CHAP 6: BÙA LỢI NGƯỜI YÊU
Hai trận đấu cuối cùng để kết thúc mùa giải của LCK năm nay là chung kết nhánh thua và chung kết tổng được ấn định tổ chức tại Daejeon. Vì vậy cả ba đội KT, T1 và Gen.G đều di chuyển đến Daejeon để chuẩn bị cho hai trận đấu phía trước. Ban tổ chức còn rất tâm lý sắp xếp cho ba đội ở chung một khách sạn. Mỗi đội chiếm hữu một tầng theo thứ tự T1, KT, GenG.
Mặc dù là đội đầu tiên dành vé vào chung kết tổng và thi đấu sau hai đội còn lại nhưng Gen.G vẫn đến Daejeon cùng một ngày. Vừa đặt chân đến Daejeon cả đội rủ nhau đi tham quan, ăn uống dạo chơi. Dạo gần đây lịch thi đấu và tập luyện dày đặt hiếm khi họ có thời gian để đi chơi cùng nhau. Nhân cơ hội được miễn đấu tập này họ cùng nhau ra ngoài. Thường thì trước các trận đấu quan trọng, huấn luyện viên cho bọn họ luyện tập rất ít, chủ yếu là công tác chuẩn bị tâm lý mới là thứ họ chú trọng nhất. Giữ vững tinh thần thoải mái để bước vào những trận chiến sinh tử bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu cho tuyển thủ. Cả sáu người bao gồm cả huấn luyện viên ăn chơi đến quên lối về. Mãi đến mười hai giờ đêm mới trở về khách sạn. Vừa bước vào đại sảnh Han Wang Ho đã nhận được tin nhắn mè nheo của anh người yêu.
"Wang Ho ơi, em đi chơi về chưa, anh đóiiiii."
Cậu thở dài trong lòng, cái anh này đói còn không biết đi tìm đồ ăn nhắn tin cho cậu thì có ích gì chứ, cậu cũng không phải đồ ăn.
Trong lòng thì mắng như thế nhưng Han Wang Ho vẫn quay đầu về hướng cửa ra vào. Thấy anh cả của mình đột nhiên tách đoàn Kim SuHwan liền gọi lại.
"Anh ơi, anh đi đâu thế?"
"Anh ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tý. Mấy đứa về trước đi."
"Nhưng chúng ta vừa ăn thịt nướng xong mà. Anh còn than no căng cả bụng nữa."
Han Wang Ho không biết nói thế nào. Mười cặp mặt đổ dồn về phía anh.
"Anh mua cho bạn."
"Bạn nào?" - Jeong JiHoon ngay lập tức dùng anh mắt trêu chọc nhìn anh "Anh mua cho mid laner của nhà hàng xóm đúng không?"
Ngay lúc này Han Wang Ho chỉ muốn bay tới đấm vào bản mặt đáng ghét của đường giữa nhà mình một cái cho đã cái nư.
"Haizz...Thật không biết anh là người của GenG hay người của T1 nữa."
Chục cặp mắt vẫn đang trừng trừng nhìn Han Wang Ho.
"Vậy còn chú mày trước ngày đấu PlayOff còn chạy đến ký túc xá DK để dỗ người yêu là sao."
Chục cặp mắt đã đổi mục tiêu hướng về phía Jeong Ji Hoon.
"Sao anh biết."
Han Wang Ho đương nhiên rất thỏa mãn khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đường giữa nhà mình. Anh tiến về phía Jeong JiHoon vỗ vai cậu em với vẻ mặt của kẻ chiến thắng.
"Chuyện anh mày biết nhiều lắm."
"Anh theo đuôi em à. Anh thích em đấy à, hay anh thích anh Hyuk Kyu của em. Không được, không được phép thích anh Hyuk Kyu của em."
"Ọe."
Han Wang Ho làm động tác nôn ra.
"Không nói nhảm với mày nữa."
Nói rồi Han Wang Ho đi thẳng ra cửa khách sạn.
Cậu đứng rất lâu trước quầy mì ăn liền nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là quay đi. Ngày mai anh còn phải thi đấu ăn mì ban đêm không tốt cho sức khỏe. Vì thế cậu chọn lấy vài túi bánh mì và một phần hoa quả lạnh. Tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng tiện thể lấy điện thoại nhắn tin cho anh người yêu.
"Năm phút nữa em có mặt."
Nhắn xong cậu bỏ điện thoại vào túi vừa đi vừa ngâm nga hát. Đôi môi trái tim vẽ lên một nụ cười.
Cánh cửa phòng vừa mở ra Han Wang Ho đã bị một vòng tay ấm áp ôm gọn lấy. Sau vài giây bất ngờ cậu vòng hai tay qua eo anh đáp lại cái ôm của Lee Sang Hyuk. Vừa cười vừa đùa.
"Anh Lee Sang Hyuk shipper giao đồ ăn của anh đến rồi đây."
Từ trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng cười của ai đó.
"Vậy sao, tôi không nhớ là mình có đặt hàng. Không phải cậu giao nhầm rồi chứ."
Han Wang Ho liền tách người ra khỏi anh rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo đưa đến trước mặt anh.
"Tôi có bằng chứng, anh Lee anh đừng hòng boom hàng."
Đó là tin nhắn anh mè nheo với cậu vào mười phút trước.
Lee Sang Hyuk vẫn đang cười, trong mắt đong đầy sự say mê.
"Ồ...vậy chắc tôi nhớ nhầm thật rồi. Nhưng mà dịch vụ giao hàng của nước ta cũng tốt quá nhỉ. Còn giao đến tận phòng nữa. Không biết phí giao hàng có mắc không ta?"
Han Wang Ho cưới khúc khích khi thấy anh chịu khó diễn với cậu. Cậu lấy tay vuốt vuốt cằm làm ra vẻ suy tư sau đó bất ngờ nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn. Tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Han Wang Ho vừa từ bên ngoài trở về nhiệt độ cơ thể còn thấp. Lee Sang Hyuk có thể cảm nhận được cảm giác lành lạnh ở đầu môi cậu. Dung hòa với đôi môi ấm áp của anh thực sự rất hòa hợp.
"Phí giao hàng đã được thanh toán."
Cậu nhìn anh khóe mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Một Lee Sang Hyuk luôn say mê em người yêu làm sao có thể chịu nỗi. Anh lại vòng tay qua eo cậu một lần nữa kéo gần lại khoảng cách của hai người. Không một kẻ hở. Sau đó thuần thục tháo mắt kính xuống đặt lên kệ tủ gần đó.
"Tôi thấy là vẫn chưa đủ đâu."
Sau đó anh cúi người xuống dùng một tay nâng cằm cậu. Bờ môi ấm nóng áp lên đôi môi mềm mỏng của cậu. Bị hôn bất ngờ Han Wang Ho trố mắt, nhưng chỉ ít giây sau cậu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn sâu của anh. Bàn tay đặt ở cằm cậu từ từ di chuyển ra sau gáy nhấn nhẹ một cái làm cho nụ hôn sâu hơn. Anh vừa cắn nhẹ khóe môi Han Wang Ho liền hiểu ý hé chiếc miệng xinh xắn của mình để đầu lưỡi anh dễ dàng chiếm lấy khoang miệng ấm nóng của cậu. Môi lưỡi quấn quýt, bàn tay hư hỏng của anh cũng không rãnh rỗi. Nó hướng về phía cặp đào tròn trịa của cậu cách một lớp vải mà nhào nặn. Bị hôn đến đầu óc mụ mị Han Wang Ho cơ hồ cảm giác như đầu lưỡi sắp bị nụ hôn này làm cho tan chảy mất rồi. Cho đến khi cậu cảm thấy cả người nhũn ra không khí trong miệng đều bị anh chiếm lấy. Người nào đó mới hài lòng tách ra một chút khe hở để cậu cân bằng lại hô hấp. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn bị nụ hôn mãnh liệt của anh chiếm lấy tâm trí.
Nhìn khuôn mặt ứng hồng vì bị hôn của cậu Lee Sang Hyuk cười rất sâu. Bàn tay từ phía sau gáy lại chuyển đến dười cằm cậu nâng nó lên rồi cắn vào khóe môi, trầm giọng nói:
"Hình như vẫn còn thiếu."
Sau đó lại phủ lên môi cậu bắt đầu một nụ mới. Hơi thở hai người quyện vào nhau, trái tim cũng chung một nhịp đập. Khi Han Wang Ho cảm thấy như mình sắp chết ngạt đến nơi. Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng buông tha đôi môi cậu. Từ khóe miệng hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Sau đó, anh tham lam hôn lên mắt cậu. Han Wang Ho nhắm mắt dùng trái tim cảm nhận đôi môi nóng ấm cùng tình yêu của anh. Anh ôn nhu hôn từ mắt đến mũi đến tâm mi cuối cùng đống đô ở vành tai của cậu. Han Wang Ho làm sao có thể chịu nổi anh người yêu câu dẫn ở khoảng cách gần như vậy, cậu rùng mình một cái rồi chóng hai tay trước ngực anh. Cậu biết bước tiếp theo là gì nhưng hiện giờ không phải lúc ngày mai anh còn thi đấu.
"Anh...Sang Hyuk không được, ngày mai...ngày mai..."
Giọng cậu run run cứ như vừa bị bắt nạt, nước mặt sinh lý từ khóe mắt trào ra càng khuất đại vẻ đáng thương của cậu.
Han Wang Ho chưa nói hết câu Lee Sang Hyuk đã dừng lại. Anh thõa mãn nhìn cậu bị hôn đến khóc đè giọng càng thấp hơn.
"Đây là tiền tip của cậu, vất vả cho cậu rồi, cậu shipper."
Sao người này vẫn còn diễn được chứ. Han Wang Ho bực bội trong lòng rõ ràng là cậu muốn chọc ghẹo anh cuối cùng lại bị anh trêu chọc đến khóc.
Lee Sang Hyuk cúi người nhặt túi đồ ăn tội nghiệp đang lăn lóc trên sàn nhà rồi nắm tay cậu đi vào phòng. Lúc này Han Wang Ho mới phát hiện thì ra từ nãy giờ bọn họ vẫn đứng ở cửa hôn nhau.
Lee Sang Hyuk ngồi trên bàn ăn bánh mì cậu mua về còn cậu nằm sấp trên giường của anh chơi điện thoại, lâu lâu sẽ nhìn về phía anh như muốn canh chưng xem anh có chịu ăn hết không. Qua một lúc cậu bỏ điện thoại xuống hỏi anh.
"Anh ơi, ngày mai anh nhất định phải thắng đấy em vừa cả cược với Hwan Joong, nó bảo nếu KT thắng em phải đãi nó một bữa thật xịn. Em all in cho anh rồi đó."
Lee Sang Hyuk cười vươn tay nhéo má cậu.
"Tin tưởng anh như vậy à."
"Đương nhiên, ở trong lòng em anh Sang Hyuk bao giờ cũng là người giỏi nhất."
Han Wang Ho luôn như thế, năm tháng qua đi vị trí của cậu đã sớm thay đổi, không còn là người chỉ dám lén lút nhìn anh từ xa nữa nhưng cậu vĩnh viễn là fanboy năm nào. Một lòng một dạ sùng bái anh.
"Vậy phải thắng thôi, không thể để Wang Ho nhà chúng ta mất tiền được."
Han Wang Ho cười khúc khích. Cậu cực kỳ thích mỗi khi anh dùng giọng cưng chiều gọi cậu là "Wang Ho nhà chúng ta".
Cậu bật dậy khỏi giường vứt điện thoại sang một bên tiến về phía sau lưng anh kéo cao tay áo đặt hai tay lên hai bên vai anh.
"Anh ơi, để em matxa cho anh."
Lee Sang Hyuk ngồi im tận hưởng phúc lợi từ người yêu.
Ăn xong cả hai cùng rúc vào chăn tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Qua một lúc Han Wang Ho nhìn đồng hồ. Vỗ lên vai anh.
"Anh ơi, em phải về rồi."
"Wang Ho tối nay ở đây với anh đi."
"Không được đâu, anh Dong Bin sẽ mắng em mất."
"Vậy thì một chút nữa nhé, để anh sạc đủ đã."
Han Wang Ho phì cười.
"Anh là điện thoại hay gì mà sạc."
"Người thì cũng cần sạc năng lượng chứ. Wang Ho chính là năng lượng của anh. Chỉ cần ôm em có thể buff 1000 sức mạnh."
Han Wang Ho cảm thấy cả không khí cũng trở nên ngọt ngào cứ như vừa nếm qua một ngàn viên kẹo đường khiến trái tim tràn ngập hạnh phúc.
"Vậy thì em cho anh thêm mười phút đó."
"Ừm."
Lee Sang Hyuk nhắm mắt cảm nhận hai trái tim đang đập chung một nhịp.
"Anh ơi, nhất định phải thắng đó. Em muốn gặp lại anh ở chung kết tổng."
Han Wang Ho vừa nói vừa vuốt nhẹ sóng lưng anh.
"Ừm, nhất định."
Nói là mười phút nhưng người nào đó không chịu thả cậu đi, mãi cho đến khi HLV Score gọi điện thoại mới buông tha cho cậu.
Han Wang Ho ra đến thang máy vừa hay nó dừng lại. Cánh cửa vừa mở ra cậu liền hối hận.
"Biết vậy đợi chuyến sau."
Bên trong thang máy Son Siwoo và Kim Haram vừa đi mua đồ ăn vặt về. Vừa nhìn thấy cậu Kim Haram đã cúi đầu.
"Chào anh, tiền bối Peanut."
"Chào em, Haram."
Son Siwoo nhìn cậu cười gian xảo. Cứ như đang thể hiện tôi biết tỏng cậu vừa đi gặp ai về. Han Wang Ho không muốn bị ánh mắt kia trêu chọc liền tìm cách để chỉnh Son SiWoo, liếc nhìn túi đồ ăn vặt trên tay cậu ta. Anh nảy ra một chiêu.
"Son Siwoo, không có tôi cậu có vẻ sống thoải mái quá nhỉ."
Nhìn thấy khuôn mặt nham nhở của Han Wang Ho, Son SiWoo phản xạ có điều kiện giấu túi đồ ra phía sau lưng.
"Cậu muốn làm gì, Han Wang Ho tôi nói cho cậu biết tôi giờ là người của KT, cậu...câu..."
Chưa nói hết câu túi đồ ăn đã bị Han Wang Ho tịch thu.
"Mai phải ăn thi đấu rồi, ăn vặt đêm không tốt cho dạ dày, tôi giữ dùm cậu."
Cùng lúc đó thang máy dừng lại. Han Wang Ho lách người nhanh nhẹn rời đi trong tiếng la hét của Son Siwoo.
"Yaaaaa, Han Wang Ho trả đồ ăn lại cho tao."
Nhưng cũng chỉ là những tiếng kêu gào trong vô vọng vì Han Wang Ho đã chuồn đi mất rồi.
"Không sao đâu anh, vẫn còn một một túi ở đây."
Kim Haram đưa túi còn lại đang treo trên tay cậu an ủi anh cả của mình.
"Huhuhu Haram của anh, may có em."
"Nhưng mà anh Siwoo ơi, sao tiền bối Peanut lại ở tầng dưới vậy ạ. Em nhớ đó là tầng đóng quân của T1 mà."
Son Siwoo vỗ vai cậu em út đưa tay lên miệng làm động tác im lặng.
"Suỵt, đừng hỏi, hỏi sẽ lộ bí mật của người ta."
Nói rồi anh ra khỏi thang máy trong ánh mắt hoang mang của Kim Haram. Trong đầu anh bây giờ là bảy bảy bốn mươi chính câu dùng để trêu chọc thằng bạn của mình. Để trả thù cho tội cướp đồ ăn vặt của anh.
Ngày hôm sau Han Wang Ho cùng các thành viên Gen.G đều xuất hiện tại địa điểm thi đấu. Trước khi đến cậu còn nhắn tin cho anh.
"Anh ơi, bùa lợi người yêu của anh đến đây."
Gửi kèm một tấm ảnh checkin bên ngoài khu vực thi đấu. Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.
"Mid lane của em đã tiếp nhận bùa lợi."
Han Wang Ho ôm điện thoại cười khúc khích.
"Anh Wang Ho anh làm gì cứ nhìn điện thoại cười như khùng vậy."
Jeong Ji Hoon bĩu môi, cậu biết thừa nhưng vẫn giả vờ hỏi.
"Kệ anh mày."
"Em út quan tâm không cho."
"Quý hóa quá, quý hóa quá em ơi."
Nói rồi Han Wang Ho đưa tay toan vuốt đầu cậu em mình. Nhưng gần như ngày lập tức Jeong Ji Hoon né ra.
"Không được vuốt đầu em, chỗ này chỉ có anh Hyuk Kyu của em được sờ."
Han Wang Ho lắc đầu ngán ngẩm.
"Em ơi, mày điên tình quá rồi em ơi."
"Chắc có mình em điên tình, anh thì không."
Ba người còn lại trên xe lắc đầu ngán ngẩm trước hai cây si của team mình. Go Dong Bin còn thở phào nhẹ nhõm, hên mà lúc thi đấu hai đứa này còn nhớ mình là mid-jung của Gen.G không có dâng chiến thắng cho T1 và DK.
Han Wang Ho ngồi ở hàng ghế đầu tiên nên khi Lee Sang Hyuk đi ngang qua anh dễ dàng nhìn thấy cậu ngồi phía trước bà của mình. Anh cúi đầu mỉm cười với bà nhưng mắt vẫn không quên nhìn về phía cậu. Vừa thấy anh đi ngang Han Wang Ho lại như biến thành vô số fanboy phía dưới nhiệt tình vỗ tay ánh mắt như muốn nói.
"Anh ơi, nhìn bé, nhìn bé, bé đến cổ vũ anh đây."
Năm người bên cạnh nổi cả da gà. Lại được ăn một cái liếc mắt "yêu thương" từ cậu. Sau đó lại tiếp túc vỗ tay khi người ta hô tên anh.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng phải đến những giây cuối cùng của ván năm mới phân rõ thắng bại. Han Wang ho căng thẳng đến độ cắn móng tay trong vô thức. Mãi đến khi nhà chính của KT nổ tung cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Màn trình diễn cá nhân của anh hôm nay cực kỳ xuất xắc đặc biệt là ở ván một và ván hai. Vậy nên lúc phỏng vấn khi MC hỏi: "Tuyển thủ Faker bạn cảm nhận thế nào về màn trình diễn hôm nay của mình." Anh vô cũng tự tin dõng dạc trả lời: " Bởi vì trước trận đấu hôm nay tôi đã được buff sực mạnh cực lớn nên tôi đã chiến đấu với 200 phần trăm sực lực của mình."
Han Wang Ho vẫn chưa rời đi, cậu nán lại xem phỏng vấn của anh và khi nghe được câu trả lời này khuôn mặt câu không giấu được hạnh phúc. Anh nhìn về phía cậu, cậu cũng nhìn lại anh, mắt hai người giao nhau giữa không trung. Thế giới cũng dường như chỉ còn lại họ.
"Ồ không biết tuyển thủ Faker có thể chia sẽ thêm về nguồn động lực của mình được không?" - MC lại hỏi.
Lee Sang Hyuk suy nghĩ một hồi sau đó trả lời, mắt không nhìn vào MC mà nhìn thẳng về hàng ghế đầu.
"Có thể xem đó là một loại bùa lợi..."
Gần như ngay lập tức Han Wang Ho phía dưới bật cười thanh tiếng. Trong lòng âm thầm bổ sung.
"Bùa lợi tình yêu."
Đối thủ của Gen.G ở trận chung kết tổng đã được xác nhận vẫn là T1. Là đội có mặt ở trận chung kết trước Gen.G đã có thời gian để chuẩn bị. Trong khi T1 thì vừa đánh xong một trận BO5 khá tốn sức liền lập tức bước vào nghiên cứu đối sách cho trận đấu cuối. Vậy nên Han Wang Ho không hề bất ngờ khi hơn hai giờ sáng Lee Sang Hyuk đứng trước cửa phòng cậu. Cánh tay dang ra nói với cậu.
"Hôm nay vẫn chưa sạc năng lượng."
Khi thấy anh gần lao đến phía mình Han Wang Ho liền dùng một ngón tay đẩy anh ra.
"Không được, em không thể dâng lợi thế cho đối thủ. Bùa lợi người yêu hôm nay tạm thời bị vô hiệu."
Khuôn mặt ai đó tỉu nghỉu như thể chiếc điện thoại cạn pin.
"Vậy hôn một cái được không?"
Han Wang Ho gật đầu. Lee Sang Hyuk cúi người xuống khuôn mặt anh khuất đại trong tầm mắt cậu. Anh không tháo kính ra, cậu biết đây là dấu hiểu nhận biết đây chỉ là một nụ hôn nhẹ như vô số nụ hôn chúc ngủ ngon của anh.
Nụ hôn của anh nhẹ ngành lướt qua khóe môi tựa như chiếc lông vũ cọ vào nơi mềm mại nhất trong tim cậu. Vừa ngứa ngáy vừa rung động.
"Ngày mai cùng cố gắng hết sức nhé."
Anh xoa đầu cậu.
"Ừm, anh cũng vậy. Hẹn gặp anh ở đấu trường công lý."
Han Wang Ho đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau lối rẽ.
Ngày mai gặp lại hai người họ đã khoác hai màu áo khác nhau. Đội trưởng của T1, đội trưởng của Gen.G chiến đấu hết mình vì logo trên ngực áo. Vì mục tiêu của bản thân.
Nhưng...
Ai nói đối thủ thì không thể yêu nhau cớ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip