Mở đầu và kết thúc
Ngày em được sinh ra, thế giới thần và quỷ như dừng lại trong khoảnh khắc. Em không có ký ức về quá khứ, chỉ biết rằng từ khi mở mắt, Lee Sang Hyeok đã là người duy nhất bên cạnh, chăm sóc và nuôi nấng em. Hắn luôn ở bên em, với đôi mắt bí ẩn và nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng.
Năm ấy, em được "sinh ra" dưới hình hài một cô gái 15 tuổi, và hắn, với vẻ ngoài hoàn hảo của một người đàn ông, tự giới thiệu rằng mình là người bảo vệ em. Hắn không tiết lộ nhiều về bản thân, chỉ nói rằng em đặc biệt và cần được bảo vệ khỏi cả hai thế giới thần và quỷ
Lee Sang Hyeok đã tạo ra một nơi ẩn náu đặc biệt dành cho em - một lãnh địa riêng biệt không ai khác có thể xâm phạm. Nơi đây được bảo vệ bởi những phép thuật mạnh mẽ và không thể bị phát hiện bởi cả thần và quỷ. Đó là một không gian yên bình, nơi em có thể sống mà không phải lo sợ sự đe dọa từ thế giới bên ngoài
Từ ngày đầu tiên, hắn đã dặn dò em không được rời khỏi nơi này nếu không có hắn bên cạnh.
Em lớn lên trong sự bảo vệ và chăm sóc của hắn, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự tò mò về thế giới bên ngoài. Lee Sang Hyeok luôn cố gắng tạo ra một môi trường sống an lành cho em, với những khu vườn tươi tốt, những con suối mát lành và bầu trời trong xanh
Dù vậy, sự bình yên này không thể che giấu hoàn toàn sự thật rằng em là con người duy nhất trong lãnh địa này. Thiên sứ và ác ma biết đến sự tồn tại của em, nhưng vì dè chừng Lee Sang Hyeok, không ai dám tiến gần. Họ hiểu rằng hắn là một kẻ không thể coi thường, và việc động đến em có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường
Em cũng không hoàn toàn cô độc. Những vị thần tốt bụng và những ác ma hiền lành thỉnh thoảng đến thăm em, mang theo những câu chuyện và kiến thức từ thế giới bên ngoài. Họ dạy em về những điều kỳ diệu, về sự cân bằng giữa thiện và ác, về cách sử dụng sức mạnh của mình một cách khôn ngoan
Tuy nhiên, dưới bề mặt yên bình ấy, luôn có những thế lực ngầm âm thầm theo dõi. Các thế lực thần và quỷ đầy tham vọng muốn chiếm lấy em khỏi tay Lee Sang Hyeok, xem em như một con bài chiến lược trong cuộc chiến vô tận giữa hai phe. Họ biết rằng em đặc biệt, và việc sở hữu em có thể mang lại lợi thế to lớn. Nhưng vì sợ hãi sức mạnh và sự tàn nhẫn của Lee Sang Hyeok, họ không dám manh động, chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp
Năm tháng trôi qua, em sống yên bình trong lãnh địa của mình, dưới sự bảo vệ của Lee Sang Hyeok. Từ một cô bé 15 tuổi, em dần trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Mỗi ngày, em đều tò mò hơn về thế giới bên ngoài, về lý do tại sao Lee Sang Hyeok lại quyết định bảo vệ em
Đến năm em 20 tuổi, khi không thể kiềm chế được sự tò mò bên trong mình thêm nữa, em quyết định đi hỏi những vị thần và quỷ về thân phận của hắn
Tuy nhiên, dù gặp gỡ bao nhiêu thiên sứ hay ác ma, không ai có thể cho em câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng càng thêm nhiều câu hỏi, em quyết định đối mặt với Lee Sang Hyeok
- "Sang Hyeok, em đã đi gặp thiên sứ và hỏi thăm ác ma, họ nói anh không thuộc về cả hai thế giới đó"
"Vậy rốt cuộc thì anh là ai?"_Em dồn hết dũng khí ngập ngừng hỏi hắn, ánh mắt tràn đầy hy vọng và lo lắng.
Lee Sang Hyeok nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.
- "Đừng bận tâm đến nó bé con. Em sẽ không muốn biết sự thật đâu. Hãy cứ để trái tim thuần khiết của em lạc trong bóng tối nơi tôi,"_Tông giọng trầm ấm của hắn cất lên như muốn giấu đi sự thật khỏi em
Những lời của hắn không làm dịu đi sự tò mò trong lòng em, ngược lại, càng khiến em muốn hiểu rõ hơn về con người hắn.
Sau khi suy nghĩ về những câu hỏi mỗi tối hiện lên trong đầu em đã đưa ra một quyết định, chính em sẽ là người tìm ra sự thật được Sang Hyeok giấu đi suốt 5 năm qua.
Vào đêm trăng tròn giữa tháng, em quyết định theo dõi hắn khi hắn rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm
Em lặng lẽ bước theo Lee Sang Hyeok qua những con đường vắng vẻ, đến một khu rừng âm u. Hắn đứng giữa vòng tròn của những viên đá cổ xưa, ánh sáng xanh từ những kí tự lạ phát ra, tạo nên một cảnh tượng huyền bí. Hắn thì thầm những lời khó hiểu, và bất ngờ, một cánh cửa không gian mở ra trước mắt em. Bên kia cánh cửa là một thế giới khác, nơi những linh hồn và sinh vật kỳ lạ tồn tại
- "Sang Hyeok, đây là đâu?" Em bước ra khỏi bóng tối tiến lại gần cất giọng run run hỏi
Hắn quay lại nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự pha trộn giữa sự dịu dàng và nguy hiểm
- "Đây là nơi tôi thực sự thuộc về, nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Tôi là kết quả của một sự kết hợp không tự nhiên giữa thần và quỷ. Một kẻ bị cả hai thế giới ruồng bỏ, nhưng cũng là kẻ duy nhất có thể điều khiển cả hai"
Những ngày tiếp theo, em và Lee Sang Hyeok trở nên gần gũi hơn. Hắn bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về quá khứ và nỗi đau của mình. Hắn kể về cuộc chiến vĩnh hằng giữa thần và quỷ, về sự cô đơn của mình, và về lý do tại sao hắn lại chọn ở bên em.
Một đêm, khi cả hai ngồi bên đống lửa, em hỏi hắn:
- "Sang Hyeok, tại sao lại là em?"
Hắn nhìn vào mắt em, đôi mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời đêm
- "Bởi vì em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của tôi, là niềm hy vọng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có. Em làm tôi cảm thấy mình còn nhân tính, còn lý do để tồn tại."
Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn, và trong lòng em, một cảm giác ấm áp đang lan tỏa. Em biết rằng có thứ gì đó đã nhen nhóm trong tim mình.
Tin đồn về Lee Sang Hyeok và mối quan hệ của hắn với em đã lan truyền đến cả hai thế giới. Những kẻ thù từ cả thế giới thần và quỷ bắt đầu cảm thấy bị lung lay, họ liên minh với nhau săn lùng hắn, quyết tâm tiêu diệt Lee Sang Hyeok và cướp lấy em
Vào một đêm nọ, khi em và Sang Hyeok đang ở trong nhà, một đội quân ác ma đột kích. Hắn nhanh chóng đẩy em ra khỏi cửa sổ, nói rằng em phải chạy ngay đi vì hắn không thể bảo vệ em ngay bây giờ
- "Hãy chạy đi, đừng quay lại!"_hắn hét lên, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng
Bị thương bởi những mảnh kính găm vào da thịt, em liều mình chạy đi trong nước mắt, nghe thấy tiếng chiến đấu vang lên phía sau. Trái tim em đau nhói, nhưng em biết mình phải tin tưởng vào sức mạnh của Lee Sang Hyeok. Chạy đi không được bao xa em nhớ lại về mấy ngày hôm trước khi hắn quay về với khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt sau đợt viễn chinh mở rộng lãnh thổ, có lẽ vì biết Sang Hyeok đang trong thời gian hồi phục sức nên chúng mới bất chấp tấn công sao?
Nghĩ vậy, em liều mạng chạy ngược lại về chỗ của Lee Sang Hyeok. Mặc dù hắn đã nói em phải chạy đi nhưng em không thể, người em yêu đang phải chống chọi một mình ở đó, em phải quay lại để cứu anh ấy.
Đến nơi, em thấy hắn đang đứng giữa đống đổ nát, thân thể đầy vết thương nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Những ác ma và thiên sứ sa ngã đều bao vây lấy hắn, không ngừng tấn công liên tục
Không chút do dự, em lao vào trận chiến, đứng bên cạnh Lee Sang Hyeok. Ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức quay lại về trạng thái chiến đấu. Vì không muốn làm gánh nặng của hắn nên em đã dùng hết những kĩ năng trong 5 năm qua được Sang Hyeok dạy, có lẽ hắn biết sẽ đến lúc em cần phải mạnh mẽ mà tự mình chiến đấu.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, khi một tên ác ma sắp sửa tấn công Lee Sang Hyeok từ phía sau, em bỗng cảm nhận được một sức mạnh kỳ diệu trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong. Một luồng sáng chói lóa bùng lên từ cơ thể em, đẩy lùi kẻ thù ra xa. Cảm nhận được sự thay đổi trong mình, như thể có một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tuôn trào không ngừng. Một dòng nước mát lạnh đang chảy trong từng huyết mạch của em
- "Sang Hyeok, em cảm nhận được...có thứ gì đó đang sôi sục trong em"_Em thì thầm, mắt sáng lên trong cơn bão năng lượng
Hắn nhìn em, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và tự hào
- "Cuối cùng thì em đã thức tỉnh, bé con"
Với sức mạnh đang có, em trở thành một chiến binh thực sự. Mỗi đòn đánh của em đều mang theo sức mạnh hủy diệt, đẩy lùi kẻ thù và bảo vệ Lee Sang Hyeok. Hắn cũng không hề thua kém, mỗi nhát chém của hắn đều chính xác và mạnh mẽ, phối hợp cùng em tạo nên một bức tường không thể xuyên thủng.
Cả hai cùng nhau đối mặt với từng đợt tấn công của quân địch, từng tên ác ma và thiên sứ sa ngã lần lượt gục ngã dưới chân em và hắn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tinh thần chiến đấu không khuất phục của cả hai tạo nên một cơn bão năng lượng, cuốn phăng mọi kẻ thù.
Đến cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, chỉ còn lại em và Lee Sang Hyeok đứng giữa đống đổ nát và xác của quân địch. Chỉ còn lại sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi. Xung quanh, những xác chết của ác ma và thiên sứ sa ngã nằm rải rác, máu nhuộm đỏ cả nền đất. Khói bụi lơ lửng trong không khí, mang theo mùi hôi tanh của chiến trường.
Dù kiệt sức và người chi chít những vết thương nhưng điều em làm đầu tiên là bỏ thanh kiếm trên tay, đưa tầm mắt kiếm tìm người mình yêu.
Lee Sang Hyeok đang nằm trên nền đất, thân thể hắn cũng đầy những vết thương sâu. Màu máu đỏ thẫm của kẻ thù hòa lẫn với máu của hắn, tạo nên một bức tranh tang tóc và đau thương.
Em ôm lấy Sang Hyeok, cảm nhận từng nhịp tim đập của hắn trong lồng ngực
- "Chúng ta làm được rồi, Sang Hyeok. Chúng ta thắng rồi"_Em thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, cùng những giọt lệ chảy dài trên gò má
Nhưng đáp lại em lại chỉ là một nụ cười mỉm cùng đôi mắt nhắm nghiền
- "Lee Sang Hyeok!! Mau mở mắt ra nhìn em" Em khóc to, quỳ xuống bên cạnh hắn, ôm chặt lấy thân hình mạnh mẽ nhưng giờ đây đã yếu ớt
Hắn khẽ mở mắt, đôi mắt dịu dàng nhìn em,
- "Em đã chiến đấu rất dũng cảm, bé con...Anh tự hào về em"
- "Sang Hyeok, làm ơn đừng bỏ em...."_Em khóc nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt hắn, hòa lẫn với máu và bụi đất. Bàn tay em run rẩy, nắm chặt lấy tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp còn sót lại
Em gục đầu vào ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của hắn
- "Em không thể mất anh...Lee Sang Hyeok!"
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, vòng tay ôm lấy em, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định:
- "Hãy mạnh mẽ lên, bé con... Anh sẽ quay lại, chờ anh một chút...nhé"
Em gào khóc, không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng. Những giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống nền đất đẫm máu. Mỗi giọt nước mắt như một lời nguyện cầu, mong rằng hắn sẽ không rời xa em.
Khi Lee Sang Hyeok đang hấp hối, một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Em cảm nhận được một sức mạnh kỳ diệu từ ánh sáng đó, nó đến từ một thế giới khác. Nó đang mang người em yêu đi, thân ảnh của anh giờ đây càng ngày càng mờ nhạt trong vòng tay của em.
Trước khi hoàn toàn biến mất, Lee Sang Hyeok nắm chặt tay em, nở một nụ cười
- "Em sẽ không bao giờ mất tôi, bé con. Tôi sẽ quay lại"
Ánh sáng càng ngày càng mạnh, nó bao phủ lấy Lee Sang Hyeok, hắn dần biến mất khỏi vòng tay em và rồi biến mất, để lại em trong bóng tối và ánh sáng giao hòa.
Một năm đã trôi qua từ trận chiến tàn khốc ấy. Em đã trở thành người bảo vệ cho sự cân bằng giữa thần và quỷ, như một lời hứa với người đã yêu thương và hy sinh vì em.
Sống trong nỗi nhớ nhung và hy vọng, với ký ức về Lee Sang Hyeok luôn hiện diện trong tâm trí. Mỗi đêm, em mơ về hắn, mơ về ánh mắt dịu dàng và vòng tay ấm áp. Em tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại, như lời hứa cuối cùng của hắn.
Một đêm nọ, khi ánh trăng bạc chiếu xuống, em đứng giữa khu rừng quen thuộc, nơi từng là chiến trường khốc liệt. Bất chợt, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt em, giống như lần cuối cùng em nhìn thấy Lee Sang Hyeok. Trái tim em đập loạn nhịp, cảm giác mong đợi và lo lắng tràn ngập.
Ánh sáng dần dần tan biến, và trong khoảnh khắc ấy, em thấy hắn. Lee Sang Hyeok đứng đó, vẫn với vẻ ngoài mạnh mẽ và đôi mắt sâu thẳm. Thời gian như dừng lại, và mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Chỉ còn lại hắn và em, như trong một giấc mơ đẹp.
- "Sang Hyeok..."_Em thì thầm, không tin vào mắt mình.
Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp và quen thuộc.
- "Anh đã quay lại, như đã hứa."
Không thể kiềm chế được cảm xúc trào dâng, em chạy thật nhanh về phía hắn. Mọi nỗi nhớ nhung, đau khổ và hy vọng bùng lên mãnh liệt. Em lao vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ biến mất lần nữa. Hắn cũng ôm chặt lấy em, vòng tay ấm áp và an lành.
Em khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má
- "Em đã sợ rằng anh sẽ không bao giờ trở lại"
Hắn dịu dàng vuốt tóc em, giọng nói trầm ấm
- "Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."
Em ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hắn, cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ mà hắn dành cho em
- "Em yêu anh, Sang Hyeok. Em đã luôn yêu anh"
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em
- "Anh cũng yêu em, bé con. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Vòng tay hắn siết chặt, mang lại cho em sự an lành và hạnh phúc. Em biết rằng từ giây phút này, không có gì có thể chia cắt họ nữa. Hắn và em đã vượt qua được đau khổ, để sống trong tình yêu vĩnh cửu
Trong ánh trăng dịu dàng, giữa khu rừng yên bình, em nhìn vào mắt Lee Sang Hyeok, trái tim tràn đầy cảm xúc.
- "Sang Hyeok, anh là ngôi sao dẫn lối trong bầu trời đêm của em, là ngọn lửa ấm áp xua tan bóng tối lạnh lẽo. Em yêu anh hơn tất cả những gì thế giới này có thể mang lại."
Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt em, đôi mắt lấp lánh yêu thương
- "Bé con, em là phép màu đã cứu rỗi linh hồn anh, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của anh. Anh sẽ yêu em, bảo vệ em, cho đến khi thế giới này tan biến."
--------------------
Ta sẽ yêu nhau như những gì ta hằng mong
(Ý là em muốn viết một câu thật thơ thật kêu nma cuối cùng thì không có nghĩ nổi nên có bác nào nghĩ ra thì cmt cho em biết nhaaa)
Vì là lần đầu viết thể loại này nên còn nhiều thiếu sót, nếu thấy chỗ nào cấn hay bị sai ở đâu cả nhà góp ý cho em với nháa 🦅🫰🏻 hehe iu cạ nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip