-8


Choi Hyeonjun, một cậu nhóc cấp 3, đam mê âm nhạc hơn bất cứ thứ gì trên quả địa cầu, lại xuất hiện tại quán net. Kỳ lạ hơn, cậu ta lại ngồi xuống chơi LOL trước ánh mắt bất ngờ của hơn chục con người khác.

"Gì vậy? Tao có đang mơ không, thằng nào bẹo má tao cái coi? Tao sống được tới ngày chúng mày kéo được Choi Hyeonjun lừng danh ra đây chơi LOL rồi cơ á?!?"

Cậu cũng đâu có cách nào khác đâu, cậu bị anh trai dụ dỗ mà. Biết rõ cậu chẳng thích chơi game nên mới mạnh miệng thách cậu có giỏi thì lên được rank Thách đấu gì đó trong cái game này. Nếu cậu làm được anh ấy sẽ mua cho cậu một cây guitar TAYLOR 814CE đó! Giá hiện tại của nó là gần một triệu KRW đấy chứ không đùa đâu, có nó cậu có thể tập luyện mỗi ngày rồi. Cây guitar hiện tại của cậu đã đi với cậu từ hồi cậu còn bé xíu tới bây giờ, cậu cảm thấy dường như nó có thể tèo đời bất cứ lúc nào. Vậy thì.. để anh cậu toác mắt ra xem cậu trổ tài thôi nhỉ.

Cậu cũng đâu phải gà mờ đâu, cậu đã thức mấy đêm vừa nghiên cứu qua tựa game này vừa leo rank rồi đấy. Tất tần tật trang bị cậu đã nắm rõ, cậu còn cố tình chơi chữ thêm trang bị Doran vào ID của cậu. "Chọn Doran từ thủa mới sinh", người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu biết chơi..... Đúng chứ?

"Aish tương lai kiếm guitar của cậu có vẻ thật mờ mịt"

"Sao lại lao vào tường rồi thế kia?"

"Hyeonjun-ah... Tớ nghĩ cậu tìm thấy thứ cậu dở hơn cả hát rồi đấy"

Coi bộ còn phải thật lâu nữa cậu mới đặt tay lên được chiếc guitar kia. Nhưng cậu không từ bỏ đâu, cậu không phải người dễ lùi bước. Ca hát cậu có thể dở được nhưng mấy cái game này, chơi nhiều sẽ lên trình thôi mà!

...

Hôm nay vẫn là một buổi stream như thường ngày của tuyển thủ Lee Sanghyeok, chỉ đặc biệt ở chỗ có một người dùng nào đó làm anh cười tới ngoác cả miệng.

"Yể? Sao nhỏ bên team địch lại dùng chiêu bay vào tường vậy "

"Nhỏ bị kẹt ở khe đá rồi kìa ㅋㅋㅋㅋ"

Lần đầu anh gặp trường hợp như thế này trong game, thực có chút bất ngờ.

"Sanghyeokie có thấy ID kia thật độc lạ thật phong phú không, cách đặt ID thật là buồn cười đó ~"

Donate nhảy lên vài dòng.

Nói anh mới để ý, đúng là cái ID đó thật dễ chọc cười, "chọn Doran từ thủa mới sinh" sao, vậy mà chẳng có kỹ năng chút nào.

"Nhưng trình độ thì có hơi..."

Nói xong tự bản thân anh bật cười.

"Xong rồi, ông kẹ Sanghyeok tới soi kỹ năng người chơi kìa. Chị em, mình lui về hậu cung thôi"

Donate nổ đùng đùng kéo nhau chạy.

...

Bước 1 để lấy được chiếc guitar, đó là luyện tập thật nhiều. Choi Hyeonjun suy nghĩ, quyết định có lẽ ngày nào cũng nên tới quán net để rèn kỹ năng thôi.

"Sao các cậu bu vào máy tớ như kiến vậy? Tớ biết tớ chơi không giỏi rồi mà, ván hôm qua các cậu đứng xem tớ đã ngại tới nỗi muốn tự đào hố chui xuống luôn rồi đấy"

Cậu cằn nhằn một chút với đám bạn.

"Không đâu, chỉ là bọn tớ muốn hỏi... cậu bị ai ném đá vào đầu à? Hay cậu bị sốt tới ong đầu rồi?"

"?"

"Thì tại khả năng cậu ra quán net chơi LoL không phải 1 lần, mà tận 2 lần nó còn hiếm hơn cả bọn tớ lấy sách vở ra ôn bài nữa đấy."

"?"

Cậu có cảm giác như bản thân đã biến thành người câm lặng, thực sự không biết nên nói gì với lũ này nữa. Nhưng.. có thể đám giặc giời của cậu lần này sẽ là người cứu cánh cho cậu thì sao, không biết chừng cậu sẽ lên được Thách đấu, rồi cái guitar kia sẽ thuộc về cậu. Kế hoạch này quá đỗi hoàn hảo, cậu thật là thông minh mà.

"Các cậu dạy tớ chơi LoL nhé?"


(Chút lời nhắn nhủ: Cổ lần đầu lấp hố nên mọi người cổ vũ cổ nha TT)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip