Chap 14
Lee Sang Hyuk men theo con đường đất nhỏ hẹp, mùi mạ non thoang thoảng của bốn bề đồng lúa như khơi dậy mọi giác quan của con người. Bầu trời vào ban đêm bấy giờ sáng rực, không phải bởi đèn đường, ánh trăng; mà vì được đong đầy bởi một dải ngân hà sao xa kì vĩ. Thu hết phong cảnh xinh đẹp ấy vào tầm mắt, hắn tiếp tục bước đi.
Cuối đoạn đường dài kia là chân của một ngọn đồi, tuy nói là đồi nhưng so ra thì khá dốc và không ôm tròn. Đôi chân của Sang Hyuk cứ thế đều đều hoạt động không lấy chút mệt mỏi, thoáng cái đã lên được đến phần đỉnh. Phóng tầm mắt xa về hướng thị trấn nhỏ bé xa lạ, sao trời bấy giờ lại càng rực rỡ xinh đẹp, nó giống với những thước phim tài liệu được chụp từ ngoài không gian mà vị giáo sư già của Lee Sang Hyuk vẫn hay tự hào: vũ trụ chính là sự dung hòa tuyệt đối của vạn vạn tinh túy.
Cảm giác bồi hồi xúc động len lỏi trong lồng ngực, khiến nam tử không kiềm được mà với tay lên cao hơn, mong chạm lấy dẫu chỉ một chút mĩ cảnh diễm lệ trong tầm mắt.
- A..._Sang Hyuk bất giác giật mình và xoay người - ở cách đó khoảng mười hai bước chân, phía sau hàng cây cao lớn với những tán lá xanh mướt sẫm màu, một thiếu niên gầy mảnh đang cúi đầu trầm mặc..
- Ai đó... có phải là đang khóc không ?
.
.
Cảm giác buốc giá bắt đầu xâm chiếm não bộ, khiến người con trai bất đắc dĩ khẽ cấu chặt đôi mắt nặng trĩu. Bị choáng ngợp bởi màu trắng chói lòa cùng ánh nắng gắt gao bên ngoài cửa sổ, Sang Hyuk tìm cho mình một điểm tựa và ngồi dậy. Cánh cửa phòng bệnh kít lên một tiếng, người con trai mũm mĩm với mái tóc đỏ rượu chậm rãi đi vào, thấy người tỉnh dậy cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt cạnh giường bệnh một chiếc camen hình trụ, bên trong đựng thức ăn nhẹ và cả cháo dinh dưỡng, hương thơm nhẹ thoảng khắp căn phòng trống trải.
- Han Wang Ho chuẩn bị cho cậu đó, còn nóng lắm.. ăn đi kẻo nguội._Giữ tông giọng mình trầm trầm ổn định, Jae Wan ít khi điềm tĩnh đến vậy._Đừng mè nheo đòi đổi nhé, ngoài cậu ra thì chẳng thằng nào trong ba đứa biết nấu ăn đâu...
Sang Hyuk cười nhạt, đưa đôi mắt sâu thẳm mỏi mệt ngước nhìn người bên cạnh, nhàn nhã bông đùa.
- Tôi trong mắt các cậu chính là loại khó ưa như thế sao ?
- Lại còn không phải !_Jae Wan bấy giờ mới khẽ cong môi._Cậu có thể không nghĩ cho bản thân nữa, nhưng ít nhất cũng nên biết sống vì người khác đi chứ..
Hắn bĩu môi, xoay nhẹ chiếc muỗng sắc thành một vòng:
- Cũng đâu phải là cố ý ? Tôi không nghĩ là nó nghiêm trọng như thế..
- Không.thèm.nói.với.cậu._Jae Wan tặc lưỡi, giơ tay phải thành nắm đấm.
Sang Hyuk chỉ biết cười khổ. Khoảng vài khắc sau, có lẽ nhận ra mình đang bỏ lỡ điều gì đấy, hắn hơi chần chừ, rồi lại gắt gao nhìn người đối diện:
- Cậu không nói cho mẹ tôi biết... đúng chứ ?
- Này..._Lee Jae Wan khó hiểu nhìn nam tử, cậu khẽ nẩy môi, vẽ một nụ cười khinh khỉnh._Có chết cũng không nói, sẽ cho cậu chết một mình trong cô độc !!
- Haha.. Được rồi..._Lee Sang Hyuk nhịn không được nữa liền bật cười, nét an nhiên vừa vặn tạo cho khuôn miệng cong sự hoan hỉ tràn đầy.
- Đừng cười nữa, có gì mà cười ??_Jae Wan giả vờ bực dọc, nhưng tiếu ý đã thể hiện rõ ràng trong giọng nói run run.
Hắn thỏa mãn nhìn bát cháo nóng hổi trên tay, trong lòng bỗng ấm áp đến lạ.
Han Wang Ho từ ngày ở cùng ba người thì kiêm luôn nội trợ cao cấp. Thức ăn em nấu không được tính là xuất sắc, nhưng nó luôn mang chút gì đó rất đặc trưng, ví như cái mùi hương thanh nhẹ của bát cháo này - thành thật mà nói – sẽ gây cho con người một dư vị sâu đậm đến khó quên.
A, Sang Hyuk nhận ra mình bắt đầu nghĩ về Wang Ho nhiều hơn kể từ ngày em bước vào cuộc sống ảm đạm của hắn. Có thứ gì đó ở em khiến Sang Hyuk luôn cảm thấy chùn lòng, bất kể là hài tử kia có yên tĩnh ngồi ở đâu đó trong gian bếp, đi đi lại lại xung quanh mấy khóm hoa quanh vườn, hay thậm chí cười nói nhiệt tình với mọi người, xúc cảm trong hắn vẫn không thay đổi.
Có lẽ nó là thật, ưu thương mà em đang mang theo bên mình khiến đứa trẻ ấy trông thật đơn côi..
Hắn biết rõ về điều ấy ! Sở dĩ trên thế gian vốn nhỏ bé này, luôn tồn tại một dạng người mà bất kì loại tâm tình nào cũng có thể giấu kín; chính vì mãi tự mình bi thiết nên đến cuối cùng cũng không thể nào cùng họ sẻ chia. Chỉ có thể đứng đằng sau họ, một là đẩy họ về phía trước, hai là chầm chậm mà buông tay.. Hắn không tự cho mình là thánh nhân cứu thế, nhưng chẳng hiểu sao từ trong tận thân tâm, Sang Hyuk thật sự không muốn buông tay đứa trẻ ấy.
- Wang Ho đâu rồi... ?
- ...
- Sao vậy .. ?
- À...
Lee Sang Hyuk khó hiểu nhìn Jae Wan vẫn đang hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ, dương quang chói lòa cũng không thể xóa nhòa cảm giác tiếc nuối hiện hình trên khuôn mặt.
- Han Wang Ho về quê từ sáng sớm rồi, hôm qua em ấy đã thức trực cạnh cậu cả đêm, tờ mờ sáng cũng lục đục mãi vì bát cháo này mới chịu đi hẳn...
.
.
À
Thế ra là đã đi rồi sao.. ?
Ồ, đây chính là cảm giác chia li..
Hắn đã nghĩ như vậy đấy!
Jae Wan sau đó có nói thêm vài chữ bâng quơ, nhưng đều bị giác quan của Sang Hyuk từ chối tiếp thu. Khẽ liếc nhìn đôi bàn tay đang run rẩy bần bật của mình, người con trai nở một nụ cười nhạt nhòa. Thật kì lạ khi tâm trạng của Sang Hyuk bấy giờ rất khó để diễn tả thành lời. Nó không mang chút gì như thỏa mãn nhẹ nhỏm, cũng không đến mức hụt hẫng hay luyến tiếc.. lưng chừng giữa bi hỉ giao hòa, có một chút trống rỗng không tên len lỏi..
- Này, Sang Hyuk !_ Bất ngờ bị kéo về thực tại bởi cái chạm nhẹ vào thành vai của Jae Wan, cậu nhìn hắn lo lắng, đôi tay đầy đặn vẫn không rời khỏi cả vai người đang thơ thẫn ngồi trên giường bệnh.
- À, xin lỗi.. lúc nãy cậu đã nói gì thế ?_Trong giọng nói của nam tử thường ngày luôn tĩnh lặng khác người thoáng có phần hoang mang.
- Ồ, cũng không quan trọng lắm đâu_Jae Wan lắc đầu và xoa nhẹ sống lưng của đối phương._Về nhà thôi ?..
Hắn ngước nhìn cậu bằng cặp mắt đen thuần sâu thẳm.. xoay người về phía cửa chính, rồi cũng lòa xòa nói.
- Ừ, về nhà thôi..
.
.
Gần hai tuần sau đó lặng lẽ trôi qua, buồn tẻ như cái cách mà căn nhà nhỏ này vẫn sinh hoạt khi thiếu đi tiếng nói cười của một đứa trẻ. Cả ba người đều bị cuốn vào cuộc sống hối hả của bản thân, vốn dĩ vì không học cùng một khoa, nên ngoài việc gặp nhau mỗi khi rỗi rang trong căn tin trường thì thời gian để trò chuyện dường như là không có.
Cũng không mấy ai nhắc nhiều về Han Wang Ho, và chắc không lạ lùng gì khi cái tên ấy luôn làm cuộc đối thoại của ba người chùn xuống. Hắn vẫn thường xuyên nghĩ rằng sự thích nghi của con người thực sự quá sức mạnh mẽ. Bởi lẽ so với những thước phim li biệt mùi mẫn trên vô tuyến, thì mọi thứ xung quanh hắn hiện tại đều yên ả đến bất thường.
Xem chừng quả đúng như vọng tưởng ở Sang Hyuk, nỗi ám ảnh trong hắn, đứa trẻ ấy cũng chỉ là một lãng nhân cô quả khẽ lướt qua cuộc sống bất biến buồn tẻ của mình.
Nhưng tại sao chuỗi ngày tiếp theo lại có thể vô vị và buồn tẻ đến mức này.. tại sao nỗi trống trải trong trái tim Sang Hyuk vẫn không được lấp đầy bởi sự cố gắng mà hắn đang bấu víu lấy ? Không còn cảm giác thỏa mãn mỗi khi được điểm A+ từ đồ án cá nhân, hay chiến thắng một trận đấu rank dài hơn 40 phút đồng hồ.. cũng không có chút gì thất vọng khi nhìn thấy kỉ lục đứng nhất bảng tất cả các học phần bị vượt mặt bởi Bae Jun Sik. Thật khó nói, nhưng tại sao sau bao nhiêu nỗ lực để tìm lại cho mình một chút tư vị ngọt ngào, thì bản thân hắn luôn lại là kẻ bị bỏ rơi.. ?
Lee Sang Hyuk không buồn, chỉ cảm thấy mất mát.
Lee Sang Hyuk không vui, chỉ cảm thấy cô quạnh.
Cho dù có làm bất kì điều gì, cũng chỉcảm thấy thiếu trọn vẹn
Người con trai ấy không hiểu, cư nhiên không muốn hiểu, thời quang đã lấy mất thứ gì từ tâm hồn hắn.. ?
- Có lẽ nào lại lão hóa sớm đến mức bất kì thứ gì cũng chẳng cần cưỡng cầu sao ...?_Nhấp ngụm trà gừng nâu sẫm nóng hổi trong chiếc cốc trắng mờ, Sang Hyuk khẽ tặc lưỡi.
Lúc này, Jae Wan đi xuống nhà bếp, kéo ghế ngồi đối diện hắn, nghiêng nhẹ mái đầu nhìn chậu cây còn e ấp chớm nụ. Kỉ niệm vẫn còn lưu lại ngay đây thôi, bên hiên nhà tĩnh lặng.. Ngày nào Jun Sik cũng dành thời gian chăm sóc chậu cây nhỏ này. Buồn cười nhỉ, con người luôn chau mày chùn mặt mỗi khi nghe hai chữ "hoa cỏ" giờ lại là kẻ đan tâm với chúng nhất.
- Sang Hyuk.. cậu xem, chậu hoa của Wang Ho đã lớn thế này..
- ...
- Chẳng mấy chốc mà tiết trời sẽ ấm áp lại thôi, tôi biết cậu có thể cảm nhận được nó ! Anh thảo đúng không, chúng đã khóc cả một mùa đông dài rồi..
- ..._Lee Sang Hyuk khẽ chau mày, từ tốn đặt cốc trà trên tấm vải lót màu đỏ trầm._Đừng vòng vo nữa, cậu rốt cuộc là có ý gì ..?
Jae Wan khẽ lắc đầu, đưa đôi mắt nhỏ ôn nhu nhìn vào nam tử cao lớn ấy.
- Cậu có còn nhớ ban sáng đã hỏi tôi từng nói gì với cậu không ?
- Vẫn nhớ..
Người con trai với mái tóc đỏ rượu áp hai tay của mình lại và nhẹ nhàng nói. Chất giọng trầm ổn vẫn được giữ ở âm vực nhỏ nhất.
- Tôi nói, cậu tệ lắm.. Lee Sang Hyuk ạ..
Lee Sang Hyuk quả thật rất tệ, có phải không.. Wang Ho ?
End Chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip