Chương 9: Xung Đột Lý Tưởng
🧘♀️❌💪🏽⌨️✔︎🫠🥹🤯🫵💬👌❤️🔥❤️🔥❤️🔥
__________
Ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc khá nhanh, theo suy nghĩ của Haneul.
"Thật sự tôi phải quay về cái nhà bé như lỗ mũi đó hả?"
Jaewan đã về từ tối qua, còn Haneul thì nấn ná tới tận sáng hôm phải làm nhiệm vụ, nó chỉ phẩy áo choàng rời đi khi viên đá sáng lên báo công tác hồi sinh, trước khi đi nó còn đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn phòng khách nhà Wangho lần cuối, như thể rời xa quê hương nó vậy.
Wangho vẫy vẫy tay với Haneul, hai má phồng lên nhai đồ ăn sáng.
Cậu dọn dẹp chén bát bỏ vào bồn rửa, mở tủ lạnh lấy một ít nước.
Bên trong vẫn còn chiếc bánh kem mà Haneul mua vào chiều hôm qua.
Ze piggy.
Hộp bánh màu hồng với hai cái nơ phía trên như tai heo, mũi heo phồng lên ngay chính giữa và ngọ nguậy phía sau hộp là dải ruy băng nho nhỏ làm đuôi.
Hôm qua Wangho đã chỉ đường tận tình cho Haneul đi mua bánh ngọt ở tiệm Lạch Bạch, rất tiếc thằng bạn bất lực không biết quán thịt nướng để rẽ vào là quán nào, đành chọn tạm Ze Piggy gần đó.
"Chọn tạm"
Còn lâu Wangho mới tin, cậu biết rõ Haneul đang thèm thuồng cái tách heo hồng đến mức nào, trước khi đi nó còn thó theo thẻ tích điểm Jaegeol để lại cho cậu, giờ thì đã tích được 29 trên 30 dấu mộc rồi.
Wangho chuẩn bị xong xuôi, vắt áo choàng trắng ra sau lưng ghế, tiếp tục đọc quyển sách thám hiểm kỳ bí còn dở dang. Vào ngay đoạn cao trào bí mật về cái chết của White Rose trong truyện được hé mở, viên đá của cậu sáng lên.
Thật tình... như cái kiểu mọi tác phẩm luôn treo người đọc lửng lơ trên vách đá, chẳng cho họ lên đến mây cao, cũng không cho họ nhẹ nhàng tiếp đất.
Wangho mặc áo choàng vào người, vừa tính phất tà áo thì phát giác, thì ra viên đá sáng lên không phải vì nhiệm vụ hồi sinh, mà là tin nhắn được gửi đến từ Hội Đồng, chính xác hơn là Cục Hồi Sinh.
"Gửi đến: Người Kết Nối Sơ Cửu - Han Wangho
Theo quy định về Luật phân phối Người Kết Nối - Người Ghi Chép Thiên Tài điều số 9, chúc mừng ngài Han đã đủ điều kiện thi hành nhiệm vụ hồi sinh cấp cao do Phòng Quản Trị Nhân Tài quản lý.
Ngài Han xin hãy có mặt ở Hội Đồng, tầng 10, phòng 3 vào 10 giờ sáng, ngày 14 tháng 9 năm 2998 để thảo luận về đãi ngộ và trợ cấp.
Trân trọng
Gửi từ: Cục Quản Lý và Giám Sát Quá Trình Hồi Sinh, Phòng Quản Trị Nhân Tài
Đính kèm: Thư Mời Đến Hội Đồng cho những người sử dụng buồng dịch chuyển"
Wangho có tầm vài giây không kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra.
Đúng rồi, vào ngày cậu đến Phòng Điều Phối Nhân Sự nhận công tác, họ nói rằng khi cấp bậc đạt đến Sơ Cửu, cậu sẽ làm việc với Phòng Quản Trị Nhân Tài, nhưng mà cậu chỉ mới có một tuần làm việc...
Wangho ngồi lại xuống ghế, đọc từng chữ một kỹ càng.
Xung quanh cậu người có kinh nghiệm nhiều nhất hẳn là Người Ghi Chép Huyền Thoại Lee Sanghyuk, cấp bậc của hắn là Thượng Thập, hơn nữa hắn lại làm việc ở Hội Đồng, hẳn là cũng hiểu một chút công tác ở Phòng Quản Trị Nhân Tài.
Wangho lướt vòng bạn bè trên viên đá, định bụng tham khảo ý kiến của Sanghyuk. Tìm một hồi vẫn không thấy tên hắn, cậu ngỡ ngàng nhận ra, cậu vẫn chưa trao đổi Số Công Dân Pentia với Sanghyuk.
Wangho thả viên đá rơi tự do trên lồng ngực, đưa mắt nhìn khoảng trời rộng lớn trên đầu mình.
Vậy mà cậu tưởng... cậu và Sanghyuk đã ... thân thiết lắm, thì ra đến liên lạc qua viên đá còn không có sao?
Wangho nhớ tới những lần làm việc nhiệm vụ với Sanghyuk, hắn luôn đứng trước mặt cậu khi xảy ra hiện trường Tử, nắm tay an ủi cậu, dẫn cậu đến tiệm Lạch Bạch sến súa, những lời nói đưa đẩy đầy hàm ý, cái ôm chặt trong phòng tối hôm trước.
Viên đá sáng rực khi Wangho vẫn đang vò đầu bức tóc suy nghĩ về Sanghyuk, cậu phẩy áo choàng trắng đã mặc sẵn trên người, xuất hiện ở hiện trường Tử.
"Không phải ban đầu nói chỉ là bệnh cảm sốt thông thường thôi sao?"
Một giọng nói già nua vang lên. Wangho đưa mắt nhanh chóng đánh giá tình hình. Lúc này cậu có mặt trong một căn phòng nhỏ đơn sơ trên tầng hai. Một đứa trẻ nằm ở trên giường, vây quanh là hai người lớn, lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao ốm yếu của nó.
Căn phòng lộng gió vào những ngày đầu thu. Chiếc cửa sổ mở toang với rèm cửa trắng phất phơ tung bay khiến Wangho có vài giây thất thần.
Một bóng đen đến gần. Sanghyuk đứng phía trước cậu, che đi tầm nhìn của cậu về khung cửa sổ, như một pho tượng sừng sững vững chãi. Dĩ nhiên lúc này hắn cũng mang trên người chiếc áo choàng màu đen và trên tay là sổ bút để chuẩn bị cho công tác hồi sinh.
"Nhà có tiền đâu mà đưa nó đi bệnh viện, sốt bình thường thôi, nặng lắm thì cũng tầm 1 tuần là khỏe rồi, mẹ đừng có lo. Đàn ông con trai, mới sốt tí mà bưng hứng thì sau này làm sao nó trải đời được"
Người đàn ông ngồi ở cửa, ngẩng cổ nốc cho đến giọt cuối cùng trong chai rượu. Chất lỏng vung vãi trên cằm và áo hắn. Chưa đã cơn thèm, hắn lại lọ mọ xuống nhà tìm chai mới, để lại hai người phụ nữ đang bần thần lo lắng trong phòng.
Bà đứa trẻ xoa nhẹ khuôn mặt nóng bừng của nó, mắt bà rưng rưng dòng lệ. Từ sau khi đi học về như mọi ngày thì đột nhiên cháu trai bà than khó chịu, không thở nổi, rồi vật ra sốt bệnh cả tuần trời. Người mẹ thì lặng người khóc thút thít, bảo rằng muốn đưa con đi khám như ba nó lại cương quyết không cho.
"Không sao đâu con, khó chịu một chút rồi hết ngay, con ngủ dậy là lại khoẻ mạnh, đi đến trường chơi với các bạn rồi"
Người mẹ dịu dàng dùng khăn lạnh lau cho đứa trẻ, dỗ nó ăn một ít cháo.
Wangho không dám đối diện với cảnh tượng này, khi mà con người cổ vũ nhau mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu thì lại hiện diện ngay đây, đón đầu cái kết của một câu chuyện buồn.
Wangho nhìn vệt nắng trên sàn nhà, lại đưa mắt quan sát toàn bộ đồ vật trong căn phòng chật chội, cũ kĩ.
Ít lâu sau, viên đá trên cổ cậu tắt ngóm, một tiếng gào khóc sầu não cắt ngang bầu không khí vốn đã nghẹt thở.
"Ahn Kwangwoo, sinh ngày 1 tháng 2 năm 2988. mất vào ngày 14 tháng 9 năm 2998. Em hãy ôm ấp những vui vẻ trong cuộc sống của mình, hoài niệm những điều nhỏ bé, tiếp tục một cuộc đời mới ở phía trước"
Wangho nhẹ giọng với linh hồn của đứa trẻ. Nó ngơ ngác nhìn quanh, hiếu kỳ quan sát hai chàng trai mặc áo choàng đen và trắng kỳ lạ ở ngôi nhà nhỏ của nó.
"Anh là ai?" - Nó hỏi, bất ngờ vì nó có thể nói ra thành lời, cả tuần sốt khiến cổ họng nó như phát cháy. Tiếng khóc của bà và mẹ nhanh chóng khiến nó nhận ra điều khác thường. Bà và mẹ không nhìn thấy nó đang khoẻ mạnh, nói năng trôi chảy mà lại đổ gục trên giường lay lay thân xác nó.
"Bé con..." - Wangho xoay đầu nó khỏi cảnh tượng ám ảnh ấy - "...chúng ta đi nhé, em ở lại sẽ càng khiến họ đau lòng đấy"
Kwangwoo gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, dường như nó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Wangho dùng tinh thần lực, đứa bé tốn chỉ vài chục giây để lướt qua những kí ức ít ỏi, một viên đá trắng xuất hiện trên không trung, đáp vào tay Wangho. Sanghyuk ghi chép về cái chết của Kwangwoo, đặt viên đá mà cậu vừa trao vào khung trống ở bìa sách, sau đó đưa tách Trà Quên Lãng đến trước mặt nó.
"Em không muốn đi! Em không muốn bà và mẹ phải sống với người đàn ông đó"
Đứa trẻ vùng vằng, đánh vỡ tách trà. Nó lao về phía bà và mẹ, không ngừng xoa giọt nước mắt trên khuôn mặt họ, nhưng bàn tay nó mờ nhạt và xuyên thấu qua da thịt.
Wangho đến bên cạnh Kwangwoo, xoa nhẹ đỉnh đầu nó.
"Qua ngày hôm nay, họ cũng không muốn sống với hắn nữa, họ sẽ rất vui nếu biết rằng em sẽ hạnh phúc ở một nơi khác" - Cậu ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, dịu dàng bẹo gương mặt giàn giụa nước mắt của nó - "Đi thôi nào, Kwangwoo, trở về nghỉ ngơi thôi"
"Em chỉ muốn ở đây, em không muốn đi nơi nào khác hết"
Sanghyuk tiến lên khi Kwangwoo gạt tay Wangho. Hắn che cậu sau lưng mình, sắc mặt có chút tăm tối, giọng nói nhàn nhạt vô tình, rõ ràng hắn cáu gắt hơn hẳn ngày thường.
"Ở đây cũng được! Không ai nhìn thấy nhóc, không ai nghe thấy nhóc, người thân nhóc rồi sẽ rời khỏi đây còn nhóc thì mãi mãi bị nhốt trong căn phòng này. Cứ thế đi, bọn này đi trước!"
Kwangwoo bật khóc thảm thiết, nó hoảng hốt kéo lại tà áo choàng của Sanghyuk, không ngừng lắc đầu.
"Em không muốn bị nhốt ở đây một mình"
Sanghyuk trông chẳng có gì là bị đứa trẻ đáng thương đả động. Hắn đưa tách trà về phía Kwangwoo, lạnh giọng: "Tách cuối cùng, lần này mà làm vỡ nữa là bọn này mặc kệ"
Đứa bé nhận Trà Quên Lãng từ tay Sanghyuk, nó chần chừ đưa lên miệng, vừa uống vừa dõi mắt về phía bà và mẹ như nói lời tạm biệt cuối cùng.
Wangho và Sanghyuk nắm viên đá trong tay, vẽ nên một chiếc cầu thang dẫn đến Cánh Cổng Luân Hồi trên không trung. Kwangwoo lúc này đã không còn quấy phá nữa, thằng nhóc đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh, như thể đây là lần đầu tiên nó đến căn phòng này. Nó bước nhẹ chân trên cầu thang, đẩy cánh cửa với chiếc chìa khóa vàng treo lủng lẳng ở tay khoá, rồi phút chốc, mất tăm không dấu vết.
Công tác hồi sinh đã hoàn thành.
Wangho nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lúc này mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi chiếc giường bên trong căn phòng. Tim cậu đột nhiên thình thịch đập liên hồi, đầu cậu choáng váng với những hình ảnh kỳ lạ không ngừng lướt qua.
Căn phòng đầy nắng và chiếc rèm cửa tung bay trong gió, một mẩu bánh kem dâu tây lẳng lặng trên bàn.
Đôi mắt của Wangho phút chốc trở nên vô hồn. Sanghyuk nắm vai cậu, dường như có chút lo lắng.
"Tôi lớn tiếng khiến em sợ hãi?"
Wangho tốn vài giây mới hiểu, hẳn là Sanghyuk đề cập tới ngữ điệu của hắn với thằng nhóc Kwangwoo. Cậu lắc đầu, đây là kiến thức cơ bản của nhiệm vụ hồi sinh, với linh hồn những đứa trẻ, Người Ghi Chép bắt buộc phải đóng vai ác, nếu nhẹ giọng an ủi, chúng sẽ càn quấy, tốn rất nhiều thời gian.
"Em khó chịu sao? Tôi có thể đưa em ra khỏi chỗ này không?"
Wangho nuốt cuống họng đau nhói của mình, vô thức gật đầu.
Sanghyuk khoác vội áo choàng vàng, hai tay ôm chặt cậu, thoắt cái cả hai biến mất trong không trung, để lại đằng sau căn phòng thấm đẫm đau thương.
Chỉ với một cái chớp mắt, Wangho thấy tòa nhà Hội Đồng sừng sững trước mặt mình, tà áo choàng vàng kim của Sanghyuk theo gió, đan lồng vào áo choàng trắng.
Sanghyuk lùi một bước chân, thắt lại dây áo choàng, vừa nãy vì quá vội hắn chỉ kịp trùm áo qua người mình.
"Không gian chật chội khiến em khó chịu?"
Wangho né tránh ánh mắt hắn, dường như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu: "Hình như là vậy... em không thích căn phòng đó"
"Ừm, Wangho không thích, tôi cũng không thích, chúng ta không cần phải thích những nơi như vậy"
Giọng điệu dỗ dành của Sanghyuk khiến tim Wangho run lên, hắn nhẹ cười, cúi đầu nói với cậu: "Em có thể tham quan Hội Đồng, rộng rãi, thoáng khí, em sẽ dễ chịu hơn"
"Có thể tham quan toà nhà làm việc của Hội Đồng luôn sao?"
Sanghyuk nắm viên đá của mình giây lát, rồi hắn vươn tay, nhẹ nhàng mang mũ áo choàng lên cho Wangho, khuôn mặt nhỏ xíu của cậu như hạt ngọc trai trân quý được bảo bọc bên trong túi nhung mềm mại, xương quai hàm tinh xảo nổi bật dưới ánh nắng nhẹ nhàng.
"Cá nhân tôi nghĩ vườn trà thú vị hơn, toà nhà thì chán òm, nhưng nếu em muốn..."
Đây thật sự là giọng điệu của một người tự gọi mình là kẻ bưng trà rót nước sao, Wangho vô thức mím môi nghĩ ngợi.
Cậu theo bước chân của Sanghyuk vòng ra phía sau toà nhà cao tầng, gió thổi mùi hoa lá tinh khôi và vòm trời bát ngát, phút chốc khuây khoả nỗi lòng nặng nề khó hiểu ban nãy của cậu. Cả hai đi trên trảng cỏ xanh, qua một vườn cây cao rợp bóng, dưới mỗi tán cây luôn có một bộ bàn ghế gỗ cầu kỳ.
"Để hội họp, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, hít khí trời" - Sanghyuk tận tình giảng giải - "Phải đặt chỗ trước với tiếp tân dưới sảnh."
"Em thấy cũng không đông đúc lắm, chắc không phải giành giật gì đâu ha"
Wangho tò mò, vị trí này quả thật lý tưởng, có không gian rộng lại yên tĩnh dễ chịu, chỉ là lúc này đến một bóng người cũng không có.
"À... thông thường đều kín người, hôm nay... chắc là trời nóng, mọi người muốn làm việc trong tòa nhà"
Wangho ồ lên cảm thán, dù rằng cậu thấy thời tiết này vô cùng thích hợp để làm việc bên ngoài.
Sanghyuk tiếp tục bước chân, cậu chậm rãi theo sau, tầm mắt phóng về khối kiến trúc đồ sộ phản chiếu ánh mặt trời đằng xa.
"Nhà kính trồng trà, không tệ đúng không?"
Vườn nhà kính không phải theo kiểu nông nghiệp thường thấy ở những vùng đất phía Nam Pentia, nó được lắp đặt thiết bị hiện đại dù cho vẻ ngoài là một ngôi nhà trong suốt cổ kính.
GIờ thì cậu hiểu tại sao Sanghyuk nói vườn trà thú vị hơn.
Nhà kính chia ra làm nhiều phòng riêng biệt, rộng nhất là bốn gian với bảng tên Đông - Tây - Nam - Bắc, mỗi nơi được thiết lập điều kiện thời tiết khác nhau, hệ thống mô phỏng mưa nhẹ, nắng gắt, tuyết rơi và gió là đà ứng với bốn vùng, gam màu của lá trà vì thế cũng thay đổi.
Wangho không nhịn được mà liên tưởng tới những quả cầu khí tượng cậu nhìn thấy ở nhà sách Thủ Đô Pentia.
"Đây là những cây trà giống, được thử nghiệm nghiên cứu để chăm sóc trên tất cả các điều kiện khí hậu khác nhau, giúp đỡ Người Ghi Chép sinh sống ở những nơi khắc nghiệt có cơ hội nuôi dưỡng vườn trà của mình"
Bất kỳ một Black Rose nào cũng có kiến thức về việc trồng trà, riêng Người Ghi Chép, những người phải đưa Trà Quên Lãng cho người đã khuất mỗi ngày thì việc có một vườn trà là bắt buộc.
Wangho mơ hồ cảm nhận sự thay đổi trong giọng nói của Sanghyuk, hắn trở nên hoạt bát sinh động hơn.
"Dù ở môi trường nào, người trồng trà phải chú ý nền đất tơi xốp, độ ẩm thích hợp, ánh sáng vừa phải và dưỡng chất đầy đủ; cứ như vậy trà sẽ sinh trưởng tươi tốt"
Sanghyuk nâng nhẹ những lá trà, lại hướng dẫn Wangho đến phần sâu nhất của nhà kính.
"Có cả dâu tây nữa, em muốn thử không?"
Phần dâu tây và trái cây được thử nghiệm trong một buồng đặc biệt.
Đảo Bất Tử
Wangho thì thầm cái tên kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cậu biết có một hòn đảo thế này ở Pentia.
Bên trong gian phòng Đảo Bất Tử, trời mây phía trên âm u một mảng, nhưng gió không nặng nề, chỉ thoang thoảng làm rung rinh những cành cây nặng trĩu hoa quả.
Sanghyuk mặc đồ bảo hộ, hắn hái một ít dâu tây, rửa nhẹ qua nước từ bình tưới rồi đưa đến trước mặt cậu. Wangho nhận lấy bằng hai tay, nhưng hắn không hiểu sao mà không chịu buông lơi, mắt nhíu lại nhìn cậu, tầm vài giây sau mới thả ra.
Gì chứ?
Không muốn cho cậu ăn sao?
Rõ ràng Sanghyuk không phải kiểu người hẹp hòi, với lại chính hắn đề nghị cho cậu ăn thử mà.
Wangho khó hiểu, Sanghyuk quay quắt người sang chỗ khác, tiếp tục nhìn ngắm những cây hoa lộng lẫy trong căn phòng Đảo Bất Tử.
Sao đột nhiên lại... giận dỗi?
Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình nhạy cảm quá, rồi cứ thế cậu nâng tay bỏ trái dâu tây đỏ mọng vào miệng mình. Dâu giòn, vị thanh ngọt sảng khoái, cứ như một hớp nước mát sau ngày dài đi lạc trên sa mạc khô nóng.
Thấy Sanghyuk vẫn chưa quay lại để ý tới mình, Wangho vỗ nhẹ vai hắn, cười rộ lên một cái với bờ môi còn mọng nước từ quả dâu tây.
"Dâu ngọt lắm, cảm ơn ngài vì dẫn em đến đây, em cảm thấy khá hơn rất nhiều"
Sanghyuk ngẩn ra giây lát, vô thức mà giương cao khoé môi, hắn chắc là cũng quên mất ban nãy mình đang bực bội chuyện gì.
"Có muốn mang về không? Hái hết cho em mang về!"
Wangho hoảng loạn xua tay, cậu còn nhớ như in lời hắn nói, rằng đây là trái cây giống, dùng để nghiên cứu chăm sóc.
"Đừng, đừng, chúng ta đừng đụng tới, lỡ bị phát hiện là ngài sẽ bị phạt đó"
"Bị phạt?"
Khoé môi Sanghyuk giật giật, hắn định nói gì đó, cuối cùng chỉ xoa trán, thở dài một hơi.
"Đúng, sẽ bị phạt. Nhưng hái về một hộp thì không sao đâu. Tôi... thường thấy mấy thành viên Hội Đồng khác... ừm, vào đây hái trái cây"
"Thật sao?"
"..."
Đối mặt với đôi mắt long lanh vô tội của Wangho, Sanghyuk lảng đi.
"Chắc... là vậy"
Cuối cùng Wangho kiên quyết nói không với hành vi hái trộm của Sanghyuk. Dù rằng hắn là thành viên Thế Hệ Thiên Tài, là Người Ghi Chép Thượng Thập, lại là thành viên Hội Đồng, nhưng lỡ đâu vườn cây trong nhà kính này thật sự vô cùng hệ trọng, cậu sợ hắn hoặc là bị đuổi việc, hoặc nhẹ hơn chút ít, phải viết bảng kiểm điểm, cắt lương bổng cùng đủ thứ phiền phức kèm theo.
Wangho nhìn thoáng qua viên đá, đột nhiên kêu lên một tiếng.
"10 giờ em có cuộc hẹn ở Hội Đồng"
Bây giờ đã là 9 giờ 45 phút.
"Cứ từ từ, em đang ở ngay phía sau nơi làm việc của Hội Đồng đó"
Đúng nhỉ! Wangho vỗ ngực, nãy giờ cứ đi dạo trong nào cây nào hoa nào quả, cậu quên béng luôn vị trí hiện tại của bản thân.
"Em hẹn gì ở Hội Đồng?"
Sanghyuk bắt đầu dẫn đường cho cậu ra ngoài.
"Phòng Quản Trị Nhân Tài"
Wangho chợt nhớ đến tâm tình của cậu lúc sáng khi nhận được tin nhắn, cậu đã định bụng sẽ hỏi kinh nghiệm của Sanghyuk, sau đó phát hiện ra cả hai chưa trao đổi Số Công Dân trên viên đá.
"Ừm... ngài có làm việc với Phòng Quản Trị Nhân Tài không?"
"Không" - Sanghyuk lắc đầu - "Nhưng tôi biết đại khái công việc. Em có thể chọn, một là nhiệm vụ khẩn cấp, ví dụ khi có Người Kết Nối không hoàn thành được việc hồi sinh; hai là thuyết phục những linh hồn trong danh sách Mầm Mống Hắc Ám"
Thì ra là vậy, Wangho suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi hắn: "Ngài nghĩ em nên chọn cái nào?"
"Nhiệm vụ khẩn cấp" - Sanghyuk thầm thì - "Truy tìm Mầm Mống Hắc Ám dành cho những người có kinh nghiệm rất cao, đôi lúc em sẽ trở tay không kịp với năng lượng Hắc Ám từ những linh hồn du lãng ở Thế Giới Loài Người quá lâu"
Wangho gật đầu nghiền ngẫm, cậu vừa mới làm việc đúng 1 tuần, quả thật không thể giải quyết những trường hợp cần kinh nghiệm dày dặn như vậy.
"Nếu thấy chưa sẵn sàng em có thể đợi qua một thời gian rồi nhận việc, người ta chỉ liên hệ xem thử ý định của em thế nào thôi"
Wangho ồ lên, tò mò: "Ngài biết nhiều thật, ngài có làm công tác nào không?"
Sanghyuk ra vẻ đăm chiêu nhìn xa xăm: "Không. Người ta... cũng từng hỏi tôi, ừm, vì tôi Thượng Thập mà, nhưng tôi từ chối"
"Hôm trước ngài hỏi em có việc làm thêm gì không..."
"Mấy việc làm với Hắc Ám này chán chết, tôi không hứng thú"
Chán sao, vậy mà hắn còn tự để cử làm vườn, bảo mẫu gì đó cho cậu, Wangho so sánh, rõ ràng việc làm thuê cho cậu còn vô vị gấp ngàn lần.
Sanghyuk và Wangho lúc này đã ra khỏi vườn trà, đứng ở ngay phía sau toà nhà Hội Đồng. Hắn chỉnh lại nón áo choàng cho cậu, mũ áo rũ xuống, che cả phần tóc mái. Hắn có vẻ chấp niệm với mũ áo choàng, Wangho mơ màng nghĩ.
"Sau đó ăn trưa?"
Wangho bất ngờ: "Ngài không bận?"
Sanghyuk lắc đầu: "Em muốn ăn gì? Đến Phố Ăn Uống ở khu A nhé. Xong việc em chỉ cần gửi tin nhắn qua viên đá cho tôi"
Wangho hai mắt long lanh nhìn Sanghyuk, nãy giờ cậu còn đang khổ não tìm lý do.
"Nhưng em và ngài chưa trao đổi Số Công Dân Pentia đâu!"
Sanghyuk khựng lại giây lát rồi đột nhiên hắn cúi người xuống, đưa mặt đá đen tuyền của mình đến trước mặt cậu.
Wangho bối rối cầm mặt dây chuyền, cậu định tháo sợi dây của mình ra rồi chạm nó với viên đá của Sanghyuk, đó là cách mà từ trước đến giờ cậu vẫn trao đổi Số Công Dân Pentia.
Sanghyuk có vẻ không kiên nhẫn, hắn nắm vai Wangho, cúi sát về phía cậu, gần đến độ cậu có thể nhìn thấy khóe môi nhếch lên một vòng cung của Sanghyuk, cảm nhận được hơi thở và mùi hoa trà trên người hắn. Hắn chạm viên đá đen vào viên đá trắng ngà, hai viên đá đồng thời sáng lên, tinh thần lực xao động, khiến Wangho không hiểu vì sao mà hồi hộp.
Khi Sanghyuk buông Wangho ra, cậu vẫn sững sờ không động đậy.
Khoảng cách ban nãy của hai người... gần quá.
"Tôi biết lối đi bí mật, sẽ không có nhiều người nhìn thấy em"
Wangho mơ hồ gật đầu, cậu còn chưa kịp phản bác rằng có người nhìn thấy cậu cũng đâu có sao, nhưng Sanghyuk cứ thế, lôi kéo cậu đến sát bức tường bên phải của Hội Đồng. Hắn đặt mặt viên đá lên một khung ảnh trống được che khuất bởi vài nhánh cây. Thình lình, một cánh cửa bật ra, thông đến hành lang dẫn vào thang máy lớn.
Wangho nhìn ngón tay thon dài của Sanghyuk bấm trên phím số 10, thang máy nâng lên cao, ting một tiếng rồi mở cửa.
Sanghyuk nhẹ giọng dặn dò cậu: "Xong việc thì ở yên trong phòng, cứ gửi tin nhắn cho tôi, khi nào tôi đến thì em ra đây là được"
Nhìn Wangho gật đầu thật ngoan rồi xoay người, bóng áo trắng phất phơ dần biến mất sau cửa thang máy, Sanghyuk nuối tiếc dõi theo. Hắn hừm một tiếng chán nản, bấm lên thẳng tầng 30, cứ thế đi xộc vào Văn Phòng Làm Việc của The Ruler.
"Ban nãy còn tưởng cậu nói giỡn. Sao lại đến Hội Đồng, hiếm hoi cậu mới được ngày nghỉ mà?"
The Ruler ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh là hàng đống giấy tờ, và một tách trà đã nguội ngắc từ lâu.
"Đưa Người Kết Nối của tôi đến Phòng Quản Trị Nhân Tài"
Sanghyuk kéo ghế ngồi đối diện với The Ruler, nhàm chán nghịch trái cầu khí tượng trên bàn.
The Ruler dựa người vào ghế, hắn xoa nhẹ cổ tay, giọng điệu bất ngờ: "Phòng Quản Trị Nhân Tài, đã lên Sơ Cửu rồi?"
Sanghyuk cười kiêu ngạo: "Ừm, em ấy vốn dĩ là một White Rose tài giỏi mà"
The Ruler kéo dài khoé môi. Hắn nhớ cách đây không lâu, chính Sanghyuk là người kiến nghị thành lập Phòng Quản Trị Nhân Tài, mục đích để những Người Ghi Chép và Người Kết Nối tài giỏi nhất thi hành nhiệm vụ cấp cao, từ đó tối ưu hoá các trường hợp hồi sinh.
The Ruler tỏ vẻ hoài nghi: "Cậu cứ thế để cậu ta làm nhiệm vụ hồi sinh cao cấp?"
"Em ấy đạt Sơ Cửu, việc dĩ nhiên là Phòng Quản Trị Nhân Tài sẽ tìm tới, đó là cách thức thế giới Pentia này hoạt động, tôi đâu thể giấu nhẹm việc này, khiến em trở nên vô tri vô giác"
"Nói từ một người can thiệp vào trường White Rose, và vừa xin cận vệ cấp cao theo sau bảo vệ cho cậu ta"
Sanghyuk biết The Ruler đề cập đến việc hắn trực tiếp nhờ hiệu trưởng Kwak Boseong thông qua thư từ chối làm ở Văn Phòng Đoàn Trường của Wangho vào năm thứ 5 học ở White Rose.
"Chẳng có mâu thuẫn gì cả, em ấy là người lựa chọn, tôi là người đảm bảo không ai ép em làm những việc em không muốn." - Sanghyuk vô thức lật ngược trái cầu trong tay - "Còn về cận vệ thì, vì bỏ phiếu kín thông qua, ít ngày nữa Park Dohyun sẽ được đưa từ Biển Bắc về Thủ Đô Pentia bởi Quân Đội của Kim Jongin, khi đó tai mắt của hắn ở khắp nơi, tôi không muốn hắn đe doạ tới Wangho"
"Tôi muốn em ấy được tự do phát triển nhưng phải trong một môi trường an toàn tốt đẹp, giống như... trong nhà kính vậy"
The Ruler nhấm nháp một ngụm trà đắng: "Cậu không sợ giữa chừng ai đó xuất hiện, khiến cậu ta rơi vào lưới tình, cứ thế thu hoạch cả vụ mùa trong nhà kính của cậu à?"
Sanghyuk nhếch mày.
"Jaehyuk, cậu không hiểu, nếu không yêu Lee Sanghyuk, thì chắc chắn đó không phải là Wangho của tôi"
The Ruler không biết nghĩ gì, hắn vô định nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Sự tự tin vào tình yêu của cậu khiến tôi... ghen tỵ"
"Còn cậu và Son Siwoo? Hai người dính lấy nhau từ khi đến Pentia cho đến giờ rồi, có gì chia cắt được đâu"
The Ruler mơ hồ thở dài: "Còn lâu hơn thế nữa, chúng tôi biết nhau khi còn là những đứa trẻ... tôi hiểu Siwoo, hiểu cái cách em ấy xem mọi thứ trên đời này..."
"...chỉ như một trò chơi kích thích"
Sanghyuk ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đăm chiêu của The Ruler, hắn không tiện đưa ra lời bình, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt trái cầu thuỷ tinh.
"Jaehyuk, tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng sẽ không ai chơi một trò chơi hơn ba mươi năm..."
The Ruler uống cạn phần trà trong tách, trầm ngâm với dư vị trong giây lát rồi hắn chuyển chủ đề:
"Cậu đã nói với Dongha về thoả thuận của tôi rồi chứ?"
Sanghyuk đặt lại quả cầu thuỷ tinh về chỗ cũ, hắn ngồi thẳng lưng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Dongha muốn trao đổi trực tiếp với cậu"
The Ruler gật đầu: "Được thôi, dù sao kể từ vụ năm đó, chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc"
Sanghyuk chần chừ.
"Dongha muốn gặp cậu... ở gốc cây sồi trường Black Rose"
Gốc cây sồi... nơi mà năm đó phòng ký túc bốn người The Ruler, Sanghyuk, Tư Lệnh Kim và Dongha thường tụ tập để bàn luận nghiên cứu.
Cấp bậc của Dongha không xuất chúng như ba đứa bạn, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ đam mê tìm hiểu về tinh thần lực, về sau hắn vào Viện Nghiên Cứu, là phụ tá đắc lực nhất của Park Dohyun. Sự kiện năm đó xảy ra, hắn bỏ việc ở Viện, học một khoá Chữa Trị ở trường Black Rose rồi trở thành bác sĩ như hiện tại.
"Được thôi" - The Ruler lẩm bẩm - "Đến lúc đối mặt với vụ việc năm xưa rồi"
Sanghyuk nhìn hắn, có chút thăm dò hỏi:
"Son Siwoo có nói với cậu chưa, về chi tiết những gì đã xảy ra ở bìa rừng Tây hôm đó?"
The Ruler xoa nhẹ mắt mình, hắn khẽ lắc đầu.
"Siwoo sẽ không bao giờ chịu nói ra, đó là cấm kỵ trong lòng em ấy, mỗi lần đề cập đến, Siwoo đều sẽ trốn tránh"
Sanghyuk mím môi, gọng mắt kính bạc ánh lên lạnh lùng.
"Dongha tức giận là bởi sau sự kiện đó, Siwoo là người duy nhất sống sót khoẻ mạnh, hắn tin tưởng con người của Park Dohyun"
"Ừ" - The Ruler nhếch môi cười - "Và hắn tin rằng Siwoo cho lời khai đại khái, vì vào lúc đó là giai đoạn nước rút tranh cử, hai chúng tôi đã tốn mấy tuần liền ở Toà Án Tối Cao cho vụ án gây chấn động Pentia"
Sanghyuk trầm mặc không trả lời. Vừa lúc này, viên đá của hắn sáng lên, tin nhắn của Wangho bay bổng trên không trung, bảo rằng cậu đã hoàn thành việc bàn luận với Phòng Quản Trị Nhân Tài.
Nhìn Sanghyuk đứng dậy, trả lại ghế ngồi về chỗ cũ, đột nhiên The Ruler lên tiếng.
"Sanghyuk này, cậu... có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
Bước chân của Sanghyuk ngừng lại. Hắn xoay người, hai mắt cứ thế nhìn thẳng The Ruler.
"Việc gì? À... ban nãy tôi vừa thi hành nhiệm vụ hồi sinh, có lẽ dịch bệnh của khu X đã lây nhiễm sang khu A rồi"
The Ruler gật đầu, giọng nói trầm thấp.
"Tôi muốn nói đến Kén Duy Trì. Cậu nói với tôi rằng chỉ có một trường hợp duy nhất thành công, là Kén ở Viện Nghiên Cứu của Park Dohyun, sau khi Yoon Wangho tỉnh dậy, Kén Duy Trì không có người bảo dưỡng đã không thể nào sử dụng nữa"
Sanghyuk đẩy gọng kính: "Đúng vậy! Cho nên tôi đã cho Phòng Phát Minh của mình nghiên cứu tạo ra Kén mới. Cậu còn nghi vấn gì sao?"
"Không... tôi chỉ không biết còn có trường hợp thành công nào khác không, dù sao Son Siwoo ngày càng hỗn loạn tinh thần lực, tôi muốn tìm hiểu tất cả các biện pháp thôi"
Sanghyuk đứng trước mặt The Ruler, giọng nói thả chậm, ánh mắt chưa một lần rời khỏi người hắn.
"Tôi không biết còn trường hợp thành công nào khác. Tôi sẽ thúc đẩy Phòng Phát Minh đẩy nhanh tiến độ, họ đang cố gắng hết sức rồi"
The Ruler nhẹ nở một nụ cười không rõ.
"Cảm ơn cậu. Dù rằng có những chuyện không có cùng góc nhìn, từ trước đến giờ chúng ta vẫn đồng hành, giải quyết vấn đề cùng nhau, hơn cả quan hệ công việc, Sanghyuk, cậu là người bạn duy nhất của tôi"
"Dĩ nhiên rồi!" - Sanghyuk có chút châm biếm - "Dù cho có những chuyện tôi không tán đồng với quyết định của cậu..."
"Như là chuyện bổ nhiệm Kim Kwanghee đến Anta?"
Sanghyuk thu lại nét cười, lạnh nhạt nhìn The Ruler.
"Sanghyuk, đây có lẽ là chuyện duy nhất tôi và Jongin có cùng quan điểm."
Chẳng biết từ khi nào, bầu không khí giữa hai người đột ngột thay đổi. Sanghyuk vươn tay nới lỏng dây thắt áo choàng ở cổ, dường như chỉ có vậy mới khiến hắn hạ nhiệt không cáu gắt.
"Đẩy tất cả những Quân Đội Kết Giới vào Cái Chết Trắng ngay khi có năng lượng Hắc Ám nhiễm vào? Jaehyuk, chuyện này từ rất nhiều năm trước Beomhyun đã tìm ra biện pháp chữa trị..."
"Và Beomhyun cũng đã rơi vào Cái Chết Trắng..." - The Ruler cắt ngang - "...bị nhiễm năng lượng Hắc Ám, rơi vào Cái Chết Trắng, ngay tại Biển Bắc. Cậu nghĩ cách chữa trị đó có hiệu quả không, nhà bằng đá bọt biển có thật sự bảo tồn tinh thần lực không khi mà người khai sinh ra nó còn không cứu sống được chính mình?"
"Sanghyuk, tôi đã nói với cậu rồi, vì Pentia, tôi có thể trả bất kỳ giá nào"
Căn phòng thoáng chốc lặng im.
Tiếng hít thở của hai chàng trai nặng nề, họ nhìn nhau, ánh mắt chất chứa những tính toán của riêng mình.
"Cậu cảm thấy tôi và Jongin quá độc ác?"
Sanghyuk lắc đầu.
"Tôi hiểu quyết định của cậu."
Sanghyuk vẫn còn nhớ những ngày tranh luận về vấn đề này dưới tán cây sồi trường Black Rose. Jongin nói rằng, triệt tiêu Mầm Mống Hắc Ám là việc phải làm tận gốc, Dongha lại cho rằng tuỳ mức độ nặng nhẹ mà xử lý, nhẹ thì theo dõi chữa trị, nặng thì chỉ đành làm theo lời Jongin. Sanghyuk ngược lại, với hắn, nặng hay nhẹ đều có thể cứu vớt. Hắn kiên quyết rằng Quân Đội Kết Giới phải được bảo vệ bằng mọi giá, dù cho đã nhiễm năng lượng Hắc Ám.
Phụ thuộc vào nhân lực, tài lực, thực lực và hoàn cảnh lúc bấy giờ mà quyết định, đó lại là kết luận của Jaehyuk.
"Nếu nhân lực dồi dào, thực lực của bác sĩ chữa trị đủ mạnh, và có năng lực cao trong nghiên cứu những trường hợp trầm trọng, vậy sẽ làm theo lời Sanghyuk. Nếu không thể nghiên cứu phương pháp trị liệu thì buộc phải theo lời của Dongha. Còn... trong trường hợp báo động, khi mà nhân lực không đủ, thực lực của bác sĩ không đảm bảo, lại càng không có cơ sở chữa trị các ca nhiễm năng lượng Hắc Ám nặng, biện pháp của Kim Jongin là thích đáng nhất"
Kể từ lúc đó, Sanghyuk đã biết không ai phù hợp với chức vị Chủ Tịch Hội Đồng hơn Jaehyuk.
Hắn đủ sáng suốt để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất trong từng hoàn cảnh một. Hắn không tối kỵ bất kỳ hành vi nào, dù là tàn khốc vô tình, miễn mang lại lợi ích cho Pentia, Pentia là trên hết, hắn có thể vì Pentia mà sinh, vì Pentia mà diệt.
Sanghyuk xoa nhẹ viên đá của mình, giọng hắn rõ ràng, chậm rãi, nhưng vang vọng trong căn phòng im ắm.
"Tôi chỉ muốn cậu suy nghĩ về Quân Đội Kết Giới, họ bảo vệ kết giới cho Pentia, họ bảo vệ cho lý tưởng về một Pentia Aeterna, một Pentia vĩnh hằng. Họ vượt qua nỗi sợ để đến sáu vùng biển tuần tra kết giới, những người mạnh mẽ, có khát vọng sống, có tinh thần kiên cường như vậy, cậu nghĩ khi nhiễm năng lượng Hắc Ám họ sẽ làm gì? Quay ngược lại tấn công Quân Đội Kết Giới? Phá huỷ kết giới?"
"Jaehyuk, họ sẽ tự huỷ bản thân mình, họ sẽ không bao giờ để Hắc Ám điều khiển cơ thể họ"
Sanghyuk phẩy tà áo choàng vàng kim nhẹ tung bay, khuôn mặt sáng bừng thông tuệ.
"Có lẽ tôi đã lý tưởng hoá họ, nhưng nếu có thể, mong cậu và Jongin nghĩ về việc chữa trị cho những người Lập và Duy Trì Kết Giới đã nhiễm năng lượng Hắc Ám"
The Ruler nhịp tay trên bàn, ngực hắn phồng lên hạ xuống đều đặn, hắn che giấu gọn gàng tất cả cảm xúc sau gọng kính lạnh lùng: "Tôi chưa từng hoàn toàn đồng ý với Jongin về việc triệt tiêu toàn bộ Mầm Mống Hắc Ám ở sáu vùng biển, chỉ là với hoàn cảnh Pentia bây giờ, đó là lựa chọn duy nhất"
Sanghyuk từ trên cao nhìn xuống một The Ruler vững chãi trên ghế.
"Đó là suy nghĩ trước đây của cậu, bây giờ cậu đã thay đổi rồi, Jaehyuk. Từ cái cách cậu nhìn nhận cái chết của Beomhyun và điều động Kim Kwanghee đến Anta để quét sạch đoàn tuần tra của cố Tư Lệnh, tôi chợt nhận ra, cậu không tin vào bất kỳ phương pháp chữa trị nào cả, đúng không? Cậu không tin rằng những người nhiễm năng lượng Hắc Ám có thể cứu chữa, tệ hơn, họ sẽ lây nhiễm cho toàn bộ Quân Đội Kết Giới, khiến vùng biển mất kiểm soát... đúng không?"
"Mọi việc xảy ra quá đột ngột, dịch bệnh, chiến tranh ở Thế Giới Loài Người, lời dự báo của Heo Su trong cuộc họp vài hôm trước, Tư Lệnh Anta rơi vào Cái Chết Trắng, và một Son Siwoo ở bên cạnh đang cận kề cửa tử..."
"Cậu đang lo sợ sao, Jaehyuk, che giấu dưới vỏ bọc điềm tĩnh, kiêu ngạo?"
Viên đá của Sanghyuk lúc này nhấp nháy không ngừng, dường như người bên kia đã đợi hắn đến không còn kiên nhẫn nữa. Nghĩ đến nét mặt ấm ức của người nọ khiến Sanghyuk bật cười trong bầu không khí căng thẳng. Hắn nắm viên đá chừng vài giây, thả ra rồi nhìn vào chàng trai đối diện.
"Jaehyuk, tôi luôn sẵn sàng bất kỳ khi nào cậu cởi mở hơn về việc điều trị cho Quân Đội Kết Giới nhiễm năng lượng Hắc Ám"
The Ruler dường như lúc này mới tỉnh lại từ những câu chữ của Sanghyuk. Hắn xoa mày, phẩy tay nắm một tách trà hoa.
"Sanghyuk, cách nói chuyện của cậu giống hệt lúc muốn thành lập Phòng Quản Trị Nhân Tài, như thể, cậu đã có sẵn kế hoạch, có sẵn nhân sự cho một Quân Đội như thế..."
Sanghyuk nhẹ cười, như nghe được một trò đùa thú vị nào đó.
"Jaehyuk, tôi chỉ ở Thủ Đô Pentia này, tay có thể vươn dài đến tận đâu để làm một việc như thế. Chỉ đơn thuần là... một cuộc bàn luận, như những ngày dưới gốc cây sồi trường Black Rose trước đây mà thôi. Giờ thì, tôi phải đi rước cậu bạn ở trường White Rose đây, nếu không chắc lại ăn vạ nhặng xị với tôi cả ngày mất"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip