50
sanghyeok rất yêu minseok, anh rất cuồng em, cuồng đến mức muốn độc chiếm em làm của riêng mình, muốn em cả đời này sẽ chỉ thuộc về một mình anh, là vật bất khả xâm phạm mà anh sẽ yêu thương bảo vệ cả đời.
nhưng anh đã từng khoan dung đến nỗi để cho em chạy nhảy với đám ông bướm ngoài kia một lần rồi, và em cũng đã hứa sẽ thay đổi để ở cạnh bên anh, nhưng nhìn xem em đang làm gì này.
anh biết thừa chuyện em đang cố chọc điên anh để anh bay về với em, nhưng không phải là bằng cách này.
anh biết thừa cái tính mưu mô và xảo quyệt của minseok từ lâu rồi, nhưng anh lại rất yêu thích bộ dạng em cứ cố gắng tỏ ra rằng mình là một chú cừu non ngoan hiền và ở bên cạnh anh.
minseok thắc mắc tại sao anh lại khác những tên đàn ông cũ của em á? vì đơn giản là anh hiểu rõ con người của em, anh rõ tham vọng và mưu tính của em hơn cả bản thân em, anh chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đọc được nội tâm của em, vốn dĩ minseok là cuốn sách đã được anh đọc hết và chẳng hề bỏ sót một chỗ nào.
anh có kinh nghiệm quăng lưới những đứa hư hỏng hơn em nên việc nắm bắt được tâm lý của em là chuyện đương nhiên.
cũng chính vì bởi lẽ như thế nên minseok chưa từng trên cơ anh một lần nào cả.
em vẫn luôn nằm ở trong tầm tay của anh, cả khi trước lẫn hiện tại cũng vậy, minseok vẫn luôn như vậy, em cho dù có thay đổi thì cũng là thay đổi theo tính hướng mà anh đã lường trước được từ lâu, chẳng qua là anh vẫn luôn muốn giữ lại một chút thể diện cho em.
chú sói nhỏ mà anh đã chẳng tốn một giọt mồ hôi nào cũng có thể thuần hóa được nó.
và em nên biết một điều quan trọng rằng, anh có thể cùng em đồng quy vô tận cũng có thể vứt bỏ em và đi tìm người khác, nhưng em tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ rời bỏ được anh, anh chắc chắn đến chết thì hình bóng của anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em mà thôi.
tiếc thật đấy minseok à, em đã chọn một con đường rất khó đi, và anh sẽ khiến cho em phải tự bước trên con đường đó bằng hai chân của mình.
đêm hôm đó minseok chẳng tài nào ngủ được, thành ra sáng hôm sau em chẳng có tinh thần hoặc sức lực để đi thi đấu, em cứ gật gù mãi từ lúc bước lên xe làm cho mọi người không khỏi lo lắng.
"tình hình của mày tệ nhỉ? mệt thì bảo thay người lên đánh"
minseok lắc đầu, mọi người thấy vậy cũng chẳng muốn hỏi han gì thêm, dù sao dạo gần đây biểu hiện của minseok cũng đã rất lạ rồi, họ không tài nào theo kịp sống não của cậu bạn nhỏ này nên cũng không tốn công vô ích để làm gì.
vốn dĩ hôm nay chỉ là một trận đấu hết sức bình thường nhưng việc có sự xuất hiện của anh đã phá hỏng sự bình thường đó, đáng nói hơn là sanghyeok không đi một mình, anh đi cùng với một "cây đen" không rõ mặt mày, cái khán giả chú ý là phần tay đang bị băng bó của anh, khán giả và cả quay phim bên lol park nãy giờ đã hướng camera về phía anh không biết bao nhiêu lần.
vốn cứ tưởng sự xuất hiện của hyukkyu và kwanghee ngày hôm nay đã đủ bùng nổ nhưng thật sự không ngờ sanghyeok và jihoon còn chơi một quả bùng nổ hơn.
hyukkyu mặc dù không biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt nhưng ở trong thâm tâm của hắn đang vui như mở hội, hắn thật sự rất ngóng chờ giây phút khi minseok nhìn thấy được hình ảnh này sẽ có biểu cảm như thế nào.
"cậu bịt kín như vậy không khó chịu à?"
"gọi thân mật hơn đi đàn anh ơi"
vào một buổi sáng tinh mơ, có một chàng trai họ jeong nọ đang nằm ngủ ngon lành tự nhiên bị tiếng điện thoại đánh thức và sau đó thì...
hình ảnh cậu mặc full cây đen đi với người anh cùng thuyền đến xem đội đối thủ đi đã là câu chuyện sau đó rồi.
hôm nay anh đến đây xem thi đấu chẳng báo cho ai biết trước cho nên khi các thành viên của t1 ra sân nhìn thấy anh đều rất bất ngờ.
minseok đã nhìn anh rất lâu, nhưng anh thì lại chẳng nhìn em lấy một cái, rốt cuộc trái tim của anh có thể lạnh lùng tới mức nào vậy hả?
hyukkyu đắc chí cười tươi rói khi nhìn thấy gương mặt buồn rũ rượi của em, điều này đã chứng minh được rõ rằng cả hai người đang giận rất lớn, đây quả thực là một cơ hội mà hắn không thể bỏ lỡ được.
hôm nay đối thủ họ gặp rất dễ xơi,nhưng đó là đối với t1 khi có anh còn không có anh thì đến đội bét bảng cũng không thể thắng nổi, sanghyeok chẳng mảy may chú ý lắm đến trận đấu, anh đang bận ngồi nghe tên nhõi đường giữa đội đối thủ lải nhải vì mấy chuyện trên trời dưới đất, đúng là hợp tác với tên này chẳng có gì là nhẹ nhàng cả.
"khát...trời em khát quá cứu người"
"uống nước đi"
ai đời đi bịt cái mồm cho kín vào rồi giờ than khát nước trong khi chai nước đang nằm kế bên cậu ta.
"thế em kéo khẩu trang xuống đấy nhé"
"ừ"
lúc jihoon vừa mới kéo khẩu trang xuống thì một vài người đsx chú ý và ồ lên, kéo theo sau đó là một màn bùng nổ ở khán đài lol park, các bình luận viên cũng ngớ người rồi sau đó bình luận rất sôi nổi.
đây mới chính là hành động châm dầu vào lửa khi cả hai người bọn họ đều đang dính vào tin đồn hẹn hò, bây giờ còn đánh lẻ đi xem thi đấu, chẳng lẽ họ đang ngầm thừa nhận rồi sao?
minseok bóp nát chai nước sau khi nghe được thông tin từ miệng của quản lý, khắp báo mạng bây giờ chỗ nào cũng là hình ảnh hai người bọn họ, rốt cuộc họ đang làm cái quái gì vậy chứ? sanghyeok rốt cuộc đang muốn làm chuyện gì vậy?
rất nhanh t1 đã ra thông báo về việc thay hỗ trợ ở ván 2 vì vấn đề sức khỏe của tuyển thủ minseok không được đảm bảo.
"ái chà, xem ra em ấy đang bực lắm rồi nhỉ?"
"chắc đêm qua không ngủ được nên hôm nay mới không có sức đấu"
anh biết rõ mà, anh còn biết chắc chắn hiện tại minseok đang gầm gừ ở trong phòng nghỉ, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của anh và jihoon là sẽ lập tức lao đến cắn xé.
"lo cho em quá đi, lát nữa em về chắc sẽ bị chửi như tát nước vào mặt luôn"
không sai, bởi vì ngay lúc này cũng có một wangho đang phát điên quậy tung cả phòng ngủ của mình, đồ đạc nằm ngỗn ngang, màn hình điện thoại vỡ tan tành.
"jeong jihoon, hóa ra tao đã nhìn lầm mày rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip