Chương 12: Cánh Rồng Bạc Trắng

Dân cư Pentia phân bổ ở khắp nơi, người chất phác cần mẫn làm đủ ngành nghề sinh nhai, người thiện lương với tinh thần lực ưu việt lựa chọn thi hành công tác hồi sinh ở Thế Giới Loài Người, lại có một nguồn lực với trọng trách cao cả đổ về Hội Đồng kiến thiết Pentia, ai quả cảm anh dũng thì đến sáu vùng biển để canh gác Kết Giới Hắc Ám.

Riêng Biển Bắc dành cho những người mạnh mẽ nhất, tinh nhuệ nhất của Quân Đội. Người Lập và Bảo Vệ Kết Giới đến Biển Bắc phải từ Sơ Cửu đổ lên, chấp nhận những chuyến về đất liền Thủ Đô là thưa thớt vài năm một lần, luôn sống trong cảnh bão bập bùng, mây đen cuộn và sóng hung tàn.

Quân Đội Kết Giới Biển Bắc tuần tra, chiến đấu, và cả sinh hoạt trong điều kiện khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Nếu tỉnh dậy vào buổi sáng mà sóng lặng yên ổn, gió không làm cây bật gốc xác xơ bên bờ thì hẳn là một ngày nguy hiểm, cần thêm tầm chục chuyến bay rồng tuần tra vòng quanh. May mắn rằng, cảnh yên bình đó xảy ra tầm vài chục năm một lần, sống khổ riết quen, Quân Đội Kết Giới phải nhìn thấy cuộn sóng đen ngòm mới an tâm mà dùng bữa.

Woochan nhìn cảnh sắc Biển Bắc mịt mù như bao ngày qua khung cửa sổ, thần sắc âm trầm nghĩ ngợi. Trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt của chàng trai ấy, Thủ Khoa trường White Rose năm nay, Han Wangho. Ngay sau Lễ Tốt Nghiệp, nỗi nghi hoặc về Han Wangho ngổn ngang trong đầu hắn, cách cậu ta nói chuyện, cách cậu ta đi đứng hành xử, cả cái thái độ mà Hiệu Trưởng Kwak Boseong né tránh khi hắn thăm dò gặn hỏi.

"Ngài Moon, bữa sáng của ngài"

Cánh cửa phòng khổng lồ mở ra, theo sau là một nhóm người sắp xếp đồ ăn đơn giản lên bàn.

Woochan trầm mặc nhìn tia sấm điện chớp nháy sáng choang trên lớp mây đen. Bỗng nhiên, một tiếng gầm xé toạc khoảng trời rộng, từ đằng xa, hàng chục cánh rồng sải dài oai hùng trở về sau chuyến tuần tra rạng sáng.

Những chiến binh mặc áo choàng xanh lục cưỡi trên lưng rồng, thuần thục mà điều khiển tốc độ và hướng bay của chúng. Trên vai họ, ngay trên đầu rồng hay bay tản ở xung quanh là những chú chim to nhỏ đủ loại, được huấn luyện để đánh hơi dò tìm Năng Lượng Hắc Ám.

Con rồng dẫn đầu của đoàn quân khục khặc cái đầu to bự dữ tợn, trông nó tựa như một sinh vật huyền bí được sinh ra từ bóng đêm sâu thẳm, toàn thân bao bọc bởi lớp vảy sần sì đen bóng, hai mắt hung hãn nhìn xuyên mây mờ sấm chớp, theo cú thúc nhẹ vào bụng của người trên lưng mà đột ngột lao mình xuống dưới, ngày càng gần với mỏm đá chênh vênh sát bờ biển. Rồng đen vụt rơi với một tốc độ kinh người, đầu hướng thẳng vào hòn đá sắc nhọn. Những con rồng khác lao theo nó đã dừng lại, vậy mà nó vẫn đua với gió, gầm lên tiếng gào rú hung hãn áp cả sóng biển điên cuồng.

Khi mà tưởng chừng rồng đen sẽ mất kiểm soát rồi đâm sầm vào đá thì đột nhiên thân mình khổng lồ của nó lộn nhào trong không trung, đuôi rắn chắc quét gió đập nát một góc vách đá, cánh tung bay hướng về phía trời cao, dẫn đầu bầy rồng thoáng chốc lại vụt biến mất.

Người trên lưng rồng theo cú nhào lộn mà lao xuống.

Chiếc áo choàng xanh lục của người nọ phất phơ trong gió, viên đá trước ngực hắn sáng lên, như đấng cứu thế, hắn cứ thế sừng sững đứng trên không trung.

Khuôn mặt sắt đá lạnh lùng với vết sẹo bên má tăng thêm phần lẫm liệt uy nghiêm.

Tư lệnh Kim Jongin.

Rất nhanh, hàng chục binh lính với áo choàng xanh xuất hiện sau lưng Jongin. Hắn phẩy tà áo choàng lục thẫm, rảo bước thật nhanh trên mặt đất ẩm nước, ngày càng gần một lâu đài cổ kính khổng lồ.

Tầm mắt của Woochan bám chặt trên người Tư Lệnh Kim, mãi cho đến khi bóng dáng người nọ khuất hẳn. Hắn xoa viên đá trước ngực, nhẹ giọng phân phó:

"Xuống đi, không cần dọn bữa sáng nữa"

Nhóm người trong phòng dừng mọi động tác, bối rối nhìn nhau. Ngài Moon từ trước đến giờ luôn xem trọng lối sống kỷ luật, ăn uống luyện tập không bao giờ rối loạn chậm trễ.

Woochan nhét viên đá vào áo, căn phòng thoáng chốc không còn ai nữa, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào tấm ảnh ở ngay bàn làm việc.

Hai chàng trai đứng bên cạnh con rồng khổng lồ màu trắng bạc.

Là Woochan hắn và một người dù tốt nghiệp cùng năm nhưng lại đến Biển Bắc trước hắn 25 tháng.

Woochan tốn 25 tháng ròng rã mới từ Thượng Bát đột phá lên Sơ Cửu để đến được Biển Bắc, còn người nọ khi đó đã là Bác Sĩ nổi danh khắp 5 vùng biển gần xa.

Bác Sĩ Quân Y Kang Beomhyun.

Trong đầu hắn mơ hồ lướt qua một khung cảnh sóng biển dữ dội, cảm xúc hụt hẫng choáng ngợp lòng hắn. Woochan siết chặt nắm tay, sải bước dài ra khỏi phòng làm việc.

Pháo đài Quân Sự Biển Bắc đóng đô trên những hòn đảo lớn, hòa vào sóng biển sấm sét là tiếng gào rú của heo hút núi rừng, thi thoảng đoàn rồng tuần tra trên cao rền rĩ đua vang với thanh âm của tự nhiên, khiến Biển Bắc luôn chìm trong bầu không khí âm u, sởn gai ốc.

Tất cả đảo lớn ở Biển Bắc là những pháo đài kiên cố, nơi các quân đoàn huấn luyện, nghỉ ngơi trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Bên trong mỗi pháo đài, các nhà lính, khu trang bị, hậu cần, bệnh xá nằm san sát nhau, vùng chăm sóc, tiếp tế thức ăn cho rồng nằm riêng biệt ở bìa rừng, ăn xong chúng vào rừng sâu, ngủ dưới gốc cây hay những hang động lớn, có những con lại tìm đến các hòn đảo hoang mà say sưa đánh giấc. Đều đặn đến giờ tuần tra hàng ngày, chúng sẽ vọt đến bờ biển, cùng Quân Đội Kết Giới thực hiện nhiệm vụ, bay vòng quanh vùng đại dương được chỉ định để tuần tra Kết Giới. Sinh tồn trong thời tiết khắc nghiệt, rồng của Biển Bắc vì thế bền bỉ phi thường, chúng có thể bay trên trời vài ngày liền, đôi mắt tinh tường nhìn xuyên qua mây đen tịt, đầu óc phán đoán khôn lường rèn giũa qua những buổi tuần tra đầy hiểm hoạ.

Đặc biệt, rồng là những người bạn trung thành của Quân Đội.

Chúng bảo vệ Người Lập - Bảo Vệ Kết Giới đồng hành đến hơi sức cuối cùng, không bao giờ bỏ rơi họ dù hoàn cảnh bất đắc dĩ thế nào, rồng nghe lệnh người đồng hành, lòng đại dương lạnh ngắt hay mạch núi lửa phun trào, chỉ cần là nơi Kết Giới có dấu hiệu lung lay, chúng sẵn sàng áp sát để người trên lưng thi hành nhiệm vụ.

Người ta nói rằng, muốn biết các vùng biển có an toàn không thì hãy lắng nghe tiếng kêu của rồng, tiếng chúng thị uy làm bá chủ bầu trời, tiếng chúng rít qua kẽ răng dặn dò nhau cẩn thận, và cả tiếng gào thảm thương đến thét ra lửa khoảnh khắc chúng chứng kiến người đồng hành của mình tan biến vào Cái Chết Trắng. Rồi, rồng hoàn toàn biến mất, không một ai hay biết nó đi đâu, về đâu, họ chỉ biết rằng khi người đồng hành không còn, rồng của họ cũng chẳng quay về chỗ nó thường trú ngụ nữa.

Woochan bước qua những bậc thềm dẫn đến tòa thành kiên cố nhất, bao bọc trong tường đá vững chãi. Trên trời cao vang vọng tiếng rồng gầm thét, một nhóm tuần tra khác đã bắt đầu xuất phát từ hòn đảo lân cận.

Thông thường, vừa trở về sau một buổi tuần tra, Quân Đội sẽ lập tức ăn một bữa lớn rồi nhanh chóng nghỉ ngơi, vậy mà vừa nãy, hắn nhận được tin nhắn thoại khẩn cấp từ Tư Lệnh Kim, giọng nói của người nọ ồm ồm trong tiếng sấm ầm ĩ xé nát bầu trời.

"Moon Woochan, đến phòng làm việc của tôi, ngay lập tức!"

Vượt qua vài toán lính canh dọc đường, rất nhanh cánh cửa lớn chạm khắc hình rồng đồ sộ hiện ra trước mắt Woochan.

Tư Lệnh Kim Jongin ngồi sừng sững ngay trước bàn làm việc. Người hắn cao to như gấu, lớp áo choàng khiến hắn càng thêm phần bệ vệ. Khuôn mặt hắn khôi ngô, môi dày, đường mũi mềm, riêng đôi mắt với lòng đen thưa thớt khiến thần sắc hắn lạnh nhạt hẳn ra.

Hắn chẳng mấy khi vui vẻ.

Jongin nhàn nhã tháo băng bảo hộ quấn quanh lòng bàn tay, khuôn mặt dửng dưng, chẳng biết hắn nghĩ ngợi gì, tầm mắt cũng không đặt trên người Woochan.

"Thủ Đô Pentia gần đây thế nào?"

Câu hỏi của Tư Lệnh nằm trong suy đoán của Woochan, hắn bình thản trả lời.

"Phát triển rất nhiều, nếu so với lần cuối ngài trở về Thủ Đô"

Jongin nhướng mày tỏ vẻ dĩ nhiên, lần gần nhất hắn rời khỏi Biển Bắc là ngày hắn chứng kiến sự kiện ở gốc cây bao báp trường White Rose năm ấy, năm 2976, tận 22 năm trước.

"Cậu dự Lễ Tốt Nghiệp White Rose?"

Tư Lệnh Kim tuỳ ý quăng mảnh băng xuống sàn nhà, cử động xương khớp cứng đờ sau chuyến bay dài tuần tra.

"Tôi muốn tìm Hiệu Trưởng Kwak ôn lại chuyện cũ, tình cờ vào ngày Lễ Tốt Nghiệp"

Hiệu Trưởng Kwak là bạn cùng phòng ký túc của Woochan những năm hắn theo học ở trường White Rose. Cả hai dù người ở Biển xa, người ở Thủ Đô nhưng vẫn giữ liên lạc suốt thời gian qua.

Kim Jongin đột nhiên đứng dậy. Hắn nện những bước chân vững vàng xuống sàn nhà, dừng lại ở vị trí cách Woochan tầm một sải tay, thân hình to lớn lấn áp khí thế của anh chàng cấp dưới.

"Park Dohyun... cậu còn nhớ không, con chuột chũi ở hoang đảo phía tây?"

Woochan ngạc nhiên khi Tư Lệnh đề cập tới cái tên đã thật lâu không còn được nghe đến.

"Tôi còn nhớ"

"Ngẫm lại, cậu trước đây khá thân thiết với nhóm mà người ta gọi là Thế Hệ Thiên Tài White Rose, Beomhyun, Son Siwoo, Park Dohyun và..." - Rồi hắn hạ giọng thật thấp, như thì thầm với chính mình - "... người mà Beomhyun đối đãi như em trai, Yoon Wangho"

Yết hầu của Woochan khẽ khàng chuyển động.

"Là chuyện của hơn 20 năm trước, giờ trong đầu tôi chỉ có Biển Bắc"

Tư Lệnh Kim chớp đôi mắt vừa lướt qua những hình ảnh mơ hồ trong quá khứ, hắn chuyển tầm nhìn, chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Woochan.

"Vài ngày trước tôi nhận được thông báo từ Hội Đồng, về việc đưa Park Dohyun về Thủ Đô Pentia..."

Hắn nâng nhẹ thanh âm, như là hỏi ý, lại như là thăm dò xem xét.

"Cậu cảm thấy thế nào? Có hứng thú tiễn Park Dohyun vào cái lồng kính nghiên cứu chó chết gì đó không?"

Woochan đè nén tiếng thở nặng nề trong lồng ngực, cái nhìn từ trên cao của Tư Lệnh Kim mang đến những áp lực vô hình. Hắn cúi đầu, giọng điệu tôn kính: "Tôi sẽ tuân theo mọi sự Tư Lệnh phân phó"

Câu trả lời khuôn phép của Woochan khiến Tư Lệnh Kim nhàm chán ngáp một cái.

"Nếu có Kim Kwanghee thì tôi đã không cần suy nghĩ rồi, mấy việc tiễn vong này không ai hợp bằng Kwanghee"

Tiễn vong

Hai chữ lặp đi lặp lại trong đầu của Woochan, như một câu chú phép tà giáo hiểm ác.

Tư Lệnh Kim nheo mắt lại, dường như hắn cũng nhận ra sự im lặng bất thường của Woochan, ngay khi hắn toan nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí đông đặc.

"Bữa sáng của ngài"

Nhóm ba người mặc áo choàng xanh lục đẩy theo xe đồ ăn. Họ cúi thấp mặt, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại, cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn. Tư Lệnh Kim lại không để tâm, hắn tiếp tục cùng Woochan bàn chuyện.

"Dù sao cậu cũng mới nghỉ phép ở Thủ Đô, việc đưa Park Dohyun về Hội Đồng cứ để đó cho người khác vậy, tôi cảm thấy Kim Geonwoo khá thích hợp"

Khuôn mặt của Woochan duy trì nét dửng dưng cố hữu, không ai hay biết dưới vạt áo choàng, nắm tay hắn siết chặt.

Kim Geonwoo là cấp dưới của Kim Kwanghee, người nhận lệnh giải quyết tất cả các binh lính nhiễm năng lượng Hắc Ám khi thi hành nhiệm vụ.

"Theo tôi được biết, Kim Geonwoo vừa có kỳ nghỉ ở Thủ Đô Pentia và quay lại Biển Bắc chưa được bao lâu"

Jongin nhìn những bóng áo choàng xanh lục bận rộn bên xe đồ ăn, giọng nói trầm vang.

"Đúng vậy, và có vẻ hắn đã chú ý gì đó, nên sẵn lòng một lần nữa bay về Thủ Đô."

Tư Lệnh Kim để hai tay ra sau lưng, lững thững quay về chỗ bàn đã xếp xong đồ ăn. Trước khi cho miếng thịt đỏ vào miệng, ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, như muốn xuyên qua nó mà nhìn hoang đảo phía tây.

"Tôi hy vọng Phòng Nghiên Cứu sẽ phát hiện thêm vài thứ thú vị khác trên người hắn, Park Dohyun là một con chuột bạch cao cấp đấy"

Trong tiếng leng keng đũa muỗng, Woochan cúi đầu nhìn chằm chằm nền gạch đá đen sì, những đường vân đá méo mó, hoạ thành hình ảnh kỳ lạ, khiến hắn liên tưởng tới cánh rồng bạc lấp lánh tiêu sái vươn rộng trong không trung, tự do tự tại.

Rồi đột nhiên, tia sáng lóe lên, một phần cánh cắt lìa, rơi xuống biển cuồn cuộn.

Rồng bạc gầm lên đau đớn, gắng gượng chao đảo trên bầu trời xám đen.

Hắn lại nhớ về khoảnh khắc định mệnh cách đây 22 năm, vài ngày trước khi xảy ra sự việc ở sân trường White Rose, vị Bác Sĩ Quân Y thiên tài bị truy sát và rơi vào Cái Chết Trắng ngay ở Biển Bắc.

Từ đó, cánh rồng bạc huyền thoại biến mất, mãi mãi chẳng thấy quay về.

Kang Beomhyun cũng thế.

Hắn lặng lẽ bốc hơi khỏi Pentia này, không một người xót thương, không có đến một đám tang nên hồn.

__________

"Điền Dã, Điền Dã... cậu vẫn ổn chứ?"

Chàng trai mang áo choàng xanh lục đứng như trời trồng giữa khu vực bếp núc, cậu hoàn hồn nhìn người vừa gọi mình, nhẹ cười một cái an ủi.

"Không... không có gì"

"Sao từ lúc ra khỏi phòng Tư Lệnh Kim đến giờ trông cậu xanh xao thế? À, phần cơm của cậu, cậu trông nhỏ thế mà sức ăn tốt ghê"

Người nọ đưa cho Điền Dã một lồng gỗ đựng đồ ăn. Khác với bọn họ sinh hoạt cố định tại một chỗ, Điền Dã phải di chuyển qua lại giữa đảo trung tâm và hòn đảo phía tây, nơi trước đây từng là Bệnh Xá Tập Trung, về sau Bệnh Xá được dời đến đảo trung tâm, dễ dàng tiếp cận cho toàn bộ Quân Đội Kết Giới của Biển Bắc. Đảo tây từ đó bị bỏ hoang, hằng ngày chỉ có mỗi Điền Dã đến để chăm sóc cây sâm đất cung cấp cho Quân Đội.

Điền Dã xách lồng gỗ, kéo lê bước chân nặng nề ra bờ biển, nơi một con rồng xanh lục cuộn tròn thân mình đợi sẵn. Đó là một con rồng già. Khi không còn đủ sức để cùng Quân Đội tuần tra, rồng được Hậu Cần chăm sóc, chúng chở người qua các hòn đảo, đồng thời đảm nhận việc vận chuyển tiếp tế từ đất liền ra Biển vì các vùng biển không có các Phòng Dịch Chuyển như ở nội địa Pentia.

Nhìn ngôi nhà đá bọt biển chênh vênh trên vách đá dần hiện ra sau những mây gió mù mịt, Điền Dã ôm lấy thân rồng, tâm tình bất an đến cùng cực. Vài ba câu chữ của Tư Lệnh Kim quay mòng trong đầu cậu, về Park Dohyun, về Hội Đồng, về Phòng Nghiên Cứu, về một con chuột bạch cao cấp.

Điền Dã đột nhiên nhớ đến tin nhắn mà Choi Hyunjoon gửi đến tuần trước, hắn hỏi cậu Park Dohyun có còn sống không, hẳn là Choi Hyunjoon khi đó đã nắm được tin tức.

Vì thân hình to lớn, không thể đáp thẳng trên vách đá cheo leo, rồng đáp trên bờ biển cách đó một đoạn, nó thu cánh, kiên nhẫn đợi Điền Dã trèo xuống.

Điền Dã khệ nệ lồng gỗ trong tay, rồi đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào con ngươi vàng đậm của rồng.

Giọng cậu nho nhỏ trong bốn bề sóng biển, nhưng từng chữ kiên quyết như thanh đao sắc bén, làm tai rồng vểnh lên động đậy.

"Rồng à, mày có còn đủ sức cho một chuyến hành trình thật xa không?"

____________

Đèn sáng trưng, bàn làm bằng đá cẩm thạch lấp lánh, chén muỗng màu bạc trắng sang trọng, cao lương mỹ vị đầy ắp, ngoài ra còn có tiếng nhạc thính phòng nho nhã làm nền.

Wangho đã ngồi thừ ra được một lúc, liên tục cùng Kyungho trao đổi ánh mắt, chau mày nheo mi được một lúc, cả hai lại hoài nghi nhìn về phía Haneul, đứa đang hăm hở cầm đũa chuẩn bị chén đồ ăn.

Kyungho vội cản đôi đũa của nó lại, bình thường hắn sẽ chẳng nể nang gì mà vỗ bốp lên bả vai Haneul lớn giọng hỏi chuyện, nhưng trong một bầu không khí cao sang thế này, hắn chỉ có thể ho khụ một tiếng, gằn giọng xuống thật thấp.

"Haneul, em nói thật, ăn ở đây không tốn một đồng nào?"

Haneul đặt đũa xuống, khuôn mặt đắc ý lôi từ trong túi một tấm thẻ vàng lấp lánh.

"Em nói thật mà anh không tin? Nhìn thấy dây chuyền của Wangho đẹp quá nên em mới nổi hứng đi dạo quanh khu trang sức ở Thủ Đô Pentia, định bụng lương tháng đầu nhận là mua liền luôn, rồi em tình cờ va vào một người phụ nữ quý phái, hơi mập một chút thôi, em giúp người ta vác đồ ra Phòng Dịch Chuyển, bà ấy hình như bị đau họng, không mở miệng nói câu nào hết, cứ thế dúi vào tay em tấm thẻ vàng kim chói sáng này, anh nhìn đi nè"

Haneul đưa tấm thẻ đến sát mặt hai người, mắt Wangho lướt qua vài dòng chữ được in màu trắng.

THẺ ƯU ĐÃI CHUỖI NHÀ HÀNG CÁNH CỤT

1. Sử dụng thẻ như thanh toán bằng tiền mặt để thanh toán trực tiếp tại các nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng Cánh Cụt ở Thế Giới Loài Người.

2. Thẻ này sẽ hết hạn sử dụng sau 3 ngày kể từ lần giao dịch gần nhất.

Đọc đến đây Wangho thầm nghĩ, thảo nào Haneul lại biết có một nhà hàng thế này ở Thế Giới Loài Người trong khi tôn chỉ của nó từ trước đến giờ luôn là đồ ngon bổ rẻ.

Kyungho vẫn còn hoài nghi: "Vậy em có chắc tiền trong thẻ đủ để thanh toán hết mấy cái món trên bàn này không?"

Haneul gật đầu chắc mẩn: "Dĩ nhiên, em kiểm tra trước rồi, số dư trong đây đủ để bọn mình ăn hơn chục bữa thế này luôn, người phụ nữ em giúp chắc là gia tài khổng lồ đó, mà sao bà ấy không đưa tiền mặt, vậy thì em biết ơn hơn nhiều"

Wangho bất ngờ: "Thẻ này không đổi thành tiền mặt được à?"

"Không được, không được trao đổi mua bán với người khác luôn vì lúc kiểm tra số dư trong thẻ tôi dùng viên đá của chính mình, thế là vân đá tích hợp vào cái thẻ này luôn, chỉ có tôi mới thanh toán được thôi"

Giọng điệu Haneul tiếc rẻ, nhưng nghĩ một hồi nó vẫn tít mắt cười: "Cũng không cần phải bán, đến 1 tỷ Pen, mình ăn uống xả láng luôn"

"1 tỷ Pen???"

Kyungho và Wangho đồng thanh lặp lại, cả hai há hốc mồm nhìn nhau. Số tiền đó một công dân Pentia phải tiết kiệm cả cuộc đời làm ăn lương thiện mới có được vậy mà chỉ với một việc tốt nhẹ nhàng Haneul đã sở hữu trong lòng bàn tay.

Haneul hài lòng với bộ dạng sửng sốt khoa trương của hai người, nhướng mi đắc ý.

"Thấy không? Người thiện lành được Phượng Hoàng phù hộ!"

Kyungho lấy tấm thẻ trên tay Haneul, nheo mắt săm soi một lúc lâu, hồi sau, hình như phát hiện ra gì đó, hắn vỗ nhẹ lên vai Wangho: "Chỉ dành cho Nhà Hàng Cánh Cụt ở Thế Giới Loài Người thôi"

Nói chuyện hồi lâu Haneul đã không chịu nổi, nó cầm đũa lên, với tới món tôm hùm bắt mắt ở ngay giữa bàn.

"Chính là chỗ này, ở Thế Giới Loài Người chỉ có mỗi khu A là có Nhà Hàng Cánh Cụt thôi, ở Thủ Đô Pentia thì có tới tận chục cái"

Nó vừa nói vừa nhét thịt tôm hùm trắng sứ vào miệng, thỏa mãn nhai nuốt rồi à ơi cảm thán, quả nhiên là đồ đắt tiền, ăn tới đâu là cả người thăng hoa tới đó.

Tấm thẻ vàng từ tay Kyungho chuyển tiếp sang cho Wangho, cậu nhìn chằm chằm logo nhà hàng, một đầu cánh cụt đeo cặp kính tròn vo, cảm giác quen thuộc cứ như đã từng thấy ở đâu rồi.

Kyungho tiếp tục nói: "Cái điều số 2 này, 'Thẻ này sẽ hết hạn sử dụng sau 3 ngày kể từ lần giao dịch gần nhất', nghĩa là cứ 3 ngày một lần em phải tới quán này ăn à?"

Haneul gật đầu: "Em tính cả rồi, sau này bọn mình tụ họp ba ngày một lần, lần nào cũng ở Nhà Hàng Cánh Cụt này thôi"

Kyungho nhai chẹp miếng thịt bò mỏng tanh nêm nếm đủ vị thanh cao, có chút ngờ vực cảm giác nhẹ nhàng trên đầu lưỡi. Sao mà hắn thấy... không có ngon lành gì hết trơn, thua xa cả ướp thịt nướng ở khu vườn nhà Wangho. Hắn đợi Wangho ăn thịt, đưa mắt hồi hộp đợi phản ứng của cậu.

Trái với mong đợi của hắn, đồ ăn ở đây như đo ni đóng giày với khẩu vị của Wangho, mùi thảo dược thoang thoảng, gia vị bùi đằm không lấn áp món chính, cả món ăn kèm là rau củ giòn nhẹ thêm thắt phần thanh mát cũng hoàn hảo giao thoa quyện hoà.

Kyungho thở dài một hơi, trước giờ chuyện ăn uống hắn không có tiếng nói chung với hai đứa này. Haneul thì không kén chọn, nó có thể ăn mì tôm mà vẫn tấm tắc khen ngon, Wangho lại thích mấy món nhạt nhẽo mà theo nó vẫn nói là nổi bật vị tự nhiên của nguyên liệu, chỉ có Jaewan đồng đạo, chung khẩu vị đậm đà với Kyungho hắn.

Nghĩ đến đây, Kyungho hỏi: "Sao dạo này Jaewan cứ huỷ kèo với bọn mình thế? Bận gì à?"

Haneul: "Nói là câu cá đêm với đồng nghiệp Người Ghi Chép, cái người tên Bae Junsik ấy, nhưng em nghĩ ảnh mà câu cá thì chỉ có nước đặt cần câu lên ghế, còn ảnh thì lăn quay ra ngủ quá"

Wangho gật đầu tán thành, Jaewan chúa ghét những chuyện mà hắn nghĩ sẽ mang lại cảm giác nhàm chán.

Kyungho chuyển đầu đũa sang đĩa cá áp chảo, cuối cùng thì hắn cũng tìm ra món đậm vị vừa miệng. Cả ba thoáng chút lặng im, tập trung vào đồ ăn ngon trên bàn.

Qua một lát, hình như nhớ ra gì đó, Haneul ú ớ nói: "Anh Jaewan cứ bảo là 'Tin vui sắp đến, tin vui sắp đến', rốt cuộc là chuyện gì, tò mò chết đi được"

Wangho nuốt ngụm canh cà chua: "Mấy hôm trước anh Jaewan khoe là mua quần áo mới, cắt mắt kính mới, ảnh cũng hỏi là nên nhuộm tóc sang màu gì nữa"

Kyungho xoa cằm đưa ra kết luận: "Chắc chắn Jaewan sắp có người yêu rồi"

Wangho và Haneul không nhịn được tròn mắt sửng sốt.

"Chỉ có người yêu mới khiến con người ta muốn chăm chút vẻ ngoài thôi, đúng không, động lực to lớn đó, sợ người yêu thấy bản thân xuề xòa quá, sợ người yêu bị kẻ khác hớp hồn mất, đợi đi, đến lúc mấy đứa để ý ai rồi thì nhất định sẽ hiểu thôi"

Haneul lườm mắt với Kyungho: "Nói cứ như anh từng trải lắm ấy"

Kyungho thẹn đỏ mặt, hắn không để ý xung quanh, vỗ bộp lên vai Haneul một cái thật vang rồi cả hai lại theo thói cũ mà chí choé không ngừng.

Chỉ có Wangho bên cạnh là im lặng không nói năng gì. Cậu nhìn mặt nước canh xôn xao theo chuyển động của chiếc muỗng trong tay, đầu óc chẳng hiểu sao mà bắt đầu nghĩ ngợi.

Lee Sanghyuk thấy cậu mặc mãi mấy cái áo phông đơn giản có chán chết không nhỉ? Ngày mai cậu phải đến Phố Mua Sắm dạo quanh cửa hàng quần áo, mua là vì cậu sắp được nhận lương tháng thử việc thôi, không phải vì ai cả đâu.

Mặc quần áo đẹp mặc đi làm, chắc là Sanghyuk sẽ thấy cậu trông cũng không đến nỗi tệ đâu, đúng không?

Một tia suy nghĩ loé qua, khiến Wangho hoảng hốt đến độ thả rơi muỗng vào bát canh cà chua.

Người làm ở Hội Đồng như Sanghyuk chắc hẳn là toàn tiếp xúc với những White Rose và Black Rose ưu tú nhất, vậy khả năng cao là hắn đã có người yêu rồi?

"Em sao thế Wangho?"

Kyungho đưa cho cậu miếng giấy để lau tay, khuôn mặt thoáng chút lo lắng.

"Không" - Wangho lau cánh tay lấm tấm nước canh - "Đột nhiên... đột nhiên có người làm em thấy ghét"

"Ai cơ?" - Haneul nghiêng đầu hỏi.

"Lee..."

"Lee?"

Wangho húp ngụm canh, hung hăng cắn phập miếng cà chua mềm nhũn trong miệng.

"Lee... Jaewan"

_______________

"Đoàn hộ tống Park Dohyun về Thủ Đô Pentia sẽ lên đường vào trưa mai"

Sanghyuk đưa mắt nhìn tin nhắn bay bổng giữa không trung. Bàn tay hắn thoăn thoắt bỏ trà vào bình, một lượng vừa phải, tầm một phần tư, hắn rót nước ấm ngập trà, không để lâu, chỉ tầm vài giây vừa đủ để đánh thức lá trà nở ra, rồi thật nhanh đổ đi. 

Sanghyuk chống tay lên mặt bàn, cả người rơi vào một khoảng dài trầm mặc, hắn mắc kẹt trong dòng suy nghĩ nào đó, hỗn độn đến mức khiến hắn vô thức gác lại toàn bộ cử động cơ thể. 

Một lúc sau, khi ánh mắt bắt gặp những lá trà dần đổi màu, hắn mới sực tỉnh, nhanh chóng đổ nước nóng vào bình, đậy nắp lại, hãm trà, công đoạn gần như sau cuối của lượt nước trà đầu tiên. 

Sanghyuk không đợi lâu lắm, áng chừng một phút, một tay nghiêng quai bình, một tay giữ nắp bình, cứ thể đổ cả thảy nước trà vào chuyên sứ màu xanh lục bảo. 

Bình trà giờ nhẹ tênh. 

Hắn đặt nắp bình lên mặt bàn, không để nhiệt độ đóng kín bên trong làm nẫu lá trà, khiến trà đắng chát vào những lần hãm tiếp theo. 

"Park Dohyun trở về Hội Đồng..." - Sanghyuk lẩm bẩm trong khi đổ trà từ chuyên vào tách nhỏ. 

"Kim Jongin sẽ ngồi im sao?"

Sanghyuk nhìn mặt nước lợt màu, mùi trà nhẹ nhàng hoà vào không khí, như có như không đưa hắn về những chuyến đi tập thể của hai trường Black Rose và White Rose rất nhiều năm trước. 

Kim Jongin và Park Dohyun luôn luôn đối đầu nhau, dù cho giữa họ tồn tại một Kang Beomhyun như sứ giả hoà bình. 

Thời gian trôi qua quá nhanh, đã lâu rồi Sanghyuk không còn thường xuyên tiếp xúc với Tư Lệnh Kim danh bất hư truyền như thời đi học, nhưng ấn tượng về người nọ vẫn còn sâu sắc trong đầu hắn, một con người làm từ sắt đá, thẳng tay diệt trừ toàn bộ Quân Đội Kết Giới lây nhiễm năng lượng Hắc Ám. 

Thình lình, viên đá đen tuyền trước ngực Sanghyuk sáng bừng, ngay khi hắn chạm vào, một khuôn mặt hiện lên giữa hư vô mờ ảo. 

"Chào cậu, Sanghyuk"

Giọng nói của người nọ ấm áp như lá xuân, quyện hoà vào những tiếng ù ù cuồn cuộn gió.  

Sanghyuk nâng tách trà, dư vị thanh thuần trong cuống họng xoa dịu đầu óc hắn. 

"Chào anh" - Sanghyuk chậm rãi đáp. 

"Tôi đã nhận tin về Dohyun" - Người nọ không giấu nổi sự lo lắng, từng câu hỏi một gấp gáp bật ra - "Cậu nghĩ thế nào? Có nguy hiểm không? Tôi có nên can thiệp vào không?"

Sanghyuk xoay tách trà trong tay: "Thứ nhất, Kim Jongin sẽ cho người theo rất sát Park Dohyun, thứ hai, lần trở về Thủ Đô này của Dohyun là để hoàn thành một nghiên cứu vô cùng quan trọng, cảnh giác bảo mật sẽ ở mức cao nhất, tôi không nghĩ anh xuất đầu là một quyết định đúng đắn" 

Đầu bên kia thoáng chút im lặng, mãi một lúc lâu mới đáp lại Sanghyuk trong tiếng thở hắt nặng nề. 

"Tôi đã hiểu! Sanghyuk, vậy khi đến Thủ Đô, mong cậu chăm sóc cho Park..."

Rộp một tiếng giòn giã, tách trà trên tay Sanghyuk bị hắn bóp chặt đến bể tung, hắn thả tay, những mảnh sành vỡ choang trên sàn nhà lạnh ngắt, bắn ra tứ phía xung quanh. Hắn lấy khăn lau nước trà chảy dọc cánh tay, khuôn mặt thản nhiên đến lạ.

"Tôi làm rơi tách trà, anh không cần để tâm"

Người ở đầu kia ngẩn ngơ nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng nét mặt Sanghyuk dửng dưng chẳng thay đổi, cách nói năng vẫn điềm đạm như bao ngày, vậy mà giờ phút này, tiếng hô hấp trầm lặng của hắn khiến người khác kinh sợ đến nghẹt thở.

Qua một lát, như để sắp xếp dòng suy nghĩ lộn xộn của mình, người đối diện cẩn thận mở lời:

"Xin lỗi cậu, Sanghyuk, tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở cậu, chuyện Dohyun đã gây ra có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ..."

Sanghyuk nhếch khóe môi mỏng, giọng điệu kín đáo mang theo ý vị châm biếm.

"Cảm ơn vì đột nhiên nhớ ra lý do cậu ta bị biệt giam ở Biển Bắc"

Người nọ nhấp môi, dường như đấu tranh rất lâu mới có thể nói ra.

"Wangho... Wangho vẫn khoẻ chứ?"

Giờ thì Sanghyuk chẳng thèm che đậy đôi mắt tối tăm của mình: "Rất tốt, rất khoẻ mạnh, nhất là khi những người như anh và Kim Jongin đừng quấy rầy em ấy nữa" 

Nụ cười buồn bã thoáng chốc ngự trị trên khoé môi người nọ. Hắn xoay mặt đi, đối diện với gió bập bùng mặn chát. Thình lình, cái gì đó màu trắng bạc rung rinh tiến vào màn ảnh, bộ lông vũ lấp lánh chạm nhẹ lên bả vai phất phơ áo choàng xanh lục thẫm của người vẫn trò chuyện với Sanghyuk từ nãy đến giờ. 

Người nọ điều chỉnh lại tâm tình phức tạp, giọng nói vững vàng trong rền vang sóng biển. 

"Vựa trái cây ở Đảo Bất Tử đã được thu hoạch, sẽ ngay lập tức lên lưng rồng về Thủ Đô"

Viên đá trên cổ Sanghyuk nhấp nháy liên hồi, báo hiệu cho một công tác hồi sinh ở Thế Giới Loài Người. Hắn khoác áo choàng đen qua vai, ngón tay luồn dây thắt áo, ngắn gọn kết thúc đoạn hội thoại.

"Cẩn thận chốt tuần tra Anta, người quen cũ của anh, Kim Kwanghee, đang canh giữ ở đó đấy, người đã bẻ cánh rồng bạc của anh giữa khơi Biển Bắc..."

"Anh nhớ mà đúng không, Kang Beomhyun?"

Không đợi người nọ trả lời, Sanghyuk chạm vào viên đá, dứt khoát phẩy mạnh tà áo choàng, thoắt cái mà xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác. Hắn nhìn cái bóng trắng cách mình một đoạn, khóe môi không kiềm được một nụ cười thỏa mãn, bước chân thật nhanh tiến về phía trước. 

Chàng trai trong áo choàng trắng dường như cũng nhận ra sự hiện diện của Sanghyuk. Cậu quay người lại, đôi mắt mong chờ ngóng lên nhìn hắn. 

Sanghyuk dừng lại mọi động tác, hơi thở dồn dập khoảnh khắc tầm mắt cả hai va vào nhau.

Trước mặt hắn lúc này là một Han Wangho với gọng mắt kính bạc trắng chỉn chu đặt trên sống mũi cao vút.

"Chào, trông có hơi lạ không? Em đột nhiên muốn thử đeo mắt kính thôi"

Wangho nâng những ngón tay nõn nà, ngại ngùng chỉnh mái tóc rõ ràng đã rất gọn gàng. Áo choàng trắng của em chưa thắt nút kín kẽ, mơ hồ để lộ sợi dây chuyền hình thánh giá nổi bật trên mảng ngực thanh mảnh.

Đôi mắt Sanghyuk lướt qua những tình tự quá đỗi phức tạp, khiến tim Wangho run lên từng nhịp, rồi chẳng hiểu sao mà thắt lại thật chặt.

Sanghyuk chớp mắt, hắn như trở về quá khứ của rất nhiều năm trước, ngày một chàng trai mặc áo lông trắng chạy từng bước đến gần hắn, trong tay là hộp bánh kem xinh xắn, nụ cười bẽn lẽn trên khoé môi em, đôi mắt mở tròn ngây thơ như sương sớm, mái tóc đỏ rượu vang tựa tia lửa ấm áp ngày đông lạnh.

Sanghyuk cử động những ngón tay cứng đờ, cố gắng nuốt trôi cổ họng đắng nghét.

"Chào em, Wangho, mắt kính hợp với em lắm"

Chào anh, tuyển thủ Sanghyuk, hy vọng chúng ta sẽ trở thành cặp đôi ăn ý nhất!

Nụ cười của em sáng bừng trong đầu hắn, rồi đột nhiên bủa vây bởi đỏ rực hoang tàn.

.

.

.

.

_________

Vì chương này xây dựng thiết lập Biển Bắc nên có hơi lâu, cảm ơn mọi người đã chờ đợi!

Men Say Dâu Đỏ là tiền truyện, có liên quan đến cốt truyện của Fantasy Pentia, mọi người ghé qua đọc để hiểu thêm nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip