Chapter 23

Chapter 23: "Sự tận tình này, tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây...thời thế luân chuyển, chẳng qua bây giờ nó không còn đặt ở cậu."

Một đoạn đi lên, hai đoạn đi xuống, một đoạn đi chéo, hai đoạn đi thẳng.

"Mấy việc này đều sẽ có người làm họ làm giúp em, sao lại tự khiến cho mình mệt mỏi?"

Con bé lắc đầu cười hiền.

Quả nhiên Lee Sang Hyeok dù có thay da đổi thịt đến đâu, thì anh cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được chân lí về tấm lòng chân tình vì người thương...

"Em muốn tự tay mình đan chiếc khăn này, đúng là cực thật, nhưng như vậy thì mới có ý nghĩa..."

Ryu Hina lại ưỡn vai mệt nhoài ra sau chiếc xe lăn, nó dùng gần như toàn bộ thời gian nghỉ giải lao quay quảng cáo để đan khăn, bây giờ bụng nó suýt soa kêu.

Mấy người nhân viên hậu cần xung quanh cùng Lee Sang Hyeok khi lắng tai nghe thấy đã tròn mắt nhìn...bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này cũng thật là ngại ngùng.

"Em thật sự xin lỗi..."

Không biết nên giấu mặt mũi đi đâu cho bớt nhục nhã, con bé ngay lập tức cúi gương mặt đã ngại ngùng đến đỏ chót xuống thấp.

"Không sao đâu, Hina à, em hãy đợi anh một chút...-!!!"

Không đợi thiếu nữ kịp phản hồi mình cái gì, người đàn ông hăng hái như đứa trẻ ham vui chạy khỏi chỗ ngồi và khuất bóng sau hành lang trường quay dài.

Ryu Hina cũng không buồn quan tâm anh đi đâu và làm gì, cơn đói nuốt chửng thiếu nữ nhỏ bé và gầy gò, còn không mau chóng ăn trưa thì sẽ không thể uống thuốc, không uống thuốc sẽ không thể hồi phục, mà không hồi phục sẽ bị Hyuk Kyu mắng, bị anh trai mắng đó. Mắng thật là to, thật là dài, thật là phiền quá trời phiền...

"Trời ơi hộp cơm được trang trí cũng thật là bắt mắt...tôi từng nhìn thấy nó trên mấy bộ anime đó, là style bento, bento Nhật Bản..."

"Hina à, tuyển thủ Deft đã tự tay làm bữa trưa cho em hả? Thật là tài..."

"Ganh tị quá đi...cậu ấy cũng đâu có rảnh rỗi gì, vậy mà chăm lo cho bạn gái mình từng li từng tí...chẳng bù cho chồng tôi ăn không ngồi rồi, đến rửa rau cũng muốn báo cảnh sát..."

Mấy người nhân viên tò mò vây quanh đông đảo chỉ để chiêm ngưỡng phần cơm nhỏ cho đến khi Lee Sang Hyeok quay trở lại với mấy bịch đồ ăn trưa to khổng lồ...

Gương mặt anh đầm đìa mồ hôi, hẳn là đã chạy trở về gấp gáp lắm, chắc là vì sợ đồ ăn nguội.

"Hina à, là anh...là anh đã mua đó, đều là những món mà em rất thích!!!"

Lee Sang Hyeok cố tình phớt lờ hộp cơm nhỏ trên tay cô bé, đẩy đưa vào người em một hộp cơm mới nóng hổi khác.

"Không...không cần đâu Sang Hyeok à, em đã có cơm ở nhà mang theo..."

"Đều là mấy món mà em thích!!!"

"Thật sự không cần phải như vậy đâu..."

Bị hơi nóng của hộp cơm được chế tác bằng thiết giữ nhiệt sang trọng đang áp sát khiến Ryu Hina vẻ mặt ngay lập tức co lại nhăn nhó khó chịu, nhưng rõ ràng con bé hiểu chuyện này không muốn làm khó anh, kể cả mu bàn tay nó dùng để chặn lại lòng tốt đã hơi ửng đỏ cũng không có phản ứng mạnh mẽ gì.

"Faker, cậu chỉ đang làm con bé bị bỏng..."

Vị đạo diễn tốt bụng nhìn từ xa phát giác được tình hình, ngay lập tức tiến tới ngăn cản.

"Em mau chóng đi chườm đá lạnh đi...đôi tay chính là bảo vật của tuyển thủ mà."

Cho đến khi người đàn ông khó khăn dùng sức lắm mới tách được Lee Sang Hyeok ra khỏi thiếu nữ, anh mới sốc lòng nhận ra mình lại một lần nữa vô tình khiến cho em bị thương.

"...Cũng không có gì...em cũng...sau này cũng không định đánh chuyên nghiệp nữa..."

Giới mộ điệu thức tỉnh sau vụ việc tàn nhẫn năm đó của nó được minh oan, nhưng Ryu Hina đã vì hai lần rơi xuống vực thẳm mà thực sự sợ hãi ánh đèn vinh quang sân thi đấu cùng cực, các sự kiện gặp gỡ fan hâm mộ cũng không có nhiều, nó trân trọng tấm lòng người yêu thương mình, nhưng cũng thật là khó khăn để có thể dễ dàng tin tưởng người khác như trước đây.

Ryu Hina đau lòng thều thào trong miệng, xoa nắn qua loa mu bàn tay và cười phân bua.

"Không có gì, da của em chính là như vậy, động một cái là đỏ thôi."

Mấy mươi con người bọn họ là bị lòng vị tha của đứa trẻ này làm cho cảm động không thể nói thành lời.

Cuối cùng cũng không biết là nên trách cứ nó rằng nó ngu ngốc, hay là nên khen tấm lòng này còn ấm áp hơn cả Bồ tát...

"Hay là Sang Hyeok cứ đưa cho em, em sẽ cố ăn hết..."

Con bé quả thực vì cố gắng làm cho Lee Sang Hyeok vui lòng mà ăn no đến muốn phát buồn nôn tại chỗ.

Được cho ăn no và uống thuốc thang xong xuôi, Ryu Hina không còn cảnh quay nào nữa nên nó ngủ rất ngon lành trong một góc hội trường vắng...

Lee Sang Hyeok lại không rảnh rỗi như em đến vậy, nhưng mặc kệ cho người ta có đang hối thúc thế nào, anh cứ thong dong ngồi khư khư ở đối diện ngắm nhìn vị tiên tử giáng trần không rời mắt.

Ryu Daeshim đã trịnh trọng ban bố lệnh em gái không cần phải tham gia bất cứ sự kiện nào về Liên Minh Huyền Thoại hay kể cả có là họp fan, hắn chính là cha, là ải khó qua nhất, khó khăn lắm anh mới tìm được một bản hợp đồng quảng cáo ăn ý có thể làm cho Ryu Hina cảm thấy hứng thú và đồng ý đến đây. Mà Đại hội thể thao "Asean Para Games 12" thành công thu hút mạnh mẽ Ryu Hina vì cho phép người tật nguyền tham gia, Lee Sang Hyeok biết trái tim đứa con gái lương thiện và trong sáng như làn suối mát, làm sao có thể bỏ qua cơ hội được tiếp cận ở gần bên...

Không biết từ khi nào anh lại thích chỉ ở một bên trong mắt chỉ có em đến vậy, chỉ lẳng lặng như bây giờ, không có ai làm phiền, không có ai chia cắt...như là thế giới này chỉ hiện hữu duy nhất hai người chúng ta.

"Cô bé đang ở đây nè, tuyển thủ Deft."

Kim Hyuk Kyu được mấy người bảo vệ chu đáo đích thân dẫn dắt vào khu vực hạn chế, không nhìn vào tương lai sẽ trở thành rể nhà họ Lý mới đối xử trịnh trọng, mà họ nhìn vào sự yêu thương tử tế của anh ta dành cho Ryu Hina.

Không thoải mái chạm mắt, giữa đôi bạn đồng niên cùng nhau tung hoành giới Liên Minh Huyền Thoại thật ra trước đây cũng không tồi tệ đến vậy...chỉ là bây giờ giữa hai người bọn họ còn có Ryu Hina, vì em, một trong hai đều không thể nhường nhịn, không thể chùn bước.

"Tôi và Lam Dịch đã cùng nhau thỏa thuận vài thứ, Faker, vì sức khỏe quá yếu, sau này Lam Hướng sẽ không tham gia bất cứ sự kiện truyền thông nào, mong cậu đừng quá phận đưa nó đến trước mặt cô ấy để cô ấy phải lao tâm lao lực như ngày hôm nay."

"Hình như cậu và Lý Lam Dịch chẳng hiểu chút gì về cô ấy cả."

"Cậu nghĩ bản thân mình hiểu rõ bản tính cô ấy lương thiện, nhưng lại chẳng hiểu chút gì về tình hình sức khỏe báo động của cô ấy!!!"

Kim Hyuk Kyu mất bình tĩnh hơn bao giờ hết đã từ lúc sáng, chỉ là anh không muốn phải đánh thức cô gái mình thương kia, cho nên dù có đang tức giận cỡ nào cũng cố gắng kìm nén không phải to giọng và vung ra nắm đấm.

"Mày quên là khi mày đi, mày không chỉ đã để lại cho cô ấy một đôi chân tàn phế mà còn để lại cho cô ấy một khối u à..."

Lee Sang Hyeok nuốt khan.

"Đừng lấy lòng vị tha của Lý Lam Hướng ra làm tấm khiên che đậy cho sự ích kỉ của mày, vì mày hãy nhìn đi Lee Sang Hyeok, sự tận tình này, tao đã từng nhìn thấy nó trước đây...thời thế luân chuyển, chẳng qua bây giờ nó không còn đặt ở mày nữa rồi."

Một cánh cửa không nguyện ý mở, cứ tiếp tục gõ sẽ là làm phiền...Ryu Hina đã được học sâu sắc về câu nói này, bây giờ, nên là đến lượt Lee Sang Hyeok thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip