Happy Peanut Day 🎂 (2)

Có lẽ phải 1 khoảng thời gian dài, Wangho mới có được 1 giấc ngủ ngon như vậy, được nằm trong vòng tay ấm áp tay anh, toàn bộ xung quanh đều là mùi hương của anh. Wangho yêu chết đi được cái cảm giác này, cậu ngủ một phát đến gần trưa mới tỉnh dậy.

Lúc cậu tỉnh thì anh đã dậy trước rồi, cậu lọ mọ đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà tìm anh. Theo mùi hương phát ra từ bếp cậu nhanh chóng tìm được anh rồi úp sọt anh bằng cái ôm bất ngờ từ sau lưng.

"Em bé Wangho dậy rồi hả, đợi anh một chút nhé sắp xong rồi"

Cậu gật đầu rồi lại rúc mặt vào lưng anh "Oaaaa thích quá anh ơi anh thơm quá đii (>^ω^<)"

Cậu cứ như vậy theo đuôi anh, anh dịch đi đâu là cậu dịch theo đó, Lee Sanghyeok bỗng bật cười không biết từ bao giờ mà em người yêu mình lại quấn người đến thế. Thấy anh cười cậu ló cái đầu ra

"Sao anh lại cười, có gì buồn cười sao hay là anh Sanghyeok làm hỏng đồ ăn rồi ╮(╯▽╰)╭"

Anh nghe xong quay ra cốc nhẹ vào trán cậu "Em nghĩ gì vậy, anh là thấy em như cái đuôi nhỏ nên mới bật cười đó"

Cậu bĩu môi rồi buông anh ra "Vậy anh có gì để làm em làm giúp anh hônggg?"

"Vậy em giúp anh cho sốt cà chua vào 2 đĩa mì đi"

Được anh giao nhiệm vụ cậu phấn khởi bắt tay vào luôn, vào lúc anh quay ra kiểm tra thấy cậu đang nếm trộm sốt cà chua thì bị anh phát hiện

"Wangha không được ăn vụng"

Cậu giật mình "Cái đó...em...đang thử xem anh Sanghyeok nêm nếm ổn chưa thôi mòoo"

Cuối cùng cũng nấu xong, Wangho ngồi vào bàn ăn trước đợi anh bưng các món lên mắt cậu sáng rực

"Aaaaa anh ơi anh đúng là người yêu cực phẩm đó"

"Wangho em ra ngồi ghế lấy giúp anh túi đồ với"

"Anh ơi đây ạ, cái gì vậy ạ?"

"Quà sinh nhật em"

"Yể, thật ạ, em bóc ra nhé"

Anh gật đầu, mỉm cười ánh mắt si tình nhìn cục bông đang loay hoay mở quà.

"Cái gì đây...cái gì đây" cậu vừa mở vừa liên tục đoán "Aaa máy ảnh gì nữa đây...đồng hồ...gì nữa đây là áo đôi sao"

Wangho cảm động, cậu liền lao tới ôm lấy anh mà hôn tới tấp "Anh ơi bé cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã làm cho sinh nhật em trở nên ý nghĩa hơn"

"Wangho có thích không?"

"Có ạ đồ của anh Sanghyeokie tặng bé thích hết á"

"Còn nhiều phần đặc sắc nữa đang chờ em, giờ thì mình ăn đã nhé"

"Naeeeeee"

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu bắt anh đi thay áo đôi cùng mình

"Thật là người yêu ta, đúng là có mắt nhìn, đẹp trai quá đi mất"

"Wangho em ngồi đợi anh chút"

Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi anh, bỗng đèn trong nhà chợt tắt hết, cậu ngó xung quanh gọi anh

"Anh ơi hình như bị cúp điện rồi...Anh ơiiiiii"

Rồi bỗng Lee Sanghyeok cầm bánh với những ngọn nến đang cháy tiến đến gần cậu, vừa đi anh vừa hát Happy Birthday. Khi đến trước mặt cậu, anh liền thúc giục.

"Em bé yêu mau ước nguyện và thổi nến đi"

Wangho chắp tay, nhắm mắt cậu ước nhiều điều lắm, Wangho biết mình có hơi tham lam nhưng cậu muốn thử 1 lần đặt niềm tin xem sao. Rồi cậu mở mắt và thổi tắt hết các ngọn nến.

Anh bật cười xoa đầu "Có vẻ anh sẽ phải chăm chỉ đây"

"Dạ, là sao ạ?"

"Bởi có vẻ như em bé của anh có rất nhiều ước nguyện nên anh phải chăm chỉ mới có thể hoàn thiện hết cho em. Không thể để Wangha thất vọng được, đúng không" rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu

Lúc này Wangho thật sự bật khóc rồi "Huhuhu...Hức...Hức...A..n..h....E..m" cậu khóc đến nỗi không nói lên lời

Thấy cậu bật khóc Lee Sanghyeok cuống cuồng đặt bánh kem xuống, ôm lấy mặt cậu lau đi nước mắt "Yaaaa sao em lại khóc chứ, đừng khóc nữa mà, tất cả tại anh, tại anh. Wangho à, em bé ngoan sinh nhật phải vui vẻ chứ sao lại khóc nhè rồi. Nín khóc đi rồi bọn mình cùng cắt bánh nhé"

Cậu ôm chặt anh nức nở nói "Anh ơi anh mãi bên em nhé, không được rời xa em đâu, không em sẽ đến nhà anh khóc lụt nhà đó"

"Ừm Wangho à em hãy tiếp tục toả sáng, còn lại anh sẽ ở phía sau chiếu sáng cho em"

Rồi cả 2 vui vẻ chụp hình với chiếc máy ảnh mà anh tặng cậu, tất cả các bức ảnh đều có thể thấy được sự hạnh phúc của cả 2, ánh mắt cậu cười rạng rỡ còn anh luôn nhìn về phía cậu với ánh mắt say đắm.

"Anh nhìn nè không 1 bức ảnh nào anh không nhìn em luôn á, phải nhìn về máy ảnh chứ"

"Vì với anh, Wangho mới là camera đó ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄"

Wangho bó tay với anh, dù có nói bao nhiêu lần anh vẫn vậy. Cũng đến tiết mục cắt bánh kem, thấy cậu trầm ngâm một lúc vẫn chưa xuống dao anh bèn hỏi

"Wangho không thích sao, bánh này anh tự làm cho em đó. Hì tuy hình dáng có hơi không đẹp nhưng hương vị cũng chưa chắc ngon...nhưng mà em đừng chê mò"

Anh nói xong có chút tủi thân, anh đã dậy sớm để làm chiếc bánh này cho cậu, còn cố tình vẽ hình đậu phộng và cánh cụt nữa mà.

Thấy anh như vậy cậu có chút buồn cười quay sang ôm lấy mặt anh "Hahaa, em chỉ đang nghĩ là có cách nào giữ mãi cái bánh này không. Bé hông nỡ ăn"

"Wangho à, không sao đâu em cứ ăn đi sao này em muốn anh sẽ làm nhiều thật nhiều cho em mà"

"Nhưng nó là chiếc bánh đầu tiên..."

"Phải ăn thì điều ước mới thành hiện thực chứ"

Sau 1 hồi dỗ dành cậu cũng cắt bánh, mặc dù là lần đầu nhưng hương vị bánh của anh Sanghyeok làm thật sự không đùa được đâu

"Anh ơi ăn thử đi nè ngon lắm í (>^ω^<)"

Rồi cậu đút cho anh ăn, Lee Sanghyeok ăn xong liền nhắm thẳng môi cậu mà hôn lên "Đúng là ngon thật"

Wangho không thèm chấp với anh nữa mà tận hưởng nốt cái bánh kem. Rồi anh lại dẫn cậu xuống phòng xem phim, lần này không để cậu chọn phim mà anh trục tiếp mở, rồi ôm cục bông vào lòng mà thưởng thức.

Suốt từ lúc mở lên Wangho hoàn toàn chìm đắm, còn anh thì say mê ngắm nhìn cậu. Đó không phải 1 bộ phim mà là 1 video về cậu, về quá trình trưởng thành của cậu, rồi còn có những kỷ niệm của cả hai, quá trình anh chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho cậu nữa. Cuối video là hình ảnh anh vừa đàn vừa hát bản nhạc cho riêng mình cậu. Suốt quá trình Lee Sanghyeok không hề để tâm đến tiến trình video, anh chỉ quan tâm duy nhất đến sự biến đổi trong cảm xúc của em bé của anh mà thôi. Wangho lại khóc nhè rồi. Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt đang ngấn nước.

"Sao đến giờ anh mới biết Wangho lại là 1 em bé mít ướt như vậy nhỉ. Wangho à em có biết mình đáng yêu lắm không, hình ảnh em xem video 1 cách chăm chú thật sự làm anh mê mẩn chết đi được đấy"

"Anh Sanghyeok ơi"

"Anh đây"

"Anh ơi"

"Hửm"

"Anh Sanghyeokie"

"Wangha nói đi"

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì luôn yêu em. Sinh nhật của em có anh mà trở nên ý nghĩa. Em thật sự rất cảm động" rồi cậu kéo tay anh đặt lên trái tim mình "Anh cảm nhận đi nơi này vì anh mà rộn ràng đó. Em yêu anh Sanghyeokie nhiều lắm"

"Chỉ cần Wangho thích sau này sinh nhật của em anh đều sẽ làm cho nó trở nên ý nghĩa bởi vì em xứng đáng, vì em là trân quý của anh. Anh yêu em, Wangho à"

Cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn say đắm. Vậy là Han Wangho đã đón 1 sinh nhật đầy hạnh phúc bên anh người yêu của mình và cả những sinh nhật về sau nữa luôn có anh ở bên em.

~HOÀN~

P/s: Mặc dù đã viết xong nhưng mình vẫn cảm giác thiếu thiếu gì đó, mong mn thông cảm mình sẽ cố hoàn thiện hơn ở những chuyện sau. Với chuyện này mình thích ngọt muốn tiểu đường như vậy nên mong mn cũng sẽ yêu thích nhé!!!! Cảm ơn mn đã đọc.🫶🏻😻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip