1

Choi Wooje thương thầm Lee Sanghyeok.

Từ rất lâu rồi.

Từ khi em còn chưa đánh chính, từ khi em còn chưa phân hóa đến lúc trở thành một Alpha rồi vẫn còn thích.

Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok cũng là Alpha và cũng chả có vẻ gì là muốn yêu đương với con người cả.

Đôi lúc em ước mình có thể phân hóa thành Omega, vậy thì có thể đường đường chính chính mà thích anh rồi, thế nhưng nếu phân hóa thành Omega thì cơ hội được lên đánh chính gần như bằng không, làm sao những người phía trên kia có thể để cho một Omega đến gần Quỷ Vương của họ.

Choi Wooje cảm thấy như bây giờ cũng tốt rồi, chí ít còn có thể cùng anh đồng hành, cùng anh thi đấu. Em cứ nghĩ như thế này mãi cũng tốt, cũng ổn thôi, chỉ cần được ở bên cạnh anh như bây giờ là được. Nhưng con người là loài sinh vật rất tham lam, Choi Wooje lại là một Alpha có dục vọng chiếm hữu hơn bao giờ hết, em vẫn không nhịn được muốn nhiều hơn nữa, từng ánh mắt, từng cái đụng chạm tưởng chừng như vô hình.

Chỉ là Choi Wooje không ngờ tình cảm này sẽ có ngày bại lộ, lại còn là do chính Lee Sanghyeok phát hiện ra.

....

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, sau khi kết thúc buổi stream lúc đêm muộn, Choi Wooje trên đường trở về ký túc xá thì thấy phòng Lee Sanghyeok vẫn còn sáng, em vốn chỉ định ghé ngang cùng gọi anh về thôi, nhưng khi cánh cửa được hé mở, trước mắt là một Lee Sanghyeok đang tựa người vào bên bàn ngủ gục, có lẽ vì mệt, cũng có lẽ là vì áp lực dạo gần đây quá nhiều nên anh mới thiếp đi.

Lý trí bảo Choi Wooje mau gọi anh dậy, ngủ ở đây rất dễ bị ốm, nhưng đôi tay lại không tự chủ được chạm nhẹ vào mi mắt anh, lướt nhẹ qua sống mũi chạm lên khóe môi đang mím chặt. Choi Wooje tham lam ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh.

Hôn một cái chắc sẽ không đánh thức anh dậy đâu nhỉ..?

Thế nhưng khi Choi Wooje cúi người xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh thì chạm phải ánh mắt bình lặng của Lee Sanghyeok, tim em thót lên một cái, vẻ hoảng sợ hiện rõ lên gương mặt, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

"Sanghyeok hyung, anh làm em hết hồn, em vừa định gọi anh dậy đấy!"

"Phải không?"

Lee Sanghyeok thoáng nhìn xuống mấy ngón tay vẫn còn đặt lên môi mình, Choi Wooje lúng túng thu tay lại bảo anh nhanh dậy rồi về, rồi em xoay người chạy mất, chỉ để lại một Lee Sanghyeok vẫn dõi theo nhìn, đôi tay bất giác sờ lên nơi vừa được em hôn nhẹ qua, bờ mi rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.

....

Từ sau đêm hôm ấy, Choi Wooje nhận thấy rõ Lee Sanghyeok đang tránh mặt mình, thậm chí là tránh tiếp xúc với em nữa.

Cũng đúng thôi, Alpha như anh làm sao có thể chịu đựng được việc sẽ có một Alpha khác thích mình, lại còn hôn anh. Em cũng cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình xung quanh anh đến mức tối thiểu, gần như họ chỉ chạm mặt nhau lúc luyện tập và anh gọi tên qua những đoạn call giao tranh ngắn ngủn, mọi người trong team tuy có thắc mắc về vấn đề tương tác giữa hai người nhưng cũng bị Choi Wooje khéo léo lảng tránh đi hết, lâu dần cũng không ai hỏi tới nữa, vì nó không ảnh hưởng gì đến những ván đấu cả. Choi Wooje vẫn rất là rạch ròi nhé, em có thể đau buồn vì bị tránh mặt, nhưng sẽ không mang cảm xúc cá nhân của mình vào ván đấu, em không muốn hình ảnh của mình trong mắt Lee Sanghyeok trở nên tệ hại hơn nữa.

Choi Wooje kỳ thực rất hèn nhát, cũng rất nhạy cảm, em không thể chịu đựng được thêm nữa về việc bị anh phớt lờ, bị anh ngó lơ. Nhìn những bài báo về những tin đồn hẹn hò của anh, đôi môi em mím chặt lại cắn nó đến bật máu. Em không lí do để nghi ngờ những tin đồn này là bịa đặt, khi mà dạo gần đây anh quả thật chăm chú vào điện thoại hơn hẳn, dường như đang nhắn tin rất vui vẻ với ai đó, đến cả mấy anh trong đội trêu chọc rằng anh đang yêu thì anh cũng chỉ cười không đáp lại.

Khỏi phải nói, trái tim Choi Wooje đau đến nghẹt thở, và cũng đã đến lúc em nhận ra, mình phải buông bỏ thôi.

...

Lee Sanghyeok đang cho mình một khoảng lặng để sắp xếp lại mớ cảm xúc của mình dành cho đứa em út của đội, yêu và thích là một giác gì đó đối với anh thật xa lạ, cũng phải mất kha khá thời gian để anh có thể nhận ra được rằng anh không chán ghét việc được Choi Wooje hôn, và khó chịu với việc em không còn thân cận với anh như trước nữa.

Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang bận chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì anh nhận được tin.

Choi Wooje chạy mất rồi.

Chạy đến tận trụ sở của HLE, lại còn chặn hết mọi liên lạc của anh nữa.

Đáy mắt Lee Sanghyeok chợt u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip