47

valentina mở cửa chạy vào gặp anh đầu tiên, không thể nào miêu tả được cảm xúc hỗn loạn của cô lúc đấy khi nhìn thấy ân nhân của mình đang ngồi trên giường bệnh với một thân đầy thương tích.

nhưng trái lại với sự xúc động đó chính là ánh mắt lạnh lẽo của sanghyeok đang nhìn chằm chằm cô, anh đã nhìn sang phía minseok đang đứng ở gần đó.

"minseok à, có cái gì ăn không vậy? anh đói quá"

dường như cơn phẫn nộ của em đã được vơi đi đôi phần khi mặc dù nhân tình là người đã đến trước nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ em vào rồi mới hỏi em, đến cả ánh mắt của anh khi nhìn em và cô ta cũng khác nhau hoàn toàn.

"để bọn anh đi mua, em ở lại nói chuyện với bạn đi"

niềm vui còn chưa được kéo dài bao lâu thì seongwoong đã kéo em và mọi người ra ngoài.

"đem theo vệ sĩ đến đây để làm gì?"

anh từng bước đến gần hơn với người đàn ông cao to đang đứng cạnh valentina, người đàn ông ấy ban đầu khi đứng trước mặt bọn họ vãn rất kiêu ngạo và oai phong tuy nhiên lần này khi đứng trước mặt anh và biết bản thân đã phạm lỗi thì cậu ta chỉ có thể cúi gầm mặt xuống.

"em vội quá, với lại anh cũng đã bị như này nên..."

sanghyeok chẳng nói chẳng rằng giơ tay lên bóp chặt cổ của cô, tay phải anh mặc dù vẫn đang băng bó nhưng nó vẫn còn hoạt động rất tốt.

người vệ sĩ kia chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình bị bóp cổ mà chẳng thể làm được gì, hoặc nói đúng hơn là muốn làm cũng chẳng được.

"valentina, chẳng phải anh đã bảo em đừng xuất hiện trước mặt anh hoặc là tìm đến anh khi anh đang ở trong một cuộc sống bình thường sao? tai đâu rồi, hình như em tiếp xúc với đám mất não ngoài kia quá lâu nên cũng mất não theo bọn nó rồi sao?"

lực tay anh càng ngày càng mạnh làm cho mặt mày của cô cũng càng ngày càng tím tái, đúng lúc cô tưởng rằng mình sẽ chết ở đây vào ngày hôm nay thì sanghyeok lại buông tay, cô ngã khụy xuống đất ho sặc sụa, vệ sĩ thấy vậy mới vội đi đến đỡ cô.

"về lại ý đi, nếu không có sự cho phép của anh thì không được về lại hàn quốc"

"d-dạ, em xin lỗi"

nói rồi cô ấy cũng đem người rời đi, để lại sanghyeok lúc này đang cắn môi lo sợ tâm trạng của minseok đang không tốt khi nhìn thấy nhân tình cũ của mình xuất hiện tại đây, bằng chứng rõ ràng nhất chính là ban nãy em đã tránh né ánh mắt của anh, trên gương mặt xinh đẹp đó lại hiện rõ vẻ bực bội hiếm có, minseok nhất định là đang rất giận.

sanghyeok cắn môi, anh không ngờ bản thân sẽ có lúc bất cẩn như thế này, cũng may là mạng anh lớn chứ nếu không thì anh đã chết vì sự bất cẩn của bản thân rồi.

"tay anh sao thế?"

minhyung mở cửa đi vào nhìn thấy tay anh đang chảy máu thấm đỏ cả miếng băng trắng mới lo lắng hỏi han anh.

"anh nghe bảo em là người gọi cho bọn họ đến đây"

"anh nhớ chú kim sở trưởng sở cảnh sát không? chú ấy đã gọi báo cho em anh đang lái xe quá tốc độ trên đường, bảo em gọi cho anh kêu anh dừng lại chứ nếu anh mà gây ra tai nạn thì chú ấy không giúp nổi đâu, ai mà có ngờ em gọi mãi mà anh chẳng bắt máy, lát sau chú ấy gọi bảo em anh gặp tai nạn đang trên đường đến bệnh viện"

sanghyeok cũng không để ý lắm lời giải thích của minhyung vì hiện tại anh cảm thấy đầu mình cứ đau nhức đến mức khó chịu, cơn đau đầu này diễn ra sau khi anh nhớ đến những việc mà bản thân cần phải làm trong khoảng thời gian sắp đến, quá nhiều việc tụ lại mà tay chân anh thì lại đang hoạt động khó khăn, nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu.

"em có thể giúp anh đi tìm vị bác sĩ hôm trước đã làm phẫu thuật cho anh được không, cậu ấy thường ở dưới tầng, em gặp y tá hỏi bác sĩ phẫu thuật hwang juhan là người ta sẽ chỉ cho em"

minhyung cảm thấy hơi kì lạ, anh sanghyeok bọn họ sao rành nơi này dữ vậy nhỉ? đến cả chỗ mà bác sĩ phẫu thuật hay lui tới cũng biết, đã vậy anh ấy còn quen vị bác sĩ phẫu thuật kia, dù có hơi nhiều thắc mắc nhưng minhyung vẫn im lặng và đi tìm cho anh.

một lát sau cậu cũng đã mang người về cho anh, cùng lúc này cả đám người t1 cũng đã đi mua cháo về cho anh.

"mọi người ở ngoài một lát được không? anh có việc cần nói với bác sĩ một lát"

sau khi cánh cửa được đóng chặt và khóa kĩ thì juhan mới lột bỏ bộ mặt nạ đứng đắn của mình ra.

"mày điên rồi đúng không thằng kia? hàng đã đến cảng rồi, đáng lẽ mày phải nên khỏe mạnh để quản lý mọi thứ mới phải, đã vậy tay chân còn thành ra như thế này"

sanghyeok thở dài.

"nghiên cứu sao rồi?"

"tao với bọn kia vừa điều chế ra một loại thuốc mới, đảm bảo cho dù có là cảnh sát 100 năm tuổi nghề cũng không thể phát hiện ra, sắp tới tụi tao sẽ cho thử nghiệm ở một vài nơi xem sao"

anh quay đầu nhìn juhan, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, sanghyeok cau mày nghiến răng.

"lee taemin, tao muốn thằng đó là đối tượng thử nghiệm"

juhan nhoẻn miệng cười lớn, cậu cũng biết ai là hung thủ đã đứng sau gây ra vụ tai nạn trên, nhưng không ngờ sanghyeok lại để chuyện riêng vào chuyện tư như này.

"nó còn nợ tao hơn 3 triệu đô, sắp tới canh lúc nó tới sòng bài thì tìm cách cho nó sử dụng thuốc"

"thằng đấy đã nghiện từ trước rồi, bây giờ test thuốc mới lên người nó tao sợ có hơi nguy hiểm đấy, vì loại này mạnh lắm"

"sợ à?"

trong từ điển của cậu không hề tồn tại từ "sợ" và cậu cũng chưa từng biết sợ là gì, thứ mà cậu quan tâm chính là việc sanghyeok đang nghỉ ngơi dưỡng thương, nếu có gì bất trắc xảy ra sẽ rất khó để trở tay.

"sợ thằng oắt con đó? mày nghĩ tao điên à?"

hết mối lo này là lại một mối lo mới, sắp tới đây có thể anh sẽ ra nước ngoài một chuyến, anh lo lắng khoảng thời gian anh vắng bóng sẽ lại có vài ba tên ruồi muỗi vây quanh minseok, mặc dù anh có dư sức để xử lý nó nhưng với việc minseok đang không mấy thoải mái vì sự xuất hiện của valentina thì anh sợ ngày mà anh trở về hàn quốc minseok sẽ tặng anh một cái tát làm quà chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip