08. Người điên (truyện)
Trong căn phòng tối đen như mực, bóng hình nhỏ ngồi dựa đầu vào góc tường, đôi mắt bị bịt quấn bằng miếng vải đen, tay chân đều bị trói chặt lại, Minseok bất ngờ tỉnh lại, trước mắt chỉ là một màu đen, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là tiếng động xung quanh, hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp, mất vài giây cậu mới nhận thức được mọi thứ, tay chân đều không thể cử động được, tinh thần bắt đầu hoảng loạn, cậu điên cuồng cố gắng thoát khỏi những chiếc dây trói, cậu hoảng hốt hét lớn
- Có ai, có ai không, làm ơn.....
Minseok giãy giụa trong vô vọng, tay chân liên tục giằng co nhưng mọi thứ chẳng có kết quả, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến bây giờ là cầu mong có ai đó sẽ đến giúp mình, một ai đó, gia đình cậu, bạn bè cậu,.... Sanghyeok huyng.....
Bỗng tiếng cửa mở vang ra, Minseok giật mình khép vào góc tường, tiếng bước chân tiến gần lại
- Ai đấy? ai ở đó vậy?
Minseok nghe được rất nhiều tiếng chân, ba người? không hình như chỉ có hai, một người đứng trước mặt cậu, mọi thứ vẫn im lặng
- Là ai vậy? Tôi không làm gì cả mà... sao lại bắt tôi chứ?
Người đối diện vẫn im lặng cúi xuống cắt dây trói đằng sau cho cậu rồi đưa cho cậu một chai nước, Minseok vội vàng tháo bịt mắt ra, căn phòng bây giờ mới trở nên rõ ràng, đằng trước là một người đàn ông xa lạ cao to mặc bộ vest đen, sau người đàn ông là một tấm bình phong, nhìn loáng thoáng có bóng người ngồi đằng đó, dáng người hơi quen vắt chéo chân đang nhìn sang phía cậu
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
Người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu
- Tại vì cậu mắc phải một sai lầm nghiêm trọng
- Sai lầm? Tôi đã làm gì chứ?
Một vài người mang bàn và ghế vào cho cậu
- Ngồi đi
Người đàn ông cao lớn đi ra sau tấm bình phong đứng cạnh bóng người kia, Minseok sợ hãi bước lên ngồi xuống ghế, có người mang cả đồ ăn vào cho cậu đặt lên bàn, Minseok nhìn xuống thức ăn được đặt trên bàn rồi nhìn lên người đàn ông đối mặt, cảm giác quen thuộc, nhưng cậu bây giờ lại chẳng thể bình tĩnh được để nhận ra đó là ai
- Các người muốn gì chứ?
- Mau ăn đi
Minseok sợ hãi nhìn lên, cậu sợ đến mức không thể cử động được
- Nếu cậu không tự mình ăn, thì sẽ có người tự ý ép cậu ăn đấy, mau ăn đi
Cậu nén nỗi sợ lại, cố gắng nuốt trôi từng thứ được đặt trên bàn, phải mất một lúc lâu, Minseok mới có thể ăn hết thức ăn được bày trên bàn. Ngay lật tức người trước mặt đứng dậy bỏ đi, Minseok hốt hoảng đứng dậy chạy theo nhưng bị người đàn ông cao lớn giữ lại
- Các người rốt cuộc muốn gì chứ hả? Thả tôi ra, mau thả tôi ra
Bóng hình trước mặt chỉ nhẹ quay đầu, hình như hắn nở một nụ cười rồi bỏ đi một mạch, tất cả bỏ cậu lại, phòng cũng bị tắt đèn đi, căn phòng chỉ có một ánh sáng duy nhất là lỗ thông gió bên góc tường, ánh sáng lập lòe mờ dần, căn phòng trở về sự trống trơn như ban đầu, chỉ có một chiếc giường trong góc, không chăn gối. Minseok thẫn thờ ngồi lên giường, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
Những ngày sau đó, Minseok liên tục la hét tìm sư trợ giúp bên ngoài, nhưng chẳng có một hồi âm nào, cậu đã tìm một vài cách liền mạng để thoát ra ngoài nhưng đều bị ngăn lại. Minseok vẫn luôn có một nỗi sợ thầm kín, đó chính là bóng tối, mỗi khi ánh sáng qua ống thông gió biến mất là lúc cậu hoảng loạn tự cuốn mình trong một góc phòng, nước mắt ứa ra, cầu mong một ai đó, ai đó cũng được đến và cứu cậu
Đã hơn hai tuần cậu bị nhốt lại trong này, dù vậy cậu vẫn được ăn những món cậu thích, được tắm rửa, được mặc quần áo mới mỗi ngày, tuy vậy, không được tự do, bị giam lại không rõ lý do khiến cậu thực sự khó chịu, hơn nữa vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi hành động của cậu, kể cả khi cậu ăn, hay tắm, mọi việc cậu làm, ánh mắt ấy vẫn luôn âm thầm nhìn cậu
Hôm nay hắn ta lại đến, nhưng có gì đó khác lạ thường ngày, tên cao to bên cạnh đến gần cậu
- Ryu Minseok, cậu đã ở đây gần một tháng rồi, cậu có nhận thấy gì không?
- Gì cơ?
- Chúng tôi đã liên lạc với gia đình và bạn bè cùng công ty của cậu, nhưng có vẻ họ không quan tâm đến cậu lắm
- Ý anh là sao?
- Họ đã bỏ rơi cậu rồi, không một ai muốn cậu quay trở lại
- Anh đang nói cái gì vậy hả?
- Cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi
- Mẹ kiếp, tên khốn, mày đang nói cái đéo gì vậy hả
Minseok tức giận đứng lên, lật hết bàn ghế định lao tới đánh tên trước mắt thì đằng sau có người đã nhanh chóng giữ chặt hai tay cậu lại
- Bọn khốn, mau thả tao ra, rốt cuộc bọn mày muốn cái gì? nhốt tao trong này thì có ích gì chứ hả?
- Tôi đã nói do cậu mắc sai lầm rồi mà
- Sai lầm gì chứ, con mẹ nó
- Sai lầm khi là người yêu của Lee Sanghyeok
- Gì cơ?
- Nhưng có vẻ hắn ta cũng chẳng cần cậu nữa rồi, nên bây giờ cậu đã hết giá trị của mình
Đám người đưa cậu ra ngoài, bên ngoài xung quanh chỉ bao bởi biển, có vẻ cậu đang trên một hòn đảo, chúng đưa cậu đến một bến cảng bỏ hoang, đứng sát rìa, bên dưới là biển xanh không thấy đáy, Minseok nhìn xuống đầu óc không được tỉnh táo, "không quan tâm đến cậu" "bỏ rơi cậu" "không một ai muốn cậu quay trở lại" "hết giá trị", những câu nói hiện lên trong đầu cậu, hết rồi, kết thúc rồi
Đằng xa bỗng có tiếng người vọng lại, bắt đầu to lên, những tiếng la hét từ xa vang lên, cùng với đó là tiếng súng, Minseok quay đầu lại, rất nhiều người bị gục ngã, máu vương vãi khắp nơi, tên bên cạnh hoảng hốt không may đẩy cậu ngã xuống, Minseok giật mình, rơi xuống biển xanh, cậu bị trói lại rồi, không thể vùng vẫy, những tia nắng chiếu xuống biển lấp lánh, một màu xanh bao trùm lấy cậu, từng bọt khí trong miệng bay lên rồi dần hết...
.......
- Minseok à... Minseok à... tỉnh lại... xin em... Minseok à.....
Minseok ho sục sụa, nước bên trong cũng thoát ra, cậu lờ mờ nhìn mọi thứ, trước mặt cậu, bóng hình quen thuộc dần rõ dần, cậu đưa tay lên chạm vào má anh, Sanghyeok cầm lấy tay cậu, nước mắt anh không ngừng tuôn ra, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng
- Em tỉnh lại rồi.... Minseok à....
Minseok mỉm cười, nhẹ vuốt lên má anh
- Em vẫn ở đây mà
------------------------
Trong căn phòng kho nơi đằng sau hậu trường của sàn đấu LOL, quỷ vương Faker đang ngấu nghiến hôn lấy đôi môi mềm mại của quái vật thiên tài của anh ta, hai môi dây dưa không dứt, lưỡi anh quấn lấy cậu liên tục đưa đẩy khiến đầu óc cậu dần trở nên mù mờ, cứ thuận theo từng hành động của anh, Minseok càng buông thả theo anh, Sanghyeok càng mạnh bạo tiến tới, cứ vậy họ quấn lấy nhau không ngừng.
Tiếng điện thoại vang lên, Minseok giật mình đẩy anh ra, nhưng Sanghyeok không cho cậu làm việc đó, anh một tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay giữ lấy đầu cậu không cho cậu chạy thoát, môi lưỡi cứ quấn lấy nhau, càng ngày càng dấn lấy nhau sâu hơn, Minseok nhẹ đánh vào vai anh, nhưng cậu vẫn cứ là bị anh lôi vào nụ hôn đậm sâu này, không thể dứt được
Một lúc rất lâu sau khi không liên lạc được với vị đội trưởng và hỗ trợ nhỏ thì cuối cùng hai người cũng xuất hiện, đồng đội sốt ruột đến hỏi thăm, nhìn hai người, môi cả hai đều hơi sưng lên hồng đậm, quần áo thì sộc sệch, mọi người đã đoán ra được gì đó, ai cũng chỉ thở dài lắc đầu, họ lại bõ công đi lo chuyện bao đồng rồi
Từ sau sự việc kia, tần suất đội trưởng cùng hỗ trợ đi đánh lẻ càng ngày càng nhiều, Minseok vẫn luôn bị ám ảnh với những việc đã xảy ra, mỗi lần như vậy cậu sẽ mất bình tĩnh và hoảng loạn, Sanghyeok sẽ luôn đến bên cậu, an ủi, rồi hai người trao nhau nụ hôn sâu làm tan biến nỗi sợ của Minseok
Sau cùng, để Minseok ổn định lại tâm lý, cậu đã dọn đến nhà Sanghyeok ở. Dạo bước trên sân cỏ, Minseok cứ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh, sau một hồi dạo bước cậu đi đến phòng sách. Sanghyeok vốn là người thích đọc sách, ở đây chẳng khác nào thư viện, những cuốn sách được sếp lại gọn gàng.
Đang ngắm nhìn những cuốn sách cậu bất chợt dừng lại, người như đứng hình, trước mắt cậu là một tấm bình phong, không phải là tấm đó, nhưng hình bóng sau nó thì lại quen thuộc vô cùng. Một tháng ở nơi đó, hình bóng người đàn ông đằng sau tấm bình phong đã in sâu vào tâm trí của cậu, nhưng người đằng sau kia lại không phải là người đã gây lên nỗi ám ảnh cho cậu, mà là người yêu cậu, nhưng sao cảm giác lại giống nhau, giống như là... cùng một người
"cậu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng" "em đang mắc sai lầm đấy"
- Minseok? Em đang làm gì ở đó vậy?
Minseok giật mình, cậu ngơ người nhìn lên anh, Sanghyeok tiến đến lại gần
- Em đã dọn đồ xong chưa?
- Hình như em vẫn còn vài thứ chưa dọn xong, em phải làm nốt thôi
Minseok vội vã quay đầu bỏ đi, cậu chạy thật nhanh lên phòng, để vali lên giường nhanh chóng vơ hết mọi quần áo đã sắp ra bỏ lại vào trong, cậu đang mất bình tĩnh, hơi thở gấp gáp thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến là "chạy đi, mau thoát khỏi đây"
- Em đang làm gì vậy Minseok?
Minseok giật mình quay đầu lại, Sanghyeok đã đứng đằng sau, anh nhẹ đóng cửa, tiện tay khóa cửa lại, người dựa vào cửa khẽ nghiêng đầu
- Sanghyeok....
- Em định đi đâu sao?
- Anh.... anh... là người đó sao?....
Sanghyeok nhẹ bước tới bên cậu
- Em đang nói gì thế?
- Anh... người đàn ông đó.... trên hòn đảo đó....
Sanghyeok khẽ cười, anh nhẹ vuốt lên má cậu, tay lướt nhẹ lên nốt ruồi lệ chấm dưới mắt
- Anh... sao anh lại làm thế?
- Anh đã nói rồi mà phải không, đừng mắc sai lầm
- Tất cả chỉ là diễn sao?
- Hừm.. cũng không hẳn, có vài thứ đã thật sự ra đi
- Sanghyeok... anh... điên rồi....
Sanghyeok nhìn cậu, tay nhẹ lướt xuống cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, đầu nhẹ cúi xuống hôn lên má cậu, rồi hôn lên cổ cậu
- Đúng vậy, anh là một thằng điên trong tình yêu của chúng ta.
Bonus: Ngầu quá đi ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip