Chap 12

"Anh WangHo"

Xuất hiện đầu tiên sau cánh cửa chính là Zeus sau đó có cả Oner và Gumayusi, bọn họ còn đem theo 1 ít trái cây và sữa đến cho cậu, thấy 3 người bọn họ đến Peanut đã rất vui

"WangHo huynh, sức khỏe anh thế nào rồi ạ"

"Ừm anh khỏe hẳn rồi, cảm ơn các em nhé"

3 cậu nhóc mỉm cười, thật ra thì bọn chúng đang được Faker giao cho phải hoàn thành nhiệm vụ đi đến thăm anh WangHo, 3 đứa nhóc cũng lấy làm lạ khi mà anh đội trưởng còn tỉ mẫn chuẩn bị trái cây, thức ăn và một ít sữa cho anh Peanut, thực sự điều này bọn họ chưa từng nhìn thấy trước đây

Như vậy cũng đủ hiểu tâm ý của anh đội trưởng nhà mình là gì rồi, 3 cậu nhóc cũng rất thích anh WangHo nên muốn đến thăm anh bảo anh khỏe lại sau khi hoàn tất thi đấu thì bọn họ có thể cùng nhau chơi TFT rồi =]]]

Peanut ngó nghiêng rồi hỏi

"Các em chỉ 3 người thôi hả? Không còn ai nữa sao?"

3 đứa trẻ nhìn nhau 1 lượt rồi Oner bắt đầu nói

"Dạ chỉ có 3 đứa em thôi "

"Anh SangHyeok cũng muốn đến đó chứ ..nhưng mà..."

Zeus vừa lên tiếng liền bị Gumayusi bịt miệng lại

"Sanghyeok huynh có gửi lời thăm anh đó"

Peanut nghe nhắc đến anh cũng mỉm cười nhè nhẹ, cậu biết anh đang né tránh cậu, vậy cũng đúng thôi, nếu thực sự sẽ gặp nhau vậy sẽ rất khó lòng mà đối diện, dù sao thì trước đây chẳng phải luôn nói là đừng gặp nhau nữa sao

Vậy mà từ tận sâu trong lòng Peanut lại có chút gì đó mong mỏi sẽ gặp lại

Đám trẻ cùng cậu trò chuyện một hồi thì tạm biệt cậu và ra về

Không còn người ở đây căn phòng bỗng vắng lặng đến lạ kì , Peanut tâm trạng có chút buồn cậu xuống khuôn viên bệnh viện muốn đi dạo một lúc

Peanut ngồi trên ghế rồi chợt nhớ lại chuyện trước đây đã từng cùng anh ở trong khuôn viên bệnh viện như vầy, bọn họ trò chuyện vui đùa với nhau, sau đó cậu còn chủ động hôn anh

Kỉ niệm lúc đó làm Peanut bỗng nhớ đến rồi ngồi cười ngốc 1 mình

Bầu trời về chiều đã trở lạnh hơn, từng cơn gió cứ vô tư thổi đến khiến Peanut có chút rùng mình, cậu ngồi xuýt xoa dùng 2 tay chà xát vào nhau, rồi tự trách mình khi nãy không mặc thêm áo để xuống đây

Lúc đang tính đi lên lại phòng thì có một cô ý ta đã ghé ngang đưa cho cậu 1 chiếc áo khoác dày, nói thứ này là của bệnh viện chuẩn bị cho bệnh nhân nào cần, khuyên cậu nên về phòng sớm vì ngồi ngoài trời tối không tốt cho sức khỏe

Peanut lấy làm lạ nhưng cũng nhận lấy chiếc áo rồi cúi đầu cảm ơn vị y tá

Cậu mặc vào người liền cảm thấy cái áo này to hơn mình 1 size , và giống như vẫn còn hơi ấm của một ai đó vươn lại, lại nói đến mùi hương trên chiếc áo này lại vô cùng quen thuộc

"Đây là ...?"

Chợt nhận ra gì đó Peanut ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh một lúc, không thấy ai ở gần đây, cậu tìm bóng dáng quen thuộc đó nhưng tìm một lúc rồi lại cảm thấy mình có chút ấu trĩ

"WangHo à mày đừng nghĩ nhiều như vậy chứ !"

Cậu tự nói thầm chính mình, xong lại tự mình rời đi

----

Ở sau lưng một gốc cây cạnh đó lại chính là hình dáng người mà cậu đang tìm...

Faker giao nhiệm vụ cho các em đi thăm cậu, ban đầu dự định sẽ không đến nhưng mà suy nghĩ 1 lúc thì lại đi cùng , anh lấy hết can đảm ra để mong 1 lần được gặp cậu

Nhưng đến cuối cùng lại không dám vào trong, Faker đứng bên ngoài cửa nghe đám báo nhỏ của anh đang trò chuyện vui cười cùng em, môi cũng bất giác mỉm cười theo những câu chuyện đó

Được một lúc anh nhắn tin cho đám nhóc bảo chúng có thể về rồi, dự định là sẽ một mình đến gặp em, sau đó 2 người có thể nói gì đó, những câu chuyện hài hước giống đám nhóc chẳng hạn

Faker soạn văn trong đầu đủ thứ chuyện, nhưng rồi anh lại nhớ đến những lúc gặp nhau của trước đây, bọn họ đều đã nhắc chuyện cũ sau đó thì lại nói ra những lời khiến bản thân tổn thương

Dù gì thì anh biết cậu thực sự tránh né và không muốn gặp anh , nếu bây giờ lại bắt ép em ấy phải gặp mình vậy chẳng phải lại mang đến tổn thương cho em không thôi sao

Nghĩ rồi Faker liền buông bỏ dự định đó, anh chỉ âm thầm theo cậu từ phía sau, nhìn thấy cậu ngồi giữa trời lạnh mà trên người không mang theo áo khoác , anh liền nghĩ cách đưa áo của mình cho một cô y tá, còn dặn rằng đừng nói là của anh mà hãy nói là của bệnh viện

---
Nhìn thấy em mặc chiếc áo lên người xong lại quay tới quay lui tìm kiếm anh, Faker thực sự không kìm lòng được mà xuýt chút nữa đã lao ra, nhưng rồi lại cố không làm điều đó, em đang là bệnh nhân sức khỏe đã không tốt rồi, nên để em ấy được yên thì hơn.

2 mắt anh bỗng ngấn nước lúc nào không hay, Faker cũng không biết mình làm vậy có đúng không, anh chỉ mong rằng nổi đau trong tim anh sẽ đổi lấy một chút yên bình cho em, như vậy đã là đủ với anh rồi...

-----

Thoáng chốc đã đến trận đấu CKTG 2023, các đội tuyển đều đang trong trạng thái khẩn trương nhất

Như dự đoán ban đầu thì T1 và Gen G lại gặp nhau ở bán kết 1

Năm đó Gen G chỉ có 1 mục tiêu duy nhất chính là chức vô địch thế giới. Ban huấn luyện đã rất kì vọng

Lại nói tất cả các thành viên cũng đều all in vào lần thi đấu này

Cả đội cổ vũ tinh thần lẫn nhau, trước khi trận đấu diễn ra giữa 2 đội vẫn là thời khắc chạm tay giao hữu giữa 2 đội trưởng

Cậu và anh trước sự chứng kiến của toàn bộ khán giả trên toàn thế giới làm nghi thức chạm tay như thường lệ

Vẫn như mọi khi Peanut đã không hề nhìn vào đôi mắt của anh ,lần này không hiểu vì sao cậu lại nghe giọng anh thì thầm thật nhỏ

"Cố lên nhé!"

Bất giác Peanut ngước mặt nhìn anh thì thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, cậu nhẹ gật đầu đáp lễ với anh rồi cả cùng quay trở lại sàn thi đấu

Nếu có ai nghe thấy lời này thì chắc cũng không nghĩ bọn họ là đối thủ của nhau

Lần này chắc chắn cậu phải cố gắng rồi, vì bộ ba 98er là cậu-Ruler-Lehends đã có giao ước nhất định sẽ nâng cúp word cùng nhau, dù có thế nào thì lần thi đấu này đối với cậu thực sự rất quan trọng

Sau tất cả các ván đấu gay go, kết quả là.... Bọn họ thất bại trước T1 và phải dừng chân tại giải CKTG năm đó

Cảm xúc bắt đầu trở nên hỗn độn, Doran đã không kìm được cảm xúc , nhóc là đứa đã khóc đầu tiên, cứ thút thít lau đi nước mắt trên gương mặt mình

Cả bọn chẳng ai nói với ai câu nào, cứ như vậy họ đã rơi vào trầm tư thật lâu

Ruler chợt lên tiếng trước

"Không sao ! Chúng ta đã cố hết sức rồi, có gì phải buồn chứ"

"Chỉ cần chúng ta vẫn còn có nhau, như vậy đủ rồi còn gì"

Peanut, Lehends nhìn người bạn của mình rồi cũng sốc lại tinh thần

Vậy mà hắn ta là người giây trước còn động viên người khác , giây sau lại là kẻ đứng òa lên khóc như một đứa trẻ mất rồi , Ruler bắt đầu ôm mặt , hắn ta cố quay đi không để ai dỗ dành mình

Thực sự rất ít khi thấy Ruler rơi nước mắt , hắn ta mạnh mẽ đến thế cơ mà

Bọn họ hiểu cái thị trường Esport này khắc nghiệt đến mức nào, nên mới như vậy, biết đâu hôm nay còn được ở cùng với nhau, hôm sau lại đã phải mỗi người một nơi mất rồi

Họ hiểu nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị chuyển nhượng đến nơi khác, hoặc là không được kí hợp đồng nữa, hoặc sẽ bị sa thải

Năm ấy Gen G đã all in tất cả những gì mình có , đổi lại là những giọt nước mắt sau khi thua cuộc và đoạn kí ức cả đời không thể nào quên được

-----
Sau khi thất bại trở về hội đồng Gen G đã mở nhiều cuộc họp căng thẳng , về việc chuyển nhượng cũng như thay đổi tuyển thủ toàn đội

Kết quả đã rõ, Peanut sẽ phải rời đội vì không được kí tiếp hợp đồng

"Vậy giữ tôi lại làm gì nữa hả?"

Ruler tức giận, hắn đập mạnh tay xuống bàn

"Chúng tôi đã cống hiến hết sức rồi, các người còn muốn gì nữa hả??"

"Jae Hyuk à mày bình tĩnh lại đi"

Lehends cố giữ thằng bạn thân mình lại trước khi nó quá khích nhảy bổ vào những người trong ban huấn luyện

Peanut vẫn ngồi ở đó không hé răng nữa lời, cậu không nghĩ rằng tất cả công sức của mình lại như đổ vào sông biển, rốt cuộc là cậu sai ở đâu??

Một người trong ban huấn luyện bỗng lên tiếng

"Thứ chúng tôi cần là ADN của nhà vô địch"

Peanut nghe xong lời đó mà như chết lặng, cậu hiểu ra ý nghĩa câu đó là gì, cậu biết mình vốn dĩ không có duyên với cúp word, đã là đội tuyển thứ 2 được vào tới trận chung kết rồi nhưng lại tiếp tục không đạt được chức vô địch

Điều này thực sự là lỗi của cậu hay sao? Tại sao chứ ! Lần nào kịch bản cũng giống như vậy, mỗi lần cậu gặp được những người cậu yêu thương, muốn gắn bó cùng họ thì lại phải vì những thứ chết tiệt này chia cắt

Ruler nghe xong đã muốn lao vào đấm lão ta 1 cái

"Đủ rồi"

"Tụi bây không cần phải vì tao mà làm như vậy đâu, tao đi là được miễn là không làm ảnh hưởng đến thứ được gọi là nhà vô địch"

Peanut kí vào tờ giấy đồng ý chấm dứt hợp đồng và đi một mạch ra ngoài

Cậu cũng tiện thể ghé lại phòng riêng rồi dọn dẹp hết đồ của mình mà rời đi

Lehends tiến đến thấy cậu đã thu xếp đồ đạc, hắn liền trưng bộ mặt buồn rầu ra

"WangHo à mày tính đi thiệt hả?"

"Tao xui xẻo quá vừa làm cho tụi bây bị mất đi chức vô địch còn gì"

Peanut ngửa mặt cười khảy 1 tiếng

"Mày đừng để tâm những lời lão ta nói"

Lehends biết không thể giữ được bạn mình nữa , hắn ta ngay giây phút Peanut sắp ra khỏi cửa liền nói

"WangHo à ~ dù như thế nào thì tao chỉ mong mày được hạnh phúc thôi"

Peanut chỉ mỉm cười mà không dám quay lại nhìn lấy tên kia một cái, cậu sợ sẽ không giấu nổi cảm xúc của mình

Lại nói đến tên Ruler kia, sau khi sự việc xảy ra hắn ta thậm chí đã không dám đến tiễn cậu, bình thường hắn mạnh mẽ đến vậy, đâu ngờ rằng đến một ngày phải khóc nhiều vậy

------

Sau sự ra đi của cậu , Lehends và Ruler cũng không tiếp tục ở lại đó, Lehends chọn 1 đội tuyển mới... Còn Ruler thì sang Trung Quốc để muốn nếm trải những thứ mới mẻ hơn

"Hội 98 er" cũng vậy mà tan rả

Gen G tiếp tục chiêu mộ các thành viên mới về đội , họ đăng bài viết về "ADN nhà vô địch" khiến phần lớn cộng đồng fan nổ ra tranh cãi dữ dội

Đa số đều nói rằng Gen G làm như vậy là đã rủ bỏ hoàn toàn sự đóng góp to lớn của Peanut

--------

Lại nói đến T1 năm đó đã lên ngôi vô địch CKTG, Faker 1 lần nữa sau rất nhiều năm cuối cùng cũng đã lấy lại được ngôi vương của mình

Ngày anh lên ngôi vô địch rất muốn thấy em vì điều này mà tự hào, trước đây anh đã từng hứa sẽ để em chạm vào chiếc cúp word, vậy mà sau ngần ấy năm chỉ có mình anh là chạm tay đến nó

Faker cùng các em trong T1 đều xem qua các bài báo về Gen G sa thải tuyển thủ , họ cần "ADN vô địch" hơn là Peanut, biết anh WangHo đang không ổn, các em của anh ai cũng muốn nhắn tin hỏi thăm

Zeus lấy điện thoại ra nhắn KakaoTalk cho Peanut liền vào lúc đó , Faker ngồi kế bên cũng đã ngó nghiêng xem tin nhắn viết gì

Zeus hỏi "anh ! Vẫn ổn chứ !"

Peanut sau tầm 2 phút liền trả lời : " Không sao ! Anh ổn mà, cảm ơn em đã quan tâm"

Faker đọc được dòng tin nhắn đó liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm , lại thầm nghĩ tại sao Peanut của anh vốn chăm chỉ chịu khó như vậy mà sao hết lần này đến lần khác đều gặp chuyện không may, anh vì điều này mà đau lòng vô cùng

-----

Chap này viết ra vì bị mê cái hội 98er của Gen22 :))) có fact sơ sơ nhưng chỉ là fic nên mn đừng tin cái gì là thật nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip