3
Minseok ngồi thụp người xuống trở lại khi Sanghyeok quay lưng đi. Cậu yên tĩnh, không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào nữa. Có thể ánh nắng gay gắt, khiến cậu có chút choáng váng, khiến cậu có chút phiền muộn.
Cậu cứ vậy ngồi yên, từ lúc nắng còn gắt gỏng chói chang, để khi lịm dần theo thời gian, dần trở nên nhạt màu.
Không có ai chú ý đến Minseok, Sanghyeok cũng vậy.
Anh ấy không còn để tâm tới cậu nữa rồi.
Vì Minseok của anh ấy đã rời đi quá lâu.
Vì Minseok không có bên cạnh anh ấy trong thời điểm anh ấy cần nhất.
Nên anh quên Minseok của anh rồi đúng không?
Minseok tràn ngập chua sót, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Bởi vì Sanghyeok đã luôn bảo rằng, Minseok của anh ấy là người mạnh mẽ nhất mà.
Minseok đứng dậy lần nữa. Cậu bước về phía toà nhà lớn, đứng bên cửa, ngước đầu lên trên cao.
Sanghyeok đang ở trên tầng cao.
Anh ấy đã trở thành một người tài giỏi và tuyệt vời như vậy đấy.
Cậu đã luôn biết rằng có một ngày mình sẽ đứng bên dưới nhìn anh ấy từng bước một đi lên đỉnh cao, trở thành một người mà ai cũng phải ngước mắt dõi theo.
Người đàn ông mà Minseok nhìn trúng, sao có thể là vật trong ao.
Nên cậu mặc kệ những rào cản, mặc kệ những phán xét, chạy về phía anh, ôm chặt anh không rời.
Mẩu chuyện nhỏ lại chiếu thành bộ phim trong đầu Minseok, cậu lại bất giác mỉm cười vô thức nữa rồi.
Vào một ngày nắng hạ đẹp đẽ như vậy đấy, Sanghyeok trong chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hồng tươi tắn, đôi mắt sau mắt kính ngại ngùng, vành tai còn đỏ lên. Anh đến chặn một thiếu niên học đệ nhỏ hơn tại trước cổng ký túc xá.
Thiếu gia nhỏ Minseok, người đàn em nổi tiếng với vẻ ngoài dễ mến cũng nổi tiếng không kém Sanghyeok, cậu lớn lên trong sự bao bọc, đôi bàn tay trắng trẻo chưa từng làm việc nặng, khác biệt với anh với những vết chai sạn cùng các vết thương lớn nhỏ do những công việc ngoài giờ mang đến.
Đến cả đoá hồng rực rỡ mà anh cầm, cũng đã đánh đổi bằng những thứ ghim trên tay anh không ít dấu vết.
Chân thành trong mắt, dáng vẻ ngại ngùng của vị đàn anh cố tỏ ra nghiêm túc ấy.
Sanghyeok đứng thẳng lưng, bóng cậu in ngược trong ánh nhìn của anh.
Chỉ duy nhất một mình Minseok thôi.
Anh thủ thỉ, bảo với cậu rằng.
Ở bên anh, anh sẽ dùng tất cả khả năng của mình đem lại hạnh phúc cho em.
Không có từ yêu nào được thốt lên, nhưng từ nào cũng là yêu.
Minseok ngơ ngẩn, đỏ mặt, giữ chặt lấy.
Cậu nhận định rằng.
Đó là người đàn ông của cuộc đời mình.
Hình bóng trong ký ức tan ra.
Bước chân của Sanghyeok cất lên bình tĩnh tiến về phía Minseok.
Cứ như một lần nữa, hình ảnh trong quá khứ quay trở về.
Chỉ là khác biệt.
Không còn những giọt mồ hôi vương trên gò má anh.
Không còn vành tai đỏ ửng che giấu vẻ ngại ngùng của anh.
Không còn nét nhu hoà tình tự hiện hữu trên gương mặt được cậu khắc ghi.
Áo sơ mi trắng thay đổi, thành bộ âu phục trang nhã.
Cặp mắt kính cũng biến thành một kiểu dáng sang trọng.
Đằng sau lớp mắt kính cũng không còn bóng ngược của Minseok nữa.
Sanghyeok tiến lại.
Minseok hoảng hốt lùi một bước.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu vẫn là thiếu niên nhỏ của anh bảy năm trước.
Nhưng anh đã không còn là Sanghyeok của những năm tháng đó nữa rồi.
Sau lớp mắt kính, nhu tình còn đấy đã bị đổi thay.
Minseok ngơ ngác, cậu nhìn thấy anh lại gần cậu hơn chút nữa.
Một chút nữa.
Cậu vươn tay đến, cậu muốn ôm lấy anh.
Em đã về rồi, em đã về rồi mà.
Nhưng rồi khoảnh khắc ấy, Sanghyeok dừng lại, rồi cất bước.
Đi xuyên qua cậu.
Vòng tay Minseok vươn tới cũng ôm vào một khoảng không.
Những giọt nước mắt không rơi xuống, vậy mà khoé mắt Minseok lại cay cay.
Cậu cúi đầu nhìn vào cơ thể dần trong suốt của mình, trong lòng hiểu rõ.
À...
Hoá ra cậu đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip