14. Cà phê

Phòng nghỉ T1 sau buổi họp nội bộ trước trận chung kết và chuẩn bị chuyến bay đến Luân Đôn

Không khí khá yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng gõ bàn phím từ laptop chiến thuật. Faker đang ngồi trầm ngâm với cốc cà phê trên tay thì Keria bước vào, ném người xuống sofa, rồi như sực nhớ gì đó:

"À, anh biết chưa? Hình như chị HaEun không dẫn ở trận chung kết."

SangHyeok hơi ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại một nhịp, nhưng vẫn đáp lại với giọng điềm tĩnh

"Không dẫn nữa à ?"

"Em vừa nghe mấy anh trong ekip nói. Chị ấy chỉ được phân công tới bán kết, chị ấy cũng vừa đăng bài trên instagram, hình chị ấy chụp anh đang phỏng vấn nữa đó haha".

Keria vừa nói xong Faker khẽ cụp mắt, anh không nói gì tiếp chỉ đưa ly cà phê lên miệng như để che đi điều mình đang nghĩ.

Dường như cảm nhận được sự im lặng khác thường, cậu ngả người ra sau ghế, giọng nửa đùa nửa thật:

"Anh thấy tiếc hả ?".

Keria ngồi bật dậy, chống cằm lên đầu gối:

"Em nghĩ anh đang muốn cảm ơn chị ấy".

Faker không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn cốc cà phê giấy mình đang cầm.

"Anh nghĩ chỉ là... móc khóa thôi mà."

"Là lòng tốt. Cũng giống như lần đầu có người tặng đồ tận phòng chờ vậy". Keria nói nhỏ

Anh im lặng, như đang suy nghĩ gì đó.

Cậu em không nói gì thêm. Chỉ đứng dậy, vỗ vai anh một cái, rồi bước đi.

Hôm nay là ngày cuối ở trụ sở Riot ở Pháp của HaEun, cô vẫn chưa nghĩ đến dự định tiếp theo của mình là gì nhưng tạm thời cứ phải xong việc ở đây đã.

Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của T1 nhưng vì là trưởng nhóm nên Faker phải đi lên trụ sở có việc tiện thể kéo theo Keria, đứa tăng động nhất để lỡ có chuyện gì còn giúp anh một tay.

Cả hai đang đứng chờ ở quầy cà phê thì Keria bỗng hơi nâng giọng, đầy phấn khích:

"Anh nhìn kìa, chị HaEun !".

Faker khẽ nghiêng đầu theo ánh mắt của cậu em, ở phía đối diện xa xa, HaEun đang đứng một mình, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Sao anh không thử mời chị ấy một ly cà phê ?"

Faker nhìn sang cậu em của mình với vẻ khó hiểu.

"Thì để cảm ơn chị ấy vì vụ móc khoá. Biết đâu
hôm nay làm đổ lên người ta rồi, lần sau mời lại là hợp lý còn gì."

MinSeok huých vai anh mình một cái, cười ranh mãnh.

Faker nhìn ly cà phê trong tay, rồi liếc về phía hành lang nơi HaEun đã đi qua từ sớm.

.
.

"HaEun - ssi"

Cô quay lại theo phản xạ. Là một nhân viên kỹ thuật gọi, nhưng cùng lúc, có một bóng áo khoác đỏ đen đang tiến lại gần.

Là Faker.

Anh cầm hai ly cà phê giấy trong tay, đang bước đi chậm rãi về phía cô như rõ ràng có mục tiêu. Nhưng ánh mắt anh có hơi lảng tránh, khiến HaEun nghĩ là mình chắc không phải mục tiêu đó nhỉ ?

Nhưng ngay khi chỉ còn cách nhau vài bước.

"Bộp"

Faker vấp vào đoạn dây dẫn mỏng trải dài trên sàn. Đoạn dây không to lắm, nhưng đủ khiến anh bị vấp vào, một trong hai ly cà phê bật ra khỏi tay và bằng cách đó nó đổ thẳng lên tay áo sơ mi của HaEun.

Áo sơ mi của cô bị vệt nâu nhạt văng trúng khiến cô giật mình, không kêu thành tiếng, chỉ nhìn xuống áo rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bối rối tột cùng của Faker, anh chỉ kịp giữ lại ly còn lại.

"Xin lỗi. Tôi. . . tôi không cố ý." Giọng anh hơi khàn, rõ ràng là bối rối.

Lee SangHyeok đang rất bối rối.

Cô không biết phải phản ứng ra sao. Tim đập có phần nhanh hơn bình thường. HaEun đứng yên trong vài giây, sau đó như bị kéo về hiện thực, cúi nhìn áo rồi lại nhìn anh.

"À. . . em. .không sao. Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi."

Cả hai vẫn đứng đó, giữa sảnh trụ sở của Riot, không khí chợt yên ắng vài giây, còn đứa nhỏ của T1 thì. . .

"Yahhh! Nói giỡn mà anh thiệt hả ???" Keria thốt lên từ xa.

Faker liếc qua phía của Keria, như muốn tắt tiếng hết của cậu em mình, có cần phải phản ứng to thế không. Rồi anh lại nhìn về phía HaEun, gương mặt cô rõ ràng vẫn đang rất khó xử.

Faker định mở miệng, về chuyện chiếc áo của cô và chuyện cảm ơn vì vụ móc khoá nhưng chưa kịp nói ra thì.

"HaEun - ssi !" Lại là tiếng một nhân viên từ phía sau gọi gấp.

"Chị có lịch thu âm lại video bên kia, tụi em đang đợi ở tầng 5 nha".

Cô giật mình, vội quay sang:

"À vâng! Tôi tới liền".

Rồi quay lại nhìn Faker, ánh mắt có chút xen lẫn ngại ngùng.

"Xin lỗi. .em phải đi gấp."

Cô nói nhỏ, rồi cúi đầu chào nhanh, vội vã bước đi, để lại anh đứng đó, tay vẫn còn cầm nắp ly cà phê trống không, và chưa kịp nói gì cả.

Tối muộn hôm đó, trong phòng khách sạn của Faker, 5 đứa nhỏ đã được anh mình triệu tập khẩn cấp.

Faker ngồi thả lưng xuống ghế, từ nãy giờ tay anh vẫn cầm điện thoại nhưng vẫn chưa bấm gì. Nhìn vào màn hình trống, anh hơi nhíu mày.

Gumayusi đang lướt điện thoại gần đó, ngó qua hỏi:

"Anh tính làm gì mà cứ nhìn điện thoại như sắp ra quyết định hệ trọng vậy, gọi tụi em đến đây rồi không nói gì hết?"

Faker hơi ngập ngừng vài giây: "Có chuyện ban sáng là vụ cà phê ấy nhỏ MinSeok kể mấy đứa rồi đó, mấy đứa nghĩ anh nên làm gì?"

Zeus nhướn mày: "Vụ này em hong biết nha, mời người tiếp theo"

Oner ngồi bật dậy từ ghế: "Đầu tiên là gửi lời kết bạn."

"Rồi nhắn một tin xin lỗi, đơn giản, gọn, đừng nghiêm trọng quá." Keria nói thêm vào

"Nhưng anh không có thông tin của cô ấy." Faker hơi ngập ngừng.

Zeus vô tư đề xuất: "Sao mình không nhắn thẳng qua instagram của chị ấy nhỉ"

"Theo anh thấy thì nó không chân thành lắm". Gumayusi tiếp lời của cậu

Cả phòng im vài giây.

"Em nghĩ Bang hyung chắc có" Gumayusi nhún vai.

"Chị JeeSun làm việc nhiều với HaEun mà, anh hỏi anh Bang nhờ hỏi thử chị ấy xem."

.

.

HaEun nằm cuộn tròn trong chăn bông, đầu tóc rối nhẹ sau khi vừa gội xong. Cô bật máy sưởi ở mức vừa đủ, căn phòng chỉ còn tiếng ù ù quen thuộc.

Trong cái thời tiết mùa đông này của Châu Âu thì cô chỉ muốn nằm vậy cả ngày, bỗng điện thoại đang bị vứt ở một chỗ nào đó rung nhẹ lên.

HaEun lười biếng thò tay ra mò mẫn tìm kiếm vị trí của nó, vừa nhìn thấy dòng thông báo trên điện thoại, cô không khỏi kinh ngạc mà bật dậy.

Người dùng SangHyeok Lee đã gửi lời mời kết bạn Kakaotalk đến bạn.

hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip