Chap 7


- Cậu có chắc rằng mình không cần đến bệnh viện không ?_Sang Hyuk rảo bước, nhịp chân đều đều, chất giọng nhàn nhã đến kì lạ.

- Em ổn mà, chúng luôn trở chứng như thế khi đông về._Wang Ho theo phía sau, nỗ lực hết sức để bước kịp người phía trước mặc dù hắn đã cố ý đi thật chậm rãi. Hắn đã ngỏ ý muốn dìu em đi về, nhưng Wang Ho từ chối, em không muốn cả hai trông thật kì cục, và công nhận điều đó khá đúng !

- Thật sự là không sao chứ ? Anh thấy cậu đau thiếu tí nữa là ngất đi kìa.._Hắn đanh mặt, cảm giác không thoải mái.

- Chỉ là ngã cầu thang thôi.. là do em đó giờ thể trạng không được tốt.

- Cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật đang giấu cả nhân loại vậy ?_Hắn khẽ nhìn về phía sau, thân ảnh bé nhỏ ấy vẫn đang miệt mài đi từng bước chập chững.

- ... _Em ngượng ngùng hướng mắt xuống mặt đường, mùi âm ẩm từ những trận mưa bốc lên, xộc vào khoang mũi khiến bản thân an tĩnh hơn vài phần. Có đứa trẻ nào mà không yêu lấy thứ mùi nhàn nhạt của đất trời sau cơn mưa cơ chứ !

Cả hai cùng đi về nhà, sau bao nhiêu cố gắng và ngại ngùng xen kẽ. Wang Ho theo bản năng ngồi bệt xuống sàn, đến đôi giày của mình cũng quên cởi ra, lại bắt đầu thở ra từng tiếng nặng nề.

Sang Hyuk nhìn em không đành lòng, trong lúc đang bối rối thì từ trong bếp Jae Wan đã chạy ra với vẻ mặt hớt hãi.

- Ôi trời em tôi bị làm sao thế này !? Lee Sang Hyuk giải thích ngay !!!

- Ơ ..._Sang Hyuk ngẩn người nhìn Jae Wan, hắn không biết rằng cậu bạn của mình lại có ngày hung dữ như thế.

- Em.. chỉ là vết thương trở chứng thôi ... hà.._Wang Ho yếu ớt nhìn Jae Wan nở nụ cười._Ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi..

- Nhóc con, em mà nói thêm một câu nữa là anh sẽ giận đấy, để anh dìu em vào phòng .. Con lười Sang Hyuk còn không mau lấy thuốc giảm đau, gọi cả Bae Jun Sik ra đây phụ tôi..

Wang Ho nhìn theo hắn đang chần chừ chạy đi kiếm tủ thuốc chung, bất lực thở dài một tiếng.

.

Bae Jun Sik lấy khăn bông đặt cạnh thau nước nóng, từ từ lau trên khuôn mặt nhỏ của Wang Ho, xong việc một lúc lại miết nhẹ sóng mũi mà đau lòng.

- Ngoan nhé, anh cất đồ rồi lại lên với em.

Em nhìn bóng lưng vững chải của anh từ từ di chuyển, khuôn miệng bất giác hoạt động, như một thói quen thường nhật.

- Em xin lỗi ...

Anh xoay lưng, nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

- Tại sao lại phải xin lỗi ... ?

Wang Ho rút mặt mình vào chiếc chăn trắng toát, chỉ đệ lộ mái tóc nâu khói rối mù cùng đôi mắt nặng trĩu u buồn.

- Chắc là em phiền phức lắm đúng không hyung ? Bằng một cách nào đó, em luôn kéo tất cả mọi người vào với rắc rối của mình..

Jun Sik chùn mày, trên khuôn mặt phong nhã biểu lộ sự ôn nhu vô bờ. Anh xoa nhẹ mái tóc rối ấy rồi ân cần mở lời, từng chữ từng chữ một thực rõ ràng.

- Năm 8 tuổi, anh chứng kiến đứa em trai bé bỏng của mình vì bạo bệnh mà qua đời. Mẹ anh đã khóc đến không thể nào mở mắt được nữa, bà còn phải trải qua hàng loạt các cuộc trị liệu tâm tí.. Wang Ho à, đau thương là cầu nối giữa anh và Sang Hyuk, nhưng em đoán đi, tại sao anh vẫn luôn đứng về phía em thay vì cậu ấy ?

- ...

- Vì anh biết em xứng đáng có được hạnh phúc.. em là một đứa trẻ ngoan và chưa từng là gánh nặng của bất kì ai cả. Đừng tự mình đau thương không cần thiết nữa.._Jun Sik vỗ nhẹ vào đôi vai nhỏ bé, nét mặt giãn nở._Em vẫn còn quá nhỏ để cho đi nhiều thứ như vậy, anh cũng luôn mong sẽ được nghe em nói cảm ơn thay vì xin lỗi, bé con..

Em cười nhàn nhạt, khẽ nói hai tiếng cảm ơn; đợi Jun Sik đi khỏi mới xoay lưng về hướng ngược lại, đem ánh mắt nâu sẫm phóng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời Seoul vào những ngày đông.. Lee Sang Hyuk ngày hôm nay đã ôm em vào lòng đấy ! Tin được không ?.. Dẫu cho điều đó bất quá cũng chỉ vì hắn bối rối, nhưng sự thật vẫn là Sang Hyuk không thể thắng được bản chất của mình. Chạm nhẹ vào đôi vai vẫn còn vươn hơi ấm của hắn, gò má em nóng hổi, khóe miệng bỗng nở một nụ cười thực mãn nguyện..

- Em không đành lòng rời xa mọi người, thật đấy...

Có một nỗi sợ chỉ dành riêng cho những người từng bước qua giông tố, họ sợ rằng những tháng ngày yên bình sẽ nuốt chửng dũng khí của họ; Để rồi quên mất bản thân mình là ai khi giông tố lại đến. Han Wang Ho, mày có sợ điều đó chứ ?

.

Sang Hyuk vô lực mở mắt, cảm giác đầu óc đều nặng trĩu. Trước mặt hắn là một cánh đồng hoa anh thảo ươm sắc hồng rực rỡ, nghiêng mình xào xạc trong gió. Ở giữa, một cô bé tầm 13 tuổi mặc chiếc váy trắng muốt, đội mũ rơm, mái tóc đen ngắn bồng bềnh xõa ngang vai, cô nở nụ cười tràn đầy.

- Nhìn xem anh trai, chúng đang hát về anh đấy.

- Jae Min ah ...

- Chúng cũng đang hát về tình yêu của anh đấy

- Em đi đâu vậy ... ?

- Em xin lỗi ...

- JAE MIN !!!

Sang Hyuk la lên thất thanh, chạy theo hình ảnh thiếu nữ đang ngày càng xa tầm với. Lúc này, xung quanh hắn không còn là đồi hoa tươi xinh đẹp nữa, mà là căn phòng học tĩnh lặng với ánh nắng vàng ươm bao trùm, sáng rực trong tít tắp. Cậu lại đứng ở đó, tay cầm chậu hoa hồng ngã tím và cấtlời.

- Vì sao anh lại thích hoa anh thảo ?

- Chờ đã, cậu là ai ?

- Này !!! ít nhất, hãy cho tôi biết tên của em...

Mọi thứ bỗng chốc bị hút vào vùng sáng xuất hiện trước mặt hắn, kể cả thiếu niên không rõ mặt mũi ấy. Sang Hyuk cảm thấy má phải của mình ươn ướt; là nước mắt của ai đó vô tình vươn vào, mặn chát.

Tại sao em lại khóc ?

Hắn choàng tỉnh giấc, đưa đôi tay gầy chạm vào vùng má nóng hổi, ướt đẫm bởi những giọt lệ. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng lạ thường, và bầu trời hãy còn chưa sáng tỏ; đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút. Hắn nhanh chóng lau đi dòng lệ còn xót lại trên khóe mắt, khó hiểu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khuôn miệng cong vẫn mấp máy, hẳn đã thoáng qua chút gì gọi là dư âm của giấc mơ kì lạ kia.

- Tại sao mình ... lại khóc ?

.

Sang Hyuk khởi động máy tính, thất thần nhìn vào dòng chữ giới thiệu đầy nhàm chán. Căn phong nhỏ tối om lạnh lẽo, mang cả cô đơn tịch mịch bủa vây lấy dáng ảnh gầy gầy cao lớn kia. Chí ít thì nó khiến người con trai này cảm thấy thoải mái theo một cách nào đó.

Trên màn hình máy tính bỗng ping một tiếng nhỏ, là thông báo từ ai đó ngay khi hắn khởi động trò chơi.

Bạn có lời mời kết bạn..

- Jihyun1997 ?_Hắn nhìn lấy ID name, có cảm giác rất quen thuộc.

Sang Hyuk hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhấp vào ô đồng ý..

Rất nhanh chóng, người kia tức thì gửi cho hắn tin nhắn đầu tiên, là một câu chào gọn lỏn, không đầu không đuôi.

Jihyun1997: Sang Hyuk hyung, chào anh !

Làm sao mà anh lại không để tên thật chứ,

báo hại em tìm mòn cả máy ㅋㅋㅋㅋ

Hide on bush: Oh

xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy ?

Jihyun1997: Em khóc đó hyung ㅠㅠㅠ

Đội phó Ji Hyun của đội trưởng Sang Hyuk đây ㅋㅋㅋ

Chúng ta từng chơi với nhau đấy ạ !

Khẽ nheo mắt suy nghĩ, trước giờ hắn không có thói quen nhớ mặt những ai không quá quan trọng, nhưng Sang Hyuk biết đứa trẻ này. Y là người cao nhất trong đám trẻ lúc nhúc khi ấy, cũng gọi là cao bằng hắn; rất hay cười và miệng thì lúc nào cũng liến thoắt, có đôi mắt sáng và làn da ngăm khỏe mạnh. Thuở ấy Ji Hyun luôn bám Jae Min như đĩa, đến điệu bộ trêu chọc cô cũng làm hắn nổi máu đánh người.

Hide on bush: A, anh nhớ rồi.. có điều đừng gọi anh là đội trưởng nữa..

Có chuyện gì sao ?

Jihyun1997: Chả là em sắp du học rồiㅠㅠㅠ

Muốn gặp hyung thôi, vài ngày trước em đã về quê thăm Jae Min

Bạn ấy vẫn xinh xắn như vậy, thật sự tốt quá!

Hide on bush: Cậu vẫn còn ... thích Jae Min à ?

Hắn ngập ngừng đánh từng phím thật chậm, xót xa bấy giờ vừa vặn dâng lên đến cổ họng. Vài giây sau, Sang Hyuk lập tức nhận được hồi âm từ người bên kia, dõng dạc và chân thành một cách hiếm thấy.

Jihyun1997: Sau này vẫn sẽ như thế, em sẽ thích cô ấy cả đời !! Lần này đi du học, em nhất định sẽ mang theo phép màu trở về. Chúng ta sẽ được thấy Jae Min tươi cười trở lại, xin anh hãy tin em ..

Sang Hyuk khẽ bật cười, tuổi trẻ thật tuyệt nhỉ, nó luôn là cái nôi của biết bao nhiêu hoài bão và khát vọng xinh đẹp; riêng điểm này, Sang Hyuk thừa nhận đã thua Ji Hyun vài bậc.

- Đã vậy thì cũng nên đáp lại tâm huyết của thằng bé chứ...

Hide on bush: Ji Hyun này, anh hiện đang ở ...

.

Ở phía bên kia, người nọ cuối cùng cũng sảng khoái "A" lên một tiếng thật to, ngã vật xuống chiếc giường bông êm ái. Y đưa đôi mắt sáng rực ngước nhìn trần nhà, rồi lên tiếng nói với chính mình, ngữ điệu rất thoải mái hào sảng lại mang theo một vài tia quỷ dị.

- Tìm thấy rồi nhé ~

End chap 7                   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip