Chap 10

Han Wang Ho về nhà lúc nửa đêm, mất khoảng 15 phút để đứng dậy bình thường, trong người cũng không có một xu để mua băng keo và thiết bị sơ cứu, nên kết quả đành lầm lủi đi về thẳng. Trước khi đi, Jae Wan đã tin tưởng giao cho em chìa khóa dự phòng, dặn dò kĩ lưỡng hết mức có thể; cứ cho là em may mắn đi, vì ít nhất lần này thì không phải phiền đến bất kì ai cả.

Đôi tay run rẩy cuối cùng cũng tìm được chốt cửa, Wang Ho đẩy nhẹ nó vào trong, rồi ngã nhào xuống ghế sô pha, đầu đau như búa bổ, mấy vết thương ngoài da đến giờ không còn tính là quá quan trọng.

Đèn đều tắt hết rồi, tối đen tịch mịch như trái tim em lúc này vậy. Màn đêm lạnh lẽo u buồn lúc nào cũng khiến sinh khí con người bị rút cạn, em nhắm nghiền đôi mắt, buông lỏng hai tay, căn bản là không muốn gắng gượng nữa.

Độ khoảng 5 phút, phòng khách bỗng được ai đó bật đèn, ánh sáng trắng muốt khắc khoải càng làm Wang Ho cảm thấy mình thê thảm hơn bao giờ hết. Bước đến cạnh em bấy giờ là Lee Sang Hyuk, hắn nhăn mặt. Tiến vào phía trong tìm kiếm hộp y tế chung, giọng nói Sang Hyuk vang lên, mang âm điệu ôn thuận kì lạ.

- Wang Ho, không sao chứ ?

- ... _Đáp lại hắn là một khoảng không vắng lặng, Lee Sang Hyuk cũng không cần câu trả lời nữa. Han Wang Ho rõ ràng là không ổn chút nào.

- Đau không ? Nếu đau thì cứ nói nhé ..._Hắn sau khi tìm được nhu phẩm sơ cứu thì nhanh chóng đến bên dáng ảnh thoi thóp nhỏ bé kia, nhẹ nhàng lau đi máu còn vươn nơi khóe miệng, thoa thuốc và đắp băng cho những vết thương bị rách.

Wang Ho trong lúc tinh thần choáng váng không thể phản ứng vẫn cảm nhận được ấm áp vô hạn. Thân thể mặc cho bao nhức mỏi mà mỉm cười, em biết đó là hắn, chỉ có thể là hắn.

- Anh không ... hận em sao ?

- ... _Hắn thở dài, chất giọng trầm bổng tan nhẹ vào không gian như một ly cà phê nóng hổi giữa đêm đông buốt giá._Sẽ là có nếu như cậu hỏi tôi câu này trước đây một tuần... không biết nữa..

- Sáng nay tôi không bỏ đi vì cậu, Wang Ho, chỉ là không thể kiểm soát được cảm xúc thôi, lúc ấy thực sự đã muốn lao lên đấm cho thằng nhãi ranh đó một đấm.. Dù sao thì ... xin lỗi vì đã bỏ cậu ở lại một mình.

Jin Hyun vừa nãy có gọi cho hắn, y bảo rằng mình không hề hối hận, thậm chí là còn chưa cảm thấy thỏa mãn, và hắn không cần bận tâm quá nhiều về em; nhưng Sang Hyuk biết, người nhận lời và kéo theo Wang Ho là hắn, người sáng nay đã bỏ đi để rồi khiến em day dứt đến mức phải cầu xin được giải thoát là hắn. Lee Sang Hyuk rõ ràng cũng cần chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này

Em rút sâu vào chiếc áo gió to lớn vẫn chưa kịp cởi ra, đôi mắt chịu không được sức nặng trong lòng, mệt mỏi rũ xuống, theo thói quen cắn chặt phần môi dưới.

- Em lại mắc nợ anh, luôn là như thế..

- Cứ cho là vậy đi.._Sang Hyuk xoay người, mang chiếc hộp nhựa nhỏ trên tay trả lại chỗ cũ. Hắn quay đầu, dán mắt về phía đứa trẻ đang dần lả đi, không hiểu vì sao nơi cổ họng bắt đầu nghẹn đắng, len lỏi trong tim một cảm giác đau lòng. Hắn cõng em trên vai, nhẹ nhàng chậm rãi bước về phía cầu thang, cẩn thận như khách nhân mang ngọn nến dần tàn đi trong cơn bão. Nhẹ cân phết, đứa trẻ này đó giờ vẫn luôn ốm yếu như thế sao ?

Đặt người trong lòng - đang thiếp đi trong vô thức - xuống khoảng giường êm ái, hắn thở dài, não bộ vẫn không ngừng chất vấn bản thân.. rồi đẩy cửa và bước ra ngoài. Có thể nghe trong không gian tĩnh lặng một câu nói, thoảng tan biến như khói mây.

- Ngủ ngon, Han Wang Ho..

Vì tôi vẫn hi vọng sau khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng sợ này, chúng ta đừng nên phạm phải tuyến đi của nhau thêm một phút giây nào nữa.. Lee Sang Hyuk sẽ cố gắng quên đi Han Wang Ho hắn từng uất hận, và Han Wang Ho cũng sẽ không tiếp tục vì Lee Sang Hyuk mà chịu đựng và tổn thương.. cậu cũng thực muốn buông tay rồi, có đúng không ?

.

Hậu quả của buổi chiều hôm đó tính ra nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. Kim Ji Hyun sau khi đánh người khoảng ba hôm thì báo tin mình xin được visa, tiến hành xét thủ tục và bay đến Thụy Điển từ hôm kia. Wang Ho kể từ ngày "dọa" Jae Wan với Jun Sik một phen khiếp vía thì vẫn nhu thuận như thế, ít nói ít cười hơn, và không còn sợ hắn đến quên thở như xưa nữa.

Sang Hyuk có vẻ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chấn động hôm ấy, hắn dành phần lớn thời gian ở thư viện, đọc đi đọc lại những cuốn sách đại cương mình đã thuộc nằm lòng từ kì thi tuyển; mà lí do lớn nhất có thể nghĩ đến cho sự thay đổi này ... là vì hắn muốn tránh mặt đối phương. Từ đêm thấy Wang Ho thoi thóp trên ghế sô pha thì mỗi lần tiếp xúc với em, trong đầu hắn là một cỗ tội lỗi. Đơn giản thôi, chính ra nó giống hệt cái khoảnh khắc hắn nhìn Jae Min khó nhọc thở với cặp mắt nhắm nghiền, và đôi môi nở một nụ cười nhợt nhạt.

Trông thấy ánh mắt nâu trầm của đứa trẻ ấy khiến tâm thần của hắn rối loạn. Lee Sang Hyuk bắt đầu hiểu được bản thân nông cạn đến nhường nào. Trước đây, hắn có hàng nghìn hàng vạn lý do để tự cho mình quyền ngang hàng với cảm xúc của em, rồi tùy ý áp đặt hận thù với đối phương: giả như từng chứng kiến Lee Jae Min ho đến co quắp cả người, đau đớn tột độ, cuối cùng ngất đi trước mặt mình. Nhưng hiện giờ, khi tự đặt mình vào bi cảnh tương tự khi xưa – mà ở đây là Han Wang Ho vì hắn chịu bao nhiêu thương tổn – lại không thể làm được gì ngoài chua xót.

Thôi nào Lee Sang Hyuk, ít nhất thì mày chưa bao giờ sai lầm về bản thân cả, mày vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa thấm được mùi vị kinh tởm của cuộc đời thôi ! Hắn biết hiện tại mình vốn không còn tư cách để hận em; thành thật hơn mà nói, chua xót lúc ấy có là gì to tát so với những thứ mà Han Wang Ho từng phải chịu đựng trong suốt hơn 5 năm ? Hắn bỗng dưng đối với em, cao hơn cả thù hận vặt vãnh, nó là một thứ xúc cảm không tên vừa mới chớm nở, chẳng biết nên gọi là nể phục, hay là ... kinh sợ đây.

Nên nhớ rõ, hài tử ấy chỉ vừa mới 18 tuổi, một độ tuổi hãy còn quá nhiều non nớt và bồng bột; nhưng cái cách mà Wang Ho đón nhận đau thương thật sự không hề, không hề giống với dáng vẻ trẻ con của em. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đã khiến đôi tay của Sang Hyuk tự giác run rẩy.

.

Nhấp một ngụm trà gừng nóng hổi, cảm nhận ấm áp đang lan tỏa đi khắp thân người. Đôi mắt sắc đau đáu nhìn trời mây Seoul lúc này bắt đầu chuyển biến. Có lẽ là sắp mưa rồi; mưa luôn khiến hắn muốn uống một chút gì đó, rượu chẳng hạn.

- Hai tuần ..._Sang Hyuk nhẩm đếm, tính đến nay cũng được ba phần tư thời gian giao hẹn của Wang Ho, và 13 ngày từ chấn động hôm ấy. Nói thật thì đâu đó trong trái tim cằn cỗi này cảm thấy thật thanh thản. Người con trai này thường như vậy, cuốn mình theo cuộc sống vạn biến để quên đi giá trị của thời gian.

Nhìn vào quyển tập chỉ toàn là công thức của mình, hắn bĩu môi; xé xoàng một tờ giấy bất kì, bắt đầu miết nếp và gấp. Sang Hyuk nhận ra đôi tay của mình cũng không còn thoăn thoắt như xưa nữa, trầm ổn và to lớn hơn.

- Thật sự là đã quên rồi ..._Hắn loay hoay với hình hài trên bàn, nở nụ cười tự giễu. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh như thể nếu một ai đó không đan tâm ghi nhớ, nó sẽ khiến ký ức của y vụn vỡ như tro tàn.

- Mình đã gặp tụi nhỏ như thế nào nhỉ ? ..._Gõ nhẹ vài tiếng vào chiếc điện thoại xanh nhạt bên cạnh, hắn nằm dài xuống bàn, cảm thấu mùi gỗ pallet phảng phất cùng hương thơm cà phê ngọt ngào và tự chất vấn.

Bản thân kí ức của người này cũng chỉ là những mảnh vỡ cũ mờ, cuộc gặp đầu tiên duy nhất hắn có thể nhớ ... hình như đã cùng em gái đến nhà một cậu con trai nào đấy. Nó trông cô quạnh một cách kì lạ, chiếc cổng cao xám xịt mang cảm giác xa cách ngộp thở, sân trước đa phần trồng một loại hoa tím biếc, nắng ấm gió nhẹ cũng không làm lu mờ nét u buồn, cảm giác như chúng đang khóc vậy. Jae Min lúc ấy đã nắm chặt vạt áo của hắn, nói rằng cô sẽ bằng mọi cách đưa người đi chơi; vì vậy mà cả hai chờ đến tối, rốt cuộc cũng thấy đứa trẻ ấy chậm rãi bước về phía cổng với nét mặt xúc động đan xen với khó xử.

- Thằng bé ấy là ai ... ?_Hắn chẳng nhớ nỗi, chuyện ấy dẫu gì cũng không quan trọng lắm. Nhưng không hiểu sao bản thân cứ luôn cảm thấy mất mát ... thật sự khó chịu.

Nhẹ xoay người, Sang Hyuk mệt mỏi rũ mắt, mùi phảng phất của quán cà phê yên ả dìu hắn từng bước vào mĩ mộng, đã bao lâu rồi người con trai ấy mới trông bình yên như thế..

...

Hắn lại mơ thấy giấc mơ ấy.

Sinh động hiện hữu trước mắt vẫn là cánh đồng anh thảo hồng rực muôn trùng và một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc ngắn đứng ở giữa, nhưng ngày hôm nay lại có chút kì lạ ... hắn thấy cô đang khóc.

- Đừ..n..g l..o ch..o e...m ... _Giọng nói của thiếu nữ ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn những âm thanh chập chờn xen lẫn với tiếng nấc. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn đối phương, tang thương và ám ảnh khôn cùng.

- Jae Min, đã có chuyện gì ... ?_Khi hắn bắt đầu hoang mang, thì đồi hoa mới đây còn xào xạc gió lộng đã tan biến thành dư ảnh...

Giữa khoảng không tít mù không có điểm dừng, thiếu nữ với mái tóc ngắn nằm yên bình trên một chiếc giường đơn trắng toát; với đôi tay buông thỏng, nét cười mờ nhạt hiện hữu trên bờ môi khô cằn nứt nẻ, cô nghiêng đầu thoái thác...

- KHÔNG !! Jae Min !! Không !!!_Hắn bàng hoàng bật dậy và ho khan dữ dội, đôi mắt đã trở nên đỏ tấy vì kinh sợ. Chiếc điện thoại xanh nhạt tức thì reo lên ngay sau đó, là từ bà Lee.

Sang Hyuk run rẩy nhấp nút gọi, phía bên kia đầu giây vẫn là chất giọng khàn khàn quen thuộc của bà Lee... Bà đang khóc nức nở, mang theo đó là nỗi bi ai đau đớn đến nức lòng:

- Con trai à ... hức ... Jae Min con bé ... bị làm sao rồi, con ... con mẹ không thở được nữa ... mẹ phải làm sao đây ... ?

Đôi tai của Lee Sang Hyuk lúc này chỉ còn nghe được những âm thanh loang lỗ không sắc đè nén lên nhau; mà có thể cảm nhận được trong sự hỗn tạp méo mó ấy, một thứ gì đó đang dần vụn vỡ...

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip