#4
Ngày hôm sau Sanghyeok đưa Minseok đến nhà cũ để lấy đồ, dừng trước căn trọ không mấy mới mẻ này, ấy vậy mà là nơi em từng rất yêu. Dẹp những hồi ức thơ mộng sang một bên, Minseok bước vào, căn trọ không có dấu hiệu của người kia nữa, hóa ra đã dọn đi trước rồi.
Vậy cũng tốt, bây giờ gặp mặt cũng chỉ thêm ngượng ngùng.
Gom đống quần áo của mình vào vali, nhìn những thứ chứa đầy kỉ niệm của bản thân cùng người kia một lần nữa rồi quay đi, ngoài quần áo ra Minseok không đem theo bất cứ thứ gì khác nữa. Những thứ đồ lưu niệm đó, giữ hay vứt đều tùy, em đã không muốn bản thân mình phải thiết tha như vậy nữa.
Quay trở lại xe, Minseok cất gọn đồ của mình vào hàng ghế sau, bản thân thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh Sanghyeok.
"Chỉ có một ngày nghỉ mà bắt anh phải dậy sớm như này, thật sự phiền anh quá"
"Không đâu, bình thường anh cũng không có thói quen dậy muộn đâu nên đừng lo"
"Cả ngày nghỉ sao?"
Anh khẽ nhìn sang Minseok rồi gật đầu, quả thật là như vậy, Sanghyeok không có thói quen ngủ nướng dù là ngày nghỉ hay gì đi nữa thì anh vẫn sẽ dậy sớm để dọn dẹp lại nhà cửa, chăm sóc vườn cây hoặc là đọc sách gì đấy.
"Anh kỉ luật thật"
"Đừng cảm thấy áp lực gì cả, đó là thói quen của anh thôi"
"À không phải, em cũng không hay dậy trễ đâu, chỉ là so với anh thì có trễ một chút"
"Không sao hết, cứ làm những gì mà em thấy thoải mái nhé Minseok, anh không cảm thấy phiền đâu"
"Vâng ạ"
Bầu không khí lại quay về im lặng, Sanghyeok bồn chồn ngón tay gõ gõ vào vô lăng, hơi liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt em, nhận thấy tâm trạng em không được thoải mái liền nảy ra một ý định.
"Hay chúng ta đi đâu đó chơi cho khoay khỏa"
Minseok hơi ngạc nhiên nhìn Sanghyeok.
"Nhưng còn đồ"
"Cứ để trên xe đi"
"Vâng"
"Em muốn đi đến đâu?"
Minseok nghiềm ngẫm suy nghĩ, nơi em muốn đến? Đến đâu để có thể cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn? Đến đâu để có thể quên đi sự đau đớn nơi lòng ngực?
"Em muốn... em cũng chẳng biết nữa..."
Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Sanghyeok khổ tâm nắm chặt lấy vô lăng trong tay, làm sao để em thoải mái hơn ở bên cạnh anh đây, làm sao để Minseok có thể vô tư vô lo khi bên cạnh anh đây? Điều đó như một hòn đá to đè nặng lòng ngực Sanghyeok. Khổ tâm là thế nhưng cuối cùng Sanghyeok cũng chỉ là cười gượng rồi cứu vãn bầu không khí giữa hai người.
"Em có muốn đi ăn gì hay không? Đi vui chơi hay là đi ngắm cảnh?"
Minseok lắng nghe anh nói, cũng rất chú tâm để suy nghĩ về địa điểm mình muốn đi, nhưng em không tài nào lựa chọn được. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu, em hào hứng quay sang anh rồi nói.
"Anh có đi game center lần nào chưa?"
"Game center? Em muốn đến đó sao?"
"Vâng, giải trí thì phải vào đó chứ"
Nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên môi em, Sanghyeok làm gì có khả năng từ chối?
"Được, vậy chúng ta đến đó thôi"
.
Chiếc xe đen đậu vào bãi đỗ xe, Sanghyeok bước xuống nhanh nhẹn mở cửa xe cho Minseok, em ngại ngùng cảm ơn rồi cùng anh bước vào bên trong game center. Nơi này trước đây luôn là địa điểm yêu thích của em cùng vài người anh lớn như Hyukkyu hay Kwanghee, sau này hai anh lại bận rộn với công việc quá, người bạn trai cũ của em lại chẳng hứng thú nên em đã không còn đến đây nữa.
Hôm nay, sau hơn 2 năm quay lại chốn này, nhiều đổi mới khiến cho Minseok phải ngạc nhiên, anh mắt cún con sáng rực rỡ quan sát xung quanh, Sanghyeok bên cạnh nhìn em không còn ủ dột như chú cún bị mắc mưa nữa liền cảm thấy vui trong lòng.
"Sanghyeok hyung, anh... thường hay chơi game điện tử không?"
"Game á?"
Sanghyeok suy nghĩ rồi trả lời.
"Ừm, có"
Minseok nhìn anh đầy e ngại.
"Không biết anh có chơi LoL không?"
"Anh đã nghỉ lâu lắm rồi"
"Thế á..."
Nhìn em từ vui vẻ chuyển sang hụt hẫng, anh liền không cam lòng, vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của đứa trẻ mà anh luôn yêu thương, anh hắng giọng nói.
"Aizza tự nhiên anh lại muốn thử sức lại với nó, Minseok có muốn chơi LoL với anh không?"
"Thật á?"
Sanghyeok gật đầu chắc nịt, Minseok vui mừng đến mức quên cả ngại mà níu tay anh chạy đến phòng net. Sanghyeok thầm mỉm cười, cún nhỏ này thì ra cũng thích chơi game.
Ngồi yên vị trên ghế, Minseok nhìn sang bên cạnh, Sanghyeok ngồi thẳng lưng chờ máy tính khởi động, đôi môi mèo hơi cong lên, nhìn anh như thế này em lại nghĩ:
Aizz sao anh Sanghyeok lại đẹp đến thế nhỉ? Vừa giàu vừa giỏi lại còn đẹp trai nữa...
"Minseok đang nghĩ gì thế?"
Đang chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ, Minseok chẳng nghĩ gì mà đáp liền lại lời anh.
"Em đang nghĩ, sau này người trở thành người yêu của anh chắc là kiếp trước giải cứu thế giới, hay phải là một người xuất sắc dữ lắm"
Sanghyeok phì cười, cùng lúc Minseok nhận thức ra được bản thân đã vô tình nói ra mớ suy nghĩ của mình liền hoảng loạn quay sang anh mà giải thích.
"Kh-không phải vậy... ý em là.... anh tuyệt vời như thế chắc người mà anh để ý đến phải là một người ngang ngửa anh--- aaaaa---"
Càng giải thích càng rối, Minseok ngượng ngùng che mặt lại, thầm trách bản thân miệng nhanh hơn não.
"Thế em có muốn là một người xuất sắc không?"
"Hở?"
Minseok ngơ ngác nhìn anh, Sanghyeok ho khan một tiếng trả lời không có gì rồi tiếp tục đăng nhập vào game. Còn Minseok thì vẫn ngồi đó ngẩn tò tè, không hiểu sao trăng gì hết. Sanghyeok thầm thở dài, đúng là cún ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip