53

người ta vẫn thường hay ghen tị với nơi mà anh sinh ra, người ta hay bảo rằng anh quá sung sướng khi sinh ra trong một gia đình tài phiệt chẳng có gì ngoài tiền tài và quyền lực nhưng những thứ mà họ luôn ghen tị lại chính là thứ mà anh luôn chạy trốn và chối bỏ.

anh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên khi anh xuống tay giết người. ngày hôm đó trời mưa rất lớn, anh bước từ thư phòng ra sau trận đòn roi của anh và đi vè phòng, sau đó anh bị một người giúp việc trách mắng vì đã bỏ bữa và để cho họ bị quở trách, cô ta đã nhai đi nhai lại chuyện đó rất lâu khiến cho anh không tài nào giữ được sự bình tĩnh, trong đầu anh lúc này là một mãng tối mịt mù, đầu anh trống rỗng, mãi cho đến khi tỉnh táo lại thì anh nhận ra bản thân đã giết chết người giúp việc mới vừa rồi còn đang trách mắng anh.

anh đã cầm lấy bình hoa và quăng thật mạnh vào đầu cô ta và khi cô ta ngã xuống vô tình ngã xuống những mãnh vỡ đó và mất mạng.

sau khi nhận ra việc mình vừa mới làm, anh đã run rẩy quỳ xuống đất cố gắng lay cô ta tỉnh dậy nhưng bất thành, anh sợ hãi rúc vào trong một góc run rẩy và bịt tai lại, trong đầu thầm nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi chẳng có một giấc mơ nào ở đây cả.

và cũng chính ngày định mệnh đó anh đã nghe ông lee khen mình.

"giỏi lắm sanghyeok à, cháu đừng sợ, có gì để sợ đâu chứ, sau này nếu cháu là người thừa kế thì tay cháu sẽ còn nhuốm máu nhiều hơn bây giờ"

anh không nghe lầm đó chứ, ông ta vừa khen một đứa trẻ 5 tuổi đã xuống tay giết người sao? đó là một mạng người đấy, đây đâu phải là chuyện gì đáng tự hào để ông ta nên khen anh, trong khi đó anh đã cố học hành bao nhiêu thứ, cố gắng học hỏi biết bao nhiêu điều hay nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là những trận đòn roi mạnh bạo mà anh chỉ có thể bất lực đón nhận.

không một lời hỏi thăm, không một sự quan tâm, nơi đây có thật sự là gia đình của anh không vậy?

năm anh học cấp 3 đã bị một nhóm người bắt nạt nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, mỗi ngày đến trường thứ chào đón anh chính là những lần đánh đập thô bạo, những lần làm nhục không có điểm dừng.

nhưng trong chuỗi ngày như sống ở trong địa ngục ấy anh có quen một người đàn anh khối trên, anh ấy rất tốt với anh, lần nào anh bị bắt nạt cũng là anh ấy đến để bảo vệ và băng bó vết thương cho anh, vô số lần anh ấy khuyên nhủ anh hãy cố gắng sống tiếp, vô số lần người anh này đã cứu rỗi cuộc đời anh, không biết đó có gọi là yêu hay không nhưng thật sự lúc đó anh đã rất quý trọng người anh này, anh đã thật sự xem anh ấy là gia đình của mình.

nhưng rồi cũng chính người anh này đã hủy hoại cuộc đời anh. ngay từ ban đầu chẳng có sự cứu rỗi nào ở đây cả, tất cả chỉ là một trò đùa do nhóm của chúng nó đã bày ra để trêu anh, và người anh đó cũng chính là một thành viên có máu mặt trong nhóm đó, ngay từ ban đầu bọn họ tiếp cận anh cũng chỉ có một mục đích duy nhất là để chơi đùa mà thôi.

và cũng vào một đêm định mệnh khác, anh lại một lần nữa bị xem như một công cụ tình dục để mặc cho bọn chúng chơi đùa, cũng sau đêm đó anh phát hiện bản thân bị nghiện ma túy, anh đã bị nghiện nặng và chỉ có thể ở nhà gọi điện cầu cứu người thân nhưng lúc đó ngoại trừ chửi bới ra anh chẳng nhận lại được thứ gì cả.

một thân một mình tự bản thân đi cai nghiện, ở trong đấy anh đã bị đánh đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng nhờ nơi đây mà anh đã mạnh mẽ hơn.

anh bước vào môi trường cấp 3 năm 15 tuổi do trí tuệ vượt bậc của mình và anh đã đi cai nghiện cũng vào cái năm 15 tuổi đấy, năm 16 tuổi anh đã bước ra khỏi trại cai nghiện với toàn thân bị nhiễm bẩn, anh không còn ghê tởm những màn máu me giết chóc nữa mà thay vào đó anh đã quen với việc đó.

trên ngực phải của anh có một vết sẹo, đó là do khi xưa anh từng xuống tay giết chết tên đại ca ngày nào cũng chỉ biết sai người đánh đập mình, anh không xóa vết sẹo này đi mà vẫn còn để đó để nhắc nhở bản thân mình về những chuyện đã qua, đây cũng được xem là một cột mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của anh.

và đó cũng chính là lý do vì sao sanghyeok phải cố gắng tốt nghiệp đại học vào năm 17 tuổi, anh đã quá mệt mỏi với môi trường giáo dục ở hàn quốc, nơi mà chỉ có tiền là có tất cả, nơi mà mạng người được xem như cỏ rác, anh đã quá mệt khi phải sống trong một môi trường như thế rồi.

và cái lũ người kia đều đã chết dưới tay anh, bọn chúng chết rất thảm, nhưng so với những việc mà bọn chúng đã làm thì bấy nhiêu đây chẳng đáng là bao, anh đã từng hối hận vì không thể khiến cho bọn chúng chết thảm hơn, nhưng cái chết của bọn chúng đã chẳng thể nào xoa dịu được vết rách trong lòng của anh, đã quá muộn để thay đổi mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip