21 • bạn bè.
2.8k+
★
"mày sẽ phải làm gì để thoát khỏi vòng lặp này vậy?"
"chứng kiến hwang taeyang chết, và trải qua 96 đợt nhảy lầu..."
"..."
trong góc tối nơi thư viện, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào hai thân ảnh đang ôm ấp nhau, vỗ về an ủi nơi thực tại tàn khốc nhất.
một người đau đớn, một người đã hoàn toàn chấp nhận sự thật.
"đã đỡ hơn chưa?"
lee minhyung nhẹ nhàng hỏi, giọng nói từ tốn khi biết rõ ràng câu chuyện. gã xoa đi phiếm mắt đỏ bừng của ryu minseok sau khi nỗi tích tụ trong em đã được bày giải, khiến em giờ mềm như một cọng bún, ỉu xìu trong vòng tay của mình.
minseok hức lên một tiếng, đã quá quen thuộc với những lúc dịu dàng mà lee minhyung dành riêng cho mình, em dựa vào gã, chỉ còn trong cổ họng là vài tiếng nấc nghẹn.
lee minhyung vẫn cứ thế, bàn tay to lớn an ủi tấm lưng vẫn còn đọng dư âm cơn khóc, thế nhưng thói quen trêu chọc khiến gã vẫn phát ra vài lời vu vơ trêu: "đây là trừng phạt dành cho mày khi đã lừa dối tao đấy."
"mày bắt nạt tao đấy à?" minseok nhìn gã, đôi mắt rưng rưng oan ức, như chỉ cần chực chờ đợi gã nói thêm lời đau lòng nào sẽ sẵn sàng rơi xuống.
minhyung nào để điều đó xảy ra, gã vội vàng xin lỗi: "lỗi tao." - rồi giả vờ đánh mình một cái để cho em vừa lòng.
gã coi em là con nít lên ba đó hả?
minseok tức đến bừng cả mặt khi được gã dỗ cho kiểu đó, em mím môi, đôi mắt trợn to nhìn gã trai đang cười một cách dịu dàng mà chẳng thể làm được gì khi vuốt cún chỉ là nắm đấm bằng bông so với cơ thể gã gấu.
em hít sâu, thở ra một bụng não nề, cố bình ổn lại cảm xúc vốn đã bị gã trai trước mặt nhào nặn cho không còn rõ hình dáng, mới có thể đứng vững bằng đôi chân đã mỏi nhừ từ lâu vì thể trạng đã gần cạn kiệt.
trước ánh mắt mà gã trai dành cho chính mình, minseok hừ lạnh một tiếng, dứt khoát xoay người rời khỏi thư viện - nơi cả hai vì chán nản mà đi vào, nào biết sẽ chính là nơi giải tỏa cảm xúc đâu.
và giờ, minseok mới có thể thấy rõ. khi bên trong gian phòng đọc sách tầng một vào ngày trong tuần vốn phải luôn đông đúc những người đến ôn bài, giờ đây chỉ còn mỗi hơi thở của hai người là duy nhất tại khoảng không đen tối hiện tại.
người thủ thư tươi cười hồi trưa đã không còn, bàn làm việc trước cửa trống hoác, cánh cửa thư viện vẫn mở, nhưng chỉ thế mà thôi. khi chẳng còn sự hiện diện nào khác cả.
như dự đoán của chính minseok khi em vừa bước ra khỏi cánh cửa, bầu trời khi nãy vẫn còn sáng chói dưới ánh nắng ban trưa, nóng nực. giờ đây đã bao phủ một lớp mây đen, tối mịt. mặt trời từ khi nào đã lặn xuống, nhường chỗ cho đôi ba ngôi sao le lói trong vùng đen u ám.
không khí lạnh bao phủ lấy toàn bộ khí quản của minseok, khiến người vừa mới trải qua một đợt khóc thống khổ - giải tỏa bao tủi hờn trước kia của mình - phải sụt sịt lên vài tiếng ho nhẹ.
nhưng không để em phải chịu đựng lâu, bởi vì ngay sau đó, một tấm áo khoác nặng trịch, nhưng đủ đầy ấm áp lập tức phủ lên bờ vai nhỏ bé của người nhỏ hơn.
lee minhyung bước ra theo sau em, gã ngước nhìn nơi trời đen tăm tối, tức khắc cơ thể đã nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi thời tiết đột ngột này.
hay đúng hơn, là về mặt tâm linh kỳ ảo đang diễn ra trước mắt mình.
"đây là đã bắt đầu vòng lặp mới đó à?"
gã nhìn quanh, rồi lại nhăn mày. không phải vì sợ hãi, đúng hơn, gã chỉ đang một bụng lo lắng khi nghĩ tới tình cảnh đứa bạn thân gã, ryu minseok, con chó con ngốc nghếch vốn luôn sợ hãi mấy thứ kỳ bí như vậy sẽ như thế nào khi tồn tại một mình trong tình cảnh như thế này ngày đầu tiên, cho đến bây giờ.
bởi chính lee minhyung cũng biết rằng, nếu là gã, khi chẳng có lấy một thông tin nào để sống sót, gã chắc chắn sẽ luôn lạc lối và mông lung trên con đường trở về mà thôi.
"minseok." tiếng kêu của gã trai vang lên bên cạnh làm ryu minseok quay đầu lắng nghe. biểu cảm trên gương mặt là nét hoang mang, bởi, em có hơi không quen, khi việc mình sẽ trải qua vòng lặp lại có thêm một người bạn đồng hành khác.
có lẽ cũng bởi vì dư âm của moon hyeonjun vẫn tồn đọng tại đó, khiến em luôn cố gắng phủ nhận sự tồn tại của một người thứ hai.
lee minhyung bên cạnh em, song song đồng hành, cả cơ thể đều trong trạng thái cảnh giác cao độ: "nếu như mày sẽ trải qua một vòng lặp khác, vậy thì việc mày nói ra sự thật cho tao ở thế giới hiện tại sẽ còn có ý nghĩa gì chứ?"
"mày đang lo lắng về việc nếu tao đi tới một vòng lặp mới, chính mày tại nơi đó sẽ không biết gì à?" minseok dừng lại, ngẩng đầu nhìn gã, hỏi.
lee minhyung gật đầu.
"sự thật thì..." minseok hơi nghiêng người, em quay lại về phía trước, ánh mắt vô định lại lạc lõng. "...tao cũng phân vân khi không biết mình nói cho mày như vậy có phải là đúng không."
"nhưng mà..." em nhìn gã, hơi nở một nụ cười nhẹ, mái tóc đen phất phơ theo từng làn gió lạnh thổi tới. "tao chỉ nghĩ rằng mình không nên lừa dối mày mà thôi."
"hơn nữa... việc moon hyeonjun chết tại vòng lặp trước đã khiến sự tồn tại của nó biến mất, trong một vòng lặp khác, tao cũng đã cào vài vết nhẹ trên tay mình, thế mà trong vòng lặp tiếp theo vẫn còn thấy nó lần nữa."
"thế thì theo tao nghĩ, nếu như mày để lại thông tin được lưu trên chỗ nào đó chẳng thể xóa bỏ, thì mày tại vòng lặp tiếp theo, vẫn luôn thông minh như vậy, hẳn sẽ biết rõ ràng sự thật mà thôi."
lee minhyung ngẩn ngơ nhìn em.
những thứ mà ryu minseok nói là điều mà những người luôn quan sát kỹ sẽ luôn hiểu. nhưng cái cách mà em từ tốn nói rõ những chuyện mà mình trải qua, nhẹ nhàng như thể vết cào nhỏ trên tay em vốn chỉ như một nốt muỗi đốt chứ không phải là rạch sâu từ cổ tay đến tận khuỷu tay, đến bây giờ vẫn còn hằn lưu dấu tích vậy.
em trưởng thành rồi, và điều đó khiến gã đau khổ tột cùng.
nhưng lee minhyung không nói gì cả, hoặc vì, khi gã chỉ chợt mở miệng ra, một chùm ánh sáng trắng chiếu tới từ đằng sau lưng minseok. đột ngột như cái cách nó xuất hiện, khiến gã vì bị tấn công trực diện vào tròng mắt phải giật mình nheo lại.
ryu minseok cũng phản xạ quay đầu theo.
"đã tối rồi mà sao mấy đứa còn ở đây, học sinh lớp nào?"
người tới, với giọng nói quen thuộc đến không tưởng, cảm giác như nó là một thứ ấn tượng khắc sâu với minseok sau mỗi lần tới một vòng lặp mới.
lee minhyung đứng lên phía trước em, bóng lưng to lớn của gã trai khiến em bàng hoàng, chính tại lúc đó, minseok mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên mà em thực sự đã cảm thấy ấm áp khi được một người nào đó bảo vệ như vậy. được đưa về phía sau, dang tay che chắn, với tấm lưng sừng sững không một vẻ tổn hao.
"minhyung..."
bác bảo vệ già xuất hiện trước mặt hai người sau ánh sáng trắng đến chói mắt từ chùm đèn pha, bác ta nhăn mày, từng nếp nhăn nheo trên làn da sậm màu vì già cả, ánh lên chút nghiêm khắc của một bậc trưởng bối.
"sao giờ này còn chưa về nhà?"
"con..." minseok chợt nói, lee minhyung đã nhanh tay cướp lời.
"tụi con học ca đêm trong thư viện, vì đã hết giờ đăng ký trong phiếu học nên mới dành nhiều thời gian đến vậy, xin lỗi vì đã làm phiền bác ạ." gã cúi đầu, bộ dáng thật sự thành khẩn, với một người luôn hiểu rõ từng hành động của một người bạn thân, minseok - dù bối rối, vẫn làm theo.
bối rối, bởi việc lee minhyung dễ dàng tiếp thu mọi chuyện như vậy đúng là vượt quá suy nghĩ của em.
bác bảo vệ dường như đã hài lòng với lời mà gã nói, chỉ hừ nhẹ, lên tiếng răn dạy: "chăm chỉ học hành thế cũng tốt, nhưng cũng phải biết phù hợp sức mình nghe rõ chưa. lần này ta tha, nhưng lần sau nhớ về sớm đó."
rồi dưới bộ dáng hối lỗi thành tâm của hai người, bác ta chỉ về phía cổng phụ đang đóng lại: "cửa đó còn chưa khóa đâu, đi từ cửa đó mà ra." - sau đó là dứt khoát xoay đầu đi thẳng một mạch về hướng còn lại.
"cảm giác dejavu thiệt sự..." minseok đột ngột nói.
"chuyện gì cơ?" lee minhyung đi bên cạnh em, gã nhìn bước chân của minseok, lại nhìn hướng đi đã chệch khỏi quỹ đạo về chiếc cửa phụ vẫn còn chưa đóng ở trước mặt.
cả hai đi một cung đường hoàn toàn khác, nào phải ngoan ngoãn nghe lời như ông bác đã răn cho đâu - khi nếu đi ra khỏi cổng thì có còn đường nào để thoát khỏi nơi này ư?
"ông bác bảo vệ đó..." minseok cau mày, "lúc nào đi qua một vòng lặp mới, khi đó dù có dừng cách nào đi nữa, tao vẫn luôn gặp ổng. chẳng biết làm kiểu gì hay thiệt..."
vòng lặp đầu tiên, khỏi cần nói, chạm mặt thường xuyên.
vòng lặp thứ ba, tại phòng máy vẫn gặp khi ông ta đi kiểm tra khắp các cửa phòng.
và bây giờ, tại vòng thứ tư này, vẫn là ông ta, với thứ hiện diện bên cạnh là cái đèn pin ánh trắng khó chịu như ban đầu.
còn vòng lặp thứ hai... thì sao cơ?
minseok ngẩn người, bước chân từ chậm rãi từng bước từng bước lại chậm dần lại, đến khi mà nó ngừng hẳn. đột ngột dừng bước khiến lee minhyung phía sau đang chăm chú nghe lời em nói cũng phải trầm tư quan sát theo.
"..." gã xoa cằm.
biểu cảm hiện ra trên gương mặt minseok nói lên cho gã biết rằng, ký ức tại vòng lặp khi đó chẳng hề bình thường.
tiếng động sột soạt nhỏ đến tưởng chừng như đã hòa cùng vào âm thanh lá rì rào với gió xung quanh - vọt vào thính giác đang cảnh giác cao độ, khiến gã trai lập tức phản ứng trở lại, sống lưng căng cứng với từng thớ cơ đã sẵn sàng vào thế cho thứ chuẩn bị tới.
minhyung chậm rãi xoay đầu.
vòng lặp thứ hai có gì sao?
khi mà, minseok đúng thật chẳng gặp lấy ông ta một lần nào, nhưng trí óc em vẫn chắc như đinh đóng cột về sự tồn tại của người đàn ông nọ. minseok mang máng, ký ức từng chút gợi mở, về sự hiện diện cỏn con của người tại bục giảng giảng bài khi ấy, về khuôn mặt của người thầy giáo mà em đã lơ đễnh bỏ qua khi vọt vào trong lớp học, sự ngạc nhiên của người đó hoàn toàn là vẻ trợn trừng đầy bất ngờ - đó là vẻ mặt khi một người nhìn thấy những hành động mà kẻ họ tưởng chừng như biết hết tất cả - lại không đi theo con đường mà họ định sẵn cho. ánh mắt đó khi nhìn vào, chính xác hơn, là lúc mà ryu minseok cùng moon hyeonjun đã là người không thuộc về thế giới khi ấy.
về một kẻ thứ hai, ngoài trừ hwang taeyang nọ, có thể nhìn thấy em.
đó là một khuôn mặt già nua, từng nếp nhăn chằng chịt quen thuộc đến nỗi đã trở thành sự ám ảnh khó quên chợt hiện ra trong từng dòng suy nghĩ của ryu minseok hiện tại.
ngay bây giờ.
từng đốt ngón tay của minseok run rẩy, khuôn mặt đã hoàn toàn tái nhợt, màu trắng xanh đầy sợ hãi là thứ cảm xúc rõ ràng nhất đại diện cho chính em hiện tại. với luồng gió lạnh thổi qua gáy, nhẹ nhàng. nhưng lại khiến sống lưng của minseok lạnh lẽo theo từng hơi thở của thứ đó.
minseok chậm rãi hít sâu, thời gian vẫn còn nhiều, chưa có dấu hiệu nào là sẽ bắt đầu một vòng lặp mới. đè tay tựa lên lồng ngực, cảm nhận rõ lấy nỗi sợ đang từng nhịp vang lên bên tai mình. ryu minseok xoay phắt đầu, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển phi thường.
nhưng rõ ràng, trí óc của phàm nhân, sao có thể so với ác ma chứ.
"minhyung!"
"minseok! nhìn về phía trước!"
khi lee minhyung nói câu đó với cánh tay đã bị cắt đẽo gọn gàng đến hiện rõ cả từng sợi gân, khớp xương cứng cáp tại phần bắp tay đã chẳng còn hiện ra trong đôi con ngươi đẫm cả một màu đỏ của ryu minseok - màu đỏ, bởi máu của chính gã - bao phủ sạch sẽ mọi sắc đen còn sót lại của người thiếu niên nọ, khi em lại lần nữa nhìn một nửa cánh tay của gã đang bị gặm nhấm một cách ngon nghẻ bởi người đàn ông trước mặt.
tên bảo vệ với nét mặt già cỗi, hiền từ răn dạy cả hai giờ đây đang cầm lấy phần bắp tay đã chẳng còn lại bao nhiêu của lee minhyung. khuôn mặt gã hiện tại dường như đã hòa làm một với kẻ hôm đó đã đục thủng một lỗ tại bụng của moon hyeonjun, với đôi con ngươi như hai sợi chỉ co cụm lại thành một đường cong cong, vui vẻ đùa giỡn, trêu chọc với kẻ hèn sinh mạng yếu ớt.
"minhyung..."
sắc mặt của lee minhyung hoàn toàn trắng bệch, gã ôm lấy phần tay đã bị mất một cách đau đớn. vẻ mặt vặn vẹo với nỗi đau khôn tả, như cái cách mà cơ thể gã bắt đầu loạng choạng không vững dưới sự mất cân bằng đột ngột của cơ thể vậy. nhưng khi đối diện với ánh mắt là nỗi lo lắng tràn ngập của người mà mình dành trọn cả tâm can để bảo vệ, lee minhyung khi ấy đã chẳng biết lấy sức từ đâu, hết sức bình sinh thét lên.
"nhìn về phía trước, chúng ta đã tới nơi rồi minseok!"
minseok giật mình. tuy lại một lần nữa bị cắt ngang, nhưng dưới câu nói kỳ lạ của lee minhyung vẫn khiến cho em theo phản xạ phải ngoáy đầu nhìn lại.
bấy giờ, em mới nhận ra rằng...
nơi cả hai đang đứng vẫn là vị trí mà họ chỉ vừa mới đối đáp cùng gã bảo vệ hồi nãy, không di chuyển một chút nào. việc chính bản thân bị lừa dối bởi ảo cảnh mà chẳng hay khiến minseok chợt lần nữa choáng ngợp với những gì đang diễn ra.
và khi người thiếu niên chậm chạp ngẩng đầu lên cao, cũng là lúc em đối mặt với một bóng dáng thon gầy đứng tại tầng thượng, ngoài rìa thành lan can bảo vệ khỏi nguy hiểm.
bạn vẫn đứng đó.
khi làn gió thổi mái tóc cắt lộn xộn của bạn tung bay. ánh trăng phủ lên thân hình đơn bạc đầy thương tích, càng khiến bạn trông thật lẻ loi, đơn độc tại một vùng không gian dành riêng cho chính mình.
hwang taeyang nhìn em.
như nhìn một thứ dòi bọ gớm ghiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip