Điệu nhảy của Cáo
Mùa giải mới đã diễn ra được hai ngày, hôm nay là trận đầu tiên NS ra sân. Đội hình năm người, đường trên là một tuyển thủ trẻ mới được call-up, người đi rừng và đường giữa đã gắn bó với NS từ mùa trước. Kim Hyukkyu và imp khá hài lòng với đội hình này.
Đối thủ hôm nay là đội top 6 mùa trước, khá dễ dàng, Hyukkyu cho là như thế, không phải cậu khinh thường đối thủ, cậu chỉ đơn giản là tự tin, sự tự tin của kẻ mạnh.
Người hâm mộ của cậu rất coi trọng trận đấu hôm nay, điều hiển nhiên thôi. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu sau khi trở lại LCK mà.
Trận BO3 kéo dài hơn 70 phút, NS xuất sắc mang về chiến thắng 2-0, ngôi sao của ván đấu là tuyển thủ trẻ đường trên, màn trình diễn của Deft cũng không tệ, tiếc là bị cướp mất penta kill. Nhưng bù lại, cậu có đến bốn pha highlight xuất sắc. Chiến thắng khiến người hâm mộ vui vẻ, bản thân cậu và đồng đội cũng rất hài lòng.
Ngay sau trận đấu, một thông báo tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại.
[Không tệ. Nhưng cậu biết đấy, tôi vẫn luôn ở đây.]
Hyukkyu tắt màn hình, không muốn trả lời, cậu không bận tâm. Faker nghĩ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi một tin nhắn sao? Thật nực cười.
Lee Sangheok lặng lẽ dõi theo, không cần xuất hiện, hắn biết Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình.
MC phỏng vấn sau trận đấu không tiếc lời ca ngợi cặp bot, Kim Hyukkyu càng thêm tin tưởng vào quyết định của bản thân, cậu đã chọn đúng đường.
Nàng MC xinh đẹp đặt một câu hỏi dành cho tuyển thủ imp.
"imp có thể chia sẻ lý do vì sao bạn quyết định chuyển từ xạ thủ sang hỗ trợ và trở lại thi đấu cùng Deft không?"
"Chuyển từ xạ thủ sang hỗ trợ không phải quyết định dễ dàng. Tôi biết mình vẫn còn giá trị, Deft lại muốn tôi, thế thì tội gì không thử? Mà có người khác cũng nói với tôi vài câu rất chí mạng. Kết quả là, tôi đứng ở đây." imp nửa thật nửa đùa trả lời.
"Chà, bạn có thể tiết lộ người đó là ai không?"
"Nói ra mấy người lại sốc đấy, vì để bảo vệ sức khỏe của người hâm mộ nên tôi sẽ không nói đâu nhé."
Khán giả xem phỏng vấn bật cười trước câu trả lời dí dỏm này, MC cũng rất biết tát nước theo mưa liền không hỏi ép nữa. Ánh mắt cô nàng tò mò dời về phía Hyukkyu.
"Deft này, có tin đồn là bạn nhận được nhiều lời mời từ các đội top đầu, nhưng cuối cùng lại chọn NS – một đội chỉ dừng ở top 8 mùa trước. Lý do là gì vậy?"
"Tôi thích thử thách. Xây dựng một đội từ top dưới lên top đầu nghe có vẻ thú vị hơn là đến một đội mạnh sẵn rồi chiến thắng."
"Vậy có thể hiểu là bạn đang đặt mục tiêu vô địch không?"
"Mới trận đầu thôi, nói xa quá thì không hay. Nhưng như mọi người thấy đấy, chúng tôi đã đánh bại đội top 6 mùa trước. Sắp tới sẽ là top 3, rồi... ai mà biết được, có thể là cả đương kim vô địch."
"Ý bạn là đương kim vô địch thế giới - đội có Faker sao?"
"Ý tôi là như vậy." Hyukkyu không chớp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào camera.
"Tự tin thật đấy, đúng phong thái của kẻ mạnh rồi."
"Không phải tự tin đâu, tôi đang kiêu ngạo đấy."
Khán giả ồ lên, đoạn phỏng vấn ngay lập tực được viral trên mạng xã hội. Có lẽ hôm nay cái tên Deft sẽ bao thầu hot topic trên các diễn đàn rồi.
...
Về đến gaming house Hyukkyu mè nheo giận dỗi Seungbin.
"Em cứ tưởng anh đến NS là vì em chứ. Chẳng lẽ ngoài em ra còn ai có thể khiến anh chịu đến đây sao?"
Seungbin xoa đầu cậu em nhỏ rồi nhẹ nhàng đáp.
"Nhóc nghĩ nhiều rồi, anh vốn dĩ cũng muốn trở lại cùng em mà, chỉ là có người thúc đẩy anh quyết định dứt khoát hơn thôi."
"Anh vẫn không muốn cho em biết người đó là ai hả? Anh chả thương em gì cả."
"Em thông minh như vậy mà, tự tìm hiểu đi. Người đó em cũng biết đấy."
Cậu nhóc bĩu môi, có chút bất mãn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực đầy mong đợi. Seungbin không nỡ trêu chọc thêm, chỉ khẽ thở dài.
Thật ra lúc vừa xuất ngũ Hyukkyu đã liên lạc với anh, em ấy hy vọng anh có thể là người hỗ trợ của em ấy trong mùa giải tới.
"Anh có muốn trở lại không? Nếu là anh, em tin tưởng."
Ban đầu anh khá bất ngờ vì lời đề nghị này, cũng không vội đồng ý ngay, rồi lại có chút dao động xen lẫn phân vân. Anh đã giải nghệ một thời gian dài, nếu đánh ở các giải nghiệp dư thì không vấn đề gì, nhưng đây là đấu trường chuyên nghiệp, anh sợ mình sẽ kéo chân Hyukkyu.
Và rồi Faker xuất hiện. Họ vô tình gặp nhau trong rank, thật sự là vô tình, anh cho là như thế.
"Deft đang chuẩn bị trở lại, nhưng cậu ấy sẽ càng sắc bắn hơn nếu có một người đồng đội ăn ý ở bên cạnh. Nếu hỏi ai là người hiểu cậu ấy nhất ở vị trí xạ thủ, cũng chỉ có anh thôi."
Một cuộc trò chuyện đơn giản, vài lời nói tưởng chừng nhẹ bẫng, vậy mà lại trở thành cú hích khiến anh dứt khoát hơn, đặt bút ký hợp đồng, trở lại con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Seungbin nhìn Hyukkyu, thấy cậu đang vùi mặt vào gối sô pha, giả vờ giận dỗi. Anh chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Em vẫn chưa thoát khỏi tầm kiểm soát của con Sói ấy ư, Hyukkyu?"
"Nhóc con này... thật không biết nên thương hay trách em nữa."
"Kẻ đó có thể không bao giờ thừa nhận, nhưng hắn chưa từng rời mắt khỏi Kim Hyukkyu."
Một chú cáo cứ ngỡ mình tự do, nhưng thật ra vẫn luôn bị ánh mắt con sói dõi theo từ trong bóng tối.
...
Lee Sanghyeok kéo trang fm.korea xuống, lướt qua hàng loạt bình luận sôi nổi về bài phỏng vấn của Deft. Đúng như dự đoán, câu "Tôi đang kiêu ngạo đấy" nhanh chóng trở thành chủ đề hot.
Hắn khẽ bật cười. Kiêu ngạo à? Được lắm. Nhưng nếu là Deft, thì đúng là có tư cách để kiêu ngạo thật.
Chuyện Deft đến NS, hắn không ngạc nhiên. Cậu ta vẫn vậy - bướng bỉnh, đầy thách thức, không thích những con đường dễ dàng. Ngay từ khi nghe tin Deft xuất ngũ, hắn đã đoán trước quyết định này. Một Deft ngông cuồng như thế sẽ không chọn một đội đã sẵn sàng chiến thắng, mà sẽ tự tay tạo ra một đội mạnh.
Hắn đã quá quen thuộc với cái tính khí cao ngạo của Deft rồi, nhưng khi nhìn thấy cậu ta nói ra hai chữ 'kiêu ngạo' ấy một cách chắc nịch, không chút do dự, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Không phải vì Deft tự phụ, mà vì cậu ta thực sự đang nghĩ đến việc đánh bại hắn.
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chụp Deft trên sân khấu. Vẫn cái dáng vẻ ấy, vẫn ánh mắt ấy - nhưng giờ đây, hắn nhìn thấy trong đó một tia khiêu khích rất rõ ràng.
Từ sâu thẳm bên trong, hắn luôn ác cảm với việc truyền thông đặt tuyển thủ khác ngang hàng với Deft. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả, là Kim Hyukkyu chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Đối thủ của Deft chỉ có thể là Faker.
Ngoài hắn ra không ai đủ tư cách làm đối thủ của cậu. Nếu Kim Hyukkyu dám có kỳ phùng địch thủ khác ngoài hắn, hắn sẽ không ngại hủy diệt kẻ đó trên Summoner's Rift, thậm chí là cả ngoài đời. Nghiền nát và đè bẹp, để cả thế giới thấy rõ ai mới là đối thủ thật sự của Deft.
Lee Sanghyeok không cho phép bất cứ ai chen chân vào cuộc chiến này. Khu rừng này chỉ có Cáo và Sói, ánh trăng soi rọi chỉ để chiếu lên cuộc đuổi bắt của bọn họ. Những kẻ khác loài, nếu dám đặt chân vào, sẽ chỉ trở thành xác vô danh dưới móng vuốt của Sói.
Kim Hyukkyu nghĩ rằng mình tự do, ngỡ rằng thế giới rộng lớn ngoài kia có vô số kẻ đủ tư cách sánh bước cùng cậu ư? Cậu nhầm rồi, nhầm to rồi.
Cái bẫy đẹp đẽ nhất là khiến con mồi tin rằng nó chưa bao giờ bị giam cầm. Lee Sanghyeok không cần vội vã. Hắn kiên nhẫn nhìn Kim Hyukkyu đắm chìm trong ảo tưởng tự do, chờ đến lúc cậu ta nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa – nhưng đã quá muộn để chạy trốn.
Lee Sanghyeok luôn ở đây, trong bóng tối, trong từng nhịp thở của rừng sâu, trong từng cơn gió luồn qua những tán cây rậm rạp. Dõi theo, giam cầm, chiếm hữu.
"Kim Hyukkyu, cậu có thể chạy, có thể trốn, có thể vờ như không biết. Nhưng đừng quên, móng vuốt của Sói đã khắc lên số phận cậu từ lâu. Và trong cuộc chiến này, tôi mới là kẻ quyết định ai đủ tư cách tồn tại."
Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ.
"Kim Hyukkyu, cậu chưa bao giờ có quyền lựa chọn đối thủ. Tôi mới là người quyết định xem ai đủ tư cách đứng trước mặt cậu trên sân khấu."
...
Kim Hyukkyu vừa ý nhìn phòng mình, cơ sở vật chất ở NS rất tốt. Cậu lướt các hot topic đang nói về mình, khẽ nhún vai hài lòng. Chiến thắng hôm nay chưa đủ thỏa mãn cậu, mục tiêu của cậu cao hơn thế.
Cậu chờ đợi trận đấu với T1. Không, chính xác hơn là muốn đối đầu với con Sói già Faker. Nghĩ đến đó, tay cậu bất giác mở lại tin nhắn lúc chiều, dòng tin nhắn chói mắt lại hiện lên.
[Không tệ. Nhưng cậu biết đấy, tôi vẫn luôn ở đây.]
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Hyukkyu xem lại tin nhắn này. Lúc nhận được cậu đã tự nhủ không bận tâm, vậy mà giờ tay vẫn vô thức lướt đến nó.
Những ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, soạn rồi xóa, xóa rồi soạn, muốn rep lại thôi. Miệng lẩm bẩm nói.
"Mình biết hắn ta đã ở đó rồi mà, mắc gì phải xem đi xem lại chứ?"
Hyukkyu nhìn màn hình đang tối đen, ngón tay vẫn lơ lửng trên bàn phím. Cậu hừ nhẹ một tiếng, như muốn tự trấn an chính mình.
"Hắn ta có thể ở đó cả đời đi chăng nữa, thì liên quan gì đến mình?"
Nhưng nếu không liên quan gì... tại sao cậu vẫn còn ngồi đây, ngần ngừ với một dòng tin nhắn không bao giờ gửi đi? Đã bảo là không bận tâm rồi cơ mà
Hyukkyu nhìn dòng tin nhắn thêm vài giây, rồi cậu bật cười, ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh đầy thách thức.
"Tốt thôi. Nếu hắn vẫn luôn ở đó, vậy mình chỉ cần đánh bại hắn là được."
Cậu đặt điện thoại xuống, vươn người duỗi tay, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Lần này chiến thắng chưa đủ thỏa mãn, nhưng lần sau... sẽ thú vị hơn rất nhiều.
***
Dự kiến viết tầm 6 chap mà hết chap 2 (1/3 truyện) vẫn chưa cho 2 ổng gặp nhau 👀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip