CHAP 5: HÔM NAY LEE SANG HYUK ĐÃ NGHIÊNG Ô CHƯA (3)
Mặc dù giờ đây mỗi người một nơi, những các thành viên cũ của ROX Tiger vẫn luôn thân thiết với nhau, bọn họ thường định kỳ sẽ có các cuộc gặp gỡ. Và lúc nào cũng đông đủ. Mà mỗi lần tụ tập như vậy họ đều uống rất nhiều uống đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Han Wang Ho còn không biết bây giờ đã là ly thứ bao nhiêu rồi. Đầu cậu quay như chong chóng.
"Em không uống nữa đâu."
Cậu vừa nói vừa ngăn cản Gorilla đưa ly đến bên miệng mình.
"Uống đi, uống đi nào Wang Ho, mấy khi có dịp."
"Mấy khi, thôi đi một tháng bọn mày kêu đi nhậu ba lần, lần nào cũng xỉn đến độ ngày mai không tài nào dậy nổi."
Song Kyung Ho vừa giật lấy ly rươu trên tay Gorilla vừa bóc phốt. Bên cạnh Han Wang Ho vừa ngất nga ngất ngưởng vừa giơ tay tặng cho Smeb 2 nút like to bự. Thấy cậu sắp em sắp ngã đến nơi Smeb đành phải để cậu dựa hẵn vào mình.
"Thôi về thôi."
Song Kyung Ho nhìn đám người đã hoàn toàn mất đi ý thức thì đứng dậy thanh toán. Sau đó lần lượt đưa từng người lên taxi. Chỉ còn lại Han Wang Ho, anh lại không yên tâm để cậu em út của mình tự về trong tình trạng này nên gọi điện thoại cho Bae Jun Sik nhờ cậu ta đến đón Wang Ho. Anh để Wang Ho dựa vào người anh ngủ rồi ngồi bên ngoài đợi. Nhưng người xuất hiện lại là Lee Sang Hyuk.
"Sao lại là cậu."
Lee Sang Hyuk không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào người đang ngoan ngoãn dựa vào vai Song Kyung Ho ngủ ngon lành.
"Thôi ai đến cũng được, đưa nó về dùm cái. Mệt lắm rồi."
Song Kyung Ho vừa nói vừa chuyển nhượng con ma mem bên cạnh cho người đối diện. Anh vươn vai một cái rồi xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình.
"Nhờ cậu đưa em ấy về cần thận dùm tôi."
"Không cần anh nhắc."
Giọng của Lee Sang Hyuk không mang theo sự lịch sự nào. Song Kyung Ho không biết mình chọc giận gì cậu ta mà nhận lấy ánh mắt hình viên đạn của cậu ta như thế.
Việc đầu tiên Lee Sang Hyuk làm khi nhận lấy Han Wang Ho đó là cởi bỏ chiếc áo khoác KT trên người cậu và trả nói lại cho Song Kyung Ho sau đó mặc chiếc áo đồng phục SKT lên cho cậu. Nhìn phía sau là chữ Faker anh mới tạm hài lòng.
"Hyung...anh đi đâu vậy chúng ta uống tiếp nào."
Han Wang Ho làm loạn khi thấy Smeb chuẩn bị rời đi.
"Huyng...anh không uống là anh không nể em rồi."
Nói rồi cậu túm lấy cổ tay Smeb.
"Huyng...nào nào chúng tau uống tiếp."
Song Kyung Ho cảm thấy đau đầu vô cùng, anh dứt tay ra khỏi Han Wang Ho rồi co dò chạy mất. Để lại một mình Lee Sang Hyuk với con ma men.
"Huynggggg...anh dám bỏ em."
Giọng cậu rất lớn khiến cho người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Lee Sang Hyuk chỉ còn cách bịt miệng cậu lại.
"Wang Ho đừng làm loạn nữa."
Đột nhiên cậu im bặt, anh bỏ tay ra thì thấy cậu mếu máo.
"Anh mắng em. Anh dám mắng em."
Lee Sang Hyuk cảm thấy da đầu mình giật giật thầm hối hận vì không để Bae Jun Sik đi đón cậu.
"Anh không có mắng em, haizz chúng ta về nhà thôi."
"Em đau đầu lắm, không đi được."
"Rồi sao."
"Anh cõng em đi."
Đêm đó, là lần đầu tiên Lee Sang Hyuk cõng ai đó. Kể cả khi từ taxi xuống cậu vẫn nằng nặc đòi anh cõng. Lee Sang Hyuk chỉ có thể chiều theo cậu. Anh cứ cõng cậu như thế đi hết con hẻm nhỏ quen thuộc. Tốc độ đi của anh rất chậm ở trên lưng anh cậu dường như ngoan hơn hẵn, đôi lúc còn cọ cọ tìm tư thế thoãi mái nhất. Cậu lầm bầm nói gì đó mà anh không nghe rõ.
"Em nói gì cơ?"
Vẫn không nghe rõ.
"Wang Ho à, nói lớn một chút đi."
Sau đó cậu tự nhiên hét lên.
"Em nói, Lee Sang Hyuk là đồ tồi."
"Anh là đồ tồi ư, anh tồi chỗ nào chứ."
"Anh không mua snack vị khoai tây cho em, em dậy muộn anh cũng không chịu đợi em cùng ăn sáng, không đợi em về nhà cùng. Còn không chủ động rũ em đi thư viện, toàn là em lẽo đẽo theo anh mà thôi, còn có..."
"Còn có gì nữa..."
Lee Sang Hyuk thấy cậu nói một nữa thì không nói nữa liền hỏi lại.
"Còn có...anh không bao giờ chịu nghiêng ô về phía em."
Nói đến đây giọng cậu rất nhỏ nhưng lần này Lee Sang Hyuk lại nghe rất rõ.
"Wang Ho à, vậy em nói xem tại sao em lại muốn anh làm những điều đó cho em."
"Vì...vì...vì em thích anh."
Lee Sang Hyuk không biết rằng những điều cậu vừa nói là rượu vào khiến con người ta nói lời thật lòng hay là lời nói nhảm khi say nữa.
"Anh Sang Hyuk, em thích anh."
Không có tiếng trả lời. Han Wang Ho vẫn kiên trì.
"Em nói em thích anh, anh có nghe thấy không."
"Anh nghe thấy rồi, vậy...Wang Ho có muốn hẹn hò với anh không?"
"Muốn."
Tiếng chuông báo thức reo lên nhưng Han Wang Ho không tài nào mở mắt nổi. Cậu đấu tranh tâm lý gần năm phút mới lồm cồm bò dậy. Đầu đau như búa bổ. Cứ sau mỗi lần nhậu nhẹc cậu lại thầm hối hận, rồi tự hứa với bản thân lần sau sẽ không động vào rượu bia nữa nhưng lần sau cậu lại lặp lại sai lầm cũ. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ việc đầu tiên làm là nhắn tin cho anh Smeb của cậu.
"Hyung, cảm ơn anh đã đưa em về."
Chưa đây một phút sau đã có tin nhắn trả lời.
"Không phải anh mày. Ra khỏi quán là tau giao mày cho đồng đội của mày rồi."
Nghe vậy nên khi thấy Bang bưng chén canh giải rượu đến trước mặt mình, Han Wang Ho nở nụ cười thật tươi.
"Anh Jun Sik cảm ơn anh, không có anh chắc anh Kyung Ho vứt em ngoài đường mất."
Bang mặt đần ra, đưa mắt nhìn sang thằng bạn đường giữa của mình.
"Không phải anh, em nên cảm ơn Sang Hyuk kìa."
Bàn tay đang múc canh của Han Wang Ho chợt khựng lại.
"Là cậu ta đưa em về, hôm qua lúc Kyung Ho gọi thì anh và Jae Wan đang đi xem phim, cả đội chỉ có Sang Hyuk ở nhà."
Han Wang Ho cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười.
"Cảm ơn anh Sang Hyuk."
Lee Sang Hyuk vẫn luôn nhìn cậu, từ khoảnh khắc cậu ôm lấy cánh tay Bang anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.
"Chuyện hôm qua...em không nhớ gì hết sao."
Han Wang Ho thành thật lắc đầu. Ký ức cuối cùng của cậu dừng ở thời điểm cậu nôn trong nhà vệ sinh được Smeb lôi ra.
Đột nhiên Lee Sang Hyuk đứng dậy rời đi. Động tác kéo ghế cũng rất mạnh làm cả đội ngơ ngác.
"Em làm gì sai sao?"
Bang lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Chắc là hôm qua em nôn lên người nó chứ gì."
Khi Han Wang Ho trở về phòng lần nữa thì phát hiện chiếc áo khoác có chữ Faker to đùng đang nằm vất vưởng trên nền nhà. Cậu nhặt nó lên cố gắng nhớ lại chuyện gì đã sảy ra tối qua nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi cuối cùng đành bỏ cuộc.
Cả ngày hôm đó Han Wang Ho có cảm giác Lee Sang Hyuk vẫn luôn nhìn mình mọi lúc mọi nơi. Khi ăn cơm cũng nhìn, lúc huấn luyện cũng nhìn. Lâu lâu còn hỏi cậu đã nhớ ra chuyện gì chưa.
"Em đã quên chuyện quan trọng gì sao?"
Khi cậu trả lời như vậy thì anh lại hậm hực bỏ đi. Và rồi lại tiếp tuc lặp lại cậu hỏi đó vào vài tiếng sau. Đến lần thứ bảy thì cậu đã không chịu được nữa.
"Có chuyện gì thì anh nói luôn đi, em đã nói là em chẳng nhớ gì cả. Phiền chết đi được."
"Wang Ho à, em đúng là đồ tồi."
"Ơ"
Lee Sang Hyuk bỏ lại một cậu rồi xách bàn phím của mình rời đi mất. Nhưng khi cậu rời gaming house thì phát hiện Lee Sang Hyuk vẫn chưa về. Anh ngồi ở sảnh đọc sách dáng vẻ như đang đợi ai đó. Bên ngoài trời đang đổ mưa. Han Wang Ho phát hiện năm nay Seoul mưa nhiều hơn mọi năm. Cậu đi đến bên cạnh anh.
"Anh không về sao?"
Vừa nhìn thấy cậu anh liền gấp sách lại đứng lên.
"Anh...đợi em?"
"Ừm."
Han Wang Ho cảm thấy khó tin, cũng có ngày anh chịu đợi cậu sao. Trên tay anh là một túi đồ mua từ GS25.
"Cho em."
Han Wang Ho ngơ ngác nhận lấy mở ra xem bên trong toàn bộ đều là snack vị khoai tây. Cậu lại nhìn anh, hình như ai đó đang ngại. Cậu thấy anh cứ lấy tay vuốt lại tóc cậu biết đây là biểu hiện anh đang xấu hổ. Han Wang Ho mím môi.
"Về thôi."
Từ gaming house về ký túc xá chỉ mất mười phút đi bộ nên bọn họ thường không dùng đến xe đưa rước. Đây cũng là một hình thức vận động sau nhiều giờ ngồi trước máy tính. Cơn mưa bên ngoài đã ngớt dần, nếu không tính hôm cậu say thì đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng bọn họ đi riêng với nhau lần nữa. Không gian giữa hai người rất yên tĩnh, trước đây đều là một người nói một người im lặng, bất luận anh có phản ứng lại không Wang Ho đều nói rất nhiều, Lee Sang Hyuk không ngăn câu nhưng cũng không quá nhiệt tình với những câu chuyện của cậu. Nhưng giờ đây, khi không cần phải thu hút sự chú ý của anh nữa Wang Ho cũng lười nói. Bọn họ cứ đi trong yên lặng như thế, Han Wang Ho nhìn xuống bóng hai người đang đỗ trên mặt đường câu cứ nhìn chằm chằm hai chiếc bóng đang sánh bước bên nhau như thế rồi từ từ chuyển tầm mắt sang vai trái của mình.
"Wang Ho à, nghiêng ô thế này được chưa?"
Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang trên đỉnh đầu.
"Wang Ho à, em xem như thế này đã được chưa."
Han Wang Ho lại nhìn chiếc bóng của bọn họ, chiếc ô đã nghiêng hẳn về phía cậu. Mà bên vai trái của anh đã ướt đẫm.
"Wang Ho à, những chuyện tối qua em không nhớ gì thật sao?"
"Em..."
"Wang Ho à, em khiến anh mất mặt quá, lần đầu tiên anh tỏ tình với một người, mà người ấy lại chẳng nhớ gì cả."
Đôi mắt cậu mở lớn, cậu quay ngoắt sang nhìn anh.
"Wang Ho à, lúc đó em nói em thích anh, những lời đó có tính hay không?"
Thấy cậu không đáp anh lại tiếp tục nói.
"Cả câu em đồng ý. Có tính không em?"
Đầu óc Han Wang Ho hoàn toàn trống rỗng. Lee Sang Hyuk bất ngờ dừng bước anh quay người sang đối diện với cậu.
"Han Wang Ho bởi vì có lẽ em đã quên nên hôm nay anh nói lại một lần nữa. Đây là lần đầu tiên anh yêu ai đó, có rất nhiều thứ đều không biết, tính tình cũng không được tốt nhưng anh hứ anh sẽ học, từ từ học cho đến khi em hài lòng. Vì vậy em có thể tiếp nhận một Lee Sang Hyuk không hoàn hảo này không. Nếu em không muốn vậy..."
"Muốn, em muốn, em muốn."
Han Wang Ho nhón chân lên ôm lấy anh. Đôi mắt cậu tựa như vì sao sáng. Sau đó nhìn sâu vào mắt anh chầm chậm nói từng từ.
"Em nói em muốn ở bên Lee Sang Hyuk, em bằng lòng dùng cả quãng đời còn lại để dạy anh ấy cách dịu dàng với em."
Lee Sang Hyuk nhìn cậu trong mắt toàn bộ đều là cậu. Anh dùng một tay còn lại ôm lấy cậu vào lòng.
"Cảm ơn em."
Từ hôm đó fan SKT lại thấy bộ đôi mid - rừng của họ quấn lấy nhau như trước. Không phải bây giờ khác trước bởi Quỷ Vương của bọn họ đã biết quay đầu lại phía sau. Đã biết đứng đợi em cùng về, biết mau snack vị khoai tây. Đến nổi những người còn lại trong đội đều kêu trời than đất. "Làm ơn đi hai người có thể hiểu cho cẩu độc thân bọn tôi không, tụi tui khổ quá mà."
Han Wang Ho cảm thấy không cần cậu dạy anh cũng biết cách yêu thương cậu thật nhiều. Anh sẽ vì cậu cảm thấy tự ti mà nhường mạng cho cậu, sẽ vì cậu lo lắng mà nói với cậu "ngày mai anh gánh". Kể cả khi cậu phải chia sẽ xuất đánh chính cho Blank anh vẫn nói "em là người đi rừng giỏi nhất của anh". Cho phép cậu mang nhẫn quán quân của anh, cho phép cậu là người đầu tiên ôm lấy chiếc cúp vô định. Lee Sang Hyuk chính là dùng những hành động đó để biểu đạt cho tình yêu của anh dành cho cậu. Không hoa mĩ, không màu mè anh cũng không ngại để cả thế giới nhìn thấy tình yêu của anh dành cho người đi rừng của mình. Anh không còn là vị thần duy ngã độc tôn không biết gì ngoài Liên minh huyền thoại nữa, anh còn biết đến một người, người đà đánh cắp trái tim của thần - Han "Peanut" Wang Ho.
Nhưng mà bất luận tình yêu của họ có đẹp đến đâu vẫn không thể che đậy đi việc phong độ của Peanut đang đi xuống. Và cậu lối đánh rừng ăn thịt của cậu không hợp với SKT.Vì vậy chuyện gì đến cũng đến mặc dù dành được chức vô địch MSI nhưng thất bại tại chung kết thế giới năm đó là một giọt nước tràn ly để Han Wang Ho quyết định rời đi. Lúc Han Wang Ho nghỉ rằng quyết định này sẽ là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của bọn họ thì cậu nhận được một câu trả lời rất kiên định từ Lee Sang Hyuk.
"Chúng ta sẽ không chia tay."
Chính câu nói này của anh đã khiến cho cậu thêm tin tưởng vào đoạn tình cảm của bọn họ. Rất nhiều năm sau đó, bất cứ lúc nào Han Wang Ho cảm thấy tình yêu của bọn họ không thể tiếp tục được nữa Lee Sang Hyuk đều dùng ánh mắt kiên định nói với cậu.
"Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay."
Nhiều lúc Han Wang Ho cảm thấy cách anh yêu cậu giống hệt cách anh yêu chiếc cúp Summoner Rift vậy. Kiên định, nồng nhiệt, bất biến qua năm tháng, dù phải trải qua bao sóng gió.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, từ Seoul đến Hàng Châu. Từ King Zone đến LGD rồi trở về Gen.G. Bất luận Han Wang Ho đi đâu phía sau cậu vẫn có một người. Người ấy tựa như bóng cây đại thụ cho cậu tìm về mỗi lần lạc lõng. Tính yêu cuồng nhiệt thuở nào trở nên trầm lặng hơn, người ta gọi đó là tình yêu của người trưởng thành. Đôi lúc Han Wang Ho cũng âm thầm hoài niệm về tình yêu cuồng nhiệt thuở niên thiếu của bọn họ. Rồi thầm ghen tỵ với chính mình khi ấy. Cậu cảm thấy bọn họ từ bao giờ đã biến thành đôi vợ chồng già mất rồi, nhạt nhẽo vô vị. Thậm chí cậu còn nghĩ có lẽ họ vẫn bên nhau là do thói quen nhiều hơn là tình yêu. Nhưng vào một khắc kia Lee Sang Hyuk mặc đồng phục T1 đứng đợi cậu dưới tòa nhà Gen. G trong tay cầm một chiếc túi đầy ắp snack vị khoai tây cậu mới nhận ra rằng thì ra bọn họ vẫn không hề thay đổi. Vẫn là Lee Sang Hyuk người đã hứa dùng cả quảng đời còn lại để học cách yêu lấy câu. Vẫn là người để ý xem ô đã nghiêng đủ về phía cậu chưa. Đột nhiên Han Wang Ho nổi tính trẻ con. Cậu ôm lấy cánh tay anh nghiêng đầu cười hỏi anh.
"Lee Sang Hyuk, hôm nay anh đã nghiêng ô chưa."
Anh nhìn cậu thật lâu, trong mắt cũng chỉ có mỗi mình cậu.
"Đã nghiêng rồi, ngày mai cũng sẽ nghiêng, sau này cũng thế. Cả đời này đều nghiêng ô về phía em.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip