Chương 6: Thành Viên Cuối Cùng
"Nếu ngài muốn tinh thần lực từ một White Rose Sơ Thập, em có thể nhờ Choi Hyunjoon!"
Vài tiếng lộc cộc đều đều vang lên, Minhyung nhịp ngón tay trên chiếc hộp thuỷ tinh khổng lồ nằm giữa phòng. Hắn bất động nhìn chằm chằm vào viên đá vụn nát bên trong, cứ như chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
"Ngài Minhyung, đã khuya..."
"Mấy giờ rồi?"
"9 giờ đêm"
Minhyung lại im lặng, tiếp tục chìm vào thế giới riêng.
Ý của hắn nghĩa là 9 giờ đêm hẵng còn sớm, Minseok phỏng đoán.
Cậu cầm viên đá màu tím sẫm trên cổ mình, chưa kịp làm gì thì Minhyung đã mạnh mẽ ra lệnh.
"Đừng liên lạc với Choi Hyunjoon"
Minseok ngây ra như phỗng, môi mím lại thật chặt.
Bắt gặp ánh mắt của cậu trong không trung, Minhyung ngập ngừng cúi đầu, giọng điệu khi nãy của hắn có lẽ hơi hung dữ, mềm mại như Ryu Minseok không chịu được.
Hắn mấp máy môi, nhẹ nhàng giải thích:
"Choi Hyunjoon không phải một Sơ Thập thông thường, tinh thần lực mạnh hơn rất nhiều so những White Rose rơi vào Cái Chết Trắng"
Minseok chớp chớp mắt, nở một nụ cười vô tội với hắn: "Em chỉ đang nhắn chuẩn bị thức ăn khuya thôi, không có lệnh ngài sao em dám tự tiện để lộ việc nghiên cứu"
Nói rồi, cậu nắm chặt viên đá, dặn dò đầu bếp đang trực ca ở nhà ăn.
Minhyung ho khan hai tiếng: "... khuya rồi, đúng là em nên ăn gì đó"
Minseok lắc đầu: "Em đặt cho ngài, giờ này thì em phải về ngủ rồi, ngài tăng ca vui vẻ"
Minhyung nhìn chàng trai bước về phía móc treo, động tác gọn gàng mặc áo choàng vàng kim lên người. Hắn bỏ tay vào túi quần, bước đến gần cậu.
"Em đang dỗi?"
"Sao một phụ tá như em dám giận dỗi ngài, Trưởng Phòng Phát Minh cao quý của Cục Hồi Sinh?"
Minhyung nắm lại bàn tay nhỏ xíu đang thắt dây áo choàng của Minseok, ngữ điệu gấp gáp: "Vì đang trong quá trình thử nghiệm Kén Duy Trì, tôi quá mức tập trung, xin lỗi em"
Minseok trầm ngâm.
Cái tên khoa học điên đầu đất này, thật sự luôn vô cùng trực tiếp nhìn nhận vấn đề.
"Cho nên em không làm phiền, ngài cứ tiếp tục nghiên cứu, khuya rồi, em phải về nghỉ ngơi"
Minhyung niết bàn tay cậu, phiền não xoa ấn đường: "Không có em ở đây tôi không tập trung được"
"Tại sao không?"
"Không có em, đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về em, không biết em đang làm gì"
Minseok nhỏ giọng phản bác: "Trở về là em ngủ ngay, ngài nghĩ vậy thôi là được, không phải giờ này ai cũng tăng ca như ngài đâu"
"Ngài Lee Sanghyuk cũng đang tăng ca ở phòng bên"
Môi Minseok giật giật, cái tên Lee Minhyung này là đang muốn cãi nhau với cậu cho bằng được đúng không.
Minhyung nhìn mặt cậu đỏ lên, cứ như chó con uất ức đáng thương:...
"Dĩ nhiên em về nghỉ ngơi là quan trọng nhất!"
Minseok cười rộ, bên má tròn lên như kẹo bông gòn: "Ngài cũng thấy vậy đúng không?"
Cậu muốn thắt dây buộc áo choàng, nỗ lực gỡ tay mình ra khỏi bàn tay hắn, chỉ là lực nắm của hắn rất mạnh, cứ siết chặt cậu không buông.
Cái tên Lee Minhyung thiếu đánh này...
Minseok run run môi: "Em đau..."
Lập tức Minhyung thả lỏng tay, muốn nâng tay cậu lên kiểm tra, lúc này tay của Minseok linh hoạt tránh né, thành công thắt dây buộc cổ áo choàng.
Minhyung nhìn nụ cười vô tội của cậu, trong lòng bối rối, tại sao hắn cứ có cảm giác sai sai. Mái tóc phồng lên ngoan ngoan của Minseok khiến hắn quên mất suy nghĩ trong đầu, hắn vươn tay xoa nhẹ, thương tiếc mà chạm vào mũi cậu.
"Ngủ sớm, không cho phép mắc bệnh như hôm trước nữa"
Mang tai Minseok đột nhiên đỏ ửng lên.
Hôm đó, ngay trước Lễ Tốt Nghiệp của White Rose, sau khi đi ăn cùng Choi Hyunjoon về, đột nhiên cậu cảm thấy cả người nóng rang, ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn thuần là cảm cúm. Vậy mà thằng nhóc Wooje khẳng định chắc nịch là cậu không chịu vận động tinh thần lực, sức khỏe xuống dốc rồi, phải tranh thủ đến Bệnh Viện Thủ Đô khám thử xem.
Minseok buồn ơi là buồn, nghĩ rằng, đời của một White Rose mỏng manh như thế, chẳng biết cậu khi nào sẽ rơi vào Cái Chết Trắng.
Tối hôm đó, Minseok nằm mơ. Khi đang lười biếng nằm dài lướt Facepen trong Phòng Phát Minh, đột nhiên Lee Minhyung vỗ vai cậu, hắn không mắng cậu chểnh mảng công việc, ngược lại trao cho cậu một tấm thiệp màu hồng nhạt. Cậu cười thầm trong lòng, cuối cùng ngày này cũng tới, Lee Minhyung nhận ra ở bên cạnh hắn chính là một mỹ nhân kiều diễm cần phải lập tức rước về.
Minseok vội vàng mở tấm thiệp, bên trong đề dòng chữ Chúc mừng cặp đôi...
Tim cậu đập rộn ràng, Minhyung cũng thiệt tình, trông ù lì như vậy mà muốn nhảy giai đoạn đến vậy luôn.
Cậu đưa mắt nhìn dòng chữ tiếp theo.
Tân Lang: Lee Minhyung
.
.
.
Tân Lang: Kén Duy Trì
Một cú quặn thắt ở bụng khiến Minseok bừng tỉnh giấc.
Cậu... vậy mà thật sự thua cái hộp thuỷ tinh nằm trơ ra ở giữa Phòng Phát Minh sao?
Minseok quyết định phải vùng lên. Cậu gửi tin nhắn cho Văn Phòng Đoàn Trường White Rose báo vắng mặt, lại nhắn một tin cho Lee Minhyung... bảo rằng cậu hỗn loạn tinh thần lực, chắc là không sống được lâu nữa đâu.
Nói như vậy có kéo hắn ta ra khỏi Phòng Phát Minh, khỏi cái Kén Duy Trì không nhỉ?
Minseok nghe lén hắn và Moon Hyunjoon nói chuyện, biết rằng vào Lễ Tốt Nghiệp của Black Rose hắn cũng chẳng có hứng đi, thoái thác Hyunjoon thế vị trí của hắn.
Hắn có Hyunjoon thì cậu cũng có Hyunjoon vậy.
Thế là Minseok nhắn tin, dùng đủ từ ngữ mô tả về một căn bệnh hiểm nghèo nào đó với Choi Hyunjoon, dặn dò hắn di nguyện cuối cùng của cậu là tham dự Lễ Tốt Nghiệp của White Rose. Minseok nghĩ, có lẽ khi đó đầu óc cậu quá mức mịt mù nên mới xốc nổi làm ra chuyện như thế.
Vì từ trước đến giờ cậu và Wooje luôn hạn chế tối đa việc đề cập trường White Rose trước mặt Choi Hyunjoon.
Lễ Tốt Nghiệp là ký ức kinh hoàng của hắn, cũng là sự kiện chia cắt phòng ký túc bốn đứa, đẩy một người bạn ra xa tận biển khơi.
Vậy mà sau khi nhận tin nhắn của cậu, Hyunjoon trả lời rất nhanh, hắn đồng ý, bảo rằng, vừa lúc hắn cũng tò mò tại sao Moon Woochan tranh thủ ngày nghỉ đến dự Lễ Tốt Nghiệp.
...
Cái cách Hyunjoon chẳng thèm đả động hỏi thăm bệnh tình của Minseok khiến cậu cảm thấy tổn thương ghê gớm, chẳng lẽ cậu giả vờ ốm yếu lộ liễu như vậy hả?
Thôi mặc kệ, người cậu cần lừa là Lee Minhyung, đứa bạn chơi với cậu mấy chục năm như Choi Hyunjoon nhìn thấu cũng không có gì to tát.
Thế là Ryu Minseok ủ rũ nhìn Minhyung vừa hớt hải chạy đến phòng làm việc, cậu ôm ngực ho vài tiếng, buồn rầu sờ trán, tạm biệt hắn rồi bảo rằng cậu sẽ tự một mình, độc lập, kiên cường, dù cho đã mệt đến không đi nỗi cũng sẽ lết tới Bệnh Viện Thủ Đô.
Minhyung không nói không rằng mà nhấc bổng cậu trong vòng tay.
Khuôn mặt anh tuấn cách cậu thật gần, tay cậu đặt lên ngực hắn, theo nhịp hô hấp của hắn mà trồi lên sụp xuống.
Trải nghiệm sẽ khá là lãng mạn... nếu như các thành viên Hội Đồng khác không ngừng trân trối nhìn theo bóng dáng cả hai, kèm theo vài tiếng xầm xì rõ ràng bên tai cậu.
Minseok nhớ rõ cái cảm giác chôn mặt trong bả vai Minhyung, cậu thỏ thẻ vào tai hắn, nói rằng thật ra cậu chỉ hơi chóng mặt một chút thôi, không đến nỗi nghiêm trọng.
Minhyung nhăn mày: "Ryu Minseok, đừng có giấu bệnh, mặt em đã đỏ đến mức này rồi. Đừng lo, tôi bế em đến bệnh viện"
Thế nào gọi là đào hố tự chôn mình, Minseok lần đầu tiên đau đớn cảm nhận.
Trên đường đến bệnh viên, cậu nghe hắn an ủi bên tai, dịu dàng đến kỳ lạ: "Chẳng may em rơi vào Cái Chết Trắng, tôi sẽ mô phỏng viên đá của em, đặt trong hũ thuỷ tinh trên kệ sách Phòng Phát Minh"
...
Chết rồi cũng bắt cậu nhìn hắn ân ái với cái Kén Duy Trì đó hả?
Minseok ngứa răng muốn cắn Minhyung. Tiếc rằng người hắn cứng ngắc, khiến cậu như chó con mà cụng vào bả vai hắn.
Tại sao cùng là vùi đầu trong Phòng Phát Minh, cậu thì nhỏ bé tí nị, Minhyung hắn lại vẫn khoẻ mạnh cường tráng nhỉ?
Hắn đưa cậu đến Bệnh Viện, thành thật đứng bốc số đợi tới lượt khám. Vai của hắn rất vững chắc, khiến cậu mém chút nữa là rơi vào giấc ngủ.
"Em ấy mệt tới mất muốn hôn mê luôn rồi!"
Minseok tá hoả thức dậy khi Minhyung như rống lên với vị bác sĩ mặc áo choàng xám trong phòng khám. Ông ta đưa đôi mắt ngờ vực nhìn sắc mặt hồng hào của Minseok, hỏi lại: "Bệnh nhân là người này? Không phải cậu? Rõ ràng mặt cậu tím tái, mí mắt sụp xuống, ấn đường u ám, bọng mắt thâm đen vậy mà, nhớ nghỉ ngơi cẩn thận!"
Nói rồi ông ta lại nhìn cậu chằm chằm, hỏi: "Cậu cảm thấy chỗ nào không khoẻ?"
Minseok nuốt nước miếng, Minhyung ở bên cạnh đọc vanh vách triệu chứng bệnh mà cậu viết trong tin nhắn gửi cho hắn.
"Dữ dội vậy...? Chắc là ăn uống không tiêu, uống hai liều thuốc ha..."
Minhyung gấp gáp: "Không cần nhập viện?"
Vị bác sĩ quay sang hỏi Minseok: "Cậu nói xem"
Minseok kéo tà áo choàng của hắn, suy yếu nói: "Em muốn về nhà nghỉ ngơi"
"Quyết định vậy đi, bệnh tình nghiêm trọng thế này ở nhà tĩnh dưỡng vẫn hơn"
Dọc đường về, Minseok không dám ngẩng đầu nhìn Minhyung. Hắn không nhấc bổng cậu lên như khi nãy, chỉ lặng lẽ đi ở phía trước. Cứ im lặng như vậy khiến Minseok vô cùng khó chịu. Cậu đẩy nhanh bước chân, kéo tà áo choàng của hắn.
"Lee Minhyung..."
Không có chữ ngài nào cả, như hai người ở vị trí ngang hàng nói chuyện với nhau.
"Đừng đi nhanh như thế, em theo không kịp"
"Xin lỗi, vì tôi đang mải suy nghĩ" - Hắn cúi đầu nhìn cậu - "Lẽ ra hôm qua tôi nên thấy em không khoẻ"
"Không... tối qua em mới thấy khó chịu trong người"
Minhyung cau mày: "Để em phải khó chịu cả một đêm rồi!"
Lòng Minseok run lên. Chính thế, chính là một Lee Minhyung cứ nói lời ám muội một cách tỉnh bơ như vậy, khiến cậu rơi thật sâu vào bẫy rập của hắn. Rõ ràng hắn khô khan, nhàm chán, chỉ quẩn quanh với số liệu, nghiên cứu, phát minh, nhưng khi đối diện với cậu, hắn có tới trăm ngàn biện pháp khiến cậu xao xuyến.
"Tôi sẽ nhanh chóng nghiên cứu thành công Kén Duy Trì..."
...
Ừm... vậy đi, cậu chúc phúc cho Minhyung và Kén Duy Trì! Minseok thở dài một hơi. Có lẽ hắn ta chẳng có ý gì với cậu, chỉ đơn thuần là quan tâm một phụ tá làm việc cùng hắn nhiều năm qua.
Minhyung nâng cái cằm cúi xuống ỉu xìu của Minseok, ánh mắt nhìn thật sâu vào cậu.
"Minseok, tôi không thích nhìn em ảm đạm u buồn, không muốn nghĩ tới ngày mà tinh thần lực của em hỗn loạn, càng không thể tưởng tượng cảnh em rơi vào Cái Chết Trắng."
"Tôi sẽ nghiên cứu thành công Kén Duy Trì, để em không tan biến dù có rơi vào Cái Chết Trắng"
"Cho nên, em có thể nào, cứ như vậy mà ở bên tôi mãi không?"
Minseok sững sờ, cậu cố gắng duy trì tỉnh táo. Đây là Lee Minhyung, một Black Rose dị biệt, cả cuộc đời hắn không có sinh vật sống, chỉ vùi đầu trong máy móc chuẩn xác lạnh lẽo.
"Ngài sợ Phòng Phát Minh thiếu người hỗ trợ nghiên cứu?" - Cậu phỏng đoán.
Minhyung lắc đầu, giọng nói vững vàng truyền vào tai cậu.
"Tôi muốn hôn em"
"Thật sự rất muốn"
"Em sẽ... từ chối tôi sao?"
Đây là lần đầu tiên Minseok nhìn thấy một người lý trí, lãnh đạm như Minhyung đắn đo trước sau.
Cậu lắc đầu theo bản năng.
Điều tuyệt đẹp cuối cùng vào ngày hôm đó là cảm giác mềm mại trên môi cậu.
"Phụ tá nhỏ của tôi, tôi hôn em đến váng đầu óc rồi?"
Giọng nói của Minhyung vang bên tai, khiến Minseok giật mình tỉnh lại từ câu chuyện vừa xảy ra 5 ngày trước.
Bây giờ, cậu vẫn đang ở Phòng Phát Minh, bị Minhyung lôi kéo dây dưa đến 9 giờ hơn.
"Ngài định tăng ca tới khi nào?" - Cậu hỏi, đầu khẽ dụi vào lồng ngực hắn, tay day lên phần môi chẳng biết từ lúc nào đã sưng lên của mình.
"Thêm một lát nữa"
"Ngài cứ đâm đầu vào nó suốt bao nhiêu năm qua, ngày nào cũng làm việc đến tận khuya. Thật sự Kén Duy Trì này khả thi sao?"
Minseok nhìn chiếc Kén Duy Trì giữa phòng, nhớ đến nhiều năm trước, ngày mà ngài Lee Sanghyuk đột nhiên xuất hiện ở Phòng Phát Minh, hắn mô tả chi tiết về một chiếc hộp thuỷ tinh có thể ngưng đọng quá trình White Rose Sơ Thập rơi vào Cái Chết Trắng. Khi đó, Minseok trầm ngâm nghĩ, ngài Lee Sanghyuk phải chăng là điên rồi, sao lại có một ý tưởng vô thực đến thế.
"Ngài Lee nói rằng, có hai người thành công phát triển Kén Duy Trì, Cựu hiệu trưởng White Rose Lee Seohaeng và Cựu Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Park Dohyun"
"Park Dohyun..." - Minseok thầm thì.
"Em biết hắn?"
"Hồi em mới đến White Rose, Thế Hệ Thiên Tài học năm 7, khi đó chẳng hiểu sao mà Choi Hyunjoon kết thân với một thành viên của hội cho nên em từng nhìn thấy Park Dohyun vài lần. Hắn trầm tính lắm, nhưng cảm giác thanh nhã, lịch sự, em chẳng ngờ..."
Minhyung vuốt ve tóc Minseok, cả người khoan khoái thoải mái vì được ôm chặt cậu trong lòng ngực. Hắn mơ hồ tiếp tục câu chuyện:
"Tôi có biết, hắn tấn công một công dân Pentia đúng không?"
Minseok đột nhiên nắm lấy tay hắn, cả bàn tay nhỏ xíu của cậu chỉ cầm được ngón trỏ của hắn.
"Hắn tấn công một White Rose ở góc cây bao báp bìa Rừng Tây, vào ngay ngày Lễ Tốt Nghiệp của em"
"Choi Hyunjoon hình như có chứng kiến vụ đó, khi trở về, nó buồn lắm, vật vờ sốt mấy ngày liền."
Minhyung xoa nhẹ khuôn mặt của Minseok, như an ủi cậu.
"Lúc thức dậy nó chỉ hỏi bọn em rằng, có ai gửi cho nó một bó hoa hồng đỏ không."
"Hoa hồng đỏ?"
"Đúng vậy, nhưng không có ai gửi cho nó hết. Thế là từ đó trở đi em không thấy nó liên lạc với thành viên của Thế Hệ Thiên Tài mà nó thân thiết, nó không bao giờ về lại trường White Rose, cũng chẳng muốn tham dự Lễ Tốt Nghiệp nữa"
"Vài ngày trước Choi Hyunjoon vừa dự mà?"
Minseok nuốt nước miếng nhìn trần nhà: "Vì em bị bệnh, nghiêm trọng như vậy, cho nên Choi Hyunjoon mới rủ lòng thương."
Minhyung ồ ra, gật đầu hiểu ý.
...
Thật tình, sao hắn cứ thật thà tin toàn bộ những lời cậu nói, Minseok chán nản, nhanh chóng chuyển đề tài.
"Có khi nào xuất thân mới là quan trọng không, ngài là Black Rose, còn thầy Seohaeng và Park Dohyun đều là những White Rose thiên tài..."
Nói đến đây, đột nhiên Minseok sững lại.
thiên tài
Cậu không trả lời đôi mắt hiếu kỳ của Minhyung, trong đầu đột ngột lướt qua khung cảnh năm xưa. Cậu bị vụ việc rùm beng của Park Dohyun thu hút toàn bộ sự chú ý, hoàn toàn quên mất thái độ của Choi Hyunjoon ngày hôm đó.
Sáng hôm diễn ra Lễ Tốt Nghiệp, trước khi Choi Hyunjoon vội vàng chạy về phía bìa Rừng Tây, hắn kéo ba đứa bạn cùng phòng vào một góc Vườn Đông, lưỡng lự thật lâu, dường như quyết định nói ra chuyện trọng đại gì đó.
"Minseok, Wooje, Điền Dã, trước đến giờ tôi luôn xem mình là kẻ lạc loài"
"Nhưng may mắn có anh ấy, có các cậu, có thầy Lee và Park Dohyun xuất hiện"
"Tôi không phải là một White Rose đúng nghĩa"
'Có anh ấy, có các cậu, có thầy Lee và Park Dohyun', 'không phải là một White Rose đúng nghĩa'.
Minseok lẩm bẩm.
Lee Seohaeng - người duy trì ở Sơ Thập, không rơi vào Cái Chết Trắng lâu nhất trước khi từ chức hiệu trưởng trường White Rose, hoàn toàn ở ẩn.
Park Dohyun - Thủ khoa tốt nghiệp với cấp bậc Thượng Cửu đầu tiên và duy nhất ở Pentia.
Choi Hyunjoon - người mà Minseok biết rõ, sau cơn sốt vào Lễ Tốt Nghiệp, nó tăng cấp bậc lên đến tận Trung Cửu, và hiện giờ là một Sơ Thập huyền thoại.
Bọn họ đều là những White Rose kiệt xuất, cấp bậc cao đến không chân thật.
Rốt cuộc họ còn chia sẻ điểm chung gì nữa?
Minseok cảm nhận trái tim đập từng hồi dồn dã trong lồng ngực, cậu linh cảm sợi dây liên kết giữa ba White Rose thiên tài, hai trong số họ thành công phát triển Kén Duy Trì chính là nút thắt cởi bỏ những thiếu sót trong nghiên cứu của Minhyung.
________________
"Thử nghiệm thất bại?"
"Ừ, vì tinh thần lực trên viên đá chỉ là từ một Sơ Bát, nhưng Kén Duy Trì có vẻ vẫn còn thiếu gì đó"
Sanghyuk nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ 30, hắn nâng tách trà trên bàn, hớp một ngụm nhỏ, trước khi cùng chàng trai hiện ra trên không trung tiếp tục trò chuyện.
"Jaehyuk, Kim Dongha không muốn gặp cậu, chuyện năm xưa vẫn là cái kim trong lòng hắn"
Jaehyuk, hay còn gọi là The Ruler, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi. Tay cầm giấy tờ của hắn thoáng ngưng đọng, rất nhanh khôi phục lại bình thường.
"Cũng không bất ngờ gì, ông bạn cùng ký túc cứng đầu trung thành của chúng ta"
Hắn cởi khuy áo ở cổ tay, giọng điệu vô cùng nghiêm túc bàn luận công việc: "Tôi đã nhận được báo cáo của Cục Hồi Sinh về khu X ở Thế Giới Loài Người, tôi muốn trực tiếp nghe suy nghĩ của cậu"
"Dịch bệnh lây lan trầm trọng và thiếu kiểm soát, số liệu tử vong tăng cao, Chính Phủ ở Thế Giới Loài Người lại không phát cảnh báo khẩn cấp, tôi sợ rằng thời gian sắp tới không chỉ ở khu X mà toàn bộ địa phận của con người sẽ bùng phát đại dịch"
"Nhân lực Người Kết Nối và Ghi Chép thực hiện công tác hồi sinh không đảm bảo?"
Sanghyuk kín đáo thở dài: "Không chỉ vấn đề về nhân lực, người đã khuất do dịch bệnh không cam lòng, nhân viên của tôi gặp rất nhiều trở ngại để đưa họ qua Cánh Cổng Luân Hồi"
The Ruler đặt giấy tờ xuống, một tách trà hiện lên trong tay hắn. Hắn nhìn cái bóng của mình kéo dài trên sàn nhà, trầm ngâm với dư vị đắng nghét nơi đầu lưỡi.
"Tôi vừa nhận tin mới nhất từ Cục Tình Báo, miền Đông Thế Giới Loài Người đang manh nha nội chiến."
"Lee Sanghyuk, sắp tới, nốt trầm sâu của con người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm thái người Pentia chúng ta"
Mí mắt Sanghyuk khẽ giật, hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng suy tư của The Ruler.
"Cậu chưa từng để tâm đến vậy với những sự kiện tương tự trước đây ở Thế Giới Loài Người, bây giờ lại... Có phải đã xảy ra chuyện gì với kết giới sáu vùng biển không?"
The Ruler chẳng hề che giấu vẻ sầu muộn hiếm có trên khuôn mặt, hắn biết Sanghyuk hiểu hắn tường tận đến nhường nào.
"Mức độ hỗn loạn của Hắc Ám tăng nhiều lần, Cục Quân Sự muốn hỏi ý kiến của cậu về Phòng Quản Trị Nhân Tài, họ cần sự hỗ trợ của những White Rose và Black Rose huyền thoại, phòng ngừa cho trường hợp xấu nhất"
Thông tin trời giáng khiến tách trà trên tay Sanghyuk run nhẹ.
Dịch bệnh, chiến tranh, kết giới Hắc Ám, tất cả tạo thành ác mộng của Pentia, là khởi nguồn của Thời Kỳ Tăm Tối thuở sơ khai.
Người Pentia tồn tại nhờ vào tinh thần lực, thứ bị khắc chế hoàn toàn bởi năng lượng Hắc Ám. Một khi năng lượng Hắc Ám bủa vây nơi mà người Pentia sinh sống, tinh thần lực của họ sẽ bị bóp nghẹt thành tro bụi, lập tức rơi vào Cái Chết Trắng.
Chỉ cần một vùng biển không kiểm soát được kết giới, Hắc Ám sẽ xóa sổ hoàn toàn Thế Giới Pentia.
"Tôi lập tức liên lạc với Cục Quân Sự"
"Đừng vội, tôi vẫn còn một chuyện, sắp tới sẽ có một cuộc bỏ phiếu kín do Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Heo Su khởi xướng..." - The Ruler có vẻ chần chừ - "...hắn ta muốn đưa Park Dohyun trở lại Hội Đồng."
"Phục vụ cho việc nghiên cứu?" - Sanghyuk nghi hoặc.
"... đúng vậy, tiếc rằng Dohyun mới là người bị nghiên cứu. Heo Su có lẽ đã tìm ra lý do vì sao những White Rose Sơ Thập rơi vào Cái Chết Trắng, hắn cần một người cấp bậc cao, không có quyền công dân để thử nghiệm"
Sanghyuk cau mày: "Việc này ... quá mức tàn độc"
The Ruler dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên chiếc đèn tinh xảo treo trên trần nhà.
"Nếu thử nghiệm thành công, tính mạng toàn bộ White Rose huyền thoại sẽ được đảm bảo. Trong tình cảnh Pentia như hiện giờ, cậu nghĩ kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ ra sao?"
Ánh đèn trùm lên người The Ruler một sắc trắng nhu hoà, thần sắc hắn mệt mỏi nhưng giọng điệu lại sắc lạnh và cương quyết.
"Chỉ cần giữ vững toàn cục Pentia, tôi có thể trả bằng bất kỳ giá nào"
Sanghyuk thở dài.
"Tôi tin tưởng quyết định của cậu. Quan trọng là phản ứng của Thư Ký Son. Cậu ta vừa lên Sơ Thập, tinh thần lực đang trong giai đoạn bạo phát, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào Cái Chết Trắng"
Vài tiếng lộc cộc vang lên ở cửa phòng, trước khi kết thúc cuộc gọi với Sanghyuk, The Ruler nhu mày sầu não.
"Tôi mong đợi tin tức tốt từ Kén Duy Trì của cậu, Cục Trưởng Lee"
Son Siwoo mở cửa bước vào văn phòng làm việc của The Ruler, tay đẩy một xe đồ ăn nhỏ, cả người hắn chìm trong tà áo choàng vàng thanh nhã.
"Đồ ăn khuya của ngài..."
"Tôi đã bảo em trở về nghỉ ngơi"
"Sao em nỡ lòng để ngài một mình trong căn phòng rộng lớn này được?"
Siwoo nói nhẹ nhàng, trên môi hắn tủm tỉm một nụ cười đắc ý. Hắn tự mình làm chủ, dọn dẹp tài liệu của The Ruler qua một bên, bày đồ ăn ra bàn.
The Ruler không giận dữ với hành vi của Siwoo, hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Siwoo, như một bề trên cao ngạo chờ đợi kẻ phục tùng của hắn thu xếp đâu ra đó.
"Chúc ngài..."
Siwoo vươn ngón trỏ về phía khuôn mặt hắn, vượt qua phép tắc mà di dọc theo sống mũi, mơn trớn đùa giỡn với môi hắn.
"... ngon miệng"
Ngay khi Siwoo muốn thu tay lại thì đột nhiên The Ruler dùng lực kéo mạnh khiến cả người Siwoo lao vào lồng ngực hắn. Mùi thơm quyến rũ trêu đùa vờn qua mũi hắn.
Siwoo choàng tay qua cổ The Ruler, giọng điệu ngả ngớn: "Em mang đồ ăn khuya tới, không phải em là đồ ăn khuya"
The Ruler nâng cằm Siwoo, bẹo bên má vốn chẳng có mấy thịt thà của người nọ. Hắn chú ý việc này đã lâu, kể từ khi Siwoo lên Sơ Thập.
"Tại sao khuya vậy mà em vẫn dùng nước hoa?"
"Ừm... để ngài không cầm lòng được?"
Đụng chạm mềm mại bên sườn mặt khiến Siwoo hơi nhột, hắn cười khanh khách, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, tay nghịch viên đá màu xanh biển đậm trước ngực The Ruler. Giọng nói hắn như chim non thỏ thẻ:
"Vài hôm trước ngài biết em gặp được ai ở thang máy không? Một người giống hệt cậu bạn thân xinh đẹp của em, ngu ngốc, ngây thơ, không phòng bị"
Từng chữ một của hắn nhỏ dần, như thì thầm với chính mình.
"Em không biết chuyện đó có thật không nữa, có thể vì sắp rơi vào Cái Chết Trắng, em bắt đầu sinh ra ảo giác. So với mấy đứa bạn ngốc chung phòng ký túc, em đã sống đủ lâu, em chỉ là không muốn xa ngài"
The Ruler xoa tóc của Siwoo.
"Đừng lo, trước khi có người làm tốt công việc của em xuất hiện, tôi sẽ tìm cách giữ em lại"
Siwoo bật cười trước câu nói vô tình, trả đũa mà cắn mạnh vào cổ The Ruler. Hắn không để tâm, tay vẫn đều đều lướt nhẹ trên mái tóc Siwoo.
"Ngài phải nhanh nhanh tìm người kế thừa em thôi, không sớm thì muộn em cũng sẽ rơi vào Cái..."
The Ruler chặn lời Siwoo.
Hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi luôn biết cách thao túng người khác ấy.
Hắn xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của Siwoo, quyến luyến từng chút một, giây phút này Son Siwoo hoàn toàn rơi vào kiểm soát của hắn, ngoan ngoãn an tĩnh mà dựa vào hắn.
Hắn hung hăng chà đạp bờ môi mềm, đầu lưỡi cuốn tròn lưỡi Siwoo, ướt át du ngoạn bên trong, nuốt cả những tiếng rên khẽ khàng gợi mở.
Sau cùng hắn chỉ thương tiếc buông tha khi Siwoo dần chịu không nỗi, nắm tay nhỏ xíu đánh vào lồng ngực hắn. Siwoo thở dốc một hồi, vươn tay cầm tách trà mà hắn bỏ dở trên bàn, nhăn mũi vì mùi vị đắng chát.
"Đã bao nhiêu năm rồi, khẩu vị yêu thích của ngài vẫn như vậy."
Siwoo lén vùi mặt vào áo choàng của The Ruler, dùng nó lau đi vết trà quanh miệng mình.
"Giống như em bao nhiêu năm qua vẫn phát điên vì ngài, còn ngài, ngài đã có chút nào thích em chưa?"
The Ruler không vội đáp, hắn đột nhiên đẩy Siwoo đứng dậy, tuyệt tình cứ như không có chuyện hai người vừa kịch liệt giao môi. Những ngón tay thon dài cầm nĩa và dao bạc, hắn bắt đầu dùng bữa ăn khuya của mình.
Vài tiếng leng keng thánh thót vang lên trong căn phòng lặng lẽ.
The Ruler trở về với bộ dạng cao quý, không thể với tới như bao ngày.
"Son Siwoo, đừng hỏi tôi những chuyện như thế, biết rõ giới hạn của em ở đâu"
Siwoo liếm môi, đôi mắt say mê đến lạ kỳ nhìn một The Ruler cao ngạo, không để bất kì ai vào mắt.
Trái tim Siwoo run lên từng nhịp, kích thích đến vỡ oà.
"Đúng vậy, vì câu trả lời của ngài nhất định sẽ khiến em đau lòng chết mất"
_________________
Đồng hồ điểm 10 giờ trong căn phòng ở tầng 25, Văn Phòng Thư Ký.
Một chàng trai rầu rĩ chống cằm ngồi giữa phòng, thịt bên má hắn căng tròn, rung rinh theo từng tiếng ngáp dài. Hắn quyết đoán đóng lại tập hồ sơ dày cộm trên bàn, một tay nắm chặt viên đá trên cổ mình.
"Ryu Minseok, ăn khuya!!!!"
Dường như đã quá mệt, hắn gửi đi một tin nhắn thoại khẩn cấp, giọng nói vang vọng bốn vách tường, khiến một chàng trai khác trong phòng giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Xong việc rồi?" - Người nọ hỏi.
"Làm sao mà xong nổi..." - Wooje vò tóc, khuôn mặt nhăn nhó - "Dù sao cấp trên của chúng ta cũng không có ở đây để thông qua nội dung cuộc họp, để mai đi, hắn ta mà đến phòng The Ruler thì có bao giờ trở về trong ngày đâu. Giờ mình đi ăn khuya thôi, Choi Hyunjoon!"
Hyunjoon lắc đầu: "Anh có một hồ sơ cần xem lại, em cùng Minseok đi đi!"
Wooje nắm viên đá vừa loé sáng của mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Anh ấy kẹt ở Phòng Phát Minh luôn rồi, thật tình, lại bị tên Lee Minhyung độc ác bóc lột sức lao động. Hôm trước anh Minseok bệnh nặng vậy mà vẫn bị lôi đi làm nghiên cứu, tội nghiệp..."
Hyunjoon nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Wooje ở một bên vẫn nhiệt tình đi tìm người ăn khuya.
"Ai nhỉ?" - Nó gãi đầu.
Hyunjoon đề nghị: "Moon Hyunjoon của Cục Hồi Sinh?"
Wooje ứm ưm hai tiếng từ chối: "Ông đó ghét em lắm, lần nào gặp cũng càm ràm, ổng tóc bạc trắng cũng có lý do đó"
Hyunjoon nhẹ giọng: "Em rủ mà hắn không đi anh cho em 50 nghìn Pen"
Woojee sáng bừng mắt: "Được"
"Nếu hắn đi thì em đưa anh 10 nghìn Pen"
Wooje "A" lên một cái, nó nhăn mũi, cả người nằm dài trên bàn làm việc, ngẫm nghĩ một hồi, nó quyết định: "Được thôi, em tin chắc hắn ta ghét em, hắn chỉ chơi với mỗi Lee Minhyung, giờ không có Minhyung với Minseok, nhất định hắn sẽ không muốn nhìn thấy mặt em đâu"
Choi Hyunjoon thở dài: "Ừm, ừm, biết hắn ghét em, nhắn thử đi, 50 nghìn Pen dễ lấy vậy mà"
Wooje cầm viên đá trên tay, chần chừ: "Em hỏi thật đó nha"
"Ừm!"
"Anh không rút lời lại được đâu nha!"
"Ừm..."
"50 nghìn Pen đó"
"..."
Wooje nhìn hắn, hít một hơi thật sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng, lại hít vào, thở ra...
Cứ như vậy mãi cho đến khi Hyunjoon đã soạn xong một xấp tài liệu nhỏ. Hắn dừng tay, thích thú chống cằm quan sát thằng nhóc:
"Wooje, lẽ nào em sợ bị hắn từ chối?"
"Không hề, em nhắn cho Moon Hyunjoon bây giờ, lập tức!!!"
Wooje hét lên, tay cầm viên đá, chần chừ một lát rồi quyết định gửi tin nhắn chữ. Nó siết chặt viên đá rất lâu trong tay, mãi đến khi Choi Hyunjoon lại kiểm kê xong một tờ số liệu.
"Em gửi rồi"
Giọng điệu tiu nghỉu u buồn của Wooje khiến hắn bật cười. Chắc là chính thằng nhóc con này cũng không biết rằng nó để ý phản ứng của Moon Hyunjoon nhiều hơn nó nghĩ.
Chỉ tíc tắc trôi qua, viên đá trên ngực Wooje đột ngột sáng lên. Nó nuốt nước miếng, tay nắm chặt thành nấm đấm như để lấy can đảm rồi sau đó mới đụng vào viên đá.
"Tôi đợi em trước Phòng Dịch Chuyển"
Bảy chữ ngắn gọn của Moon Hyunjoon khiến tim Wooje như rớt ra ngoài.
Không thể nào, nó lẩm bẩm. Làm sao không có Lee Minhyung mà hắn ta vẫn đồng ý đi ăn chứ? Mỗi lần muốn gặp hắn, nó toàn phải tìm mọi cách để Minseok kéo theo ông cấp trên tàn độc, rồi chính ổng sẽ dẫn Moon Hyunjoon đi cùng.
"Thế nào?"
Wooje gãi đầu, chính nó cũng cảm thấy khó hiểu: "Hắn ta đồng ý, chắc là do ngài Lee Sanghyuk bóc lột đến gầy teo, như em với anh bị Thư Ký Son ép thành giấy mỏng rồi nè"
Choi Hyunjoon không bật cười với phép so sánh thân hình ú nu của nó với giấy mỏng, hắn cau mày khi Wooje đề cập đến cái tên Lee Sanghyuk. Nó không để ý đến điều đó, trái tim thanh thản nhưng đầu óc vì 10 nghìn Pen mà phiền não.
"Em chuyển cho anh 10 nghìn Pen"
Choi Hyunjoon nắm tờ giấy trong tay, lắc đầu: "10 nghìn Pen coi như anh cho em tiền ăn khuya, chúc hai đứa hẹn... ăn ngon miệng"
Wooje mắt long lanh nhìn hắn, nó bảo, có những thứ không có gì so sánh được, ví dụ như độ sâu của biển Bắc, vô tận của vũ trụ và bao la tấm lòng lương thiện của anh Choi Hyunjoon.
Thằng nhóc chui vào nhà vệ sinh chỉnh lý hồi lâu, cuối cùng nó bước ra khỏi Văn Phòng Thư Ký với mái tóc chải chuốt mượt mà và một ít nước hoa lén lấy từ tủ đồ của cấp trên Son Siwoo.
Choi Hyunjoon nhìn quanh căn phòng trống, hắn dựa cả người vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Chàng trai ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn, người mà hắn gặp vài hôm trước, ở Lễ Tốt Nghiệp ở trường White Rose.
Yoon Wangho
Là anh ấy sao?
Tay Hyunjoon siết lại, hắn đấm lên bàn tạo thành một tiếng kịch vang vọng.
Tim hắn gia tốc, tinh thần lực bên trong sục sôi, cứ như bất cứ khi nào cũng có thể phát nổ.
Nếu đó là Yoon Wangho, nghĩa là suốt bao nhiêu năm qua, Lee Sanghyuk che giấu sự tồn tại của anh ấy.
Nhưng rốt cuộc tại sao?
Hyunjoon gạt giấy tờ qua một bên, để lộ tập hồ sơ màu đen nằm dưới cùng. Bìa chữ vàng óng, gọn gàng với lời đề:
"Bản Ghi Chép Sự Kiện White Rose Park Dohyun Tấn Công White Rose Yoon Wangho, ngày 5 tháng 9 năm 2976"
Hắn lật trang đầu tiên, cẩn thận rà mắt trên từng dòng chữ một, mọi thứ hiện lên tranh vẽ, đưa hắn về lại hồi ức của hơn 20 năm trước, những tháng ngày hắn trân quý nhất, cũng là ác mộng kinh hoàng không bao giờ được nhắc đến.
"Ngày 5 tháng 9 năm 2976, tại bìa Rừng Tây trường White Rose, Park Dohyun (cấp bậc Sơ Thập) Cựu Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu ác ý tấn công Người Kết Nối Yoon Wangho (cấp bậc Sơ Thập), khiến nạn nhân rơi vào Cái Chết Trắng.
Theo lời thuật lại của nhân chứng duy nhất trước khi vụ việc xảy ra, Thành viên Hội Đồng Son Siwoo, Park Dohyun và Yoon Wangho xảy ra tranh chấp khi đề cập đến việc thành lập một chuỗi nhà hàng canh bánh gạo có tên là Red Rose.
Những người chứng kiến quá trình Park Dohyun đưa Yoon Wangho vào Cái Chết Trắng bao gồm: Thành viên Hội Đồng Park Jaehyuk, Thành viên Hội Đồng Son Siwoo; Phó Tư Lệnh Kim Jongin; Người Lập - Bảo Vệ Kết Giới Moon Woochan; Người Ghi Chép Lee Sanghyuk; Thầy giáo bộ môn Kiểm Soát Tinh Thần Lực trường White Rose - Lee Jaeha"
Thật ra ít ai biết rằng Choi Hyunjoon hắn cũng có mặt ở đó.
Tên của hắn không có trong bản ghi chép là bởi Đạo Luật Bảo Vệ Học Viên Pentia.
Hắn thậm chí còn tham dự cuộc xét xử Park Dohyun ở Toà Án Tối Cao. Hắn ngồi ở phòng góc trái, cả người muốn bạo nổ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút hối hận của Dohyun.
Park Dohyun là bạn, là người mà Yoon Wangho tin tưởng.
Vậy mà hắn tấn công anh ấy, ác độc mà nói rằng, điều hắn ân hận nhất là không sử dụng toàn bộ tinh thần lực trong cơ thể.
Khi đó, Hyunjoon chực lao vào, muốn trả lại cho Park Dohyun những gì mà Wangho trải qua, nhưng hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt ngăn chặn hắn, đưa hắn ra bên ngoài.
Trước khi đi, hắn nghe thấy một người lớn giọng chấp vấn: "Mày hãy nói thật ra đi, khi đó đã có chuyện gì? Ở bìa rừng chỉ có ba người mà thôi, Viện trưởng Park sẽ không bao giờ tấn công Yoon Wangho, càng không có tiệm canh bánh gạo Red Rose gì hết, đồ hèn nhát, mày mau nói thật đi! Mày lựa chọn bảo tồn vị thế ở Hội Đồng thay vì tính mạng của bạn bè mày đúng không, vận động bầu cử của Park Jaehyuk quan trọng hơn sống chết của bạn chung ký túc thân thiết với mày à, Son Siwoo?"
Đầu Hyunjoon quay cuồng với đủ thứ cảm xúc, hắn hít thở sâu, cố gắng duy trì bình tĩnh.
Mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy.
Hắn biết rõ, Red Rose không phải là một cái tên Son Siwoo có thể tuỳ ý bịa đặt, chỉ có thể do Park Dohyun hoặc Wangho nói cho hắn biết.
Hyunjoon đọc lại danh sách nhân chứng có mặt khi sự việc xảy ra, hắn viết ra tờ giấy trắng từng cái tên một, quan hệ giữa họ, thân phận Black Rose, White Rose, chuyên ngành, năm tốt nghiệp và những sự kiện xảy ra vào năm đó.
Cây bút của Hyunjoon lăn bộp xuống sàn nhà.
Mồ hôi túa đầy tay hắn.
Hắn chỉ vào sự xuất hiện của hai người kỳ lạ nhất.
Lee Jaeha và Tư Lệnh Kim Jongin.
Lee Jaeha ở đây mà không có một người như hình với bóng của thầy, Hiệu Trưởng White Rose lúc bấy giờ, Lee Seohaeng.
Và, Kim Jongin có mặt, dù cho người đó không thấy đâu.
Người quan trọng nhất với Kim Jongin, người cùng hắn làm việc ở Biển Bắc với vai trò bác sĩ.
Người trước đây luôn thân thiết bên cạnh Yoon Wangho, người mà Wangho từng giới thiệu với Hyunjoon là anh trai ruột rà.
Thành viên White Rose của Thế Hệ Thiên Tài, Kang Beomhyun.
Người đã tuyệt nhiên biến mất không một dấu vết kể từ cuộc tấn công năm đó.
Hyunjoon lướt mắt đến dòng chữ cuối cùng trong bản ghi chép, hy vọng tìm thấy một chi tiết nào đó đề cập đến cái tên Kang Beomhyun.
"Park Dohyun là người đóng góp phát triển Đá Đồng Tâm, có cống hiến to lớn cho những phương pháp điều trị bệnh lý của các White Rose lần đầu đến Pentia.
Tuy nhiên, xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án và thái độ không ăn năn hối lỗi của Park Dohyun trước Toà Án Tối Cao, phán quyết cuối cùng được đưa ra:
1. Tước bỏ toàn bộ danh hiệu vinh dự
2. Thu hồi viên đá tinh thần lực
3. Biệt giam ở Biển Bắc, cách ly khỏi xã hội Pentia"
Không có cái tên ấy, chỉ có hai chữ Biển Bắc gõ vào lòng hắn.
Biển Bắc...
Nơi mà Tư Lệnh Kim đóng quân...
Nơi Park Dohyun bị giam giữ...
Cũng là nơi Điền Dã đang làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip