, thậm chí đốt xừ khung tranh ồn ào này đi nhưng không. Em chậm rãi hít thở, giọng điệu lại trở về với vẻ tĩnh lặng bình đạm. Không có thứ gì có thể khơi gợi cho em một cảm xúc mạnh mẽ dài lâu, tất cả sẽ bị xóa nhòa chỉ trong giây lát. Vô cảm - thứ duy nhất tồn tại. Tiếng cello vang lên như xa như gần, trầm đục như tiếng thở dài của một căn nhà cũ kỹ cố gắng bám trụ với thời đại. Tiếng gió, tiếng mưa đập mạnh vào khung cửa sổ, ngoài kia sao náo nhiệt tràn đầy cảm xúc thế. Căn phòng xanh mang vẻ tĩnh lặng đến sởn gai óc nhưng ta sẽ thấy ổn thôi nếu tâm hồn ta cũng im lặng như vậy
"Anh nghĩ tôi đang làm gì?"
"Vẽ tranh"
"Đúng, nhưng chưa chính xác. Thực sự tôi đang làm gì? Tôi không biết bức tranh tôi đang vẽ sẽ đi đến đâu cả, tôi không biết sẽ biến anh thành cái gì, nên biến anh thành cái gì cả"
Tiếng cello vang lên ngày một to hơn, tiếng cây vĩ kéo đàn réo rắt bên tai chọc thẳng màng nhĩ. Ồn quá, ồn chết mất. Sao lại kéo đàn to quá đáng đến thế chứ? Sao lại có thể kéo đàn hành hạ kẻ lạc lối trên hành trình sáng tác chứ
"Tôi muốn tạo ra thứ gì đó... Phải, một tác phẩm để đời đến muôn đời sau, thứ sẽ được treo trong lồng kính ca tụng cho đến khi nhân loại tuyệt diệt. Là thứ mà lũ trẻ nhớ đến khi nhắc đến hội họa, vượt xa cả Van Gogh, Da Vinci.... Đúng... Tác phẩm đó phải là cái đẹp chân chính hoàn mỹ với ngàn lớp màu rực rỡ mê hoặc người ta bóc tách từng chút, phải là cái đẹp chạm đến tim của mọi con người bất kể giai cấp hay chủng tộc... Phải là thứ cao cả..."
Em vùi mặt mình vào đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy, đôi tay trắng dính lem luốc vết màu ngai ngái mùi dầu thông. Tiếng đàn cello lúc này như thể có người gảy đàn sát bên tai, càng lúc càng chói
"Này... Liệu anh có phải là những thứ đó không?"
"Tôi là thứ đơn giản hơn nhiều, là thứ sinh ra tất cả điều cô nói, cô hằng mơ ước"
"Vẽ đi, hãy để cảm xúc của cô được lên tiếng. Tôi muốn nghe thấy nó, sự hoang dã khát khao được cầm bút"
Tiếng đàn vang lên chói tai khi nãy giờ càng thêm dồn dập hơn, có cả những tiếng "két" vang lên thật kêu khi cây vỹ kéo đàn tạo nên trong lúc vồn vã. Nhưng em không thấy chúng chói tai nữa, như có phép mị hoặc em tiến tới gần bức tranh hơn. Cái lỗ lại xuất hiện rồi, vết rách lần này to hơn và ngày càng lan rộng, sắc đỏ thiêu đốt đi tấm vải vẽ tranh. Bên kia khung tranh là "em", đang điên cuồng kéo cây vĩ kéo đàn. Cây đàn đó như một sinh thể sống, em có thể cảm nhận thấy từng nhịp đập tim nhiệt huyết của cây đàn, từng hơi thở nặng nề khi âm thanh vang lên. Phải chăng "em" cũng thấy điều đó, sinh mạng của người nghệ sĩ đã hòa vào làm một với thứ nghệ thuật họ chọn. Danh tính của "em" chính là cây cello, tiếng đàn cello gào thét giữa đêm nói hộ tâm tình của người nghệ sĩ
"Làm đi... Làm gì đó đi. mày phải làm điều gì đó. Mày phải tạo nên thứ gì đó chứ? Sáng tác là danh tính của mày, là không khí, là nước, là thức ăn, là giấc ngủ, là tất cả mọi thứ của mày. Sáng tác là lý do mày còn ở đây"
Em của mọi vũ trụ, của mọi thời không đều là kẻ điên thế này sao? Phải vẽ, phải viết, phải đánh nhạc, phải múa... Phải sống và chết như một đứa con của nghệ thuật, với kẻ đã chọn danh tính là tín đồ cho thứ tôn giáo khốn khổ này. Đúng... Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ. Phải vẽ.
Máu từ những ngón tay bấm dây đàn ứa ra nhuộm đỏ dây đàn, cây cello bỗng chốc được sơn một màu máu đỏ tanh tưởi. Tiếng nhạc vẫn chưa ngưng, người điên đó vẫn kéo đàn mặc cho da thịt bắt đầu bị cắt xé thành từng vụn thịt
Boong
Tiếng chuông nhà thờ vang lên xé tan màn đêm, tiếng chuông cũng làm em giật mình. Vết rách đó không còn nữa rồi, tiếng đàn cũng im lặng. Mưa đã tạnh, gió đã thôi đập vào cửa sổ một cách bạo lực nữa rồi. Lặng im, trầm lặng, tĩnh lặng, bí bách
"Tôi nghĩ... Tôi biết mình muốn gì rồi. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến thế... Sanghyeok ơi... Sanghyeok à... Tại sao lại là Sanghyeok nhỉ?"
"Đúng rồi... Tại sao lại là Sanghyeok nhỉ?"
"Bởi vì anh chính là lý do để tôi sáng tác mà"
Cậu trai bật cười khúc khích, đôi môi như nhếch lên đầy thích thú trước sự biến đổi mới mẻ này. Em khẽ vuốt ve khung vải toan, bóng dáng cậu trai hiện lên mờ ảo sơ sài. Đỏ rượu, đỏ thẫm, đỏ đô, đỏ cam, đỏ hồng,.... Tất cả những sắc đỏ đó mới hợp với cậu, nhưng lại chẳng có ai sản xuất ra tuýp màu nào có màu đỏ ưng ý trong mắt em cả. Nhưng tự em có nó. Màu sơn dầu bán phổ thông không đúng ý em nên em đành phải dùng thứ màu của riêng mình. Tiếng dao rọc giấy đưa lưỡi dao lên kêu lách tách, lưỡi dao sáng bóng chạm đến phần động mạch cánh tay
"Hừm... Sanghyeok này, tôi luôn nghĩ đôi mắt anh phải sáng hơn chút, sâu thẳm hơn chút... Đôi môi nữa, khuôn miệng cười xinh duyên dáng. Khuôn mặt của anh..."
Cây cọ nhoe nhoét máu uyển chuyển trên vải vẽ, thấy dùng cọ là chưa đủ chốc chốc em lại lấy tay bôi thêm "màu" lên. Sanghyeok ngày càng hiện rõ dưới nét vẽ của em, từng ngón tay miết trên mặt vải như thể đang chạm vào mặt người sống. Dịu dàng, ấm áp, đầy mê hoặc
"Có phải bức tranh nào cũng biết nói như anh không, Sanghyeok?"
Boong
Tiếng chuông nhà thờ lại một lần nữa vang lên xé tan sự tĩnh mịch. Máu liên tục bị rút ra ngoài làm da em xanh xao trắng ởn, mắt cũng không nhìn rõ người phía trước. Hô hấp cũng ngày một khó khăn hơn, theo quán tính em ngã gục xuống đất
"Chúng biết nói, nhưng không phải đối thoại trực tiếp như tôi đã làm với em"
Sanghyeok đứng dậy thoát khỏi khung tranh, ôm vào lòng vỗ về cô gái nhỏ xanh xao. Giọng cậu như khúc ru nhẹ nhàng đưa người ta vào cõi mộng, như bánh răng xoay chuyển cõi thực tại thành miền mộng mị. Một kẻ sáng tác trước khi có tư cách tạo nên tác phẩm phải là kẻ yêu việc sáng tác hơn cả sinh mạng
"Chúc ngủ ngon họa sĩ. Mong em sẽ tìm thấy thứ đáng giá nơi thế giới giấc mơ"
Đến lúc đó, chúng ta còn có thể vẽ tiếp câu chuyện bỏ ngỏ?
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip