Chap 17




Hắn kinh hãi nhìn điệu bộ an nhiên đến kì lạ của người phụ nữ đối diện, mọi huyết tuyến đều như muốn nổ tung, xúc giác toàn thân thể không kiểm soát được từng đợt đả kích dồn dập mà nhói lên đau đớn, mặc cho cảm giác buốc giá từ đại não truyền thẳng xuống vùng bụng.

Buồn nôn quá ..

Cũng khó thở phát điên lên..

Đau.. không thể diễn tả được, chỉ là rất đau..

- Ta biết cậu đang cảm thấy thế nào... chạnh lòng ? Khiếp đảm ? Được rồi.._Hắc phụ tiều tụy thổi làn khói trắng đục về hướng đối diện, khiến người con trai theo phản xạ ho khan sặc sụa.

- Cháu không hiểu..._Hắn bấu chặt đầu gối, kiềm nén kích động đang vẫy vùng trong từng đoạn mạch máu trỗi dậy._Tại sao... ?

- Ta không thể dừng lại, Lee Sang Hyuk... ta biết mình điên mất rồi.. tất cả chuyện này, đâu là thực, đâu là mộng.. đối với ta đều không quan trọng nữa. Chính vì vậy, bản thân mới phải nhờ cậy cậu._Bà Han bất ngờ với cả người về phía hắn, đưa đôi bàn tay xương xẩu ấn mạnh bờ vai gầy đang run rẩy, khiến Sang Hyuk khẽ chau mày khó chịu._Hãy cứu rỗi Han Wang Ho...

Hắn quay đầu về phía trước, thoáng bắt gặp ánh mắt sâu hoắm vô hồn của Hắc phụ, liền kinh sợ lùi nhẹ cả thân người về phía sau, đầu óc oang oang, nhìn đâu cũng chỉ thấy sự vật bị bóp méo đến biến dạng.

- Wang Ho...

Han Wang Ho đang ở đâu ?

Em tột cùng là đang ở đâu ?

A... nhưng mà, chúng là như thế nào ?

Đoạn cảm xúc đang liên tục dâng trào trong lòng ngực, đau thật đấy!

Không thể nào diễn tả được, chỉ là rất đau thôi...

.

.

Đôi chân hắn hiện tại vẫn đang chạy không ngơi nghỉ, cơ hồ dùng hết chút lực tàn để tìm kiếm đứa trẻ mãi ẩn hiện trong chuỗi trầm tư vô tận của mình. Nhưng không hiểu sao càng chạy, bản thân lại càng với không sao được ảo ảnh của Han Wang Ho, một nỗi sợ hãi rằng ánh sáng nơi em đang dường như bị tắt cạn.

- Em chưa từng nói, tột cùng chưa từng nói cho bất kì ai về những thứ mình đã từng chịu đựng !!_Hắn điên cuồng thoắt di chuyển trên mọi con phố. Ánh chiều tà trót đầy thị trấn đượm màu đơn côi, in hằn bóng tối trải dài sau tấm lưng gầy của nam tử, họa nên một cảnh tượng cô tịch đến nao lòng.

Hắn nghĩ, con người tên Lee Sang Hyuk thật sự ngốc quá !

Người nọ vốn không nên quát nạt em từ cái đêm đầu tiên khi dáng ảnh nhỏ bé thưở nào cứ luôn khiến tâm thức hắn bối rối..

Người nọ cũng không nên lấy ích kỉ của bản thân đem đong đếm với tấm chân tình vẹn toàn kia, hắn rõ ràng biết mình đã khiến em bị thương tổn..

Người nọ càng không nên bốc đồng từ chối đoạn đường đã được an bài để cùng nhau gặp gỡ, bởi lẽ những lời nói vốn nhẹ tựa hoa khói cũng có thể giết chết cả một tâm hồn..

Người nọ đã từng nắm trong tay cơ hội để bù đắp và yêu thương em nhiều hơn thế..

Nhưng hắn làm không được.

Tất cả những gì em nhận lại từ hi vọng mỏng manh nơi hắn chỉ là ruồng bỏ, né tránh và chạy trốn. Để rồi khi tự bản thân em buông tay, giải thoát tất cả khỏi cơn bĩ cực, người nọ lại cố chấp quay đầu, toan mang em trở về với vòng xoáy của hắn.

- Jae Min... có thể..._Dứt khỏi dòng suy tư dai dẳng khi chợt nhận ra nguyên nhân cũng như mắc xích của đoạn nghiệt duyên này. Hắn không chút suy tính chạy ngược về hướng bệnh viện, nơi có cô em gái bé bỏng đang say giấc nồng với chút hồi hộp nhen nhóm.

Trong tận đáy lòng, Lee Sang Hyuk ước gì mình từng trân trọng Han Wang Ho nhiều hơn như thế...

.

Cảnh tượng bệnh viện điêu tàn bị hoàng hôn nuốt chửng hiện lên trong tầm mắt của nam tử, hắn thở dốc với cơ thể rã rời và nắm chặt thành cổng hòng hô hấp. Lảo đảo đi về phía căn phòng hồi sức quen thuộc, cố gắng làm quen với mùi thuốc men đặc quánh cô đọng trong không khí. Hắn khẽ cười xòa, tự giác buông cho bản thân câu bông đùa ráo hoảnh:

- Jae Wan nói đâu sai, mày tồi lắm.. Sang Hyuk ạ !

.

Đứng trước cánh cửa trắng muốt lạnh lẽo, bàn tay to lớn gân guốc của hắn không kiềm nén đặt lên ngực trái, khuôn mặt anh tuấn bất giác đỏ lựng. Sẽ như thế nào nếu.. giả sử, chỉ là giả sử gặp được em ? Nói lời xin lỗi, nói rằng anh thực ngu ngốc, hay lại hoảng sợ mà bỏ chạy một cách đốn mạc ? Còn ví như.. Han Wang Ho chưa từng có duyên hữu cùng hắn tại nơi này, hay chưa từng có ý định chắp lại nỗi mệt mỏi thăng trầm với hắn, thì chẳng phải sẽ thật tồi tệ sao.. khi chính Sang Hyuk sẽ là người bị bỏ lại sau tàn mộng ?

Lee Sang Hyuk nghĩ mình có đủ khả năng để đối chọi với thế gian vốn tàn nhẫn này ? Không đâu, hắn chưa từng là kẻ như thế.

Bị ăn mòn bởi những giấc mơ méo mó, cuộc đời cô lập tựa một nhân bản rỗng tuếch, để đến lúc này đây, khoảnh khắc hắn muốn phá bỏ nó và bước ra đối mặt với người trong tâm niệm.. liệu có đau đớn chăng ? Có nhẹ nhõm, hay lại trở thành vỏ bọc vô vị năm nào.. ?

Chí ít, hắn không muốn tiếp tục từ bỏ em nữa.

Được rồi, mở cửa ra nào..

Phía sau vật cách ngăn này, dẫu có là vết son mờ nhạt trong tâm trí hắn, hay vẫn là khoảng lặng cô liêu với cô bé gầy gò đang chìm vào vĩ mộng, hắn cũng sẽ tích cực đón nhận và không ngừng tìm kiếm..

Vì phải chăng, Lee Sang Hyuk đã nợ đối phương khóm hoa anh thảo nhỏ bé ấy cơ mà...

...

Cánh cửa trắng muốt bật mở theo nhịp xoay bất biến, hắn nhẹ nhàng đẩy nó và đi vào. Thu tất cả vào đôi đồng tử đen thuần sắc sảo... chiếc giường trắng gọn gàng, Lee Jae Min vẫn như thường lệ, yên tĩnh nằm một chỗ, vô lực thở với hàng mi nhắm nghiền cong vút.

Ngồi cạnh cô bấy giờ là một thiếu niên có mái tóc nâu khói rối tung, dáng hình gầy mảnh, làn da trắng ngần, cặp mắt nhỏ nặng trĩu như sương mai, đôi bàn tay thon gầy đang miệt mài gấp một thứ gì đó bằng giấy nhám, mi tâm nhăn chặt thoáng chút hoảng sợ.

Thiếu niên bỗng bật dậy từ ghế đẩu, di chuyển hai bước ngược về hướng cửa sổ, thả nhẹ tạo vật xuống cạnh giường, khiến hắn nhận ra xung quanh căn phòng bấy giờ chỉ toàn những ngôi sao và cả bọ cánh cứng bằng giấy đầy đủ sắc màu kích cỡ, được tùy ý treo lên bất cứ chỗ nào có móc nối với dây thừng mảnh, tạo cho căn phòng vốn tang tịch cảm giác ấm áp, xen lẫn dư vị đáng yêu thơ mộng.

Trên chiếc tủ gỗ cạnh giường bệnh có một chậu sứ cỡ trung, anh thảo khẽ rung lắc trầm ổn, mang sắc hồng nương vào tàn dương trông mới xinh đẹp đến đau lòng. Cậu bé thấy được hướng mắt của hắn, khẩn trương bước đến phía chậu hoa và ôm nó vào lòng, khó xử nhìn Sang Hyuk, nghĩ thế nào cũng không biết nên phản ứng sao cho phải.

Nhưng vừa vặn thay, hắn dường như không cần đối phương nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Lee Sang Hyuk cảm thấy khóe mắt mình cay xè, nhập vào đồng tử chỉ toàn những mảng màu nát tươm, từ gò má đến mang tai đều nóng hổi. Si ngốc chôn chân trước cửa phòng, thời gian xung quanh hắn như lắng đọng hẳn, trôi theo tiếng xào xạc của mấy tán cây cằn cỗi ngoài kia..

Hắn nhớ khung cảnh này..

Thân ảnh đẫm mình trong ánh chiều tà vàng đượm năm ấy, so với đứa trẻ kia cớ sao lại trùng hợp đến như vậy... ?

Cả cái cách đối phương ôm chậu hoa anh thảo như cả sinh mạng của mình vào thời khắc sáng bừng.., nước mắt của hắn, và đôi mắt nâu trầm thoáng lay động ..

Tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn ?

Chính là em..

Chỉ có thể là em..

.

Thị trấn X, 8 năm về trước.

Thiếu niên với đôi mắt đen thuần cùng dáng người cao gầy tĩnh lặng lau sơ một lần căn phòng trống. Ánh chiều buông xuống trước thềm của khúc dạo xuân êm ả, làm cảm giác đơn côi trong hắn chớm nở, vô lực với lấy chậu hoa rỗng, thoắt chạy đi một lúc rồi nhanh chóng quay lại.

- Anh thảo này, cho em.._Hắn nhạt nhòa cười, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa hồng sẫm, đôi bờ vai kịch liệt run rẩy. Hắn khóc.. dẫu lặng lẽ không thành tiếng động, cảm giác đắng nghẹn nơi cổ họng như muốn bóp chết mọi gắng gượng họa trên nét mặt non trẻ.

Sang Hyuk năm 12 tuổi không hẳn là một hài tử hay khóc, trên thực tế, hắn rất biết kiềm nén chính xúc cảm của mình. Nhưng đứng trước ánh chiều tà heo hắt - ấm áp nhưng sao quá đỗi lạnh lẽo – lại không thể ngăn được yếu đuối hiện hữu. Đây là lần đầu tiên Sang Hyuk khóc kể từ ngày Lee Jae Min đối chọi với bạo bệnh, vốn dĩ luôn muốn giữ cho mình một nét mặt tươi cười để cùng cô vượt qua giông bão, nhưng khi vô tình đọc được bệnh án – thứ tàn nhẫn khẳng định khả năng sống sót của cô không quá 20% - thì trái tim hắn cơ hồ chết đi một nửa.

- Không khóc nữa, mày thật tồi quá.. đừng.có.khóc.nữa._Hài tử gằn giọng trong tiếng nấc, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà để cho hàng lệ mặn chát thi nhau tuôn dài. Hắn bấm chặt tay mình vào chậu hoa, úp mặt xuống thành chiếc tủ đựng đồ còn thơm mùi gỗ mới, yếu ớt không thành lời, đôi hàng mi ướt đẫm cụp xuống trông bi thương vô ngần.

- Tiền bối ... em không biết là trong trường cũng có người trồng hoa anh thảo ...

Thoáng giật mình bởi giọng nói trong trẻo phát ra từ phía cửa lớp, hắn bất chợt quay đầu. Một cậu bé nhỏ nhắn ngại ngùng núp phía sau bức tường trước phòng học, đôi mắt nhỏ trong vắt cùng khuôn miệng trái tim mỏng manh, bắt gặp được ánh mắt như tia điện của hắn thì lại càng ép chặt vào mép tường, chỉ để lộ ra mái tóc màu nâu rối mù.

- Em có ý gì ?_Hắn nheo mày, lau đi ưu thương còn vươn trên khóe mắt.

- Không có.. em xin lỗi.._Em (*) giật bắn cả người, hạ thấp tông giọng._Chỉ là.. tiền bối nhìn này, em cũng đã trồng anh thảo.­­

- À.. không mấy ai biết về anh thảo đâu._Hắn xoay mặt đi cốt không cho đối phương thấy mình đã khóc, lãng tránh bằng một câu nói vô vị.

- Em biết...­_Hài tử mỉm cười rồi siết chặt lấy chậu hoa hồng sẫm, nó vốn không quá to, nhưng trong lòng đôi tay nhỏ bé ấy thì thật sự chênh lệch._Vì em thấy tiền bối đang... khóc, nên chỉ tiện thời bắt chuyện, thực sự mong anh đừng để ý..

Hắn tò mò nhìn sâu vào đôi mắt nâu trầm trong vắt. Ôi, chúng thật sự ... buồn quá. Cảm giác như đôi mắt ấy đã từng bị xoáy sâu vào vực thẳm vậy. Muộn như thế này mà vẫn chưa tan trường, thì có hay chăng đứa trẻ kia đã tìm được sự đồng cảm vì cũng đang ấp ủ một bi kịch ?

- Không sao đâu, thật ra trông em còn tệ hơn cơ...­_Hắn hạ giọng, ngồi xổm phía trước mặt người kia, đôi mắt đen thuần ướt đẫm vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ.

- ..._Em thoáng quay đi, nét phớt hồng ẩn hiện trong màu nắng vàng vọt.Xin lỗi vì đã làm phiền, có vẻ là em nên đi...

- Không, không.._Hắn đưa bàn tay gầy níu lấy vạt áo hài tử, đồng tử đen thuần ánh lên xúc cảm dạt dào._Nói chuyện với anh một chút, được chứ.. ?

End chap 17

(*): vì bây giờ đã biết cậu trong giấc mơ của Sang Hyuk là ai rồi nên mình đổi ngôi xưng luôn.

Dạo này mình bị cảm nên cứ ngủ cả ngày, thành thử toàn trễ lịch dự định TT thành thật xin lỗi mọi người ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip