Hạnh phúc nhỏ của anh
"Anh phải hạnh phúc nhé!"
Không dài dòng, không lòng vòng đó là những lời cuối cùng mà Han Wangho gửi đi cho người mà cậu âm thầm đơn phương suốt những tháng ngày vừa qua - Lee Sanghyeok. Không để anh kịp phản hồi, Han Wangho đã vội xoá rồi chặn hết tất cả mọi liên lạc giữa 2 người. Cứ như vậy, cậu rời đi khỏi cuộc sống xủa người kia.
Những ngày tháng sau đó, họ cũng chẳng còn cơ duyên gặp nhau. Thế nhưng có một điều mà chắc Han Wangho cũng không ngờ đến đó chính là người có tình rồi sẽ lại tìm về với nhau mà thôi, sợi dây duyên số lại một lần nữa trói buộc cả hai lại với nhau một lần nữa.
Vào ngày Han Wangho vừa quay trở về nước, có vẻ như những người anh trai cũ thân thiết trước kia phát giác được bèn nhanh chóng muốn hẹn gặp cậu cho bằng được. Ban đầu cậu khá chần chừ vì đã một khoảng thời gian rất lâu không gặp mọi người, chưa kể ngày ấy cậu rời đi quá vội vàng nên giờ thật sự cậu không biết phải đối diện với họ ra sao nữa. Nhưng các anh nào cho cậu từ chối, họ liên tục spam từ tin nhắn đến cuộc gọi cho cậu làm Han Wangho có chút mềm lòng
"Wangho à~~, gặp tụi anh đi mà tụi anh nhớ em lắm đó"
"Bé Pi nớt không gặp là không nể mặt tụi anh rồi đó nha"
"Nếu không cho tụi anh gặp em tụi anh xông đến thẳng nhà em đó nha, dù em ở đâu cũng bắt em cho bằng được đó!!!"
Hết cách Han Wangho đành phải nhắn tin thông báo địa điểm và thời gian hẹn gặp mọi người. Ai nấy cũng đều rôm rả, vui vẻ hẳn lên. Dường như mọi người ai cũng mong đợi cậu trở về hết.
Han Wangho sửa soạn một chút rồi cũng mau chóng đến điểm hẹn, vì chỗ cậu ở cách hơi xa một chút nên thành ra cậu chủ động đi sớm nên thành ra là người đến quán đầu tiên. Đợi một lúc thì các anh của cậu cũng lần lượt đến. Nhìn thấy mọi người, Han Wangho dường như cảm thấy cậu được quay về những năm tháng ngày xưa khi làm em út của các anh, thiếu điều bật khóc huhu nữa mà thôi. Các anh gặp lại cậu thì cũng vui và xúc động. Vào lúc Han Wangho nghĩ mọi người đã tới hết rồi thì cửa quán mở ra, thân ảnh của người ấy bước vào, nụ cười trên môi cậu chợt cứng đờ ~ Sao lại là anh ấy?
"Lee Sanghyeok ở đây này" mọi người gọi tên anh rồi vẫy anh lại bàn
Anh tiến lại ngồi xuống ngay cạnh cậu, Han Wangho đông cứng một cục, như robot bị lỗi kĩ thuật gượng gạo cúi đầu chào anh.
"Hì Wangho à, đáng ra tụi anh định không bảo nó đâu tại bình thường nó toàn trốn mấy buổi tụ họp nhưng mà ai mà ngờ tên này thế nào mà lại biết kế hoạch xong một hai đòi đến á"
"Không sao đâu huynh, thêm người thêm vui mà" Han Wangho tự cảm nhận chắc lúc này mặt cậu đang sượng vô cùng, người bên cạnh cũng không phản ứng gì.
Trong suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, họ tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện năm ấy cứ xem như nó chưa hề tồn tại, thi thoảng sẽ hỏi chuyện cậu vài câu. Chỉ có anh là dường như tập trung vào ăn rồi nghe mọi người nói chuyện.
Thi thoảng Han Wangho sẽ vô thức liếc nhìn sang anh, anh ấy từ đầu đến giờ chả nói gì cả ~ có phải không vui không nhưng tại sao lại nhất quyết đời đến đây chứ? Mớ bòng bong cứ diễn ra trong đầu khiến cậu cũng chả tập trung ăn uống được bao gì thì bỗng người kia quay sang nhìn cậu.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng
Han Wangho ngơ ngác rồi nhanh chóng lắc đầu, đây là câu đầu tiên anh nói với cậu sau ngần ấy thời gian xa cách, haha thú thật Wangho chưa từng nghĩ tới.
"Không phải đâu, do em không đói lắm thôi"
Anh gật đầu rồi tiếp tục ăn coi như chưa từng có sự để tâm nào tới cậu. Rồi cũng đến lúc tàn tiệc, mấy anh đã ngà ngà say gần hết, chỉ có anh và cậu là còn tỉnh táo vì một người thì chỉ tập trung ăn, một người thì ăn chả vào nên cậu cũng chả uống. Sau khi cậu và anh đưa hết mọi người về, cậu thấy bầu không khí đầy ngại ngùng nên cậu cũng dự định nhanh chóng bắt một chiếc taxi về bỗng anh lên tiếng kéo cậu lại.
"Nhà em ở đâu, anh đưa em về"
Han Wangho thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lắc đầu
"Em tự về được, huynh cũng mau về đi, muộn rồi đó"
Nhưng người kia vẫn đứng nhìn chằm chằm cậu, không có gì là muốn rời đi
"Hoặc là anh đưa em về bằng xe của anh, hoặc là chúng ta cùng đưa em về bằng taxi"
Han Wangho không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ dứt khoát như vậy
"Nhưng mà nhà em có hơi xa, không tiện lắm đâu"
"Vậy về nhà anh đi, mai rồi về nhà em, nhà anh gần đây"
"Hả"
Han Wangho cũng không hiểu chính mình bị làm sao khi giờ đây cậu đang ngồi trên xe anh và cả 2 cùng đi về nhà anh ~ Aaaaaaa rốt cuộc mày nghĩ gì Han Wangho, sao lại đồng ý chứ???
Chính vì không hiểu cậu bị cho bùa mê thuốc lú gì mà leo lên xe anh rồi còn đồng ý về nhà anh nên ngay khi vừa lên xe Han Wangho đã dùng chiêu giả vờ ngủ đã khỏi phải nói chuyện với người kia.
Leê Sanghyeok thừa biết cậu đang cố tình nên lúc về đến nhà mình, anh không gọi cậu dậy mà vòng sang bên ghế cậu ngồi rồi tiến sát mặt mình mặt gần cậu. Han Wangho vốn giả vờ nên khi xe vừa đến nơi cậu đã tính toán nên mở mắt sao cho tự nhiên nhất thì thấy anh không nói không rằng xuống xe vòng qua chỗ cậu. Han Wangho như ngừng thở khi anh tiến sát lại cậu ~ Aaaaa đừng nói anh ấy định bế mình nhé?!!!!!
Thế là Han Wangho đành ra vẻ ngọ nguậy rồi từ từ mở mắt, đập vào mặt cậu là khuôn mặt anh đang tiến lại nhìn chằm chằm mình, Han Wangho chột dạ đẩy nhẹ anh ra. Lee Sanghyeok bật cười xoa đầu cậu.
"Tỉnh rồi sao, tiếc thật, anh còn đang định bế em vào"
Đầu óc Han Wangho mơ hồ ~ anh ấy vừa nói tiếc ư?
Vậy là Lee Sanghyeok đi trước rồi cái đuôi nhỏ Han Wangho lon ton đi theo sau anh. Lúc mở cửa ra anh dừng lại để cậu bước vào trước, trong lúc cậu đang không hết lời cảm thán sự đồ sộ của ngôi nhà anh.
Lee Sanghyeok thấy bản thân thành công dẫn được cún nhỏ vào nhà liền nhoẻn miệng cười rồi từ từ tiến lại gần cậu.
"Wangho này, em có thích anh không?"
Han Wangho đang chu du thì bỗng nghe anh hỏi vậy sốc không nói lên lời. Lee Sanghyeok tiếp tục tiến sát lại cậu, anh tiến cậu lùi, mãi cho đến khi Wangho va phải ghế sô pha rồi ngã phịch xuống ghế, đầu óc cậu càng mơ màng hơn. Lúc này Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm người cậu dậy đặt lên đùi mình
"Sao không trả lời anh, anh hỏi Wangho có thích anh không?"
Đầu Wangho kiểu ~ cái gì đây, chuyện gì đang xảy ra, tư thế gì đây, là sao vậy, mọi chuyện đột ngột vậy????? Dù cậu không hiểu gì nhưng anh bế lên ngồi đùi thì trộm vía bé ngoan, không nhúc nhích, không giẫy, chịu nha?!?!!?
"Vẫn không trả lời hả...Hmmm...Vậy anh hôn Wangho có được không?"
HẢAAAAA, đầu Wangho lúc này chính thức muốn nổ tung rồi nhưng anh chả kịp để cậu suy nghĩ để tiến lại hôn lấy đôi môi xinh hồng hồng. Đúng như Lee Sanghyeok đoán môi của cậu mềm, ngọt ngào, chạm vào như một miếng pudding vậy, thật sự rất thích nhưng anh chỉ dám nhẹ nhàng ngậm lấy một chút thôi, cảm giác dịu dàng mà anh có thể đặt hết lên nụ hôn dành cho cậu bằng tất cả sự nâng niu, trân trọng.
Anh chỉ dám mơn trớn một chút rồi nhẹ buông đôi môi ấy ra tiếc nuối. Wangho ngọt thật còn thơm nữa.
"Huynh...sao...anh lại làm thế với em?" Han Wangho lúc này lắp ba lắp bắt lên tiếng hỏi anh.
"Wangho nghĩ là tại sao, vì sao anh muốn hôn em, em còn chưa rõ sao" anh nắm tay cậu đưa lên ngực trái của mình, Han Wangho cảm thấy nhịp đập nơi trái tim anh rõ ràng, mạnh mẽ từng hồi thúc vào lòng cậu
"Anh thích em" anh nói mắt đầy long lanh, Han Wangho dường như tưởng mình chìm đắm trong ánh mắt của anh.
"Xin lỗi Wangho, ngày ấy vì nhút nhát nên không dám bày tỏ tình cảm dành cho em để khi em rời khi, anh thật sự hối hận. Em nhắn anh phải hạnh phúc nhưng với anh hạnh phúc là có em" Lee Sanghyeok nói xong bật cười chua chát "Em rời đi chặn hết mọi liên lạc, anh thật sự đã như phát cuồng tìm kiếm em nhưng chẳng có chút hy vọng nào. Em thật sự quá đáng lắm, rời đi không một lời rồi quay về cũng vậy. Sao em có thể nhẫn tâm xoá anh hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của em như vậy hả Han Wangho, anh giận lắm đó" lúc này môi của anh trề xuống mím lại như để kìm nén
"Biết tin em quay về anh liền muốn đi tìm em ngay, ngay khi gặp ở quán em, anh đã muốn ngay lập tức lao đến mà ôm chầm lấy em nhưng anh phải kìm chế để em không xa lánh anh, để dỗ được em về nhà. Nhưng bây giờ em ở đây rồi, anh thật sự không kìm chế nỗi nữa Wangho, anh đã muốn được ôm em, hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, muốn nói cho em biết anh yêu em nhiều thế nào, muốn nhét em vào sâu trái tim không cho em chạy trốn. Nên Wangho à, giờ em có muốn bỏ về hay trốn thoát thì anh cũng không buông em ra đâu." anh vừa nói vừa xoa nhẹ đôi môi của cậu vừa nhìn cậu âu yếm.
Han Wangho nghe lời anh bộc bạch vừa hạnh phúc vừa thương, cũng có chút tiếc nuối, lại có chút buồn cười. Người này từ khi nào lại gia trưởng đến vậy. Cậu thấy chính mình có chút buồn cười, đi 1 quãng đường xa như vậy để trốn chạy chính hạnh phúc mình luôn tìm kiếm, Han Wangho nâng mặt anh lên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt, mũi rồi cuối cùng 1 nụ hôn sâu vào môi người kia
"Hứ không ngờ Sanghyeokie huynh lại mưu mô vậy, em không đi nữa, cũng không trốn chạy nữa. Em sẽ làm em bé ngoan ở bên cạnh anh"
"Em xin lỗi nhé vì đã để anh phải chờ lâu như vậy. Giờ em quay về rồi anh Sanghyeok có đồng ý yêu em không?"
Lee Sanghyeok chỉ chỉ vào môi mình
"Em mau dỗ anh đi rồi anh sẽ tha lỗi cho em"
Han Wangho tiến đến thơm chóc chóc liên tục vào môi anh, đến khi môi cậu có hơi tê tê mới dừng lại "Được chưa ạ? Giờ thì đồng ý chưa?"
Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cục bông nhỏ, đầu gật như gà mổ thóc, cười đầy hài lòng.
"Ừm anh yêu em, Wangho à, đừng rời xa anh nữa nhé"
"Em cũng yêu anh, Sanghyeokie, mãi mãi ở bên anh"
______
p/s: Hu mom nào cần chữa lành bơi liền vào đây với tuiiii ikkkk 😭❤️🔥👏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip