2. cội
sống lâu trên đời cũng là một bất lợi
lee sanghyeok nghĩ thế
ngài đã đi qua bao nhiêu là thế hệ, từng ngóc ngách nhỏ của những thành phố cứ xuất hiện rồi lại tan vỡ cũng thuộc nằm lòng. bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ, con người nào ngài cũng gặp qua và tiếp xúc đến chán ngấy
thế nên, khi tìm đến thành phố a để tịnh dưỡng sau những năm ròng bôn ba khắp chốn, sanghyeok đã chẳng còn hứng thú gì để quan tâm đến tình yêu đời mình
lee minhyung là thằng nhóc đệ tử mà ngài nhặt được trên đường chạy trốn loạn lạc nơi vương quốc xa xôi đã diệt vong. cậu vốn là thái tử, thế nhưng tâm lại không tại ngôi vương, vì thế khi hoàng huynh của hắn đứng dậy lật đổ vương triều thối nát của phụ thân, minhyung cũng cải trang theo binh lính mà trốn ra ngoài thành
lee sanghyeok thấy cậu lấm lem bên vệ đường, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời ý chí quyết tâm chiến đấu, khí chất vương tử trời sinh khiến ngài phải xuýt xoa, mong muốn cậu kế thừa sức mạnh của mình.
và thế là lee minhyung đi theo ngài, học được pháp thuật và cùng ngài đến định cư ở thành phố a này
lee minhyung muốn sư phụ mình có một người để bầu bạn, cùng ngài nói chuyện yêu đương một chút vì cậu cảm thấy sanghyeok thật sự rất thiếu hụt về mặt cảm xúc, cụ thể là tình yêu
thiếu nữ bẽn lẽn đến làm quen, đôi mắt cún con long lanh nổi bật trên gương mặt bầu bĩnh phúc hậu của nàng khiến minhyung có chút thích thú, chắc mẩm rằng ít nhiều gì sư phụ cũng sẽ xiêu lòng mà thôi. ấy vậy mà, sanghyeok chỉ khen đôi mắt, còn lại chẳng quan tâm con gái người ta đã chào hỏi và hậm hực rời đi như thế nào
thiếu niên ngoại quốc đến đây để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của ngài, khi được bắt tay lại hơi đỏ bừng đôi gò má căng tràn sức trẻ. minhyung lại thầm thì trong lòng kiểu gì sư phụ mình cũng sẽ để ý người ta chút xíu chứ nhỉ. ai đâu mà ngờ, sanghyeok chỉ quay sang nói nhỏ với cậu rằng tay hắn mềm lắm, sau khi nhìn bóng lưng thất thiểu như vừa thất tình của cậu trai
- hay chú tự tay tạo ra một người tình cho mình đi?
- sao phải làm thế? chú thấy một mình thế này cũng ổn mà
- con người cần tình yêu để sống, chẳng phải chú vẫn luôn lưu giữ một cái hồn sao? nếu tạo được thân thể, thì chẳng phải linh hồn sẽ có thể được thổi vào và sống lại ư
- nhưng em ấy...
- sao ạ?
không sao cả
sanghyeok vừa nói vừa lắc đầu, tay lại mò mẫm đến sợi dây chuyền có biểu tượng đôi cánh bằng đồng đen trên cổ, theo thói quen xoa xoa như đang suy tư điều gì đó. minhyung nhìn nhìn, rồi lại ngán ngẩm không muốn hỏi tiếp
sư phụ của cậu, dễ tính nhưng lại không dễ mở lòng. đến cả việc gọi chú cháu với nhau ngài cũng cho phép, ấy vậy mà chuyện xưa cũ lại không thể cạy miệng ngài nói ra được. minhyung cũng là một đứa trẻ biết điều, biết ơn và biết điểm dừng, thế nên cậu cũng chẳng gượng ép gì, nhún vai rồi bảo sanghyeok cứ suy nghĩ thử đi, sau đó xoay người rời đi
sau ngày hôm đó, minhyung cảm thấy hình như sư phụ mình có gì đó khác khác. ngài bắt đầu quan sát kỹ hơn nét đẹp cụ thể của một người, ví dụ như đôi mắt của cô gái chủ tiệm hoa đầu dãy phố, hay chiếc mũi cao của người du khách nước ngoài đến tìm ngài. đôi lúc, sư phụ của cậu còn quay sang hỏi ý kiến xem ngũ quan nào hợp với ngũ quan nào hơn
minhyung nghĩ sư phụ đã chịu nghe lời cậu rồi, chịu đi tìm tình yêu cho riêng mình rồi
thế cũng tốt
hoặc, chỉ có minhyung nghĩ thế
_________
từ thời cổ chí kim, khi mà phù thủy còn là giống loài bị hàng vạn người dân kị thị, xua đuổi. người ta đồn rằng, phù thủy chính là những thiên thần sa đọa, vốn phạm lỗi tày trời mới bị bề trên đày xuống làm người phàm. thế nhưng, vì tấm lòng nhân ái của bề trên, bọn họ đã chừa lại chút pháp lực cho chúng, để chúng có thể từ từ quen dần với cuộc sống của người phàm
tại ngôi làng nhỏ nọ, giữa đêm khuya thanh vắng, khi mà cả làng chìm vào im lặng, thì có một ngôi nhà nhỏ vẫn còn lập lòe ánh đèn dầu chập chờn, thấp thoáng
- cha ơi, mẹ ơi, chuyện này...
mẹ sanghyeok nhanh tay che miệng lại để ngăn tiếng hét của mình, còn cha sanghyeok, lại vùi đầu vào bàn tay của mình, miệng lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu. phía đối diện, sanghyeok ngờ nghệch nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình, miệng mấp máy nhưng lại không thể thốt thành tiếng
mới ban nãy, chính gia đình sanghyeok đã tận mắt chứng kiến hắn dùng bùn đất ngoài sân đắp nặn nên một cái cuốc đất giữa không khí. nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như minh chứng cho việc nó chính là thứ tà ác mà người ta thường đồn đoán, lập lòe ánh sáng trong đêm tối tăm
- s-sanghyeok à, nghe mẹ nói, đừng làm thế nữa nhé...
- sao vậy mẹ?
- vì chuyện đó không tốt cho con đâu
rõ ràng hơn, là tính mạng của sanghyeok
cha sanghyeok cũng bừng tỉnh, ông gãi gãi đầu, song lại cầm chiếc cuốc mà hắn vừa tạo ra phủi phủi, như thể muốn phủi sạch lớp ánh sáng mờ ảo của nó. sau đó, ông lại lấm lét nhìn xung quanh ngôi làng, rồi nhanh chóng đóng kín cửa xung quanh để tránh chuyện không may ập tới
- cha bảo này, nhà mình có thể dung túng cho con, nhưng con người ngoài kia thì khác
ông bảo, họ độc ác và tham lam lắm, họ không muốn bất kì đồng loại nào của mình được phép tài giỏi hơn hay vượt trội hơn khả năng của họ. đó, chính là thứ họ gán cho cái danh 'công bằng'
ông lại nhẹ nhàng ôm lấy sanghyeok, ép sát hắn vào cơ thể đang run rẩy của mình, khẽ khàng nói
- cha mẹ có thể yêu thương con, che chở cho con qua tai mắt những con người ngoài kia, thế nên, cha cũng hiểu rõ, sức mạnh của con là thứ cấm kỵ, là chuyện mà người đời căm ghét và xua đuổi
- vì vậy, con phải giấu nó, chôn vùi nó đi nhé
sanghyeok nhìn hai người, đôi mắt long lanh của đứa trẻ bảy tuổi lập lòe trong ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn dầu, ngây thơ và vô hại. hắn im lặng một chút, như thể đang ngẫm nghĩ thiệt hại, rồi sau đó lại gật đầu chắc nịch, dùng giọng điệu trẻ thơ mà cam đoan
- vâng, con sẽ không để lộ đâu ạ
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip