Chap 12
( Bài hát ở trên có liên quan đến nội dung chap này nên mình xin được add vào, ba câu cuối của bài hát có nghĩa như: khi tâm đã trải qua vạn cuộc phân li, biết được tường tận từ lúc ban đầu đến kết thúc, thì tự dưng con người ta sẽ cảm thấy thanh thản và dễ tha thứ, nhưng dù gì cũng chỉ là phàm nhân, cũng biết đau biết hận.. )
Đôi môi khô khốc của Wang Ho khẽ mấp máy khi thấy Jae Wan và Jun Sik ai cũng đang dựa vào chân ghế sô pha và nốc cạn đến lon bia thứ tám. Em từ đó đến giờ chưa từng tiếp xúc với thức uống có cồn, nhưng bỗng dưng cũng muốn trầm mình theo men bia một chút, có lẽ vì em tin vào cảm nhận của nhiều người: hơi men sẽ chữa lành mọi kí ức.
- Âyy... em ... hức ... không được uống.._Jae Wan nói bằng chất giọng ngà ngà say, ngã đầu trên chiếc ghế sô pha lót đệm êm ái._Em... hức ... không được học Bae Jun Sik ...
Jun Sik bấy giờ chỉ biết cười khổ rồi ngửa đầu uống một lượt lon bia trong tay. Anh nhìn sang phía cậu bé ngoan ngoãn ngồi đối diện với vẻ mặt lo lắng mà cười.
- Jae Wan ganh tị với anh thôi, nó chưa thấy anh say bao giờ._Đôi mắt sáng ngời của Jun Sik đảo nhẹ, đau lòng nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt không chút sinh khí kia, đưa cho em lon bia uống dở của mình.
- Thử không nhóc ?_Rồi lại tà tà cười._Lần đầu tiên anh uống bia, chắc là vào năm 17 tuổi...
Nói đến đây, tầm nhìn trong đáy mắt Jun Sik vỡ thành những đốm màu mờ nhạt, anh biết mình sắp say rồi.
- Anh có từng nói mình đã thương thầm một người không thể chạm đến ?
- ... Vừa mới ban nãy thôi.._Em có thể nhớ được, trong những mẫu chuyện không đầu không đuôi của Jun Sik, luôn hiện hữu một dáng ảnh thoảng mờ nhạt.
- Cô ấy từng thuê phòng trọ ở nhà anh, thật sự xinh đẹp... haha... Chỉ có điều, chị ta là gái bao, một con người rất giỏi che giấu cảm xúc._Anh thoáng nhìn em với đôi mắt nhỏ bấy giờ đang rung động, mới yên tĩnh tiếp tục câu chuyện._Cô ấy từng nói với anh, nếu như không thể kiềm nén được xúc cảm trong lòng, hãy bầu bạn với hơi men... Nào, em là người đầu tiên được nghe về câu chuyện này đấy.. uống đi..!
Wang Ho tiếp nhận lon bia của đối phương, nhấp một ngụm và khẽ nhăn mặt. Đắng quá...
- Thế nào ... ?
- Nó thực sự rất tệ.._Wang Ho khó hiểu nhìn thứ đang cầm trên tay, ngượng ngùng đáp lại.
- Đúng đó, thực sự rất tệ !_Anh bật cười rồi vỗ vai người đối diện._Vậy em đoán đi, tại sao người ta đều thích bia rượu đến vậy ?
- ..._Em nghiêng đầu, nhận ra cơn đau âm ỉ đến nay cũng vừa dứt hẳn, thay vào đó là cảm giác cả thân người nóng ran, thoáng chút lại mát rượi.
- Chúng cho em thêm sức mạnh như vậy đấy, không tồi nhỉ ?
Wang Ho trân trân nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh đong đầy trong chiếc lon nhỏ, chợt hiểu ra một điều gì đó từ anh và khẽ mỉm cười..
.
.
Sang Hyuk ngước mặt nhìn trần nhà, phía dưới đầu gối của hắn là bà Lee đang mệt mỏi thiếp đi tự lúc nào, phần đầu cứ có cảm giác khắc khoải khó chịu. Mấy hôm dạo gần đây hắn còn ho khan dữ dội, tính ra thì thể trạng không được ổn cho lắm, nhưng đến giây phút này thì nó dường như không quan trọng nữa.
Xoa nhẹ mái tóc điểm bạc của mẹ mình, người con trai khẽ mỉm cười. Không hiểu vì sao hắn thích những khoảnh khắc như hiện tại. Chỉ mới vài giờ đồng hồ trước, mọi người đều đang rối ren hoảng sợ đến cực độ, vậy mà đến bây giờ lại trông yên bình như thể chưa từng có đau thương xảy đến. Nếu nói hạnh phúc hay vui mừng thì tuyệt đối không phải, nhưng hắn biết mẹ và cả bản thân đều đang thực than thản. Hướng mắt về phía tấm kính dày trong suốt của phòng hồi sức, ngắm nhìn thân thể người con gái gầy guộc ấy đang say giấc nồng, trông thuần khiết như một đứa trẻ, cảm xúc trong trái tim của Sang Hyuk lại dâng trào một chút.
- Jae Min, em nói đi... có phải anh bị điên rồi không ? Nên phát cuồng hoảng loạn, quỳ xuống trước em khóc lóc hay ngất giữa bệnh viện mới đúng là Sang Hyuk mà Jae Min từng biết chứ nhỉ ...
- Hay chí ít, anh cũng phải đấm vào tường thật mạnh, chửi mắng những thằng khốn năm nào, nguyền rủa cả cậu ta ..._Nói đến đây, hắn bật cười cay đắng._Nhưng anh không thể, chỉ là không thể thôi...
- Này..._Lee Sang Hyuk cơ hồ nhức mỏi đến mụ mị, nhưng so với điều đó thì cảm giác cảm giác đau đớn trong lồng ngực càng mãnh liệt hơn bội phần._Xin hãy trả lời anh đi, dẫu chỉ là một chữ cũng được ...
Giữa đêm trường dai dẳng lạnh lẽo, có thân ảnh cô độc nào như vừa thấm nhuần tư vị của nhân sinh mà khẽ sụt sùi, nhưng nhanh chóng che giấu nỗi đau bằng đôi ba câu hát không rõ ràng âm vang, một nỗi ám ảnh kéo dài trong tâm trí.
"Nếu kể từ chuyện bắt đầu cho đến kết thúc,
Chính mình chỉ còn thư thái tựa bụi trần.
Tâm nhân từ nhất cũng là phàm nhân.."
.
.
Sang Hyuk nhận ra phía trước mặt là ngôi trường tiểu học của mình, nhỏ bé và đầy ánh nắng. Cây hoa đào già cỗi cao lớn nở rộ trong sắc xuân ấm áp, hồng rợp cả một khoảng trời bao la. Đôi chân vô thức đi đến một căn phòng, quen thuộc đến độ dù có nhắm mắt thì hắn vẫn có thể phân biệt vị trí của từng chiếc bàn, từng chiếc ghế. Trên cái tủ gỗ trà thoảng mùi thơm ở cuối lớp, có đặt chậu hoa hồng sắc yên ả thoáng cô đơn.
- Chết tiệt, lại là nó ..._Hắn nhìn vào đôi tay bé tẹo hoạt bát của mình, đây rõ ràng là Lee Sang Hyuk năm 12 tuổi.
- Tiền bối ..._ Sang Hyuk bị giật mình khi đằng sau cất lên một âm thanh trong trẻo, cậu con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn đứng ở đó, ngại ngùng núp sát cánh cửa lớp cao lớn, so với nhau lại càng thấy cậu bé nhỏ biết bao.
- Này, không đùa nữa ..._Hắn khẽ nhăn mặt, định nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt mỏng manh kia và kéo vào, nhưng có vẻ như cậu không mấy để ý, vẫn nhẹ nhàng cảm thán
- Tiền bối ... em không biết là trong trường cũng có người trồng hoa anh thảo ...
- Hả ..._Hắn bất ngờ bị chấn động, câu nói này.. Sang Hyuk nhớ câu nói này. Ở trường tiểu học của hắn sở dĩ có một vườn hoa tự trồng, đến mùa xuân sắc hương lại càng rực rỡ. Học sinh trực nhật luôn được giao nhiệm vụ bới cây từ vườn và đem trưng bày trong lớp. Anh thảo vốn chỉ là một loài hoa dại tầm thường, nên hầu như không mấy ai để tâm đến.
- Anh nhìn này, em cũng đã trồng anh thảo._Cậu chậm rãi bước về phía hắn, tay ôm chậu hoa sứ trắng muốt, sắc hồng sẫm lặng lẽ ở phần trên càng làm cho màu trắng kia trở nên đơn thuần.
- A ..._Hắn đưa đôi tay khẽ chạm vào nụ hoa e ấp, rạo rực không yên.
- Tiền bối ..._Đứa trẻ ấy bỗng ngước nhìn Sang Hyuk - đôi mắt mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được ngay cả khi đang phiêu du trong mỹ mộng - ánh lên sự xinh đẹp thuần khiết vô bờ._Em sẽ chờ anh ... chờ cho đến khi anh nhớ được em... Đây là một lời hứa...
- Em..._Hắn thoáng rung động, ôn thuận nhìn đối phương và xoa nhẹ mái đầu của cậu._Anh nhất định sẽ nhớ được em, đây cũng là một lời hứa..._rồi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn trắng ngần kia, đan nhẹ ngón út của cả hai lại với nhau.
Cậu hiền lành cúi đầu, nở nụ cười mãn nguyện, thoáng chốc lại tan biến như một cơn gió sớm mùa ấm áp.. Dẫu cho chỉ trong khoảnh khắc được chạm vào người nọ, hắn vẫn cảm nhận được đầu ngón tay mình nóng hổi.
- Lại khóc sao ..._Hắn khẽ chau mày, tay phải bất giác nắm chặt. Ngần này đau lòng vì sao lại hiện hữu ? Sang Hyuk rõ ràng chỉ đang mơ một giấc mộng dài thôi mà..
.
.
Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, hắn liếc nhìn xung quanh, vẫn là tông màu trắng toát kinh người của bệnh viện. Bà Lee đang ngồi cạnh Sang Hyuk, toan đỡ hắn dậy, nét mặt lộ rõ sự lo lắng:
- Người ngợm làm sao lại nóng đến thế này... Có cảm thấy mệt không ?
- A..._ Nhẹ chùn mày một cái, quả thật hiện giờ đầu hắn đang đau như búa bổ._Không sao, thật sự không sao đâu mà mẹ.. là do con đó giờ thân nhiệt luôn cao như vậy.. !
Nhìn người con trai cao lớn của mình đang bối rối, bà Lee chỉ biết thở dài phiền muộn.
- Con quả thật phải đi liền sao ? Jae Min vẫn cần con lắm đấy..
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt mờ của mẹ mình, không kiềm được lúng túng mà nói.
- Chỉ cần qua được tuần lễ này thôi, con thật sự có đồ án rất quan trọng.. Ổn thỏa tất cả thì sẽ về với mẹ và em ...
Bà Lee dù không mấy ưng thuận, nhưng cũng nắm lấy đôi bàn tay gân guốc của hắn và nhàn nhã cười.
- Đừng làm việc quá sức ... ta biết con đang không khỏe..
- Vâng ..._Hắn ngượng ngùng đáp lại, ôm lấy mẹ mình và khẽ xoa nhẹ tấm lưng của bà, sau đó nhanh chóng đi khỏi bệnh viện. Sang Hyuk không thể chịu được thứ mùi khó chịu này lâu hơn được nữa, nhất là trong khi đầu óc cứ ong ong đau nhức như hiện tại.
.
Chuyến tàu cao tốc vào giờ cao điểm bắt đầu vun vút chạy xuyên qua mấy ngọn đồi xanh biếc, vượt khỏi tầm mắt của hắn. Những tòa nhà chọc trời hoa lệ của Seoul bắt đầu hiện lên, cao lớn đến choáng ngợp. Sang Hyuk đứng chen chúc một góc nhỏ ở gần mép cửa, tuyệt đối không nên gây chuyện ở nơi luôn có đủ hạng người đang hối hả đến vậy. Họ theo một mặt nào đó thì tựa như ngàn nhân bản của hắn, tiến vào mảnh đất phồn hoa màu mỡ mang tên thị thành để sinh nhai. Nhưng Lee Sang Hyuk hiện tại quả thật không ổn chút nào. Mọi tuyến mồ hôi của thân thể đều đang mất kiểm soát mà túa ra như tắm, làm cảm giác bức bối ương chướng trong người càng rõ ràng.
- Hắc..._Hắn thở dốc một cái, đầu óc đến nay gần như đã vỡ vụn, nhưng đôi bàn tay vẫn đang gắt gao giữ chặt tay vịn.
- Này, cháu không sao chứ ?_Một người phụ nữ có tuổi ngồi đối diện chỗ Sang Hyuk đang đứng, thấy cậu con trai tái nhợt thiếu khí ấy lã dần liền lo lắng hỏi.
- Không hề gì... Bác đừng lo cho cháu.._Hắn cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo, đôi môi trắng bệch nứt nẻ khẽ run lên.
- Xem chừng là sốt mất rồi.. ta từ đây còn cảm thấy hơi nóng từ người cháu tỏa ra.. thật sự là không sao chứ ?_Bà lại ôn tồn hỏi thêm, tiếc là người nọ bấy giờ chỉ có thể nghe được thanh âm ù ù như tiếng tù và khoang thẳng vào tai.
- Ha... chết tiệt !!_Sang Hyuk tự mình lẩm bẩm, bấu chặt lấy thành tàu.
.
Giọng nói kết thúc tuyến trình hơn 1 giờ đồng hồ của mọi người nhẹ nhàng vang lên, khiến dòng người xô bồ náo loạn như vỡ tổ, chen chút lên nhau hòng rời khỏi khoảng khoang tàu chật hẹp.
Hắn khô khốc vịn lấy cửa ra vào khi trong khoang chỉ còn xót lại một vài khách nhân. Đồng thời cũng nhận ra xúc giác nơi cánh tay bấy giờ đã không còn nữa, cả thế giới tưởng chừng như chao đảo. Tầm mắt hắn mờ dần và trở nên đen ngòm không sắc. Đôi chân vô lực chịu không được sức nặng của thân thể, khiến hắn ngay khi mất đi nhận thức liền ngã xuống, đến thanh âm đau đớn cô đọng trong thanh quản còn chưa thể bật ra.
End chap 12
Mọi người có thấy cách viết của mình có vấn đề không ? Kiểu nó rườm rà quá, không hiểu sao mình lại càng ngày càng thấy không ổn... thật đấy, tớ cũng không biết nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip