1
Warning: OOC
Note: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
𓇢𓆸
"Lại là nó nữa à? Lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa! Chậc chậc."
"Vẫn là nó đấy. Chẳng hiểu sao trên đời này lại có một đứa Omega như nó. Đã năm lần bảy lượt thử ghép đôi với các đối tượng Alpha và Beta, mà chẳng lần nào nó được người ta chấp nhận. Bà nói xem, thằng nhóc đó phải xui xẻo cỡ nào."
"Trông đứa nhỏ có vẻ cũng không đến nỗi nào... nhưng gia cảnh không tốt cho lắm thì phải."
"Chứ gì nữa. Đã là Omega, lại còn là trẻ mồ côi. Thật đáng tiếc."
"Nghe đâu... nó bị bệnh hay khiếm khuyết gì đấy đấy."
"Kiểu gì nó cũng sẽ phải gả vào nhà nào đó thôi. Hồ sơ của nó ở đây mấy năm rồi mà."
"Nhưng vào tay mụ Kang thì khó lắm. Thằng bé không có tiền đút lót cho mụ, còn khuya mụ mới chịu giúp nó đàng hoàng. Nghe đâu mụ ta toàn cố ý ngó lơ hồ sơ của nó, chần chừ không muốn tìm cho nó một đối tượng tốt."
"Haiz, đứa nhỏ tội nghiệp... giá mà nó là Beta, thì sẽ thoải mái hơn rồi."
"Chỉ sợ, lỡ nó bị ép buộc ghép đôi với một người chẳng ra gì thì chắc đứa nhỏ này sẽ còn phải chịu không ít khổ."
"Cũng không biết trước được điều gì..."
"Thế mới nói..."
...
Trong căn phòng rộng trăm mét vuông, một đám nhân viên rảnh rỗi đang chụm đầu rầm rì to nhỏ, ánh mắt họ đặt trên người thiếu niên nhỏ từ lúc cậu bước vào vẫn chưa dứt.
Đó là cậu trai nhỏ mặc áo thun tối màu, nơi cổ áo đã sờn bạc vì giặt đi giặt lại quá nhiều lần, quần jeans xanh đơn giản cùng đôi giày thể thao cũ, bằng mắt thường cũng nhìn ra đế giày đã bị mòn đi vài phần. Cậu mang khẩu trang, nửa trên khuôn mặt đã bị giấu đi bởi phần mái tóc đen nhưng dài quá chân mày chạm đến mí mắt, rõ ràng đã lâu chưa cắt, và đôi mắt giấu sau cặp kính cận không phù hợp. Dẫu gương mặt không lộ ra, nhưng phần da ở cổ và cánh tay trắng muốt vẫn khiến nhiều người chú ý, đặc biệt nổi bật là vòng bảo vệ tuyến thể Omega (vòng chống cắn) màu đen trên cổ cậu.
Là một Omega nam.
Nhỏ, gầy, không đẹp mắt.
Thực chất, chỉ có vài trong số họ đã từng xem qua ảnh chụp được in trên hồ sơ của cậu, mà còn là ảnh chụp đã cũ có từ lúc cậu vừa được phân hoá thành Omega theo yêu cầu của Hiệp hội đối với tất cả các Omega trên cả nước. Bọn họ nhớ mang máng dáng vẻ trong ảnh mà thôi, cũng chưa từng trực tiếp tiếp xúc hay quan sát cậu ở khoảng cách gần, thế nên mới đoán già đoán non vẻ bề ngoài của đứa nhỏ, bởi cậu luôn xuất hiện tại văn phòng một cách kín đáo.
Bạn nhỏ một mình ngồi trước bàn làm việc, nhìn còn tưởng một học sinh cấp 2 đang ngồi trước bàn giáo viên nếu không biết nơi đây là văn phòng làm việc được uỷ quyền của Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi Omega Quốc gia. Tiếng bàn tán to nhỏ vang vọng khắp căn phòng. Vì là không gian mở nên tất cả nhân viên bộ phận đều ở đây, mà đã chung một không gian thì làm gì có cái gọi là riêng tư. Họ chẳng màng đứa nhỏ có nghe được lời ra tiếng vào của họ hay không, ít nhất thì mấy năm qua chưa bao giờ bọn họ trông thấy cậu có phản ứng gì ngoài việc ngồi im lắng nghe và trả lời khi được hỏi.
Quá trầm tính, nghiễm nhiên sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Đám nhân viên ở đây ai mà chẳng biết mụ Kang đang nắm trong tay hồ sơ của một đứa nhỏ Omega đã mấy năm chưa đóng được, cũng là hồ sơ duy nhất còn tồn đọng tận 4 năm ở Hiệp hội. Đoán già đoán non một hồi, với cái thái độ chán ghét ra mặt chẳng thèm giấu của mụ thì bảy tám phần là do cậu bé Omega này không đi cửa sau với mụ rồi. Bởi không ít lần bọn họ mắt nhắm mắt mở nhìn mụ nhận phong bì từ người khác, nói văn vẻ thì là chút chi phí đi lại nước nôi, còn nói thô thì chính là mong mụ tìm cho họ đối tượng có gia cảnh tốt một chút. Chính là đôi bên đều có lợi.
Như thế, bằng cái điều kiện rách nát hiện tại của cậu bé thì có nằm mơ giữa ban ngày may ra mới được mụ Kang ưu tiên giải quyết bộ hồ sơ khốn khổ này.
Omega nam này chỉ có thể chấp nhận chịu đựng.
Cậu thanh niên chớp mắt, vẫn ngồi thẳng lưng, đôi mắt hoa đào nhìn về phía xa xăm bên ngoài ô cửa kính.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ treo trên tường vô tình khiến con người ta cảm thấy sốt ruột, nhưng cậu thanh niên vẫn ngồi im không nhúc nhích gì. Giờ hẹn gặp mụ Kang là 15 giờ 30 mà lúc này kim phút đã gần chạm đến số 10 còn kim giờ đã đứng im tại số 4. Giữa cái trời hè oi bức tháng 7 này, mụ Kang còn yêu cầu cậu bé phải đến sớm ít nhất 20 phút, cuối cùng là để đứa nhỏ ngồi chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng mụ đâu.
Một nhân viên nữ có lòng đã rót cho cậu một ly nước lọc từ nửa tiếng trước, thế nhưng sau khi gật đầu nhận lấy ly nước và lịch sự cảm ơn, chẳng ai thấy cậu chạm vào nó thêm một lần nào nữa. Họ nghĩ, giữa trời nóng bức thế này có khi nước cũng đã bốc hơi bớt phân nửa, vì hệ thống điều hoà cùng quạt nhỏ cá nhân họ mang theo hoạt động hết công suất và họ vẫn đổ mồ hôi lấm tấm chứ đừng nói đến vị trí cậu ngồi. Là ánh nắng gần như chiếu thẳng vào người. Mụ Kang là đang cố tình làm khó cậu. Đều hiểu rõ cả, không ai dám lên tiếng, chỉ đành thương hại cậu bé trong lòng.
Bỗng một tiếng két chói tai vang lên ở cửa. Cánh cửa được đẩy vào từ bên ngoài, mọi người đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, trừ cậu bé Omega kia. Không ngoài dự đoán, mụ Kang một thân đồ công sở tím đậm bước vào, tay phải cầm một ly cà phê còn tay trái ôm vài tệp hồ sơ.
Là một người phụ nữ đứng tuổi, tóc đen đan xen vài cọng bạc được búi cao gọn gàng, gọng kính mụ mang cùng màu với bộ đồ mụ mặc, kiểu thời trang khó hiểu tiêu biểu của những người già mà giới trẻ thời nay chẳng ngấm nổi. Trông mụ chẳng có gì gấp gáp, tiếng giày cao gót cộp cộp đều đặn trên sàn phá tan không gian tĩnh lặng của văn phòng. Mụ đi thẳng một đường đến bàn làm việc của mình, chẳng nói chẳng rằng đặt ly cà phê cùng tệp hồ sơ xuống bàn, như thể không có Omega nào đang chờ, như thể trước mặt là không khí. Thậm chí còn thong dong kéo tấm rèm che cửa sổ ở sau lưng xuống trước khi ngồi xuống ghế và mở máy tính.
Cả quá trình kể từ lúc mụ bước vào đến bây giờ đã là 5 phút trôi qua. Không nhìn khách hàng của mình lấy một lần, cũng không mở lời nói chuyện.
Ngay khi các nhân viên bên kia sắp nhìn không nổi nữa mới nghe được tiếng mụ cất lên:
"Cậu đã đến thì hôm nay tôi cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề."
Một chút lịch sự hảo cảm cũng không có trong giọng nói. Chưa kịp để cậu gật đầu xong, mụ đã tiếp tục:
"Đây là lần thứ mấy rồi hả? Cậu biết hồ sơ của cậu đã ì ạch ở đây mấy năm rồi, đúng chứ? Tôi không hiểu nổi vì sao ai gặp cậu xong cũng vội bỏ chạy. Cậu có thật sự là Omega không thế?"
Giọng nói đầy gay gắt chói tai, trái ngược với vẻ ngoài hiền từ phúc hậu của mụ. Cả văn phòng im như tờ, chỉ còn tiếng hệ thống máy lạnh cùng tiếng lật giấy xột xoạt vang lên. Những người nhân viên rảnh rỗi kia im lặng hóng hớt dù có chút e ngại người đàn bà lớn tuổi nhất văn phòng này.
"Hay... chỗ này của cậu có vấn đề?" Mụ hơi nghiêng, đầu đưa ngón trỏ chỉ tay vào thái dương, trong ánh mắt nhìn cậu tràn ngập vẻ khinh thường.
Đối với những lời này của đối phương, cậu trai nhỏ vẫn một mực im lặng không đáp trả. Đôi mắt long lanh ánh nước sau cặp kính nhìn thẳng vào người đối diện không chút né tránh. Không ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.
Chờ 1-2 phút sau, cứ ngỡ cậu sẽ vì thái độ của mụ mà có hành động nào đó, nhưng không có gì xảy ra cả. Và ngay khi mụ Kang sắp nhịn không được mà đập bàn trước sự im lặng của đứa nhỏ, mụ nghe được câu trả lời từ cậu:
"Cậu-"
"Không."
Giọng cậu nhỏ đến mức những người ngồi cách đó mấy bước chân thiếu chút nữa đã không nghe ra, nhưng họ bắt đầu lo sợ cậu sẽ chọc tức mụ Kang thêm nữa. Vì nhìn khuôn mặt cau có đỏ bừng vì tức giận của mụ lúc này đi, ai mà đảm bảo mụ sẽ không mắng chửi cậu bé Omega nhỏ nhắn này chứ, trông mụ như muốn ném tập hồ sơ trên tay vào mặt đứa nhỏ lắm rồi.
"Đồ quái gở!"
Hồ sơ trước mặt mụ là của cậu.
Họ: Ryu
Tên: Minseok
Ngày tháng năm sinh: Tháng 10 ngày 14 năm XXXX
Giới tính: Nam - Phân hoá: Omega
Quê quán: Busan, Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú: Cô nhi viện Mặt Trời, số AA, đường YY, phường ZZ, thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Cha mẹ: Không
Mụ gằn giọng chửi, dường như đã cố gắng đè nén âm giọng xuống thấp nhất có thể, nhưng so với giọng cậu bé nhỏ như muỗi ban nãy thì chẳng khác gì bắc loa phóng thanh lên.
"Aishh- Điên thật!"
Dù cho kết quả kiểm tra sức khoẻ tâm lý của Omega trong tay mụ là Bình Thường, thì mụ vẫn cho rằng thằng nhóc ngồi trước mặt mụ bị tâm thần. Ít nói, lầm lì, yếu đuối, phản ứng chậm, quái gở, có bệnh. Chắc chắn phải có bệnh thì mới liên tục xua đuổi những đối tượng mụ tìm được cho nó. Đã không phải Omega tốt giống lại còn mồ côi, xuất thân không rõ ràng, học vấn bình thường không có thành tích gì nổi trội, một cá không thể tầm thường hơn trong xã hội này, dễ dàng bị đè bẹp che lấp trong đám đông.
Trên thực tế, trung bình mỗi tháng văn phòng đều đặn tiếp nhận khoảng mấy chục hồ sơ và hầu hết sau khi được tiếp nhận sẽ được xử lý và đóng nhanh nhất có thể, sớm thì vài tuần mà chậm cũng mất vài tháng, nói chung không thể ngày một ngày hai mà xong. Dữ liệu thông tin Omega ở cấp độ toàn thủ đô không nhiều chất đống như Beta, nhưng nếu cần thiết có thể xin phép phối hợp truy cập với hệ thống dữ liệu các tỉnh thành lân cận trên toàn quốc để tìm đối tượng ghép đôi phù hợp nhất để cho ra thế hệ sau xuất sắc hơn. Không lí nào không thể tìm được một cá thể phù hợp với một cậu nhóc không thể tầm thường hơn như thế.
Khách quan mà nói, các đối tượng được tìm ghép với cậu không quá tệ, nhưng tỉ lệ phù hợp cao nhất họ tìm được chỉ đạt được 37%. Quá thấp để cưỡng ép kết hợp theo quy định Hiến Pháp đưa ra là ít nhất 45%, ngay cả khi Omega không sở hữu bộ gen tốt nhất. Theo Hiến pháp được chỉnh sửa mới nhất, nếu đến năm Omega 27 tuổi vẫn chưa tìm được người phù hợp trên 45% thì sẽ bị ép buộc kết đôi với Alpha có tỉ lệ phù hợp cao nhất có thể tìm thấy, ngoại trừ một số trường hợp nhất định. Mụ Kang, là nhân viên cốt cán của Hiệp hội, dù không tình nguyện giúp cậu thì trách nhiệm của mụ vẫn buộc mụ phải làm.
Và mụ chỉ thấy toàn phiền toái cùng bất lực.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi một lần nữa lên tiếng:
"Tôi bó tay với cậu rồi, cậu Ryu. Tôi biết tình cảnh của cậu có chút khó khăn, nhưng tôi thật sự hết cách với cậu rồi."
"Những gì tôi có thể làm thì đều đã làm rồi, nhưng cậu lần nào cũng làm khó tôi," tháo mắt kính ra đặt xuống bàn, mụ Kang ánh mắt sắc lẹm như mũi tên chĩa thẳng vào Omega nhỏ bé.
"Đây, cầm lấy rồi đi tìm người khác giúp cậu đi," mụ vươn tay thảy tệp hồ sơ ban nãy mình mang vào về trước mặt cậu, nhỏ giọng nhếch mép khinh khỉnh, "trước khi cậu trở thành người vô gia cư."
Dứt lời, mụ đàn bà từ tốn lấy ly cà phê đặt lên nhấp từng ngụm, bỏ qua biến hoá nhỏ xíu trên khuôn mặt Omega nam phía đối diện. Câu cuối của mụ nghe thì như một lời nhắc nhở tốt bụng nhưng thực chất là đang khinh thường ghét bỏ, cố tình nhấn mạnh vấn đề khó khăn của cậu.
Những người nhân viên ngồi kia hóng hớt không khỏi thở dài cảm thấy thương cảm cho cậu, khó khăn nối tiếp khó khăn, chồng chất ngổn ngang. Họ nghĩ, chỉ có phép màu mới cứu vớt được cậu bé Omega họ Ryu tên Minseok ở kiếp sống này thôi, vì Đấng Cứu Thế dường như cũng quay lưng với cậu rồi.
Aug 28 2024 (04:07)
cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip