Chap 17

"SangHyeok à ! Xem như em xin anh đi, quá khứ đã qua rồi hãy để nó ngủ yên, ... Chúng ta vốn đã không chung một con đường từ rất lâu rồi"

Peanut đáp lời anh, có lẽ giờ đây với cậu thứ tình cảm đó từ lâu đã nên chôn vùi, chỉ nhắc nhớ và xem nó như một kí ức đẹp của cả 2, chứ đừng một lần lại đem ra đòi hỏi nó phải mang lại một cái kết đẹp, để rồi sẽ lại tiếp tục như ngày đó đau khổ dằn vặt lấy nhau

Cậu dứt lời thì liền bỏ ra ngoài, mặt mũi cũng đã vội lau tạm lên tay áo

Faker bị bỏ lại vẫn chôn chân tại chỗ, anh nghĩ thầm trong lòng, đến khi anh nhận ra mọi chuyện thì em đã không cần anh nữa rồi sao?

Peanut vừa mở cửa ra đứng bên ngoài là nguyên đám người vẫn đứng ở cửa nghe lén , thấy cậu ai nấy đều bối rối

"Sanghyeok à cửa nhà mày cách âm tốt lắm đấy ! Tao chả nghe thấy gì đâu"

Bang vừa dứt câu thì lần này mới thực sự dắt đám nhóc nhà T1 đi chơi game

Còn đám nhóc HLE thấy đội trưởng mình ra thì cứ nhìn, biết anh mình vừa khóc nên cũng không dám hỏi chuyện gì

"Còn không mau thực hiện kế hoạch, mau chia nhau ra tìm"

Cả đội bỗng nhớ lại mục đích đến đây ngày hôm nay bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm linh vật Z tại nhà Faker

Viper nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Peanut liền cảm thấy đau lòng khôn xiết, cậu tựa lưng vào bức tường như đang chờ ai đó, Faker vừa bước ra, liền nói

"Nếu gặp nhau rồi chỉ mang cho nhau tổn thương vậy thì tốt nhất đừng nên gặp lại nhau nữa..."

Viper mang bao hậm hực trong lòng nói cho đủ mình anh nghe, rồi liền rời đi, để lại Faker ở đó nhìn theo với bao nghi ngờ dần có lời giải
Từ lúc cậu nhóc này bước vào đây đã luôn quan tâm, chăm sóc đậu nhỏ của anh khiến anh muốn ganh tị điên lên, bây giờ lại còn dùng lời lẽ này với anh

Thật sự thì cậu bé này đã thích em nhiều đến như vậy rồi !

Nhưng mà cứ chờ rồi coi, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, những gì là của anh thì chắc chắn đến sau cùng phải thuộc về anh.

----

Peanut loay hoay đi tìm , cũng đã xem xét rất kĩ đủ chỗ chỉ là không biết linh vật Z thật sự đang ở đâu?

Nhà Faker rộng đến mức cậu có cảm giác mình đi lạc rồi, Peanut đi đến trước một dãy hành lang chợt nhận ra đây là tầng hầm, vừa mơ hồ lướt qua 1 căn phòng, cậu bỗng bất giác thấy thứ gì đó mà lùi lại

Trên cửa căn phòng này có ghi dãy số

"3257"

Peanut tràn ngập thắc mắc trong lòng tay liền cầm lấy chốt cửa để mở ra, tiếc là căn phòng này bị khóa mất rồi, cậu nghi hoặc không biết vì điều gì mà trước cửa phòng lại ghi lên dãy số này nữa

"Em đang tìm thứ này sao ?"

Peanut bị gọi đến giật mình

Faker từ từ tiến đến, trên tay anh chính là chiếc mô hình chú mèo mang trên lưng chữ Z khắc họa vô cùng tỉ mỉ

Cậu không ngờ thì ra anh biết mình đang tìm nó, vừa nhìn thấy cậu đã liền lao đến, mắt cũng chỉ đang dán ở phía linh vật

"Mau đưa cho em đi ..."

Peanut vội vàng với tay như muốn lấy nó, liều bị anh không cho toại nguyện , anh đưa thẳng chú mèo lên cao

Cậu so với anh thấp hơn anh 1 cái đầu, Faker thực sự đã muốn trêu đùa em 1 chút, từ lúc biết Peanut trong lòng cũng yêu mình thật lòng, điều đó là đủ để anh can đảm tiếp cận cậu gần hơn

Peanut khiển chân cố với lấy nhưng không được, rõ ràng là anh đang muốn trêu đùa cậu mà

Faker nhìn đằng trước có người xuất hiện.... Thì ra là Viper đã thấy 2 người bọn họ từ phía sau lưng Peanut

Anh lại liền nghĩ ra được trò hay... Bàn tay đang đưa lên cao bỗng đột ngột rụt lại bất ngờ, khiến Peanut theo quán tính mà ngã vào người anh, Faker nhân cơ hội đó 1 tay ôm chặt lấy eo em, đẩy cả người em như lọt thỏm vào người mình không cho em thoát, anh ghé tai nói với cậu

"Để yên 5 phút, anh sẽ đưa nó cho em"

Peanut không hiểu anh đang làm trò gì , ban đầu cũng vùng vẫy nhưng nghe anh nói sẽ đưa nó cho mình liền cứ đứng im để anh ôm trọn lấy

Chắc đã gần 7 năm rồi bọn họ mới gần nhau đến như vậy! Peanut bỗng có chút ngượng ngùng vòng tay của anh ấm áp quá thật khiến người khác phải rung động, cậu nghĩ ngợi rồi cố gắng không để anh nhận ra mình cũng đang lưu luyến

Viper ở phía đối diện nhìn 2 người họ đang ôm lấy nhau, thấy Peanut đứng im không phản ứng gì, trái tim của tên xạ thủ đã như vỡ làm đôi, cậu xiết chặt 2 bàn tay của mình

Faker hướng mắt về phía cậu, rồi nhếch miệng cười hành động của anh như thay lời mà mình muốn nói với Viper rằng

Đừng mơ mộng hảo huyền nữa, những thứ gì là của anh thì sẽ mãi là của anh mà thôi

Viper ôm bao tức giận rời đi, đợi đó đi Faker tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu, cùng lắm thì cùng cạnh tranh công bằng đi, xem ai rồi sẽ hơn ai

---

Cảm thấy đã được 1 lúc lâu rồi, Peanut liền đẩy anh lui ra, bàn tay cũng chìa ta đòi lấy thứ cậu muốn

"Xong rồi anh mau đưa đây"

Faker mỉm cười , anh thực sự không biết thứ này có gì mà mê hoặc được cậu đến như vậy

"Không được ! Thứ này rất quý giá, một cái ôm không đổi hết được.."

"Nàyyyy anh dám nuốt lời"

Peanut nghe anh nói với giọng điệu vui vẻ cười cợt liền tức muốn điên lên, rốt cuộc anh đang muốn gì thì mới đưa cho cậu chứ ! Dù gì thì anh cũng đâu hứng thú với những thứ này

"Anh thực sự muốn gì...?"

"Hay là.... Dùng cả thân em để đổi đi"

Faker ghé lại gần Peanut rồi nhả ra từng chữ, nghe xong mặt cậu cũng đã đỏ ửng lên, giọng nói cũng lắp bắp mà thốt ra

"Tên khốn"

Anh bị chửi nhưng trong lòng thì lại rất vui , anh mỉm cười, tiểu quỷ của anh trưởng thành rồi, anh nói như vậy em liền suy nghĩ ra thứ gì mà mặt cũng đỏ lên

Faker tiện tay đút con linh vật nhỏ và túi quần, anh ta như nắm được thóp của Peanut nên cứ cười khoái chí không thôi

"Muốn có nó lắm hả? Vậy phải coi thái độ em sao đã"

Anh âu yếm dùng 2 tay vuốt đôi gò má của em mặc cho Peanut bị anh trêu chọc giận đến run người, cậu muốn mở miệng chửi lắm , nhưng vì cái thứ quan trọng kia nên bắt buột phải nhịn xuống

----
Peanut ra ngoài gaming room tại nhà Faker thì thấy đám nhóc em mình đang cùng chơi rất vui vẻ với đám nhóc T1

Cậu chóng tay lên hông lườm từng đứa một

Rồi vậy là tới giúp đi tìm đồ dữ chưa ????

Bọn nhóc cũng có chút rén nhưng vì mãi chơi quá nên cũng quên phải làm nhiệm vụ anh giao

Thoáng chốc đã là 12h đêm rồi
Bọn nhóc lại tiếp tục muốn trải nghiệm qua rạp chiếu phim trong nhà của anh

Peanut cũng tiến vào tùy tiện chọn 1 ghế rồi ngồi xuống, có lẽ cũng khuya rồi nên cậu cảm giác hơi mệt một chút, còn buồn ngủ nữa, nhìn sang đám nhóc thì thấy chúng không có dấu hiệu gì như cậu hết

Chắc là có tuổi rồi sẽ khác với đám trẻ

Peanut ngáp 1 cái rõ dài rồi nhìn lên màn hình bộ phim cũng đã bắt đầu, đèn phòng tắt, âm thanh vòm vang lên khiến đám trẻ thích thú ồ lên 1 tiếng

Cậu nhìn sang kế bên bỗng có người tiến đến ngồi gần mình, trong ánh sáng mờ ảo cậu nhận ra đó là Faker

Peanut không hiểu sao từ khi ra khỏi căn phòng đó anh lại có nhiều biểu hiện lạ đến vậy, bình thường họ vẫn luôn tránh né nhau cơ mà, từ lúc nào mà như thân đến vậy chứ

Nhưng mà thôi đành chịu vậy... Nhà anh mà nên anh muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm

----

Faker thấy có chỗ trống cạnh ngay em thì liền ngồi xuống
Phía bên trái của anh lúc này là Zeka và Doran đang kẹp chặt tên Viper lại để cậu không tiến đến chiếm lấy chỗ ngồi này

Faker nhìn sang rồi thả nhẹ 1 dấu like cho 2 đứa trẻ, bọn chúng cũng chỉ cười khoái chí khi giúp được anh

Mặc dù cả 2 đều im lặng nhưng cứ chốc lát anh lại không kìm lòng được mà quay sang nhìn em, gương mặt em hiện ra vô cùng đáng yêu, khiến anh không khỏi mỉm cười vì hạnh phúc , lâu rồi anh mới được cảm giác này, họ có chút giống các cặp đôi mới quen đến rạp phim để hẹn hò

Được một lát sau Faker nhìn thấy em sụp mí rồi nghiêng đầu ngủ trên chiếc ghế tựa, sợ em không thoải mái, anh ngồi thẳng lưng rồi để đầu em đặt lên vai mình, Peanut như có điểm tựa cậu thoải mái và chìm vào một giấc ngủ sâu

Mặc dù lịch luyện tập ở HLE không dày đặt như các đội khác , nhưng bản thân cậu lại rất áp lực chính mình,  giờ cậu đâu còn là em út được các anh che chở nữa, bây giờ là anh cả rồi đương nhiên phải làm gương và phải càng cố gắng hơn từng ngày, Peanut luôn tự lên lịch tập luyện một mình, siêng năng đến nổi ai cũng nể phục

Vậy nên chỉ cần không phải lúc luyện tập Peanut luôn dùng để đi ngủ

Faker nhìn thấy em có vẻ rất mệt, cậu quay sang hỏi các đàn em HLE sao cậu lại trông mệt mỏi vậy, bọn chúng nói do anh ấy luôn chủ động luyện tập một mình, thời gian ngủ cũng rất ít

Anh nghe xong lại cảm thấy thương em vô cùng, em vì mọi người vì tương lai, vì ước mơ vẫn luôn âm thầm cố gắng mà không than vãn nữa lời

Đâu phải khi không mà anh lại yêu thương cậu nhiều đến vậy , tất cả đều có lý do của nó cả

Faker nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng bế em lên, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó, anh quay sang nói với Doran

"WangHo có vẻ mệt và cần được ngủ anh đi tìm cho cậu ta 1 chiếc giường"

Doran cùng Zeka vội vàng gật đầu , cũng không quên cảm ơn vì anh đã quan tâm đến đội trưởng của mình nhiều như vậy

-----

Căn phòng 3257 lúc này được mở khóa

Faker nhẹ nhàng đặt em xuống giường không quên kéo chiếc chăn ấm lên đến nữa người em

Peanut nhẹ nhàng trở người , cảm giác được nằm trên chiếc giường rất êm, cậu ngủ sâu đến mức không biết anh đã bế mình đến đây

Faker nhìn xung quanh hết 1 lượt căn phòng, từng bức ảnh của cậu, từng những món trước đây là kĩ niệm cả 2 người đều được anh tỉ mỉ đặt để ở đây

Mỗi khi buồn bực chuyện gì, hay vì nhớ cậu nhiều quá , Faker thường đến đây, đóng chặt cửa và bắt đầu nhìn ngắm những thứ liên quan đến em

Âm thầm trò chuyện cùng em chỉ qua một bức hình, dù chuyện này có giống đang tự kĩ một chút, nhưng mà làm vậy anh lại nhẹ nhõm mọi áp lực rất nhiều

Căn phòng này là chứa biết bao kí ức của anh và cậu, nó không mang bao đau thương hay bao hận thù

Nó chỉ chứa đựng ở đây toàn bộ tình yêu mà anh đã dành cho Han Wang Ho

----

Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày "chủ nhân" của căn phòng này lại đang nằm ở đây...

----

Ngoài lề xí, có thể chap sau là End rồi, sẽ có 1 ngoại truyện ngắn chắc có twist nhưng nhẹ thôi hông lật như lật bánh tráng đâu yên tâm :))))

Ê nhưng mà tui mới đào hố mới đóa, dô trang tui đọc thử giới thiệu xem saooo huhu

Thương yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip