54

minseok mở mắt, em nhìn thấy xung quanh mình là một mảng tối mịt mù, nơi đây nhất định không phải là hiện thực nó chỉ là một giấc mơ, em đã thầm nghĩ câu này ở trong bụng rất nhiều lần nhưng khi em nhìn thấy sanghyeok đang nằm trên một vũng máu với thân xác trắng bệch và chẳng còn chút sự ấm áp nào tỏa ra.

lee sanghyeok chết rồi sao?

em ôm cơ thể anh lên mặc cho cũng vì vậy mà cả người mình bị dính máu, em ôm chặt anh ở trong lòng rồi gào khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng dường như chẳng ai ở đây có thể nghe thấy và giúp đỡ em cả.

em phải làm sao đây?

minseok lần nữa tỉnh giấc, em ngồi dậy thở hổn hển và dáo dác nhìn xung quanh, bên cạnh em lúc này chỉ có mỗi wooje và nhóc đang ngơ ngác với trái táo đang cầm trên tay.

"anh sao thế?"

"anh sanghyeok đâu?"

"ảnh đang ở phòng bệnh chứ ở đâu?"

thế là minseok 3 chân 4 cẳng leo xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng, để lại một mình wooje còn đang chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

nhưng rồi thoáng chốc ánh mắt của cậu lại thay đổi, wooje hết nhìn con dao trong tay mình rồi lại nhìn về hướng mà minseok vừa chạy đi, bộ dạng trong bất mãn vô cùng.

"sanghyeok à!"

minseok tông cửa chạy vào tìm bóng dáng người em thương, lúc này anh đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài phía cửa cửa sổ, trong anh giống người đang có nhiều tâm sự lắm.

khi nghe em gọi tên, anh chậm rãi quay đầu nhìn em rồi nở một nụ cười thật ấm áp và dịu dàng, anh dang tay về phía em, chờ em chạy đến sà vào vòng tay của mình.

minseok chạy đến nửa đường thì chợt khựng lại khi em nhớ vết thương ở bụng của anh, em cứ đứng đó rưng rưng nước mắt mãi.

"đúng là ngốc nghếch thật"

thế là phải chờ cho đến khi sanghyeok đi lại ôm thì em mới dám ôm lấy anh, cứ thế mà em òa khóc lớn ở trong lòng người thương.

"sau này anh đừng làm thế nữa, em cũng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như này nữa đâu"

sanghyeok khẽ ôm em chặt hơn.

"minseok à, em có biết là lời hứa của em không có một tí giá trị nào không?"

năm lần bảy lượt em hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên niềm tin của anh dành cho em, em nói xem minseok à, anh nên tin em như thế nào nữa đây?

ngoại trừ tay phải vẫn còn chút ê ẩm cử động bất tiện và tay trái vẫn còn vết thương chưa lành hẳn thì gần như anh đã hồi phục lại hoàn toàn, chỉ là mới đây anh suýt chết vì bị mất máu do trò chơi mà bản thân đã gây ra, tuy nhiên nhìn thấy biểu hiện của minseok hiện tại khiến cho anh cảm thấy vẫn xứng đáng.

minseok tối sầm mặt mày sau khi nghe anh nói như thế.

"e-em biết sai rồi mà, thật lòng em đã biết sai rồi"

nhưng sanghyeok vẫn ảm đạm không nói gì, anh đã nhìn vào mắt em một hồi lâu và ánh mắt đó của anh khiến cho em cảm thấy sợ hãi cực kì, nó không mang một chút cảm xúc nào cụ thể, cứ như người đứng trước mặt em hiện tại chẳng biểu lộ gì nhiều nhưng ánh mắt lại như đang bị bao phủ bởi một màu đen tối tĩnh mịch.

bỗng có tiếng gõ cửa vang lên và anh cũng chẳng còn chú ý đến em nữa, sanghyeok đi lại mở cửa còn em thì chỉ biết chôn chân đứng đấy nhìn anh và mím môi.

"xem ai đây nhỉ?"

anh cười nói vui vẻ với một người đàn ông cũng trạng tuổi mình, người này cơ bắp hay thể hình đều tốt hơn anh rất nhiều, bằng chứng là những khối cơ săn chắc lộ rõ qua chiếc áo thun trắng.

"tôi nghe bảo bạn bị đâm nhập viện sắp chết ha?"

ánh mắt của người đàn ông đó đã liếc nhìn sang em, rõ ràng là anh ta đã biết hết tất cả mọi chuyện và chỉ đang kháy đểu em mà thôi.

"công việc trong quân đội như nào rồi nhỉ?"

cậu ta đặt túi trái cây lên bàn rồi chẹp miệng cảm thán.

"mấy đứa nhóc mới nhú ở trong quân đội bây giờ lộng hành quá, ngày nào cũng phải hành bọn nó ra bã tôi mới ăn ngon được"

sanghyeok cười nói rồi vỗ vai cậu ta.

"đại tá choi, anh cứ như vậy sau này choi wooje nó sợ chẳng dám nhìn mặt anh trai nó nữa đâu"

anh trai?

minseok bất ngờ khi thằng em wooje nhà mình còn có một người anh trai làm trong quân đội, vốn dĩ mọi người luôn nghĩ nó là con một vì nó chả bao giờ nhắc gì về anh em trong nhà, đến cả bố mẹ cũng rất ít khi nhắc đến trừ khi được hỏi.

nhưng điều khiến em bất ngờ hơn là tại sao sanghyeok lại biết điều đó?

anh ấy thân với wooje đến mức nào vậy?

vô vàng những dòng suy nghĩ chạy ngang qua não em khiến cho em bị phân tâm đến nỗi chẳng nhận ra là đang có người nhìn chằm chằm mình.

"cậu ấy là ai thế?"

em như bị đánh thức khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, em giương mắt nhìn về phía sanghyeok và anh trai của wooje, trong lòng em rất mong chờ câu trả lời của sanghyeok, nhưng trái lại với mong đợi của em là ánh mắt lạnh tanh không một chút thương xót nào của anh.

"một người em cùng đội, em ấy là thành viên mới vào không lâu"

em sững người khi nghe những lời nói có sát thương như mũi dao nhọn ấy đâm vào tim mình. mới ngày nào anh ấy còn công khai em với bạn bè thân thiết của mình mà bây giờ lại giấu nhẹm đi chuyện của cả hai, mặc dù cả hai vẫn chưa quyết định công khai nhưng thái độ của anh lúc đấy hệt như chẳng muốn liên quan hay dính dáng gì tới em.

"nhìn cậu ấy cũng đáng yêu đấy chứ"

"vậy sao? ai gặp em ấy cũng đều khen như thế"

ở trong phòng này ngột ngạt quá, em cứ như là một nhân vật đang cản trở cuộc nói chuyện của họ, thế nên em cũng biết thân biết phận mà tự rời đi trước, vừa đi đến trước cánh cửa thì đã có người mở cửa ra giúp em.

"hyung!!!"

wooje vội vội vàng vàng tông cửa chạy vào quát lớn làm cho cả phòng đều ngớ người nhìn cậu ấy.

"ya choi wooje, phép tắc đâu?"

"phép tắc cái khỉ mốc, anh sao không chết ở trong quân đội luôn đi mà còn đến đây làm gì hả choi hyunjin?"

hyunjin mới ban nãy còn đang định lạnh mặt dọa em mình sợ nhưng ai dè kết quả lại bị nó quát cho cứng người.

"choi wooje"

minseok không nhìn lầm đấy chứ? trong khi anh trai của nhóc ấy nhắc nhở thì nhóc lại chẳng chút gì là sợ sệt rồi còn dám quát lại cả anh mình, nhưng đến lượt sanghyeok trầm giọng nhắc nhở thì cậu liền cụp đuôi xuống rồi ngoan ngoãn nghe lời.

wooje nhìn sang anh minseok, nhìn từ lúc anh ấy đang nhìn mình cho tới lúc anh ấy rời đi, em nhìn theo phía hướng cánh cửa đấy bằng một ánh mắt lạnh lẽo không một chút thương tình như mọi khi.

"ryu minseok, em sẽ không để anh dẫm đạp lên tình cảm của anh sanghyeok nữa đâu, em sẽ không cho phép anh phá hủy anh ấy nữa, không cho phép anh làm hại đến tình yêu của em!"

tác giả: mặc dù tuyển thủ zeus đã rời đi nhưng vì mạch truyện từ ban đầu đã như vậy nên sẽ không có sự thay đổi nào nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc mọi người có một giáng sinh an lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip