Chap 11

Trời mây như rằng sẽ đổ mưa, cảm giác của Lee Sang Hyuk chưa sai bao giờ, nhưng không hiểu vì sao đôi chân hắn vẫn chạy, chẳng hề mệt mỏi hay lạnh lẽo. Toàn cảnh bến tàu điện vào một chiều vắng lặng bỗng chốc hiện lên trước tầm mắt hắn, cái cô tịch của chuyến tàu muộn luôn khiến con người trở nên yếu đuối.

Con tàu chạy băng băng theo đúng tuyến đường mà nó được lập trình, dãy ghế thẳng tắp xung quanh yên ả, vì không bóng người nên trông mới thật cô đơn, đôi khi lại rung lắc một hồi. Sang Hyuk không mấy quan tâm, bấy giờ hắn cứ như là người đã chết vậy.

Hai tiếng sau, tàu dừng hẳn tại trạm đón của một thành phố nhỏ, không còn cái lạnh giá của cơn mưa buốt mùa ở Seoul, nhưng đối với một trái tim đang rỉ máu âm ỉ, cho dù có đi nơi đâu thì cũng chỉ là hàn băng giá lạnh. Sang Hyuk bắt taxi chạy nhanh đến bệnh viện mà mẹ mình đề cập. Mùi máu và thuốc tẩy trùng làm thân thể cao lớn vốn vô lực nay lại thêm mệt mỏi, loạng choạng dựa vào mép tường và bước đi.

- Jae Min, mẹ, ... hai người đang ở đâu ... ?

.

Ít lâu sau, hắn tìm được bà Lee ở một dãy ghế chờ bằng sắt, đối diện bà là căn phòng trắng, xung quanh lắp kính cách âm, trên cửa ra vào đề tấm bảng hai màu được chạy bằng điện: "Phòng cấp cứu."

- Mẹ...mẹ ..._Hắn lao về phía trước, khuôn miệng cong liên tục mấp máy, tựa như một đứa trẻ đang sợ hãi. Bà Lee đứng dậy, đôi mắt đỏ tấy bấy giờ không thể chịu được sức nặng nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt phong sương. Gần như òa khóc khi thấy hài tử của mình bất chấp chạy đến; chỗ dựa của bà, an yên của bà, nay chẳng phải cả hai đều đã xa cách muôn trùng rồi sao ?

- Sang Hyuk ...con bé đã phải thở bằng ống thở đặc biệt trong suốt hai tiếng liền, ta thực sự không hiểu ... con trai, tại sao lại là con bé ... tại sao lại là nó ... ?_Bà lảo đảo ngồi xuống đau đớn, lấy chút sức lực cuối cùng bấu chặt lấy ngực trái mà khóc.

Lee Sang Hyuk nhìn bà, chua xót bấy giờ không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả nữa. Hắn lặng lẽ ôm mặt, đôi bàn tay thon gầy gân guốc đan sát vào nhau; mặc dù vốn không tin vào thánh thần, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, hắn sẽ không ngừng cầu nguyện...

.

Seoul, 18:00 pm KST

Bầu trời về đông lúc này vừa mới dứt được cơn mưa tầm tã. Đục mờ đen mịt và ẩm ương đến khó chịu; vậy thì cũng chẳng có gì lạ kì khi nói lạnh lẽo nó mang đến khiến đêm trường đáng sợ và cô tịch hơn vạn lần.

- Chết tiệt!_Jun Sik chạy vào nhà với vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mày rậm đanh lại khẩn trương vô cùng, anh nhìn Jae Wan - đang theo sau mình làm bộ dạng khó hiểu - và nghiến răng._Jae Min có chuyện rồi, tôi không biết nhiều lắm, nhưng hình như là chấn thương ở đại não đang biến chứng, khiến hoạt động hô hấp bị ngưng trệ...

- Nghiêm trọng vậy sao ... ?_Jae Wan thất thần nhìn người đằng trước, vò vò mái tóc xoăn màu đỏ rượu, khiến nó rối tung._Chết tiệt, Sang Hyuk đâu??

- Đã bắt kịp chuyến tàu cuối, hiện giờ đang ở bệnh viện.

- Chuyện này phải làm sao với Wang Ho đây ..._Jae Wan ngày càng hạ thấp âm vực, cảm giác bức bối dâng lên đến cổ họng.

- Tạm thời xem thế nào đã... tôi vừa nhờ được người quen đang thực tập tại đó kiểm tra tình hình, có tin sẽ báo về cho cả hai, trước mắt cần phải thật sự bình tĩnh !_Jun Sik chắp đôi tay to lớn của mình lại, trầm mặc nói.

.

Wang Ho đứng trong nhà bếp, từng câu từng chữ của cả hai đều được em tiếp thu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác nở một nụ cười méo mó, em bi thiết ngước nhìn ánh đèn trắng muốt từ trên phòng khách, ngồi rạp xuống và bấu chặt vạt áo xám xịt, đôi mắt hiện giờ chỉ thấy được những mảng vật chất mờ nhạt như sương mù bao phủ.

Khẽ thu người lại và ngày càng thở mạnh hơn, đây luôn là phản ứng của em mỗi khi thật sự sợ hãi. Đầu óc Wang Ho bấy giờ đau đến hận là chưa thể nứt ra, cảm giác như mọi huyết tuyến trong người đều vỡ vụn, chúng khiến em ngộp thở.

- Ha ..._Khó khăn đẩy từng đợt cảm xúc ra khỏi cơ thể và lấy một chút dưỡng khí ít ỏi, đôi mắt của Wang Ho co giựt dữ dội, đối với đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt. Em dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, loạng choạng hướng về phía cầu thang. Jae Wan và Jun Sik lúc bấy giờ mới để ý đến đứa trẻ đang trắng bệt ấy, hoảng loạng chạy đến.

Wang Ho nhanh chóng bước thêm một vài bước nữa để lên đến tầng trên, hướng phía căn phòng của mình mà lao vào, khóa chặt chốt cửa, rồi trượt dài xuống mặt sàn, đôi chân buông lỏng không chút sức lực.

- Wang Ho !! Không, nghe anh nói đã !!! Mọi chuyện không nghiêm trọng như thế đâu !!!_Jae Wan toan đập cửa, hốt hoảng gọi to, bất lực nhìn vật thể bằng gỗ vô tri ấy ngăn cách – có thể là cả một sinh mạng con người.

- Đúng đấy ... Chúng ta phải tin vào Lee Jae Min, cô ấy đang chiến đấu dũng cảm với thần chết thế nào ... Cô ấy cần em Wang Ho! Em không thể cứ thế mà buông xuôi trước được ...!_Jun Sik có phần bĩnh tĩnh hơn một chút, anh ấn giọng, như muốn khắc từng chữ một vào tai đối phương. Sống đến chừng này năm, vẻ an tĩnh được nhào nặn từ đau thương của Bae Jun Sik khiến anh hiểu được sinh mạng con người mong manh đến nhường nào. Anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhìn đứa trẻ này tự làm đau bản thân mình.

Wang Ho vô lực ngước nhìn trần nhà, di chuyển tay phải lên vị trí trái tim đang quặn thắt mãnh liệt, đôi mắt em bấy giờ vẫn khô khốc vô hồn; Wang Ho không thể khóc, vì đứa trẻ ấy ý thức được mỗi khi em khóc, sẽ có ai đó vì mình mà gục ngã.

- Mọi người đừng lo cho em, em chỉ là muốn ở một mình thôi ... thật đấy ... haha_Wang Ho yếu ớt nặn một nụ cười lan man, nói vọng ra từ căn phòng không ánh đèn; tịch mịch dường như đã lấp đầy tâm trí, khiến em muốn ngủ một giấc thật dài.

- Không, Wang Ho !!! Mở cửa ra !!! Chết tiệt, anh sẽ phá cửa đấy !!!_Jae Wan nỗ lực gào thét đầy chua xót, anh không cam tâm, một mình cô gái ấy thôi là chưa đủ hay sao ?

- Em muốn ở một mình, làm ơn Jae Wan hyung ... làm ơn để em ở một mình..._Wang Ho càng nói thì trong tâm khảm lại càng đau đớn rối loạn. Mọi âm thanh đối với hài tử bấy giờ đều như một lưỡi cưa đâm sâu vào da thịt, em thật sự rất sợ những tạp âm xô bồ ngoài kia, căn bản chỉ muốn giam mình vào bốn bức tường này. Dẫu có bức bối, có lạnh lẽo đến ghê người, nhưng ít nhất chúng không khiến đầu óc em đau đớn thêm nữa.

- Wang Ho ... hứa với anh là em không làm bất cứ chuyện gì đi, làm ơn ... anh sợ lắm..._Jae Wan bật khóc, khuỵu cả gối xuống sườn cánh cửa. Bae Jun Sik đứng cạnh đó, chịu không được đau thương mà khẽ nhăn mặt, mi mắt nóng hổi khép lại nặng nề, anh nghẹn ngào chêm lời.

- Cậu bé ... anh tin em, em là một đứa trẻ mạnh mẽ và rất đáng được trân quý, vì vậy ... hãy cứ khóc đi, khóc đến khi nào em thỏa mãn ... chỉ là đừng bỏ Jae Min lại trong khi cô ấy vẫn còn đang giành giật lấy từng hơi thở từ tử thần như vậy ...

Wang Ho vô lực nhắm mắt, thở dài sườn sượt, mang theo nặng nề bi thương tích tụ trong 5 năm trời hiện hữu trên khuôn mặt nhợt nhạt. Em buông lỏng đôi bàn tay, phía tay trái nắm chặt gắt gao từ nãy đến giờ là một mảnh dao lam nhỏ khoảng nửa tất tay ...

Seoul 23:00 pm KST

- JAE MIN THỰC SỰ LÀ KHÔNG SAO NÀY !!!_Jae Wan kích động nhảy cẫng lên sau khi thiếp đi một trận mệt mỏi. Trải qua 5 tiếng nỗ lực chiến đấu với ác thần báo tử, Jae Min đã mạnh mẽ vượt qua được nghiệt khiếp của mình. Tiếng chuông điện thoại báo tin hỉ rung lên liên hồi, mang theo hạnh phúc nhẹ nhõm của biết bao người, trong đó có cả Jun Sik. Anh hít thở thật sâu thỏa mãn, cơ hồ mệt mỏi trước đó đều theo tiếng thở dài mà tan biến.

- Wang Ho, em có nghe thấy rõ không ? Jae Min đã được các bác sĩ cứu sống qua cơn nguy kịch, hiện giờ lại còn khởi sắc hơn lúc trước nữa._Jun Sik khẽ bật cười, một nụ cười nhàn nhã yên bình đến hiếm thấy. Khác với Jae Wan, anh không thể ngủ được. Trong suốt 5 tiếng căng thẳng, Jun Sik chỉ đau đáu nhìn trần nhà lạnh lẽo, đôi khi là nói chút gì đó về quá khứ của mình cho em nghe, với hi vọng duy nhất là nhận được một hồi đáp.

- A... cậu ấy không sao rồi.. tốt quá ...

Thoảng âm vang từ phía bên trong là một giọng nói yếu ớt. Jun Sik và Jae Wan sau khi nhận được câu trả lời đều mãn nguyện đi xuống lầu dưới. Lấy xoàng vài lon bia để trấn tĩnh, trong tâm can thật ra vẫn đang lo lắng cực độ. Nhưng họ biết, tốt nhất cũng đừng nên làm phiền đối phương vào thời khắc này.

Han Wang Ho ngồi ngây ngốc một hồi, đầu óc mới đây chỉ ong ong tê dại nay bỗng chốc biến chứng thành một trận nhức mỏi kịch liệt, căn bản là đau đến lạc phách xiêu hồn. Hài tử vô lực sờ soạng mặt đất, khẽ rên lên khô khốc. Rõ ràng đã đi qua được một cơn ác mộng, nhưng tại sao cảm giác đớn đau kinh người này vẫn không chịu buông tha cho em ?

- A...a...ha..._Em bật người ra phía trước và ngã xuống, hàng lông mày nheo chặt vì không chịu nổi áp lực, cánh tay gầy mỏng đang run rẩy cuối cùng cũng tìm được vật cần thiết.

Giữa bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, phản quang tạo ra bởi đèn đường và con dao lam vừa được bóc vỏ, sắc lẹm lạnh lùng lóe sáng trong tầm mắt của em.

- Ha..._Wang Ho nhắm nghiền đôi mắt, khẽ rạch vào cổ tay một đường tầm bốn phân. Máu đỏ đặc quánh từ từ rỉ ra, chảy thẳng so với chiều cánh tay và nhỏ xuống mặt đất. Wang Ho thở hắc thật mạnh và trượt dài bên thành giường, mồ hôi đều tuôn như tắm, nhưng cảm giác lại thực nhẹ nhõm. Cơn đau đầu nhói lên từng đợt, sau đó thì dịu đi hẳn nhờ cảm giác buốt giá ở vết thương, chỉ còn sự âm ỉ khó chịu.

Cả thân thể Wang Ho đều mềm oặt ra, rã rời nhức mỏi. Em tìm được trong hốc tủ cạnh giường một miếng băng keo cá nhân nhỏ, đắp nó lên vết thương vẫn chưa hở miệng và lảo đảo bước xuống cầu thang.

End Chap 11 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip