2


Min-seok không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Min-hyeong sớm như vậy.

Nhưng cậu ta dường như không có ý định để cậu được yên.

Vào buổi sáng hôm sau, khi Min-seok còn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Cậu nhìn sang Sang-hyeok, nhưng người đàn ông kia không hề có ý định đứng dậy.

"Ra mở cửa đi."

Min-seok do dự vài giây rồi chậm rãi bước đến, mở cửa ra.

Và đúng như dự đoán-người đứng bên ngoài là Lee Min-hyeong.

Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, mái tóc hơi rối, tay cầm một chiếc túi giấy, nở nụ cười đầy tinh quái.

"Chào buổi sáng, bạn nhỏ."

Min-seok khẽ nhíu mày.

"Tôi có tên mà."

"Ừ, nhưng gọi cậu là 'bạn nhỏ' vẫn vui hơn." Min-hyeong nháy mắt, rồi tự nhiên bước vào nhà như thể nơi này là của mình.

Min-seok chưa kịp phản ứng, cậu ta đã đặt túi giấy lên bàn.

"Tôi mua bánh mì. Cậu có muốn ăn không?"

Min-seok hơi ngạc nhiên.

Không ngờ Min-hyeong cũng có lúc tử tế như vậy.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp cảm động, Min-hyeong đã ghé sát lại gần, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Hay cậu thích tôi đút cho ăn hơn?"

Min-seok lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Không cần!"

Min-hyeong bật cười, thả người xuống ghế, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

"Cậu dễ đỏ mặt thật đấy, bạn nhỏ."

Min-seok quay đi, không muốn tiếp tục để ý đến cậu ta nữa.

Nhưng Min-hyeong rõ ràng không có ý định để cậu được yên.

Cậu ta chậm rãi cầm một miếng bánh mì lên, sau đó bất ngờ đưa đến sát miệng Min-seok.

"Này, thử đi. Tôi đã mua loại ngon nhất đấy."

Min-seok do dự vài giây, nhưng vẫn cắn một miếng.

Vị bánh thực sự rất ngon.

Min-hyeong nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ cong lên.

"Thấy chưa? Tôi đâu có xấu xa như chú tôi nói."

Min-seok im lặng.

Cậu không biết Min-hyeong có thực sự tốt hay không.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn-cậu ta là một kẻ rất phiền phức.

Min-seok chưa từng gặp ai dai dẳng như Lee Min-hyeong.

Cậu ta không chỉ đến nhà vào buổi sáng, mà còn xuất hiện vào buổi trưa, buổi chiều, thậm chí cả buổi tối.

Ban đầu, Min-seok nghĩ cậu ta chỉ vô tình ghé qua, nhưng rồi dần dần, Min-hyeong cứ lượn lờ xung quanh như một chú cún nhỏ bám dai dẳng, dù có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Hôm nay cũng vậy.

Min-seok vừa xuống phòng khách đã thấy Min-hyeong nằm dài trên sofa, một tay cầm điều khiển tivi bấm loạn xạ, nhưng dường như chẳng thực sự xem gì cả.

Thấy Min-seok đi ngang qua, cậu ta lập tức lên tiếng:

"Bạn nhỏ, lại đây một lát."

Min-seok cau mày.

"Sao cậu cứ gọi tôi là 'bạn nhỏ' mãi vậy?"

Min-hyeong lười biếng chống cằm, nheo mắt nhìn cậu đầy vẻ tinh quái.

"Vì trông cậu nhỏ thật mà."

Min-seok bực bội

Cậu cao 1m65, đúng là không quá cao, nhưng đâu có thấp đến mức bị gọi như vậy!

Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, Min-hyeong lại cười khẽ, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:

"Ngồi xuống đi, tôi có cái này muốn cho cậu xem."

Min-seok do dự một chút rồi cũng ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Min-hyeong không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, lướt một lúc rồi giơ màn hình về phía Min-seok.

Trên đó là một bức ảnh-một chú cún con màu trắng đang nằm cuộn tròn, hai tai cụp xuống, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Min-seok chớp mắt.

"...Cái này là gì?"

"Một chú cún." Min-hyeong nhún vai, khóe môi hơi cong lên. "Nhìn nó, tôi lại nhớ đến cậu."

Min-seok: "..."

Cậu không hiểu nổi lối suy nghĩ của Min-hyeong nữa.

Cậu có chỗ nào giống cún con sao?

Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Min-hyeong đã nghiêng đầu, cười híp mắt:

"Cậu xem này, đôi mắt nó tròn tròn, bộ lông mềm mềm, nhìn vừa ngốc vừa ngoan. Có phải rất giống cậu không?"

Min-seok suýt nữa thì nghẹn.

Cậu chưa kịp phản bác thì Min-hyeong đã thản nhiên vươn tay, chạm vào má cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Min-seok lập tức giật lùi lại, trừng mắt nhìn cậu ta.

Min-hyeong bật cười, thu tay về, giọng điệu vừa đùa cợt vừa dịu dàng:

"Đừng giận mà. Tôi chỉ đang khen cậu dễ thương thôi."

Min-seok nghiến răng, trong lòng đầy khó hiểu.

Rốt cuộc Min-hyeong có ý gì vậy?
--
Sau buổi trò chuyện hôm qua, Min-seok phát hiện Min-hyeong không chỉ phiền phức mà còn rất biết cách khiến người khác bực mình.

Hôm nay, cậu vừa bước xuống phòng khách đã thấy Min-hyeong ngồi vắt chân trên ghế, ung dung ăn táo. Thấy cậu, cậu ta lập tức nhếch môi cười.

"Bạn nhỏ, ngủ ngon không?"

Min-seok phớt lờ, lách qua cậu ta để đi vào bếp. Nhưng Min-hyeong không chịu buông tha, nhanh chóng theo sau, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.

"Có phải tối qua cậu nằm mơ thấy tôi không?"

Min-seok lấy cốc nước, lạnh lùng đáp:

"Có. Tôi mơ thấy cậu bị chó đuổi chạy té khói."

Min-hyeong bật cười, không chút tức giận. Ngược lại, cậu ta càng hứng thú hơn, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Min-seok.

"Ồ? Nhưng tôi nhớ mình là người tặng cậu một chú cún mà?"

Min-seok liếc xéo cậu ta.

"Đừng nói là cậu định ví mình với con cún đó đấy nhé?"

Min-hyeong cười híp mắt.

"Biết đâu đấy? Dù sao thì cậu cũng giống chủ nhân của một con cún mà."

Min-seok nghẹn lời.

Cậu thực sự không muốn đôi co với kẻ này nữa, uống nhanh cốc nước rồi định quay đi. Nhưng Min-hyeong đột nhiên giữ tay cậu lại, nghiêng đầu cười nhẹ.

"Đi với tôi một lát đi."

Min-seok nhíu mày.

"Đi đâu?"

"Ra ngoài một chút. Tôi có thứ muốn cho cậu xem."

Min-seok do dự. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Min-hyeong, cậu cảm giác nếu từ chối, cậu ta chắc chắn sẽ tìm cách lôi cậu ra bằng được.

Thở dài, Min-seok đành chấp nhận.

Cậu không biết Min-hyeong lại định giở trò gì nữa. Nhưng có một điều cậu chắc chắn-cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Vậy thôi cứ chiều theo cậu ta vậy.

--

Min-seok còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Min-hyeong kéo ra ngoài. Cậu ta dẫn cậu đến một quán cà phê nhỏ, không quá đông khách nhưng có không gian khá ấm cúng.

Ngồi xuống bàn, Min-hyeong tự nhiên gọi đồ uống cho cả hai rồi chống cằm nhìn Min-seok, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang rất thích thú.

"Cậu đang nghĩ gì thế, bạn nhỏ?"

Min-seok nhấp một ngụm nước, lạnh nhạt đáp:

"Nghĩ xem khi nào cậu mới chịu thôi làm phiền tôi."

Min-hyeong bật cười, nhưng chưa kịp tiếp tục trêu chọc thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Lee Min-hyeong."

Cả hai đồng loạt quay lại.

Lee Sang-hyeok đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm, như thể đã đứng quan sát một lúc lâu.

Min-hyeong khẽ nhướn mày, vẫn giữ thái độ nhàn nhã.

"Chú đến thật đúng lúc."

Sang-hyeok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Min-seok, ánh mắt lướt qua Min-hyeong rồi thản nhiên nói:

"Không có việc gì làm sao?"

Min-hyeong cười nhẹ, dựa lưng vào ghế.

"Em đang trò chuyện với bạn nhỏ mà."

Sang-hyeok không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản đáp:

"Nhưng đừng làm phiền em ấy quá."

Min-hyeong im lặng một lát, rồi nhún vai cười nhạt.

"Chú nghiêm túc quá rồi. Em chỉ đang vui vẻ một chút thôi."

"Vui vẻ cũng nên có giới hạn."

Không khí xung quanh đột nhiên chùng xuống.

Min-seok có cảm giác giữa hai người này dường như có một cuộc chiến ngầm mà cậu không hiểu được.

Min-hyeong nhìn thẳng vào Sang-hyeok, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Min-seok không biết tại sao, nhưng cậu cảm giác Sang-hyeok không hề thích việc cậu và Min-hyeong tiếp xúc quá nhiều.

Không khí có chút kỳ lạ.

Min-seok cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ, nhưng không thể hiểu rõ nguyên nhân.

Min-hyeong cười nhạt, lắc nhẹ ly cà phê trong tay, rồi chậm rãi cất giọng:

"Chú đúng là cẩn thận thật đấy."

Sang-hyeok nhướng mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

"Không phải cẩn thận, mà là có giới hạn."

Min-hyeong khẽ bật cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu ta chỉ quay sang Min-seok, ánh mắt lướt qua cậu một chút rồi thản nhiên đứng dậy.

"Được thôi. Hôm nay tôi sẽ tạm tha cho bạn nhỏ."

Min-seok nhíu mày.

"Sao tôi cứ có cảm giác mình là con mồi vậy?"

Min-hyeong híp mắt cười:

"Vậy cậu có thấy mình đáng yêu không?"

Min-seok cạn lời.

Sang-hyeok liếc Min-hyeong, giọng nói không cao không thấp nhưng lại mang theo một áp lực vô hình:

"Đừng để tôi phải nhắc lại."

Min-hyeong nhún vai, cười nhạt, rồi đút tay vào túi áo.

"Chắc chắn rồi. Tôi đi trước đây."

Nói rồi, cậu ta quay người rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi quán, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Min-seok một cái, ánh mắt đầy ý vị khó đoán.

Sau khi Min-hyeong rời đi, Min-seok nhìn sang Sang-hyeok, không nhịn được hỏi:

"Tại sao anh lại không muốn tôi tiếp xúc với cậu ta?"

Sang-hyeok không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"Bởi vì tôi không tin tưởng Min-hyeong."

Min-seok hơi sững người.

"Nhưng cậu ta là cháu anh mà?"

"Chính vì vậy, tôi càng hiểu rõ nó hơn ai hết."

Lời nói của Sang-hyeok không có nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến Min-seok vô thức cảm thấy lạnh sống lưng.

Min-seok không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói của Sang-hyeok.

Cậu không hiểu Min-hyeong lắm, nhưng ngoài việc cậu ta hay trêu chọc cậu, cậu ta không có vẻ gì là người xấu cả.

"Anh nói vậy... có nghĩa là Min-hyeong nguy hiểm sao?"

Sang-hyeok nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể đang suy xét điều gì đó.

"Không hẳn. Nhưng nó không đơn giản như vẻ bề ngoài."

Min-seok im lặng, trong lòng có chút hoang mang.

Cậu không quá thân thiết với Min-hyeong, nhưng nếu cậu ta thực sự có vấn đề, Sang-hyeok có cần phải nhắc nhở cậu như vậy không?

Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, Sang-hyeok nói tiếp, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút nghiêm túc:

"Anh không bắt em phải tránh xa nó, nhưng tốt nhất đừng quá tin tưởng."

Min-seok cúi đầu, không nói gì nữa.

Cậu cảm giác có rất nhiều chuyện mà mình chưa biết, mà Sang-hyeok cũng không nói rõ hết.

---

Những ngày sau đó, Min-hyeong không xuất hiện thường xuyên như trước. Nhưng mỗi khi gặp cậu, cậu ta vẫn giữ thái độ như cũ, vừa tinh quái vừa mang theo chút dịu dàng.

Lần này, Min-seok cố gắng giữ khoảng cách, không để bản thân bị cuốn theo lời trêu ghẹo của Min-hyeong.

Nhưng cậu ta dường như không hề bận tâm, ngược lại còn có vẻ hứng thú hơn khi thấy Min-seok có ý né tránh.

"Cậu nghe lời chú tôi à?" Min-hyeong hỏi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ lười biếng thường ngày.

Min-seok nhìn cậu ta, không biết nên trả lời thế nào.

Min-hyeong không truy hỏi thêm, chỉ cười nhạt, rồi chậm rãi nói:

"Không sao đâu, bạn nhỏ. Tôi cũng rất tò mò xem cuối cùng cậu sẽ chọn tin ai."

Min-seok giật mình.

Tại sao cậu ta lại nói vậy?

Min-seok sững người trước câu nói của Min-hyeong.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Min-hyeong chỉ cười, ánh mắt có chút bí ẩn.

"Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi."

Cậu ta không giải thích gì thêm mà chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu Min-seok, động tác trông có vẻ thân thiết nhưng lại khiến Min-seok vô thức lùi lại.

Min-hyeong cười khẽ, không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ nhún vai:

"Bạn nhỏ, đừng đề phòng tôi như vậy chứ. Tôi đâu có ăn thịt cậu được."

Min-seok nhìn cậu ta chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu không hiểu tại sao Min-hyeong luôn nói những lời nửa thật nửa đùa như vậy.

Cậu ta đang thử cậu, hay thực sự có ẩn ý gì?

---

Buổi tối hôm đó, Min-seok ngồi trên ghế sô pha, ôm ly trà nóng, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Min-hyeong.

"Cậu sẽ chọn tin ai?"

Câu hỏi đó có ý nghĩa gì?

Sang-hyeok đứng gần đó, thấy cậu im lặng rất lâu thì lên tiếng:

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Min-seok ngước lên nhìn anh, rồi chậm rãi hỏi:

"Anh và Min-hyeong... có chuyện gì sao?"

Sang-hyeok hơi dừng lại, nhưng rất nhanh liền đáp:

"Không có gì quan trọng."

Min-seok cau mày.

"Anh luôn bảo tôi đừng quá tin tưởng cậu ta. Nhưng anh cũng không chịu nói rõ nguyên nhân."

Sang-hyeok im lặng một lúc, sau đó ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang theo một sự nghiêm túc khó đoán.

"Em thực sự muốn biết sao?"

Min-seok siết chặt ly trà trong tay, gật đầu.

"Phải."

Sang-hyeok nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng cũng mở miệng:

"Min-hyeong không đơn giản như em nghĩ đâu."

---

Min-seok siết chặt tay, nhìn thẳng vào Sang-hyeok.

"Không đơn giản là sao?"

Sang-hyeok không trả lời ngay. Anh lặng lẽ quan sát Min-seok, ánh mắt sâu thẳm như muốn xác nhận điều gì đó.

Rồi anh chậm rãi nói:

"Min-hyeong là một người thông minh. Quá thông minh."

Min-seok hơi cau mày.

"Thông minh thì có gì không tốt?"

Sang-hyeok cười nhạt, ánh mắt có chút ý vị sâu xa.

"Vấn đề là nó dùng sự thông minh đó vào việc gì."

Min-seok cảm giác tim mình thắt lại.

Cậu nhớ đến những lời nói đầy ẩn ý của Min-hyeong, nhớ đến nụ cười lúc nào cũng mang theo chút gì đó khó đoán của cậu ta.

"Ý anh là... cậu ta có mục đích gì đó?"

Sang-hyeok không khẳng định cũng không phủ nhận.

"Anh không thể nói rõ. Nhưng em nên cẩn thận."

Min-seok cắn môi, trong lòng bỗng thấy bất an.

Cậu không tin Min-hyeong là người xấu, nhưng nếu ngay cả Sang-hyeok cũng dè chừng cậu ta như vậy, chẳng lẽ thực sự có gì đó mà cậu không biết?

Cậu không nhận ra rằng, từ lúc cậu bước chân vào cuộc sống của hai người này, đã vô tình bị cuốn vào một ván cờ đầy nguy hiểm.

---

Min-seok trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Sang-hyeok.

Cậu không biết nên tin tưởng ai, nhưng bản năng mách bảo rằng chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Thấy Min-seok bắt đầu có vẻ do dự, khóe môi Sang-hyeok khẽ cong lên.

Thực ra, anh chẳng có bằng chứng gì để nói rằng Min-hyeong nguy hiểm cả.

Tất cả chỉ là do anh cố tình thêu dệt, để Min-seok tự động giữ khoảng cách với cậu ta.

Từ lúc Min-hyeong xuất hiện, anh đã nhận ra ánh mắt cậu ta dành cho Min-seok không đơn thuần chỉ là sự tò mò.

Dù biết mình không có quyền quyết định ai được đến gần Min-seok, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có người khác tiếp cận cậu, anh lại thấy khó chịu.

Bởi vì anh hiểu rõ bản thân hơn ai hết-anh không chỉ muốn bảo vệ Min-seok, mà còn muốn giữ em ấy cho riêng mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Sang-hyeok nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Min-seok, giọng điệu trấn an nhưng ánh mắt lại ánh lên tia chiếm hữu mơ hồ.

"Chỉ cần tin anh là đủ."

Min-seok ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn còn chút băn khoăn.

Nhưng có lẽ vì sự dịu dàng trong giọng nói của Sang-hyeok, hoặc vì cậu không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, cuối cùng cậu chỉ khẽ gật đầu.

Sang-hyeok mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vô tư.

Anh biết mình đang dối gạt Min-seok.

Nhưng chỉ cần cậu không nhận ra, thì đó không phải là vấn đề.

---

Sang-hyeok nhìn Min-seok, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng khó nhận ra.

Ban đầu, anh tiếp cận cậu vì cảm giác tội lỗi.

Anh đã từng phạm phải một sai lầm.

Một sai lầm mà nếu không sửa chữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Nhưng rồi, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

---

Lần đầu tiên Sang-hyeok gặp Min-seok, cậu là một thiếu niên 16 tuổi với đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, như thể thế giới này chẳng còn gì đáng để bận tâm.

Anh chưa từng tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Min-seok bị ép buộc vào con đường nhơ nhớp, bị chính mẹ ruột của mình đẩy vào tay những kẻ khốn nạn.

Sang-hyeok không phải người tốt, nhưng anh biết mình không thể làm ngơ.

Anh đã mua lại cậu, không phải vì thương hại, mà vì anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng ấy.

Nhưng dù đã đưa cậu ra khỏi vũng lầy, anh vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.

Mỗi khi nhìn thấy Min-seok cười, tim anh lại siết chặt-vì anh biết, sau nụ cười ấy là vô số những tổn thương mà cậu chưa thể buông bỏ.

Anh muốn bảo vệ cậu.

Muốn che chở cho cậu.

Muốn giữ cậu bên mình mãi mãi.

---

Nhưng điều đáng sợ nhất là...

Dần dần, anh không còn chắc chắn liệu những gì mình làm có thực sự là vì muốn bù đắp lỗi lầm, hay vì anh đã yêu Min-seok mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip