Chap 20

Wang Ho ho khan một phát, sắc mặt có chút nóng đỏ. Khoác lên người bộ sơ mi đen cô đạm được mượn vội từ tiệm may và chậm rãi bước khỏi nhà. Ba ngày trôi qua rồi, kể từ hôm bà Han tự tử. Những chuyện xảy ra tiếp đó, em nói thực đều không thể nào nhớ nỗi ...hình như mình đã đội trên đầu chiếc khăn tang bằng vải màn xô trắng toát, lặng im ngồi giữa phòng khác hàng giờ đồng hồ...Han Wang Ho đến cuối cùng vẫn không khóc, cũng chẳng có chút biểu cảm của một người đang trải qua mất mát thương tâm, điều đó làm bà Lee khá bất ngờ.

Em đã từng nghĩ đến nó, rằng mình có nên khóc một chút không ?

Buồn cười nhỉ, rõ ràng đâu thể tự ép bản thân vô cớ khóc òa lên được. Han Wang Ho không còn bé nữa, vả lại cũng chẳng mấy ai đến dự tang lễ, em hà tất phải giả tạo như thế.

Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên trong 18 năm tồn tại, Wang Ho cảm thấy yếu đuối, cô độc đến vậy.

Một cảm giác trống vắng không tên, nhàn nhạt thưởng thức từng mảnh kí ức mãnh liệt vỡ toang, trào dâng cuồn cuộn, nuốt trọn nó trong tất tay và ngạo nghễ cười cợt trái tim cằn cỗi này.

Hoặc chí ít đó là cảm giác nơi thiếu niên ấy, chút ích kỉ thầm kín đến từ bản chất con người: tại sao khi cả thế giới đối với em như hoàn toàn xụp đổ, vậy mà tiết trời thanh minh se lạnh vẫn thật đẹp, và ngoài kia nắng ấm nhạt màu vẫn bao trùm lên vạn vật đa sắc ?

.

Ngôi mộ khô khốc hiện hình trong tầm mắt em, phía sau hàng cây xanh sẫm đang thay lá mới, điểm trên mặt liễu dương quang lấp lánh. Hàng chữ khắc tên bà Han ngay ngắn nhô khỏi tấm bia đá xám xịt, đờ đẫn nhìn bóng dáng gầy guộc thoáng ẩn hiện trong lớp nhang khói đục ngầu.

Em lấy từ túi dắt chiếc khăn vải dù đã được giặt giũ cẩn thận, nếp đan kĩ càng xen lẫn hương hoa nhài nhè nhẹ rồi lau chậm phần bia đá dính đầy bẩn bụi, cả mấy lọ cúc trắng dã và dĩa trái cây heo hắt. Xong việc một lúc, Wang Ho lại ngồi thụp xuống bên thềm cỏ, thẩn thơ nghĩ ngợi vài chuyện.

- Này, Wang Ho !_Người con trai cao lớn với mái tóc đen nhấp nhô tiến gần hơn về phía em, chạm vào bả vai đối phương và khẽ mỉm cười.

- Hyung..._Wang Ho hơi lui người về phía sau, vành môi mỏng cong nhẹ đáp lễ, nét mỏi mệt hằn trên khuôn mặt thiếu sắc. Hình như em đang có chút sốt, nhưng hiện thời thì chuyện ấy cũng không còn tính là quá quan trọng.

Hắn chau mày, nắm lấy bàn tay người đối diện đang buốc lạnh rồi xoa xoa. Sang Hyuk tột cùng cũng chỉ có thể giúp em tĩnh tâm bằng cách này thôi, cứ im lặng vỗ về đứa trẻ nhỏ bé nọ như một thói quen.. chắc có lẽ vì hắn không muốn mỗi khi ở cạnh mình, Han Wang Ho lại độc nhất trưng ra cái vẻ cứng cỏi giả tạo kia nữa.

Nhưng nó thực sự rất khó, nhỉ ? Khi phải tin tưởng một người từng muốn ăn tươi nuốt sống bản thân như Lee Sang Hyuk.

Không sao hết, hắn chờ được. Đơn giản mà ! Đối với kẻ nhân đã vô vọng đợi chờ gã đàn ông bỏ rơi mẹ con hắn, hay hằng ngày ngắm nhìn Lee Jae Min với chút ảo tưởng nhỏ nhoi; việc kiên nhẫn cũng chẳng có gì khó khăn cả.

Sang Hyuk thật ra còn cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhỏm kìa, khi chút trì độn trong bản năng lại là động lực để hắn đối diện với trái tim mình.

Dù sao đi chăng nữa, thiếu niên ấy đang ở đây, yếu đuối kề bên bờ vai hắn. Chỉ cần chút nữa thôi, bồi đắp cho em, trao cho Han Wang Ho tất cả những hạnh phúc cơ bản mà em đáng ra phải được nhận lấy, chẳng phải là quá đủ sao ?

Ừ thì,

Hắn biết... em sẽ không phụ hắn. Vì Han Wang Ho thích Lee Sang Hyuk là sự thật.

Sẽ ổn cả thôi, hắn chờ được mà..

- Vai anh sao rồi ?_Wang Ho ngượng ngùng cất giọng, âm tần trầm lắng vừa vặn lôi Lee Sang Hyuk về với thực tại.

- Không sao, em nhìn xem.._Hắn duỗi mạnh tay trái ra đằng sau, ngụ ý thân thể chưa từng bị thương tổn, rồi xoay người đối diện với em, cảm nhận nhịp chạy mãnh liệt của mọi huyết tuyến._Wang Ho, nghe hyung nói, chuyển lên sống cùng với bọn anh, chẳng phải chúng ta đã từng rất vui vẻ sao ? Tương lai của em đang hãy còn bỏ ngỏ, sự xáo trộn giữa chúng ta cũng vậy. Vì thế nên...

- Sang Hyuk hyung.. em thực sự...

- Em nói anh chưa từng bỏ ai ở lại phía sau, Wang Ho._Vẫn trực giữ nét mặt kiên nghị nhiệt thành, Sang Hyuk chầm chậm ấn giọng. Hắn biết sau mọi chuyện, cảm giác tội lỗi nơi đứa trẻ này sẽ tiếp tục mãi ám ảnh em trong suy nghĩ; nếu đơn giản là cho đối phương một mái ấm còn làm không được, thì quả thật ngay từ đầu, Lee Sang Hyuk đã thua rồi.

- Hyung..._Han Wang Ho nhích người ra xa, dùng ngón cái miết chặt mi tâm, chợt kịch liệt gằn mạnh giọng nói đang run rẩy._Anh không hiểu, tại sao anh tột cùng không hiểu !?

- Wang Ho...

"Đầu tiên là anh trai, chính do tiếng khóc của em một tay bóp chết !!! Lee Jae Min cũng vậy, bạn ấy vì em đến giờ vẫn chưa thể cảm nhận được cuộc sống này tươi đẹp thế nào !!"

"Rồi thì Ji Hyun hyung, cho dù em có cố gắng đến đâu, nỗ lực đền đáp cách mấy cũng đều không đủ..."

- ...

"Hyung..., anh đã vì em gặp biết bao nhiêu rắc rối.. Tại sao vậy anh ? Tại sao cứ phải là người như em vậy ?..."

- ...

"Mẹ em cũng như thế.., bà chưa một lần bỏ rơi em, dù cho con quái vật này có làm cả thế giới của bà sụp đổ. Hyung, mẹ em rốt cuộc cũng đi rồi... mẹ em nằm ở ngay đây, lạnh lẽo và cô độc đến nhường nào.."

"Em thực sự chịu hết nổi rồi.."

Wang Ho ôm phần gáy mỏi mòn, trút cả thân người về phía trước rồi chống hai tay lên trên đầu gối. Khóe mắt em nhẹ bổng, nhưng trí óc chơi vơi vẫn nặng trĩu nỗi tư trầm. Em bật cười, tiếng cười lanh lảnh khắc khoải trong không gian vốn tịch mịch cô liêu, lại vừa lắng nghe tâm tư mình đứt thành từng đoạn. Han Wang Ho có phải là đã phát điên rồi không ?

Sang Hyuk từ nãy đến giờ vẫn chỉ an tĩnh trông theo hình hài quá đỗi hao gầy ấy thẩn thơ trong vạn nghĩ suy; đợi đến khi tiếng nấc nghẹn của Wang Ho xa dần, mới toan đưa tay kéo em vào sâu hơn. Gối mái đầu yếu đuối ấy nơi bờ vai vững chắc rồi lặng lẽ phóng ánh mắt đờ đẫn về khoảng trống mênh mang không điểm dừng.

- Han Wang Ho, em thật ngốc quá..., hóa ra lại còn ngốc hơn cả anh...

Nắng vẫn chưa tắt, và xuân đâu đã tàn ?

Giữ chút vấn vương thôi, vì cuộc đời chưa từng là đoạn đường thẳng.

Và nỗi muộn chiều của tôi, hãy tìm cho mình một ngã rẻ...

.

Bằng lý do "diệu kì" nào đấy, Wang Ho vốn cứng đầu cứng cổ, chày cối muốn ở lại cùng mộ phần bà Han nay đã hồi tâm chuyển ý, ngày ngày luống cuống thu xếp, chuẩn bị tư trang hết mực tươm tất, để cùng Lee Sang Hyuk chuyển lên Seoul theo đuổi nghiệp học hành.

May mắn lần này không phụ em. Trong lúc đang dọn dẹp lần cuối nhà cửa, Wang Ho tìm được ở phòng mẹ mình một cuốn sổ tiết kiệm, có ghi rất rõ ràng các khoản chi và số tiền dư, bao gồm cả phần học phí cấp Ba, Đại Học, phí xin việc,... bà thầm kín chuẩn bị trong nhiều năm trước.

Mà kèm theo đó, vẫn là một tờ giấy đã ố màu với dòng chữ không quá đặc biệt: "Tiền dành cho con trai của ta, thực sự xin lỗi."

À, như vậy đấy...

Wang Ho miết miết nếp sổ cũ mèm, hạnh phúc cong nhẹ khóe môi..

.

Nhịp sống bất biến vẫn cứ thế trôi, mang sự êm ả đong đầy kí ức con người. Từ ngày trở lại Seoul hoa lệ, Wang Ho bỗng dưng một bước trở thành khách quý. Cả ba người đều chăm chỉ thấy rõ, cho dù có bận rộn thi cử thế nào cũng không để em đụng vào việc nhà nữa.

Mối quan hệ giữa em và hắn cũng không khác trước quá nhiều, chỉ đơn giản là những câu chào không đầu không đuôi vào mỗi sáng, chút ấm áp khi nhìn vào đáy mắt nhau và cảm giác hồi hộp khi cùng nhau đi mua nhu phẩm cần thiết cho sinh hoạt.

Về phần Sang Hyuk, hắn hay có thói quen xoa đầu ái nhân, rồi thích thú nhìn mang tai của đứa trẻ ấy đỏ lựng. Hắn biết em còn khá ngượng ngùng với sự thay đổi có chết cũng chẳng ai ngờ được này, vậy nên bản thân mới nỗ lực xích lại gần đối phương hơn. Nói thật thì đứa trẻ ôn hòa năm ấy luôn khiến hắn phát điên trong từng cử chỉ; ví như cách em giấu đôi tay nhỏ của mình vào ống tay áo dài thụng, hay ngại ngùng gãi nhẹ phần gáy trắng ngần dọc xương cổ mỗi khi cả hai ở quá gần nhau, còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa..

"Wang Ho, anh thích em", mấy chữ sến sẩm này ấy hả, con lười Lee Sang Hyuk có thể nói cả trăm, cả ngàn lần mà không cảm thấy ngượng ngùng hay chán ghét.

Lee Sang Hyuk chính là phổng mũi với cả thế gian, người yêu bé nhỏ của hắn tuyệt vời như thế đấy..

Tìm được chút tư vị còn vương của tuổi trẻ, xem ra cũng không quá tồi tệ.

.

Seoul, 16:00 PM, KST

- Này, Sang Hyuk, em đỗ rồi._Wang Ho bổ nhào vào lòng hắn, thỏa mãn bật cười._Đều nhờ mọi người cả, đây quả thực là điều phi thường nhất mà em từng làm được !

Hắn không nói, khẽ lắc đầu, xoa xoa sóng mũi ửng đỏ. Han Wang Ho đạt được thành tựu này đều nhờ nỗ lực của bản thân, tuyệt đối không nên xem nhẹ nó như vậy.

Jae Wan và Jun Sik cũng hồ hởi chạy từ trong gian bếp ra ngoài, vừa nãy Bae Jun Sik nhận được một cuộc gọi mời cơm tối từ Kim Hyuk Kyu, nhân tiện có tân sinh viên là Wang Ho ở đây, sợ gì lại không cùng nhau mở tiệc một phen cơ chứ !

- A, nếu hyung ấy không cảm thấy phiền..._Em chỉ rụt rè buông lời, bản thân đúng là đã từng gặp mặt, nhưng chưa vẫn chưa thực sự tìm được dịp để nói chuyện. Vì Wang Ho vừa vặn học cùng khoa với Hyuk Kyu, nên em chỉ hi vọng mình không làm rối tung mọi chuyện.

Jae Wan hé môi, lại đưa đôi tay mũm mĩm ấm áp ấy xoa nhẹ mái đầu nâu rối của em, hài tử này thực sự đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi, vốn dĩ cũng không cần phải đề phòng Kim Hyuk Kyu - mẫu người hiền lành như thế.

- Cậu ấy sẽ thích em, đừng lo !

Bae Jun Sik và Lee Sang Hyuk đều không cần bất kì báo hiệu nào mà đồng thời cười xòa một cái. Đâu cần phải nói, là do bản thân Han Wang Ho không nhận thức được thôi, em thật sự rất đáng trân trọng. Vì vậy nên từ bây giờ, nếu mỗi ngày có thể không ngừng gieo nở phương hoa, khiến em hạnh phúc cũng đã là một loại an yên bình dị.

Giông bão đến nay cũng đã qua đi, nhường chỗ cho dương quang chói lọi từng ngủ quên đâu đó sâu thẳm nơi tâm hồn. Vết thương rồi sẽ lại được tháng năm khâu vá; dẫu biết dấu in hằn trong mỗi khách nhân lạc lối là ngàn vết sẹo mờ dai dẳng, nhưng sức mạnh từ tình thân vạn vĩ sẽ khiến cho con người ta khi nhìn lại chúng... thay vì dằn vặt day dứt, thì đều không kiềm được hoan hỉ mà khẽ mỉm cười.

- - - 

Note: Các cậu đã thấy hậu quả của việc viết khi không còn tâm trạng chưa ? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip