hai
hiện tại, em và sanghyeok đang ở trong thư viện trường.
lee sanghyeok là học bá của trường đại học s với số điểm đầu vào cao ngất ngưởng, là thủ khoa của ngành công nghệ thông tin. học bá là thế, nhưng anh lại có một cậu người yêu với niềm đam mê học cực kì thấp. một tuần học sáu buổi chắc có lẽ minseok cúp học bốn buổi.
trên bàn bên cạnh anh là một chồng sách lớn, còn em thì chỉ duy nhất một cuốn sách mỏng. em chán nản, không có hứng học, ngồi chu chu môi xinh nhìn bạn trai mà mình tốn công tốn sức cưa đổ đang chăm chú đọc sách, ghi ghi chép chép.
"anh ơi em chán."
sanghyeok ngừng ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn em. đôi mắt anh đen láy, sâu thăm thẳm.
"sao em không học tiếp đi? có lẽ đọc sách sẽ giúp em khá hơn."
minseok nhăn mặt, bĩu môi nói: "bạn trai nghĩ em sẽ tập trung học ư? em có đủ kiên nhẫn để đọc sách à?"
"đợi anh tí, anh học xong sẽ mời em đi ăn hadilao. bây giờ thì trật tự nhé, sẽ nhanh thôi."
em ghé sát vào tai sanghyeok, thủ thỉ: "thế tí anh phải hôn em nhé, cả ngày nay anh chưa hôn minseokie."
anh hơi khựng lại, tai dần đỏ, nhưng sau đó anh lấy lại dáng vẻ bình thường, nói lời đồng ý có phần nhỏ. em không kiềm chế được niềm vui sướng, thấp giọng cười khúc khích. sanghyeok chỉ biết bất lực trước điều này.
...
như lời hứa, học xong, về kí túc xá, anh hôn nhẹ má minseok rồi đến môi. song, anh định đi tắm nhưng bị em giữ lại.
đôi mắt em lấp lánh, môi xinh bĩu ra, hơi ấm ức mà lên tiếng.
"có thế thôi à? em muốn nữa cơ. hôn hôn, sanghyeok hyung hôn em tiếp cơ."
giọng nói minseok nũng nịu. sanghyeok chỉ thở dài một hơi rồi đáp ứng yêu cầu của em người yêu bé nhỏ. đôi lúc, anh nghĩ rằng minseok mắc hội chứng nghiện hôn trầm trọng rồi.
trộm vía là mặc dù nhỏ hơn anh tận hai khóa, nhưng em lại được sắp xếp cùng phòng kí túc xá với anh. mà kí túc xá trường đại học s là kí túc xá hai người, vì thế em minseok và anh sanghyeok có thể dễ dàng thể hiện tình cảm hơn rồi.
cứ mỗi lúc dư dả tiền là anh sẽ dẫn em người yêu đi ăn một bữa hoành tráng. và anh vừa mới nhận lương từ công việc làm thêm hôm qua, nên hôm nay sanghyeoksẽ đưa minseok đi ăn lẩu hadilao. mùa đông đến rồi, ăn lẩu là tuyệt nhất.
đang ăn uống vui vẻ với bạn trai, em nhận được tin nhắn của người bố mà lần cuối cùng liên lạc là hơn một tháng trước.
ryuhaeon -> keria_minseok
con yêu, mẹ con quyết
định cho tiền chi tiêu
con trở lại rồi.
sau này khỏi lo thiếu
tiền nữa nhé!
(chuyển tiền 2.000.000 won)
(chuyển tiền 2.000.000 won)
thôi bố ơi, con không cần
đâu ạ.
bây giờ minseok có thể
tự kiếm tiền rồi.
___
sau khi nhận được tin nhắn này, em giật mình hoàn trả lại số tiền mà bố vừa chuyển cho em, sau đó dè dặt ngước lên nhìn sanghyeok. anh chỉ mỉm cười nhìn em, không thắc mắc gì với hành động vừa rồi.
minseok sợ rằng, anh biết chuyện mình giả nghèo để ở cạnh anh sẽ tức giận đến mức nào. em không dám nghĩ, mà cũng không bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó, nghĩ đến vẻ mặt tức giận của anh. em minseok chưa bao giờ thấy anh sanghyeok nổi giận quát tháo ai, vì vốn dĩ anh là một người điềm đạm và tốt bụng.
nhưng chuyện em giả nghèo đến một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. em đang đau đầu tìm cách nào để nói với anh chuyện đó mà không khiến anh tức giận đây.
tạm bỏ qua điều đó đi, minseok làm nũng với anh.
"anh ơi, tí ăn xong mình đi ăn kem tiếp nha, tự nhiên em thèm kem quá à."
sanghyeok nhíu mày, "đông đến rồi em, kem gì nữa, sẽ cảm đấy."
minseok lại tiếp tục nhìn anh bằng khuôn mặt đáng thương, làm anh không thể cưỡng lại được mà đành thở dài chấp thuận.
"lần cuối đấy nhé, sau không được ăn lúc này nữa đâu."
"dạ, minseokie yêu sanghyeok hyung nhất nhất nhất ạ."
mặc dù em đồng ý, nhưng anh biết em sẽ không chịu nghe anh nói đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip