23. Thư ký Ryu mau đến đây!

Lee Sanghyeok - Giám đốc tập đoàn về thời trang - Lees với hàng loạt mẫu thời trang đứng đầu xu hướng

Ryu Minseok - Thư ký mới của giám đốc Lee


- Nghe nói lại có thư ký mới đấy 

- Dăm ba, nửa tháng là lại thay thư ký một lần, giám đốc của chúng ta đúng là đáng sợ thật 

- Cũng phải, người thì đẹp trai mà cái nết nó khó khăn quá phải chịu chứ sao

- Kìa... Giám đốc kìa....

Từ phía xa, một người đàn ông với chiếc áo dạ đen dài tôn lên dáng vẻ đầy thanh lịch bước vào, dù chỉ là những thiết kế đơn giản không cầu kì nhưng vẫn khiến anh nổi bật trước mọi người. Đằng sau một cậu trai lạ mặt rúm ró đi phía sau, cậu đeo chiếc kính tròn to, đầu cứ cúi cúi không thể nhìn rõ mặt.

- Ô ai đi đằng sau kia?

- Hình như là thư ký mới 

- Thư ký mới?..... Trời ạ, tôi đoán là cậu ta trụ được lâu nhất một tuần 

- Đâu ai biết được chứ, thôi làm việc đi....

----------------

Chỉ 8 tiếng trước, Minseok vẫn còn ôm mộng đẹp, viễn tưởng trở thành thư ký một tập đoàn lớn được bao người ngước nhìn, bao người đón nhận khen ngợi thì bây giờ đang ôm mặt vỡ mộng. Công việc mới thật sự không như cậu mong đợi, là thư lý của giám đốc cậu thậm chí còn phải kiêm cả lái xe, kiêm cả phục vụ mua cà phê, đồ ăn sáng, lên lịch bữa trưa và tối, cùng lúc sắp xếp lịch trình cho sếp gặp đối tác. Và điều cậu đang thấy tồi tệ nhất lúc này là lịch trình cậu sắp xếp đã nằm gọn trong thùng rác và giờ cậu phải xếp lại cùng với một đống công việc được giao thêm. Giờ cậu đã hiểu tại sao mọi người lại chúc cậu may mắn khi nhận chức thư ký.

Minseok ngẩng đầu lên, qua tấm kính ngăn cách phòng giám đốc, nhìn người đàn ông lịch lãm đang ngồi chăm chú làm việc, từ đầu đến chân không có chỗ nào không cuốn hút, ánh mắt chỉ biết đến công việc kia càng khiến người ta mê mẩn mãi không thôi. Cái người đàn ông kia, đẹp trai mê hồn thế kia, mà lại chính là một tên ác quỷ đáng ghét, những dòng chữ cứ mãi chạy trong đầu cậu từ lúc cậu bắt đầu công việc, chỉ trách không thể cầm lịch trình trong thùng rác táng thẳng vào tên giám đốc kia và nã một trận vào thẳng mặt anh ta. 

Cậu nuốt cục tức to đùng vào bên trong, tiếp tục công việc của mình, đây là một công việc không thể nào lý tưởng hơn, lương ở đây còn cao hơn gấp 10 lần lương công ty cũ, có chút khó khăn như vậy đã là gì, đợi cậu ăn no rồi xin nghỉ việc cũng không sao, đến lúc đó chỉ có nghỉ dưỡng già thôi, chắc chắn sẽ dưỡng già ở nơi đầy xa hoa lộng lẫy. Nghĩ vậy, ý chí làm việc lại càng cao hơn, cậu quyết tâm rồi chắc chắn không bỏ cuộc. 

Đó là suy nghĩ của 3 tiếng trước...... bây giờ, cậu đang đứng trước mặt giám đốc, đầu không thể ngóc nổi lên, miệng câm nín chẳng nói được gì 

- Quản gia chưa nói về các bữa ăn cho cậu à? 

- ...Dạ... ông ấy có nói rồi ạ..... 

- Thế sao vẫn còn sai sót? 

- ...... Dạ.... là lỗi của tôi ạ, tôi đã viết sai món, rất xin lỗi Giám đốc, tôi sẽ đổi món cho anh ngay....

- Đây chỉ là một việc đơn giản mà cậu còn xảy ra sơ suất, vậy trong công việc thì sao? Sai thì xin lỗi là được à? 

- Tôi... tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ, rất xin lỗi anh.....

- Thôi, không cần đổi món, tôi không ăn nữa.

Vị giám đốc đứng lên, chẳng nhìn lấy cậu một cái đi thẳng ra bên ngoài, Minseok sững sờ vội vàng đi theo anh 

- Giám đốc, tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau không để bất cứ sai sót nào trong công việc của mình nữa, mong anh có thể cho tôi một cơ hội.....

Sanghyeok đứng lại, đưa ánh mắt về phía cậu, đôi mắt sắc lạnh đến thấu xương, Minseok bất giác sợ hãi cúi đầu xuống không dám đối mặt với anh 

- Chỉ một lần nữa, ngay lật tức ra khỏi công ty

Anh đi thẳng tới chiếc xe vừa tới, một người tài xe khác, rồi đi thẳng trước mặt cậu, ngay lúc này cậu nhận ra rằng công việc này khắc nghiệt đến mức nào, một sai sót thôi là mức lương kia sẽ lật tức tan biến, bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào công việc của mình 100%.

---------------

Một tuần trôi qua là một tuần địa ngục đối với cậu, cuộc sống trước giờ cũng không phải nhàn hạ nhưng chẳng đến nỗi đến mức bi thương như bây giờ, sáng phải dậy thật sớm mua đúng cà phê giám đốc thích, đến đón anh ta, các món ăn theo từng ngày phải có sự thay đổi nhưng vẫn phải là những hợp khẩu vị của giám đốc, đấy chỉ là một phần đơn giản của công việc, việc chính của cậu là một thư ký phải sắp xếp lịch trình cũng như duyệt hộ xếp những lịch trình anh chưa thể duyệt qua, cùng sếp đi gặp đối tác..... vân vân và mây mây thứ.

 Sau một ngày dài, cậu trở về nhà với bộ dạng không thể thảm thương hơn, đồng hồ đã điểm 11h35, Minseok chẳng còn muốn làm gì, cậu nhảy lên giường mặc kệ quần áo chưa kịp thay, đôi mắt bắt đầu có những quầng thâm, mở điện thoại lên, nhìn thấy chữ Giám đốc trong khung tin nhắn khiến cậu cau mặt lại 

- Tên ác ma đáng ghét 

Bỗng nảy lên một tin nhắn 

"Babe, sao dạo này bỗng nhiên biến mất vậy? Chẳng thấy bóng dáng em nữa, anh nhớ em lắm đó babe à" 

"Bớt nhảm đi ba" 

"Sao vậy? Em có người yêu rồi à" 

"Đừng để tao chặn mày" 

"Tự dưng gắt vậy, sao thế?"

"Việc mới, như địa ngục, ông sếp là ma vương đó" 

"Haha m làm việc dưới âm phủ à, cần giải tỏa không?" 

Đúng lúc tin nhắn của giám đốc đến

"Đây là những mẫu thiết kế tôi đã duyệt qua rồi, cậu tập hợp lại rồi gửi xưởng thiết kế" 

Minseok đôi mắt lim dim, lỡ tay ấn vào tin nhắn với giám đốc

"Làm tình á? Được thôi, chủ nhật này tao rảnh, đến quán cũ đi" 

Đôi mắt chẳng thể mở nổi nữa, cũng chả thèm check lại tin nhắn, cậu vứt điện thoại sang một bên rồi trùm chăn đi ngủ. 

Gần sáng, chiếc bụng rỗng bỗng sôi lên sùng sục, cậu đói đến mức tỉnh cả giấc, Minseok lề mề vác thân xác nặng nhọc này đi vào bếp úp tạm bát mì, tiện thể bật nước tắm luôn. Trong lúc chờ nước sôi, cậu xem qua điện thoại

Tin nhắn chưa đọc: 

Giám đốc: Cái gì? 

Hyeonjun: Bé đâu rồi? Ngủ rồi à? 

Minseok sững người, khi nhìn dòng tin nhắn với giám đốc "Làm tình á? Được thôi, chủ nhật này tao rảnh, đến quán cũ đi". Cái quái gì đâyy??? The f*ck mình đã làm gì thế này??? Minseok ngay lật tức xóa tin nhắn

"Tôi xin lỗi Giám đốc, tôi gửi nhầm, tôi sẽ tập hợp lại và gửi cho phòng thiết kế luôn đây ạ" 

Cậu run như cầy sấy, đôi mắt dán vào tin nhắn với giám đốc, kì này toang thật rồi, anh ta có đuổi việc mình luôn không nhỉ? 

Từ sợ hãi cậu lại trở nên tức giận, nhắn ngay với cậu bạn Hyeonjun

"Thằng chó, tại mày, tất cả là tại mày...."

"Hở? Sao đấy? Vừa mơ thấy gì hả?" 

"Tại m, tất cả là tại m thằng khốn" 

"Đừng nói là.... m mộng tinh về t đó nhá.. Không sao đâu, chúng ta gặp nhau sớm đi, anh đây giải quyết cho em" 

" Thằng điên, đéo ai mơ về m cả, m khiến t chuẩn bị mất việc đến nơi rồi đấy" 

" Ơ? Là sao?"

Tin nhắn từ Giám đốc đến 

"Ừ" 

"Ừ"? ừ là sao? sao lại ừ? là mình bị mất việc chưa? 

"Vậy sáng mai tôi vẫn sẽ đến đón Giám đốc chứ ạ?"

"Cậu định nghỉ việc à?" 

"Đương nhiên là không rồi ạ, vẫn còn sớm Giám đốc nghỉ ngơi đi ạ" 

"Ừm" 

Minseok gục mặt xuống bàn, may quá chưa mất việc, vẫn còn lương...

"Này Minseok, đừng có bơ tao, có chuyện gì đấy?"

"Không có gì"

"Ơ, ý m là sao?" 

"Chủ nhật này quán cũ" 

"....Đừng có bơ t nữa đấy"

--------------------

Hôm nay có lịch chụp ảnh cùng  Marie Claire, là một trong những tạp chí hàng đầu thế giới. Không chỉ vậy, Giám đốc sáng tạo của tạp chí cũng đến khiến Giám đốc Lee cũng phải đến để xem xét từng bộ đồ được chụp trên tạp chí này. Nhưng chuyện bây giờ là, người mẫu đã xảy ra tai nạn trên đường, không có người mẫu thay thế khiến mọi người đang lo lắng vô cùng. Hôm nay cả hai Giám đốc đều có mặt, không thể rời lịch đi hôm khác được

Vị giám đốc của Marie Claire bỗng lên tiếng 

- Giám đốc Lee, tôi không có ý gì xấu, anh là một người xuất sắc cả về tài năng và bề ngoài, hay anh hãy thử làm một vài kiểu ảnh với những bộ trang phục của chính công ty mình sản xuất xem sao, chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh, nếu anh không muốn đăng chúng lên tạp chí chúng tôi sẵn sàng lùi lịch sang một buổi khác để có thể giới thiệu sản phẩm sau. Anh thấy thế nào?

Giám đốc Lee ngẫm một lúc rồi nhìn những bộ đồ đang được treo lên, đều là những bộ vest lịch sự và cũng là những kiểu dáng anh hay mặc thường ngày, anh nhìn lên giám đốc sáng tạo 

- Được thôi, tôi sẽ thử

Giám đốc nhanh chóng thay đồ, chỉnh trang đầu tóc đi lên trước ống kính, một vị giám đốc thường ngày vẫn luôn ưu tú và thu hút nay với kiểu tóc vuốt lên một bên (Là kiểu dấy phẩy ấy các nàng cũm khum biết diễn tả như nào) lại càng trở nên thanh tú, cả hậu trường đều suýt xoa trước vẻ đẹp của vị giám đốc này, đẹp còn hơn cả người mẫu nữa.

Minseok cũng hơi bất ngờ khi Sanghyeok đồng ý chụp ảnh, anh là một người nghiện công việc, một chút thời gian như này cũng rất đáng quý để làm việc với anh, vậy mà vị Giám đốc lại đồng ý, cũng thật là lạ. Lạ lùng hơn nữa là, chẳng biết là cậu nhìn nhầm hay tự suy diễn, ánh mắt của anh cứ như nhìn thẳng vào cậu. Minseok không nhìn anh nữa, cậu trốn dưới màn hình nhìn giám đốc của mình qua màn hình nhỏ, đôi mắt ấy lại nhìn thẳng vào cam, ánh mắt đầy sự quyến rũ, là sự quyến rũ của một quý ông lịch lãm. Chết tiệt, tên ma vương này càng nhìn càng đúng gu mình, không được tỉnh táo lên Minseok, tên này là một tên khốn đáng ghét đó, tỉnh lại đi

Cậu gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu cậu, ưỡn lưng một cái rồi đi ra khỏi phòng hóng gió, lâu rồi mới có thời gian thư giãn một chút, trên tòa nhà sang trọng này nhìn xuống thấy cả một thành phố thu gọn trong tay. Cố lên Minseok, rồi mày sẽ có một căn hộ với cái view này thôi, cố lên

- Cậu làm gì ở đây vậy? 

Minseok giật mình quay lại 

- Giám đốc? Anh đã xong rồi sao? 

- Ừ, về thôi 

- Ơ... Không chào mọi người ạ? 

- Không cần, tôi chào rồi, về thôi

- À... vâng... 

Minseok ngơ ngác đi theo, đúng là người làm gì cũng nhanh

- Cậu thấy sao? 

- Dạ?... sao là sao ạ? 

- Thấy tôi chụp ảnh có hợp không? 

- Đương nhiên là quá tuyệt vời rồi, giám đốc rất đẹp trai thưa giám đốc 

Loáng thoáng cậu có thể nghe tiếng cười nhẹ của vị giám đốc Lee

- Cậu đang nịnh tôi đấy à? 

- Không có thưa giám đốc, tôi chỉ nói sự thật thôi 

- Có đẹp đến mức cậu siêu lòng không? 

- Cũng hơi hơi ạ.....

Môi anh khẽ mỉm một chút, ánh mắt khẽ liếc nhìn thư ký của mình, Minseok cứ như lẩm bẩm gì, môi cứ chu chu ra, đôi mắt long lanh nhìn về phía trước chả để tâm vị giám đốc đang rà soát từ trên xuống dưới này

- Chủ nhật tuần này công ty sẽ tổ chức tiệc đón nhân viên mới cậu phải tham gia đấy 

- Dạ? Chủ nhật tuần này ạ?..... Tôi... có chút việc tôi có thể không tham gia không ạ? 

- Việc gì mà không thể tham gia? 

- ...... Việc gia đình ạ.....

- Gia đình có chuyện gì à, vậy ghé thăm gia đình cậu một chút

- Hả?... Giám đốc không cần làm như vậy đâu ạ, một mình tôi giải quyết được ạ 

- Tôi chỉ quan tâm đến thư ký của tôi thôi, có chuyện thì phải giúp đỡ chứ 

- D-dạ?.... K-không cần đâu ạ, giám đốc còn nhiều việc mà....

- Sao cậu cứ từ chối vậy, hay đó chỉ là lý do để không đến bữa tiệc? 

- Không phải như giám đốc nghĩ đâu ạ.......

- Thế thì sao nào? Nếu thật thì để tôi giúp đỡ gia đình cậu

- ........... Tôi.... tôi có việc bận thật ạ......

- Việc gì? Tìm bạn tình à? 

- D.... DẠ????????

Minseok đang lái xe hoảng loạn đến mức tấp tạm vào lề, mắt chữ A mồm chữ O vẫn nguyên hiện trạng như khi vị giám đốc kia nói

- Sao thế? Cậu định thủ tiêu tôi à? 

- G-giám đốc, không phải như anh nghĩ đâu......... tin tin nhắn đó tôi mê sảng nên nhắn nhầm thôi giám đốc, giám đốc hãy quên cái kí ức đấy đi ạ......

- Mê sảng hả? hừm..... chẳng lẽ cậu muốn tôi làm đối tượng? 

- Không... không đâu giám đốc, tôi không hề có ý định đó, nhất định không có thưa giám đốc, tôi thề với trời chưa bao gờ có ý định đó với giám đốc

- Hừm... cậu thành thật quá nhỉ, được rồi tôi sẽ bỏ qua

- C-cảm ơn giám đốc ạ....

- Bù lại, với việc khiến tôi sốc giữa đêm thì cậu phải đền bù chứ? 

- Đền bù ạ? Không phải giám đốc bảo sẽ bỏ qua sao? 

- Cậu đang kì kèo với tôi đấy à? 

-......Đương nhiên là không rồi ạ 

- Vậy thì hay là để tôi làm đối tượng bạn tình cho cậu đi 

- DẠ??????? KHÔNG..... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU Ạ

- Sao lại không được? 

- Giám đốc là giám đốc, đương nhiên là không được 

- Người khác được còn tôi không được vì là giám đốc sao? 

- Vâng, đúng là như vậy đấy ạ 

- Cậu ngủ với người khác bừa bãi được mà với tôi không được hả? 

- Tôi không có ngủ bừa bãi nhé.... Nhưng giám đốc thì không được

-... Hừm..... Vậy thì chủ nhật cậu đến bữa tiệc đi. Cậu chỉ có hai lựa chọn, ngủ cùng tôi hoặc đi bữa tiệc

-........... Vậy.... tôi sẽ dành thời gian đến bữa tiệc ạ.....

----------------

Minseok ngồi xuống bàn làm việc, cậu vẫn còn hoảng loạn sau cuộc đối thoại với giám đốc. Hóa ra là anh ấy vẫn còn nhớ tất cả, còn muốn ngủ cùng mình chứ, cái quái gì vừa xảy ra vậy? Nghĩ đến vậy thôi cũng nổi da gà, chưa bao giờ cậu nghĩ giám đốc lại hỏi cậu như vậy. Đúng là giám đốc chính là gu cậu, nhưng cậu không muốn mất cái công việc này đâu, ngủ cùng anh ta xong có biết là anh ta có đổi tính đuổi cậu đi luôn hay k đâu. Ánh mắt đưa sang nhìn vị giám đốc đang làm việc, cậu đập đầu vài cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. 

Chủ nhật đến, vì bữa tiệc mà cậu bảo Hyeonjun rời lịch hôm khác gặp nhưng cậu bạn kia lại cứng đầu, gặp muộn cũng được miễn là gặp nhau. Minseok cũng chẳng biết nói thế nào, cũng chỉ ậm ừ nhận lời. Bữa tiệc của một công ty thời trang thì đến đâu cũng đều là những bộ trang phục đầy ấn tượng, ai cũng xinh đẹp và lộng lẫy khác hẳn với hình ảnh thường ngày đi làm. Minseok lẻn lẻn vào bàn của bộ phận thiết kế ngồi cùng 

- A thư ký Ryu, bữa tiệc nhân viên mới chắc cũng là bữa tiệc dành cho cậu luôn đấy, cậu cũng mới nhận việc mà 

- À vâng, cảm ơn mọi người ạ 

- Cũng một tuần rồi nhỉ, cậu cố gắng nhé, tầm 2 3 tháng là cậu là người đầu tiên phá kỉ lục đó 

- Dạ?...... 

- Hahaha kệ cô ấy đi, mọi người đang vui mà, cậu làm một chén nhé 

- Dạ vâng ạ

Minseok cứ như vậy tiếp rượu từng người

- Mà mọi người biết gì không, ảnh giám đốc trên tạp chí Marie Claire thật sự trở thành cơn sốt đấy, không chỉ tạp chí mà tất cả toàn bộ bộ thiết kế đó đều bán hết chỉ trong 2 giờ mở bán

- Giám đốc chúng ta khỏi nói rồi, đẹp trai, tài giỏi, lên hình cứ phải gọi là sáng cả khung hình, chả trách lại tạo nên cơn sốt như vậy 

- Tuy hơi khó ở, nhưng mà giám đốc đúng là nhân tài xuất chúng đó, dù sao thì có ai hoàn hảo bao giờ đâu hahaha 

- Thật ra là một tên ác ma nữa.....

Minseok hai má đã đỏ hồng lên vì tiếp rượu cả bộ phận thiết kế, nghe những lời tâng bốc giám đốc cậu chỉ dám nho nhỏ giọng góp vui.

- Thư ký Ryu, cậu ổn chứ? Tửu lượng của cậu có vẻ không được tốt, hay cậu về trước đi 

Minseok cũng không muốn níu lại lâu, cậu còn phải gặp Hyeonjun, cậu liền đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi ra về. 

Bước đi dù vẫn xác định được hướng thẳng nhưng người cứ đung đưa lắc lắc theo cơn mê man từ rượu. Minseok bỗng dừng lại, ánh mắt ngước lên nhìn tấm quảng cáo trước mắt, vị giám đốc hiện lên trước mắt cậu, đôi môi cong cong, cùng cái ánh mắt đầy quyến rũ, hệt như lần cậu nhìn qua màn hình nhỏ. Người đàn ông trước mắt này muốn ngủ cùng cậu đó, tự dưng trong lòng thấy tiếc tiếc khi từ chối

(Hình ảnh minh họa những gì Minseok thấy, cũng tiếc tiếc :)))))))))))))))))

- Biết thế chả tội từ chối 

- Từ chối gì cơ? 

Cậu vẫn đang trong cơn say, quay đầu lại nhìn thấy một người giống y hệt trên hình. Phân thân hả?

- Sao thế? Cậu đang tiếc gì à?

- Hmmmmm?..... 

Minseok đưa một ngón lên chọt chọt lên má người kia

- Thật gớm nhỉ...

Người đàn ông phụt cười, đôi môi cong cong cười lên đầy tươi tắn, hình ảnh lần đầu được in vào não cậu. Cái ảo ảnh này còn cười được, như thật ấy

- Cậu say rồi, tôi đưa cậu về

- Không không, tôi phải đi gặp Hyeonjun 

- Hyeonjun? Là bạn tình của cậu à? 

Minseok nhìn lên người đàn ông gật gật 

- Tôi đi nhé

- Ai cho cậu đi chứ hả

Người đàn ông kéo cậu lại, ôm lấy eo cậu 

- Cậu nghĩ tôi là ai vậy?

- Anh á? Là người trong bức hình bước ra hả? 

- Haha, là người thật đấy thư ký Ryu

- ......... À là thật hả....

- Sao vậy, cậu tiếc vì từ chối ngủ với người trong ảnh à? 

- Hmm.. cũng tiếc tiếc.....

- Vậy thì giờ chúng ta đi xua tan những tiếc nuối nhé

- Bằng cách nào? 

Đôi mắt cậu mơ màng nhìn lên anh, đôi môi hồng cứ chu chu ra, Sanghyeok mỉm cười, đưa tay chạm lên đôi môi mềm của cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào 

- Giờ chúng ta đi xua tan những tiếc nuối nhé.

------------------- 

Hai môi quyện lấy nhau chẳng dứt, cơ thể từ khi nào đã không còn mảnh vải nào trên thân, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau không rời, căn phòng tăng nhiệt độ nhanh chóng, hơi thở bắt đầu dần nặng nề. Tay anh nhẹ xoa nắn lấy đầu nhũ hồng hào của cậu, đôi môi cùng tay như cùng một động tác kích thích lên làn da trắng nõn của cậu. Tay kia chạm nhẹ nên cậu nhỏ của cậu, chỉ một cái chạm đã khiến cậu run rẩy giật bắn lên, cơ thể lâu rồi chưa được giải tỏa rất nhạy cảm, một chút kích thích cũng khiến cậu có thể lên đỉnh

- Minseok à, em nhạy cảm thật đó, chưa gì đã bắn ra rồi 

Bây giờ cậu chẳng có tâm trí nào để ý đến lời nói của anh nữa, cơ thể bỗng mất đi sự kích thích càng muốn thêm nữa, cậu kéo tay anh lại áp tay lên cậu nhỏ đang khổ sở co giật 

- Muốn nữa....

- Hửm? Muốn gì nào?

- Muốn anh làm thêm nữa

- Làm thế này á? 

Sanghyeok nhẹ vuốt lên, chạm vào đầu cậu nhỏ, rồi lại vuốt xuống, cứ thế khiến cậu choáng váng. Tay cậu theo thói quen luồn xuống dưới, đặt nhẹ lên hậu huyệt, nhẹ nhàng xoa nắn. Sanghyeok bất ngờ, anh banh hai chân cậu ra, chiêm ngưỡng cảnh thư ký của mình tự thủ dâm trước mắt

- Bên dưới này, hình như đang thiếu thứ gì đúng không?

- Ưm.....

Tay anh nhẹ đặt lên tay cậu, ngón tay khẽ đưa vào hậu huyệt, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong

- A...... 

- Thư ký Ryu không trả lời giám đốc của mình sao? 

Sanghyeok nhẹ rút tay ra, mân mê bông hoa hồng 

- Ưm.... nữa đi....

- Em muốn gì nào? 

- Bên trong..... vào bên trong....

- Muốn thứ gì vào bên trong? 

- Thứ đó........

- Hửm?..... thứ này?

Anh tiếp tục đâm ngón tay của mình vào trong, Minseok bị kích thích đột ngột toàn cơ thể như bị giật điện, run lên lẩy bẩy

- Hay thứ này? 

Anh dừng lại, đứng thẳng dậy, show ra trước mắt cậu cự vật to dài đang cương cứng, Minseok nhìn lên, cơ thể bỗng chốc ngứa ngáy, cậu ngồi dậy bò qua phía anh, tay đưa lên xoa nắn cự vật, đôi môi mấp máy nhẹ hôn lên, nhẹ nhành liếm láp hết những thứ nhỏ ra từ đầu cự vật. Cậu thuần thục đến mức khiến cho anh tê dại cả người, Sanghyeok nhẹ đưa tay ra ngửa mặt cậu lên 

- Em làm tốt đến mức khiến tôi khó chịu đấy 

Minseok bây giờ chẳng có lí trí nào để nghe những lời anh nói nữa, hai tay cứ xoa nắn mân mê cự vật trước mặt

- Em biết gì không, tôi sẽ giết tên khốn mà em hay ngủ cùng 

Anh bỗng bế cậu lên đặt hai tay cậu tựa lên kính khách sạn, khung cảnh thành phố đêm như nắm trong lòng bàn tay 

- Còn bây giờ vừa thưởng cảnh vừa thưởng khoái cảm nhé thư ký Ryu

---------------------------

Minseok khẽ mở mắt, ánh nắng bên ngoài chiếu vào mắt khiến cậu hơi choáng, bỗng một bàn tay vươn ra che đi ánh nắng cho cậu. Hình ảnh rõ dần, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt đẹp trai này khiến cậu ám ảnh sợ hãi lại đang ở trước mắt cậu. Minseok ngơ ngác một lúc bỗng bật dậy, cảm giác có gì đó sai sai. Cậu vạch chăn ra, cơ thể không một mảnh vải che thân cậu tái hết cả mặt nhìn sang phía giám đốc đang mỉm cười nhìn cậu

- Sao em hoảng hốt vậy? Không lẽ em không nhớ gì đêm qua sao? Em khiến anh thấy buồn đấy

Hình ảnh tua lại như một cuốn phim trong đầu cậu. Mày lại làm cái quần què gì rồi Ryu Minseok 

- Giám.... giám đốc..... tôi... tôi...

- Hẹn hò với tôi đi Minseok

- Hả? D-dạ?..........

- Tôi nói là hẹn hò với tôi đi

Sanghyeok tiến đến gần cậu, nhẹ cầm tay cậu lên đặt lên môi mình. Đôi mắt như đang tỏ ra đầy vẻ bi thương 

- T-Tôi....... tôi....

- Hức... em định ruồng bỏ trách nhiệm sau khi ngủ cùng tôi à 

- Hả?......

Cái gì? ai mới là người phải chịu trách nhiệm ở đây? 

- Em quá đáng thật đấy.... nếu em không đồng ý, chúng ta đành tạm biệt nhau....

- ..... Là sao ạ?....

- Là em sẽ bị đuổi việc. Tôi không thể làm việc với người từ chối tình cảm của tôi

- Dạ?...... Dạ!.....

- Là do lựa chọn của em 

----------------------------

Minseok tay cầm cà phê chưa kịp đi đến nhà Giám đốc thì vị giám đốc ấy đã đến trước cửa tiệm cà phê, anh bước đến, kéo eo cậu đi 

- Em yêu à, sau này không cần mua cà phê rồi đến đón anh nữa, anh sẽ đón em nhé em yêu 

Minseok đỏ bừng hết cả mặt, lấy hai cốc cà phê che mặt 

- Đừng ngại em yêu, rồi sau này mọi người cũng biết thôi mà 

Yêu một tổng tài đã có tuổi là như thế này đây......

Bonus: Chào cạ nhà nha, lâu lắm mới gặp cạ nhà, bùng lổ cuối năm với một chap oneshort cute của my OTP nhoeeee, sắp quỵt mợt rồi hông biếc có nên ra 1 chap oneshort chịt mợt à nhầm quỵt mợt khum, cũm lượng lự hen. Nhưng mà tôy sẽ sớm come back nà, iu cạ nhà mình nha.

Eim bé nam tếnh quá, tôy ngất đây. Vẫn hóng sau chiếc mũ kia quả tóc sẽ ntn :))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip