17. Lời mời
Trong suốt bữa tiệc, HaEun luôn khéo léo tìm cách trò chuyện với JeeSun hoặc mấy nhân sự khác, tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình huống phải đối diện trực tiếp với Faker.
Còn anh, ngồi ở đầu bàn bên kia, ngoài mặt thì lắng nghe Gumayusi và Oner trêu chọc, nhưng thi thoảng ánh mắt lại lướt về phía cô. Mỗi lần như thế, HaEun đều cảm giác gió lạnh thổi qua người mình.
Đến lúc mọi người trở nên ồn ào hơn, nhiều người đứng dậy đổi chỗ, gọi thêm món và nhân cơ hội đó Faker bất ngờ đứng lên, tự nhiên bước vòng quanh bàn. HaEun ngẩng lên theo phản xạ, chạm ánh mắt của anh liền xoay đi ngay lập tức thì anh đã dừng lại ngay cạnh ghế cô.
"Chỗ này còn trống không ?" giọng anh vang lên điềm tĩnh.
Chị JeeSun cười tinh nghịch: "Ô, SangHyeokie muốn đổi chỗ à? Ngồi đi, ngồi đi".
"Để chị qua chúc mừng mấy đứa nhỏ một lát".
Vừa ngồi xuống, một khoảng lặng trong không khí, HaEun không dám quay sang chào cũng không dám thở mạnh chỉ có thể liếc nhìn qua hướng khác giả vờ không chú ý đến anh. Faker liếc nhìn sang, rồi chỉ hơi nghiêng đầu về phía cô, nói khẽ với giọng trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của HaEun:
"Vội đến mức bay sang London mà vẫn quên trả lời tin nhắn luôn à ?".
Cô hơi giật mình như bị hỏi tội, đành quay mình về phía anh, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của Faker. Anh không cười, chỉ chống cằm với gương mặt bình thản đến mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc.
HaEun sững sờ, trái tim đập thình thịch, cô định cười gượng cho qua nhưng ánh mắt nghiêm tĩnh của anh khiến cô nghẹn lời. Cô lúng túng cầm chiếc ly trên tay, tìm cách giấu đi sự bối rối.
"Tiền bối để ý sao...Em... không phải cố ý." cô nhỏ giọng, gần như thì thầm
Faker khẽ nhếch môi, không hẳn cười, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Không cố tình ?" anh nhắc lại, giọng điệu nghe như muốn truy vấn.
"Chỉ là lúc đó em chưa biết phải trả lời thế nào".
Cả bàn bên cạnh vẫn ồn ào, nhưng với HaEun, âm thanh như bị nén lại. Chỉ còn mỗi giọng nói đều đều, lạnh lạnh của anh vang trong tai.
Cô bặm môi, cảm thấy rất lạ, Faker giống như... đang giận vậy, cố mỉm cười gượng gạo.
"Tiền bối... đang giận ạ ?".
Faker im lặng vài giây, giống như bị nói trúng tim đen, anh hơi ngập ngừng, giọng thấp xuống:
"Chỉ là tôi không thích bị bỏ mặc như thế".
Lời nói đó khiến tim HaEun khựng lại.
Giữa bầu không khí náo nhiệt của quán ăn, chỉ riêng khoảng cách nhỏ giữa hai người là trở nên lạ thường. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói tươi sáng vang lên cắt ngang:
"Ôi, nhìn hai người cứ như đang quay cảnh phim vậy".
JeeSun tươi cười kéo ghế ngồi xuống, trên tay còn cầm ly nước. Không khí vốn căng thẳng bỗng như vỡ tan bởi sự xuất hiện bất ngờ ấy. HaEun vội cười gượng, cúi đầu chào. Faker thì chỉ khẽ quay đi, mím môi.
JeeSun liếc nhẹ cả hai, như thể vô tình bắt gặp điều gì thú vị, rồi bật cười trêu:
"Có phải chị làm gián đoạn rồi không ?".
Hai người im lặng, khẽ dời tầm mắt sang hướng khác, Faker nghiêng người dựa lưng ghế. JeeSun thoáng nhìn quanh bàn, cảm nhận bầu không khí giữa hai người cứ như một sợi dây căng sắp đứt.
"Ơ kìa, tình cờ gặp nhau giữa London thế này mà không chào hỏi tử tế à? Căng thẳng thế, chị còn tưởng hai người đang bàn chiến thuật cho trận chung kết khác cơ".
HaEun khẽ giật mình, còn Faker không biểu lộ gì đặc biệt trên gương mặt khẽ cầm ly nước lên uống một ngụm.
JeeSun giả bộ khoanh tay, nhìn HaEun rồi lại nhìn sang Faker, cười nửa đùa nửa thật:
"Thôi thôi, chị không có ý làm kỳ đà đâu. Nhưng mà... xem ra có chuyện để nói riêng rồi ha ?".
Nói rồi, chị bật cười nhẹ, vờ như bận rộn:
"Được rồi, chị đi gọi món đây, hai người cứ... tiếp tục nhé. Đừng lo, chị sẽ chọn thêm vài món ngon để lát nữa không ai buồn được nữa đâu".
Nói xong, JeeSun nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng rời khỏi bàn, để lại khoảng lặng phía sau.
HaEun siết chặt cốc nước trong tay, lòng bàn tay hơi ướt vì căng thẳng. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi kéo dài, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm và tiếng cười nói rộn ràng từ phía xa. HaEun không thể biện hộ lý do vì quá gấp chạy sang London xem anh thi đấu vì như thế là quá rõ ràng rồi.
Cô khẽ cắn môi, hết cách cô lấy hết can đảm, nghiêng đầu nhìn Faker, giọng nhỏ ngắt quãng:
"Hay là... bữa nào anh rảnh thì... em muốn mời anh một bữa, xem như là một lời xin lỗi ?".
Cô vừa dứt câu đã hối hận ngay, tim đập loạn trong lồng ngực. Một giây sau, Faker ngẩng mắt lên, ánh nhìn hơi dịu lại nhưng khó đoán:
"Được, khi nào ?".
"...Hả ?" HaEun sững lại, không ngờ anh lại đồng ý ngay như thế. Trong đầu cô lập tức bật đèn báo động, tay cuống cuồng xua xua:
"À không ý em là... anh cũng có thể dẫn theo mấy đứa trong team! Cho vui ấy mà, chứ em không có ý gì đâu".
Khóe môi Faker khẽ cong lên, như thể vừa bắt trọn được một kẽ hở. Anh chậm rãi dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào cô:
"Thật sao ?".
"..." HaEun chết đứng, cô nghẹn lời, bối rối đến mức phải cúi xuống xoay xoay chiếc thìa trong tay, cố giấu đi vành tai đỏ bừng.
Chưa kịp nói hết, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng:
"Gì cơ? Ai rủ bọn em đi chơi đó ?".
HaEun và Faker đồng loạt quay lại, chỉ thấy Gumayusi từ đâu đã ngồi kế bên chống tay vào ghế, nhướng mày đầy tinh quái. Anh đảo mắt nhìn hai người rồi cười nửa miệng:
"Em nghe loáng thoáng thôi nha... nhưng hình như có ai đó muốn bao team T1 đi chơi thì phải?"
HaEun đỏ bừng mặt, vội lắc đầu:
"Không, không phải vậy đâu".
Gumayusi khoanh tay, ra chiều suy tư:
"Ơ nhưng anh Faker gật đầu rồi còn gì. Haizz, thế là lịch off sắp tới được bao trọn rồi nhé".
Faker không nói gì thêm, môi mèo khẽ cong lên, có vẻ như mục đích nào đó vừa đạt được thì phải.
Chương sau là gia đình sở thú mà tui chưa biết là HaEun sẽ là con vật gì nữa, ai có gợi ý hongg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip