13. Trân trọng

11 lần thất bại để đổi lấy một lần đứng lên, một lần quan trọng, khoảng khắc T1 tràn vào nhà chính của GenG ở ván 4 chính là dấu chấm hết cho chuỗi ám ảnh thất bại này của chính họ.

T1 đã chiến thắng đương kim vô địch MSI đến tiến vào chung kết.

Dẫu cho trước đây là một khán giả tâm trí cô đã từng cầu nguyện cho tuyển thủ Faker rất nhiều lần. Bây giờ HaEun dưới cương vị là một MC của LCK những góc nhìn khác được mở ra nhiều hơn cô biết rằng mình chỉ nên cổ vũ cả hai đội cố gắng hết mình.

Đôi mắt cô ánh lên những cảm xúc phức tạp, vừa là niềm vui cho một hành trình đã trọn vẹn của T1, vừa là sự tiếc nuối với GenG đã chiến đấu đến lúc cuối cùng.

Những tiếng hô vang dội khắp nhà thi đấu, cô ngẩng lên nhìn màn hình lớn, nơi hình ảnh Faker mỉm cười giữa vòng tay đồng đội. Một nụ cười thật nhẹ nhưng đối với HaEun đó là nụ cười của một người đã phải đi qua rất nhiều bão giông để tìm lại chính mình.

Tại phòng chờ sau trận đấu

Cả đội T1 và ekip đang chìm trong không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười nói. Faker ngồi ở một góc, áo khoác vẫn chưa cởi ra, anh lặng lẽ mở balo, lấy ra chiếc hộp nhận được từ HaEun trước khi trận đấu bắt đầu.

Gumayusi là người đầu tiên để ý khi thấy anh lấy ra những chiếc móc khoá nhỏ: "Ủa gì đây hả anh, nhìn đáng yêu dữ".

Zeus chen vào, tay nhanh nhẹn lấy một chiếc lên ngắm nghía: "Oa được tặng từ fan hả hyung ?"

"HaEun gửi" Faker đáp lại ngắn gọn với hiongj bình thản rồi phân từng cái cho từng người.

Anh vừa dứt lời, ngay lập tức, cả phòng im lặng nửa giây rồi bùng nổ.

"Từng này người mà đến giờ anh mới đưa hả anh" Oner nhận lấy rồi phì cười.

"Anh giữ từ trước trận rồi đến giờ mới đưa á ? Ý là phải chiến thắng rồi mới được nhận hả ?" Keria cười khúc khích giơ móc khoá lên, trêu chọc .

"Tránh việc mọi người ỷ lại" Faker ho khẽ, nhìn sang hướng khác.

"Hay là anh không định đưa bọn em luôn" Gumayusi giar vờ trêu chọc khiến cả phòng lại cười rộ lên.

Faker không nói gì thêm, chỉ cười mỉm rồi cài móc khóc của mình lên dây kéo balo.

Sau buổi phát sóng, HaEun rời khỏi khu vực bình luận viên với tập tài liệu trong tay, cô định quay trở về phòng hậu trường thu dọn. Tình cờ trong lúc đi ngang qua hành lang dẫn ra bãi đỗ xe nội bộ.

Một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến cô hơi khựng lại, cả đội T1 đang đứng thành nhóm, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ sau chiến thắng.

Nhưng điều khiến cô chú ý hơn là trên balo mỗi người là một chiếc móc khoá cỏ bốn lá, Zeus còn vừa chỉ tay vào móc khóc của Oner, cậu nói gì đó rồi cả hai cười phá lên. Gumayusi còn giơ móc khoá của mình lên chụp selfie, Keria thì đang tìm chỗ móc trên balo không còn chỗ của cậu.

Còn Faker, anh lặng lẽ đứng phía sau một chút, chiếc móc khoá được gắn ngay dây kéo bên hông của balo.

HaEun bất giác mỉm cười, cô khẽ cúi đầu

Họ đã nhận được rồi.

Và họ mang theo nó.

Cô đứng đó thêm vài giây nữa, rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi, nhưng chỉ vài giây sau, Faker chợt quay lại.

Không rõ vì điều gì, như một phản xạ ánh mắt anh lướt về phía hành lang nơi cô vừa đứng.

Trống không.

Chỉ còn khoảng không yên tĩnh và ánh đèn vàng dịu hắt qua vách kính. Anh dừng lại trong tích tắc, đôi mắt hơi nheo nhẹ như để xác nhận rằng mình không tưởng tượng.

Rồi không nói gì, anh quay đầu lại, tiếp tục bước theo các thành viên.

HaEun trở lại phòng chờ, thu dọn đồ cá nhân rồi đóng cửa định quay đi thì giọng một nhân viên đằng sau cất lên:

"HaEun khoan đã, Tiền bối bảo đưa lại cái này cho em".

Cô xoay người lại hơi bất ngờ, người nhân viên đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, gấp đôi, bên ngoài không ghi gì. HaEun cúi đầu cảm ơn, cho đến khi người nhân viên đó đi mất

HaEun nhìn xuống mảnh giấy trên tay mình chần chừ vài giây, rồi mới mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ được viết tay:

"Tôi đã nhận được. Cảm ơn em."

Không ký tên và cũng không cần thiết phải ký tên. Chỉ cần nhìn nét chữ gọn gàng và chắc chắn ấy, cô đã biết là của ai.

Khi rẽ sang dãy hành lang vắng người và sắp rời khỏi nhà thi đấu, bước chân HaEun hơi chậm lại.

Bầu không khí sau trận đấu vẫn còn phảng phất trong không gian, khoảnh khắc ấy giống như chiếc chớp mắt cuối cùng trước khi một giấc mơ khép lại.

Là một MC mới, HaEun đã được may mắn tham gia ở vòng bán kết. Một phần của chặng đường, ngắn ngủi và nhỏ bé, cô không dám mong chờ nhiều hơn, cũng không dám nuối tiếc. Nhưng khi ánh đèn bắt đầu hạ xuống, trái tim cô dường như vẫn hụt đi vài nhịp.

haeunie

1,062 người đã thích

haeunie: Ngày cuối cùng và lần đầu tiên được tham gia vào Worlds, em sẽ luôn biết ơn vì cơ hội này và sẽ chăm chỉ cố gắng nhiều hơn nữa 😭🍀.

hết chương 13.

Cô xin lỗi cả nhà vì hơn ba tháng cổ mới ra chương mới hụ hụ 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip