Rễ tình là cái chết

   Trong khuôn viên trường có một con mèo đang cặm cụi làm vườn, con mèo đen nhẫn nại gò lưng đào đất, xới tơi đất lên để trồng cây. Sanghyeok vừa làm vừa cảm khái rằng cái thân già của mình với chút xíu thể lực này quả thật không tốt cho vận động mạnh lắm. Nhẹ nhàng rải hạt giống xuống, Sanghyeok khẽ cười

   “Lũ thược dược chúng mày lớn nhanh cho tao được việc ha?”

  Sanghyeok rải hạt mầm cây hoa mà như rải mầm tình yêu, anh dự định sẽ gặt những bông hoa do chính mình ươm trồng này trao tặng cho em- nàng thơ trong mộng tên học trưởng si tình. Thở hắt một hơi, khẽ ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ phòng thư viện, anh đã thấy đôi mắt lấp lánh của em nhìn về phía mình.

   Khuôn miệng em mở rộng gọi anh, tay vẫy vẫy chào từ tầng 2

   “Sanghyeok ơii” - Anh đọc được khẩu hình miệng của em liền cười tươi. Khuôn miệng mèo xinh nhếch mép cười, tay cũng vẫy chào lại cô gái nhỏ. Nhưng rất nhanh nụ cười đó đã tắt ngúm, gã thấy có một bạn học nam khác tiến đến ngồi cùng em và em cũng vội vàng trao cho cậu ta nụ cười tươi rói giống hệt như vừa nãy với anh. Đôi mắt đã sớm lạnh lùng lại liền khẽ quay lại nhìn đống hoa vừa trồng, xem ra anh phải trồng thêm hoa rồi

--------------------------------------

   “Cậu bạn em gặp hôm qua là ai vậy?” - Sanghyeok vừa bóc bánh cho em vừa hỏi, đôi tay chốc chốc lại đút cho người trước mặt

    “À, cậu ấy thuộc câu lạc bộ âm nhạc. Hì hì, cậu ấy kéo violin giỏi lắm, còn nữa thành tích học lúc nào cũng đứng nhất. Sắp tới còn sẽ đại diện cho trường ta đi thi đó!”

   “Em không biết chơi đàn nên cậu ấy đã hứa dạy em rồi, dù có lẽ em chỉ ra đấy chơi thôi”

   “Ồ… Anh hiểu rồi” - Sanghyeok chỉ ậm ừ không nói thêm, tay khẽ vuốt miếng kem trắng sót trên má em

   Em ngồi thẩn thơ ngắm Sanghyeok, rồi lại ngẩng mặt nhìn trời xanh cao vời vợi sắc thu đã nhuộm hơn phân nửa. Nửa bâng khuâng, nửa dâng lên điều kì lạ làm em hơi rùng mình

   “Lạnh à? Chúng ta vào trong nhé”

   Vào trong đi, cho gã còn xây vườn tình chứ?

---------------------------------------

   “Hu hu… Sanghyeok ơi, anh nói nghe xem em có phiền phức không?”

   “Ai nói em thế?”

   Sanghyeok khẽ kéo em nằm xuống đùi mình, tay vuốt ve gò má như cưng nựng một con mèo sữa. Ngón tay thon dài ươn ướt thoang thoảng đâu đây mùi nước tẩy làm em nhíu mày khó chịu

    “Cậu bạn hôm trước em kể đó, tên ở câu lạc bộ âm nhạc đó. Tự dưng cậu ta nhắn chê em trẻ con phiền phức rồi đùng cái biến mất. Em gọi đến 5 6 cuộc còn chẳng nhấc máy”

    “Em chán quá nên đi chơi cùng mấy cậu bạn khác, nhưng em vẫn sợ lắm. Sợ họ chê em phiền”

   “Tồi thật nhỉ? Chơi với anh thôi, đừng qua lại với gã đó nữa, anh không chê em phiền đâu”

   Giọng Sanghyeok ấm áp lim dim như khúc ru vỗ về con mèo sữa nằm trên đùi gã. Em mơ màng nhìn gã, mái tóc còn thơm đâu đây mùi dầu gội bạc hà mát lạnh. Da anh cũng trắng mịn mang hơi ẩm nên nhìn càng căng mịn hơn

  “Anh vừa tắm xong à?” 

  “Ừ, làm vườn xong bẩn quá” - Sanghyeok khẽ đưa tay che mắt em, ru em vào giấc mộng với gã là hiệp sĩ canh gác

------------------------

   Trồng hoa là một hoạt động thư giãn đầy lành mạnh, ai cũng nói thế mà đối với Sanghyeok thì có vẻ là không. Một hai cây hoa anh còn có thể trồng, nhưng giờ đã sắp đầy một khu vườn rồi. Thược dược, cẩm tú cầu, cẩm chướng… cứ thế mọc lên, anh ngày càng mệt rồi. Có những khi anh ngồi bệt xuống đất ngẩn ngơ nhìn những nụ hoa mới chớm nở như ngây dại, anh sắp đến giới hạn rồi

   “Huhu Sanghyeok ơi, anh đây rồi!!”

   Em hét to rồi chạy xồ tới ôm chặt lấy anh, đôi bàn tay run run níu lấy lưng áo. Trên trán hẵng còn rịn bóng mồ hôi

  “Đồ ngốc này làm người ta lo chết! Bộ anh không biết dạo này nam sinh mất tích liên tục sao mà đi đâu cũng không thèm nói câu nào?!”

   “Nếu anh gặp chuyện thì em biết làm sao bây giờ?”

   Hai tay em đấm vào ngực gã, gã không thấy đau vì bị em đấm mà trái lại còn thấy lâng lâng vui vui khi em đấm gã. Còn đánh là còn quan tâm, Sanghyeok đinh ninh vậy. Nhưng mà với tư cách là bạn trai ( tương lai ) thì đâu thể để người yêu lo lắng về mình đến mức này? Sanghyeok ôm siết lấy em, vỗ vỗ lên cánh lưng nhỏ bé

   “Anh đây rồi mà, đang trồng hoa thôi chứ có đi đâu?”

   “Lúc nào cũng hoa cỏ, bộ anh si mê đến vậy à, đúng là đồ ông chú”

   “Mê chứ, vì là dành cho em mà” 

   “Xùy đồ dẻo miệng…” - hai tay em véo mặt anh vài cái đau điếng. 

  Dưới ánh tà dương, gương mặt người thiếu nam càng thêm tĩnh lặng. Ánh dương tàn rơi vào đáy mắt anh, đôi mắt nhuộm sắc u sầu mỏi mệt như càng thêm trầm lặng. Anh mệt rồi, theo đuổi một cuộc tình không biết dẫn lối đến kết cục nào, chỉ biết gieo mầm cây đợi tình kết trái như thằng ngốc. Em khẽ hôn lên mi mắt anh, nụ hôn nhẹ nhàng tựa bướm vỗ cánh

   “Em sợ lắm. Những người con trai cạnh em đều biến mất cả, anh đừng như vậy nhé?”

   “Anh vẫn luôn ở đây mà”

------------------------------

   Trời tối muộn, em nhảy chân sáo bước ra khu vườn của Sanghyeok. Hoa vẫn nở tuyệt đẹp mà bi ai, em nhanh tay rút kéo, cắt những đóa nở rộ. Nhanh tay nhét vào lọ rồi trở ra cổng nơi Sanghyeok vẫn đang ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ em. Học trưởng tài giỏi ấy vậy mà lại tin cái cớ trẻ con là quên đồ ở lớp rồi thả em chạy một mình. Có lẽ em đã giữ lớp vỏ bọc ngây thơ rất tốt

   Trở về nhà, vào phòng ngủ quen thuộc

   "A… quên không đóng cửa sổ rồi”

  “Gió thổi bay tung tóe mất rồi”

  Em lẩm bẩm giận dỗi, cúi nhặt từng bức ảnh nam sinh mất tích một. Cẩn thận lấy hoa trồng trên xác từng người, em cắm hoa vào cốc đặt trước ảnh từng người tương ứng. Sanghyeok biết em tự tiện cắt hoa của anh sẽ giận lắm đây, mà em sợ Sanghyeok giận lắm. Làm gì mới khiến anh ấy không nhận ra nhỉ?

   “À, cho anh ấy trồng hoa mới là được”

Hết
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip