CHAP 4: HÔM NAY LEE SANG HYUK ĐÃ NGHIÊNG Ô CHƯA (2)
Kể từ hôm đó Han Wang Ho bắt đầu thay đổi chiến thuật tiếp cận của mình. Thay vì bám dính lấy anh như trước cậu bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn. Sẽ pha sẵn sữa nóng đợi anh cùng ăn sáng, mua đồ ăn vặt sẽ luôn mua thêm những thứ mà anh thích, ngồi yên lặng bên cạnh khi anh đọc sách thay vì làm phiền đến anh. Anh đọc sách của anh, cậu làm việc của cậu. Phương thức ở chung này dần dần được Lee Sang Hyuk tiếp nhận. Hay nói đúng hơn là anh dần dần thõa hiệp với sự cứng đầu của cậu. Fan SKT lúc đó ai cũng truyền nhau một câu nói. Muốn biết người đi rừng của họ ở đâu hãy nhìn phía sau Uri Hyuk.
Thời gian trôi qua rất nhất, mới đó mà Han Wang Ho đã gia nhập SKT được nửa năm. Suốt nửa năm qua cậu vẫn kiên trì đi theo phía sau Lee Sang Hyuk. Dạo gần đây, bọn họ liên tiếp thua trận khiến tinh thần cả đội đi xuống. Mà nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ việc người đi rừng mới không hợp với lối chơi của toàn đội. Điều này không chỉ khiến cho ban huấn luyện đau đầu mà đến cả Han Wang Ho cũng phiền lòng. Người thiếu niên tự tin ngạo nghễ ngày nào của ROX Tiger dần trở nên tự ti. Hôm nay cậu lại được huấn luyện viên gọi lên văn phòng một lúc lâu. Khi cậu trở lại gaming house buổi huấn luyện buổi chiều đã bắt đầu. Cậu phát hiện trên bàn của mọi người đều có rất nhiều đồ ăn vặt chỉ mỗi bàn cậu là không có.
"Sao em không có."
Cậu vừa cướp đồ ăn trên bàn của Lee Jae Wan vừa phàn nàn.
"Sang Hyuk không mua cho em sao. Nãy cậu ta cá độ thua phải mua đồ ăn theo yêu cầu của từng người đấy."
Cậu quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang trong trận đấu.
"Vì em đi cùng huấn luyện viên mà anh cũng không biết em thích ăn gì nên không mua."
Vừa nói xong, anh vừa hoàn thành lần solo kill thứ ba.
"Em thích ăn snack vị khoai tây không phải em nói với anh rất nhiều lần rồi ư."
"Anh không nhớ."
Khuôn mặt Han Wang Ho thoáng mất mát.
"Wang Ho mặc kệ cậu ta, em lấy của anh đi. Lát nữa về anh mua snack vị khoai tây cho em."
Bang vẫn luôn rất yêu thương cậu em trai của mình. Han Wang Ho đột nhiên thấy miếng snack trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo. Cậu trả lại toàn bộ đồ ăn vặt đã cướp từ Wolf rồi quay về chỗ mình.
Hôm sau khi SKT để thua trước KT với tỉ số 2-1, và người đi rừng của SKT đã mắc một sai lầm lớn. Nhận thấy tinh thần cả đội đều đi xuống, huấn luyện viên Kkoma cho phép bọn họ nghỉ buổi huấn luyện tối để nghỉ ngơi sớm. Khi tất cả mọi người tụ tập lại chơi game vẫn là Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho thua, vẫn là hai người họ đi mua đồ ăn cho cả đội. Vẫn là vào một ngày mưa và Han Wang Ho phát hiện ô của Lee Sang Hyuk vẫn như cũ không hề nghiêng về phía mình. Trong vô thức một nổi buồn không tên chiếm lấy trái tim cậu. Vào một ngày tồi tệ như thế cậu nhận ra, nửa năm qua dường như bản thân đều làm chuyện vô ích. Vỡ kịch này từ đầu đến cuối đều do một mình cậu tự biên tự diễn. Anh chỉ là một khán giả bất đắc dĩ mà thôi. Diễn lâu qua cậu còn không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng có một điều cậu chắc chắn đó là đã đến lúc mọi thứ nên dừng lại thôi.
Khi bọn họ rời cửa hàng trên tay Wang Ho đã có thêm một chiếc ô. Người không có lòng che ô cho mình bất luận có dầm mưa bao nhiêu lần vẫn không thể đổi lại một lần khô ráo về nhà.
Kể từ hôm đó, mọi thứ dường như đã thay đổi, nói đúng hơn là trở lại như cũ. Han Wang Ho không còn dậy sớm pha sữa đợi anh, cậu tha hồ ngủ nướng đợi đến khi Bang giục cậu ra ăn sáng mới lề mề rời giường. Khi cậu ra ngoài đã thấy toàn đội ở trên bàn ăn.
"Lạ nhỉ, hiếm khi thấy Wang Ho dậy trễ như vậy đấy."
"Bình thường không phải đều dậy sớm pha sữa cho Sang Hyuk sao."
Lee Jae Wan và Bae Jun Sik chọc ghẹo cậu em út. Han Wang Ho liếc nhìn Lee Sang Hyuk đang bình thản ngồi trên bàn đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn cậu. Han Wang Ho bĩu môi đáp:
"Hôm qua thức khuya, nên sáng nay em dậy không nổi."
"Lại nói chuyện với anh Kyung Ho của em cả đêm đó à."
"Sao anh biết."
"Anh Kyung Ho của em lúc nào cũng than đêm nào em cũng làm phiền anh ấy."
Bang và Smeb vốn là chỗ bạn bè thân thiết dù bọn họ chưa bao giờ chung team.
"Anh ấy dám nói em phiền phức ư."
Han Wang Ho hậm hực đáp. Cậu theo thói quen đi đến ghế bên cạnh Lee Sang Hyuk. Cậu phát hiện một chuyện, kể cả khi cậu dậy trễ thì vị trí bên cạnh Lee Sang Hyuk vẫn được để trống như thể đó là vị trí dành riêng cho cậu. Nhưng đi được nửa đường cậu đột nhiên đổi ý chuyển hướng đến ngồi bên cạnh Huni. Hành động đột ngột của cậu khiến mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Khuôn mặt của bọn họ đều chung một biểu cảm khó hiểu "hai đứa nó giận nhau à." Nhưng đương sự chính của câu chuyện dường như không để tâm lắm. Lee Sang Hyuk thấy Han Wang Ho kéo ghế ngồi cạnh Huni thì chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Đến tối hôm đó khi buổi livestream kết thúc ai cũng có thể nhận ra Wang Ho không bám dính lấy Lee Sang Hyuk như trước nữa. Thậm chí, buổi livestream vừa kết thúc cậu đã vội vã trở về mà không buồn đợi Lee Sang Hyuk như trước nữa.
Thấy Faker đã tắt live Bang vội chạy tới vỗ vai cậu ta.
"Này, mày làm gì chọc giận em ấy à."
"Ai?"
"Còn ai vào đây, chính là tiểu tổ tông của chúng ta đó - Wang Ho."
"Không có."
Lee Sang Hyuk vẫn mặt không cảm xúc như cũ.
"Vậy sao hôm nay trong em ấy cứ là lạ. Bình thường em ấy bám mày lắm mà"
"Chẳng có gì lạ hết, chắc em ấy chán rồi."
"Ồ, mà mày không thể tốt với em ấy một chút à."
"Tao với ai cũng như vậy hết."
Haizzz...Bang thở dài bất lực trước cậu bạn của mình.
"Đừng để đến lúc mất rồi mới hối tiếc."
Bang để lại một câu rồi cũng rời đi. Lee Sang Hyuk là người cuối cùng về KTX. Khi anh về đến nhà, đèn đã tắt. Anh bước về phía phòng mình. Khi tay chạm đến nắm cửa anh vô thức đưa mắt về căn phòng đối diện. Giọng nói cười đùa phát ra từ căn phòng khiến anh vô thức nhíu mày. Anh nhớ đến câu nói lúc sáng của Bae Jun Sik. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi về hướng đối diện gõ cửa. Phải đến tiếng gõ thứ ba cánh cửa mới chậm chạp được mở ra. Han Wang Ho nhìn thấy người đứng trước phòng mình thì khá bất ngờ.
"Có chuyện gì không anh."
Lee Sang Hyuk không biết mình vì sao lại gõ cửa phòng cậu. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang phát ra tiếng của Song Kyung Ho nằm trên giường thì khuôn mặt thoáng khó chịu.
"Khuya rồi, em nên nhỏ tiếng chút. Để mọi người nghỉ ngơi."
"Em biết rồi."
"Ý anh là...em cũng nên ngủ sớm đi."
"Mai là ngày nghỉ."
"Ừ."
Lee Sang Hyuk không biết trả lời thế nào.
Ngày hôm sau Han Wang Ho vẫn như cũ dậy rất trễ. Cậu như một con óc sên chậm chạp nhưng khi ra ngoài cậu phát hiện trên bàn chỉ có mỗi mình Lee Sang Hyuk.
"Mọi người đâu hết rồi anh."
"Bọn họ ra ngoài chơi hết rồi."
"Ồ, sao họ không rủ em nhỉ?"
Vừa nói xong, cậu liền phát hiện mình hỏi thừa, chẳng phải bình thường ngày nghỉ cậu đều lẽo đẽo theo Lee sang Hyuk đến thư viện sao.
Han Wang Ho vừa tính mở tủ lạnh thì phát hiện trên bàn để sẵn một ly sữa đã được hâm nóng. Cậu nhìn sang anh, người vẫn đang cúi mặt vào cuốn sách trên tay.
"Anh có pha sẵn sữa cho em."
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, còn pha sữa cho mình nữa chứ không bỏ độc trong đó chứ. Nghĩ vậy nhưng Wang Ho vẫn cứ cầm nó lên uống.
"Hôm nay anh cũng đến thư viện à."
"Ừm."
Cậu nhìn đồng hồ, bình thường giờ này anh phải đi rồi nhỉ. Sao hôm nay lại... cậu nghĩ đến đây rồi lắc đầu...kệ đi cũng không liên quan đến mình. Nói rồi cậu vừa ăn phần của mình vừa xem điên thoại. Qua một lúc lâu cậu đứng dậy rót nước mới phát hiện Lee Sang Hyuk vẫn ngồi đó.
"Anh vẫn chưa đi sao."
Lee Sang Hyuk chỉ nhìn cậu không đáp. Rồi đột ngột đứng lên rời đi. Han Wang Ho nhìn anh khó hiểu. Sau đó cậu lại tiếp tục bữa sáng của mình. Cậu còn chưa nghĩ xong hôm nay sẽ làm gì thì Bang gửi tin nhắn đến, bọn họ đang đi cắm trại. Thế là Wang Ho bảo Bang gửi địa chỉ mình sẽ đến tụ tập cùng mọi người. Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.
"Em đến đây sao. Không đến thư viện với Sang Hyuk à."
"Không, ở đó chẳng có gì vui cả."
Khi Han Wang Ho từ phòng bước ra thì thấy Lee Sang Hyuk đang mang giày trước cửa.
"Hôm nay, anh ấy chậm chạp hơn mọi ngày nhỉ. Bình thường bảo đợi mình cũng không thèm đợi."
Lúc cậu thay giày xong anh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cậu. Han Wang Ho khó hiểu.
"Anh đang đợi em à."
"Ừm."
"Hôm nay em không đến thư viện cùng anh đâu, em đi chơi cùng mọi người."
Ngừng một lúc câu nói tiếp.
"Sau này cũng không đi nữa."
Vừa nói xong cậu phát hiện lông mày anh nhíu chặt. Hai ngày nay cậu phá lệ được nhìn thấy một Lee Sang Hyuk sinh động hơn hẵn.
"Wang Ho, chỉ vì anh không mua snack vị khoai tây cho em nên em giận anh hả."
Lee Sang Hyuk suy nghĩ mãi cũng chỉ có lý do này thôi.
"Không phải."
"Vậy thì tại sao."
"Không tại sao cả."
Cậu một câu anh một câu không ai chịu thua ai.
"Wang Ho..."
Thấy anh thở dài cậu biết đây là dấu hiệu cho thấy anh đang kìm nén cơn giận, trong vô thức cậu phát hiện trong suốt thời gian qua cậu đã để tấm tới anh nhiều như thế nào. Chỉ một cái nhíu máy, một cái thở dài của anh cậu cũng có thể đoán được tâm trạng của anh hiện tại. Han Wang Ho cảm thấy vở kịch này mình diễn nhập tâm đến mức nào.
Cậu chóng tay đứng dậy. Dù cố gắng thị uy thế nào thì với chênh lệch chiều cao giữa hai người trong cậu vẫn như đứa trẻ đang làm loạn muốn được dỗ dành.
"Chẳng phải anh luôn thấy phiền vì em cứ bám lấy anh sao, sau này sẽ không như vậy nữa. Không phải anh nên thấy vui ư, sao đột nhiên lại nổi giân."
Han Wang Ho tung cửa chạy đi, để lại một mình Lee Sang Hyuk đứng như trời trồng ở đó. Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Khi cậu đến nơi đã là giờ trưa. Cậu ăn uống vui chơi với cả nhóm đến chiều tối.
"Hiếm khi Wang Ho tụ tập cùng chúng ta nhỉ."
"Bình thường em ấy toàn quấn lấy Sang Hyuk."
Mọi người vẫn đang thảo luận về sự gia nhập của Wang Ho.
"Sau này sẽ tụ tập với mọi người nhiều hơn."
Cậu vừa nói vừa cắn một ngụm táo. Hai má phồng lên như chú sóc trong rất đáng yêu. Làm Bang không kìm được mà xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình.
Và Han Wang Ho nói được làm được suốt một thời gian dài sau đó, người hâm mô SKT không còn thấy hình ảnh cái đuôi nhỏ của Uri Hyuk đâu nữa. Người đi rừng của họ chuyển qua quấn lấy cặp đôi đường dười. Và lúc này người ta mới vội vàng nhận ra, khi Peanut không còn trốn sau lưng Faker thì Quỷ Vương của họ luôn nhìn về phía cậu. Và Peanut luôn luôn tránh ánh mắt anh. Cứ như một trò chơi trốn tìm người này trốn người kia tìm.
Fan CP: "Hai người đừng trêu đùa trái tim bọn tôi như vậy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip