57

sanghyeok tự ý xuất viện vào ngày hôm sau và anh đã thông báo đến mọi người là sẽ trở về nhà để tịnh dưỡng, đáng tiếc là mặc dù muốn nhưng minseok lại chẳng tài nào đến được vì em còn đang bận bù đầu vì lịch đấu tập và huấn luyện.

đáng bất ngờ hơn là vào đêm hôm sau sanghyeok lại mở livestream, tuy nhiên khung cảnh ngày hôm nay lại là tại một căn phòng sang trọng rộng lớn.

"xin chào mọi người, hôm nay tôi mở talkshow nhé vì tay vẫn chưa khỏi hẳn để chơi rank"

...

"đây là nhà riêng của tôi"

...

"đầu tiên tôi sẽ nói rõ về việc chấn thương. tôi sơ xuất không kiểm tra phanh khi lái xe nên thành ra xe bị mất phanh và xảy ra tai nạn, hiện tại tình trạng sức khỏe của tôi đã bình thường trở lại rồi nhưng mà tay thì vẫn chưa khỏi hẳn"

xong chuyện này lại đến chuyện khác, khung chat gần như bùng nổ khi điên cuồng réo tên cậu mid họ jeong nào đó, đến nỗi mà minseok cách một màn hình cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

"ya lee sanghyeok! khăn tắm em để trên bàn đâu?"

bỗng có một bóng dáng to cao của một nhân vật quen thuộc xuất hiện ở phía sau lưng sanghyeok.

"anh ném vào máy giặt rồi"

"wae???"

"đã bảo đừng có ném đồ bừa bãi rồi còn gì, ăn dơ ở bẩn cũng vừa vừa phải phải thôi chứ"

kết quả sau cùng thì sanghyeok đã k.o thành công jihoon rồi đá đít con mèo cam kia đi tắm còn bản thân thì ngồi xuống đối diện với đợt bão lớn ở trước mặt.

"ừ đúng rồi, người mà mấy bạn vừa thấy ban nãy là jeong jihoon - tuyển thủ chovy của đội geng"

anh đang nhìn vào khu vực bình luận thì bỗng nhiên bị thu hút bởi âm thanh cuộc gọi đến, anh dứt khoát tắt máy và lại tập trung vào việc đọc bình luận.

"thằng nhóc đó bảo đội nó đấu xong nên dọn đồ qua ở ké nhà tôi, ngoại trừ việc rửa chén, với trông nhà thì chẳng được cái tích sự gì cả"

...

"tôi và jeong jihoon là mối quan hệ gì á? ưm...tùy mọi người thoải mái đoán đi"

minseok quăng mạnh chiếc điện thoại vô tích sự trong tay đi rồi đứng dậy lấy chìa khóa xe, mặc dù trước kia em không hay tự lái xe lắm nhưng em vẫn biết đi, đã vậy lại còn rất lụa nữa cơ.

gần 22 giờ đêm đột nhiên có tiếng chuông cửa dưới nhà của sanghyeok, jihoon thì đang làm khùng làm điên ở trong phòng dành cho khách nên không muốn ra, sanghyeok đang ngồi ở ban công đọc sách nhìn xuống liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

giây phút đó khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên đen tối hơn ban đầu.

"anh đã chờ em lâu lắm rồi đấy"

minseok đã từng đến nhà anh một vài lần và qua đêm tại đây nhưng lần này em đến đây với cảm giác khác hoàn toàn, không phải là đến nhà người yêu chơi như mọi lần mà là đến nhà người yêu để bắt ghen.

em muốn gặp lại tên khốn jihoon kia lắm rồi, em muốn tặng hắn một nhát dao chí tử để hắn sẽ không thể nào xen vào chuyện tình cảm của em và anh sanghyeok được nữa.

"trễ rồi đấy, sao em..."

sanghyeok còn chưa kịp dứt lời thì minseok đã rúc vào lòng ngực anh mà nỉ non.

"em nhớ anh nhiều lắm, anh bảo đã tha lỗi cho em rồi mà..."

còn chưa kịp dứt câu thì tiếng dép từ phía sau đã thu hút sự chú ý của em, một jihoon ăn mặc phong phanh lê dép đi xuống nhìn cả hai người rồi nghiên đầu.

"gì đây?"

tay em vô thức túm chặt áo anh lại hệt như một chú cún con đang cố gắng giữ lấy món đồ mà nó yêu thích tránh khỏi sự măm me của những tên săn mồi khác.

"chưa ngủ sao?"

sanghyeok ôm eo minseok rồi cùng với em bước vào trong nhà, lực tay của minseok tuyệt nhiên vẫn không hề giảm đi, em vẫn túm chặt lấy áo của anh không muốn buông, mà một màn giữ của này jihoon đương nhiên đã nhìn thấy rất kĩ, cậu ta nhìn thấy rồi lại liếc mắt sang sanghyeok, dường như vào khoảnh khắc cả hai chạm mắt, họ đã hiểu được toàn bộ ý nghĩ của nhau.

"đàn anh cùng đội nãy giờ đang gọi giáo huấn em nên chưa ngủ được"

anh đi ngang qua jihoon vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi ôm eo minseok về phòng, căn phòng này trong có vẻ hơi u ám vì đã lâu không có hơi ấm của con người ở đây.

"hyeokie..."

"anh nghe"

minseok ôm chặt eo anh, cậu dụi dụi đầu mình vào lòng ngực anh rồi nói ra những lời mật ngọt say đắm.

"hyeokie không thương em nữa sao, anh có em rồi mà tại sao lại cứ không rõ ràng với tên jeong jihoon đó thế, anh làm vậy có biết là em tổn thương như thế nào không?"

sanghyeok âu yếm vỗ nhẹ lên lưng minseok, anh làm sao mà không thương cậu được, nhưng hiện tại trong từ điển yêu đương của anh thể hiện rất rõ việc nếu làm sai thì phải bị phạt.

huống hồ là cún nhỏ nhà anh lại gây ra một chuyện lớn như thế, chẳng lẽ lại không đáng bị phạt nặng sao?

"anh yêu em nhiều biết bao nhiêu, nhưng em cứ luôn ỷ vào việc anh yêu em mà cho rằng anh mãi sẽ tha thứ cho em sao? ryu minseok, em biết mà, dù cho anh đã nói tha thứ nhưng mà làm sao anh không bực nổi chứ, dù cho anh phớt lờ thì em cũng biết mà, điều đó chỉ càng làm cho mối quan hệ này tệ thêm thôi"

em biết bản thân đã gây ra chuyện tày trời, nhưng em căn bản không nghĩ được là lần này sanghyeok sẽ lại giận em lâu đến thế.

em thừa nhận là em thua rồi, anh chẳng nói quá nhiều vì chuyện của em và hyukkyu, thậm chí chỉ dám trách em chứ chẳng hề gây cho em một tí thương tổn nào, nhưng em lại không như thế, giây phút em nhìn thấy anh cười với tên khốn jihoon kia thì em đã muốn loại bỏ tên alpha kia đi, để cho sanghyeok chỉ có thể yêu và ở bên cạnh một mình em mà thôi.

"hyeokie..."

giờ đây dường như ở giữa cả hai người đã có một bức tường chắn giữa, em không rõ là nó được xây lên từ khi nào, nhưng em sẽ sớm đập nát nó ngay thôi.

"hôm nay ngủ lại đây đi, anh còn vài chuyện cần phải lo nữa"

nói mới nhớ, từ nãy đến giờ khi em vào trong phòng anh chưa được bao lâu đã có cảm giác rất buồn ngủ, rõ là em không mệt đến thế mà.

"ngủ với em"

"ừm, anh biết rồi"

minseok hoàn toàn không chú ý đến ngọn nến đang cháy ở trên bàn, đây là loại nến có tác dụng an thần rất tốt, mà anh thì lại không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này vì anh đã lạm dụng nó quá nhiều, đến nỗi mà bây giờ cho dù có đốt cháy bao nhiêu ngọn nến thì anh vẫn không có cảm giác buồn ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip