oneshot

- anh Sanghyeok ơi em là fan của anh, anh cho em xin số điện thoại nhé.
-...
- không sao, lần sau anh hãy cho em nhé.

....

- anh Sanghyeok nếu em chiến thắng hãy cho em xin số điện thoại nhé
-....
- không sao cả, lần sau anh cho em cũng được.

...

- anh Sanghyeok cho em xin số điện thoại nhé.
- tôi không sài điện thoại.
- không sao, khi nào anh sài điện thoại anh cho em xin số nhé.

...

- anh Sanghyeok....
- không muốn
-.... Không sao để lần sau cũng được.

....

- anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ
- không
-... Em hiểu rồi...

Sanghyeok nhìn em quay đi đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Em cúi thật thấp đầu đi thẳng 1 mạch vào phòng chờ, tay gạt vôi giọt nước mắt, em cố gắng bước thật nhanh, sợ rằng người phía sau nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Nhưng Sanghyoek không phải kẻ khờ, anh dễ ràng nhận ra em đang khóc, đôi vai run rẩy, đầu cúi gằm nhưng chốc chốc lại lau nước mắt. Điều đó như lệnh sóng âm găm thẳng vào đầu đánh 1 đòn sát thương ghim thẳng vào tim. Khiến trái tim vốn đã chai sạn đột nhiên đau nhói.
Mỗi lần bị từ chối em đều khóc như vậy sao.

Trở về nhà với 1 đống cảm xúc ngổn ngang. Lanemate được công chiếu rồi sao?
Anh vốn không muốn xem cho lắm nhưng hình ảnh thumbnail khiến anh vô thức nhấn vào từ lúc nào. Boseong được xếp ngồi kế bên anh, to con hơn anh là rõ, nhưng lại ngồi khép nép chỉ hoài 1 tư thế.

Thật sự mà nói câu " em thích anh " của em khi đó khiến anh khi đó cũng có chút rung động.

Người gì đâu mà ngốc hết sức, chỉ vì 1 câu nói của anh cũng khiến em có thể cười hạnh phúc như vậy. Hệt như 1 đóa hoa đang nở rộ, khiến ai ai cũng rung động.

Lúc này anh có chút không muốn tin Boseong rạng rỡ này và Boseong vừa mới bật khóc là một.

Chết tiệc anh đang làm cái quái gì vậy. Anh có thể khiến em vui mừng bởi một câu, cũng có thể khiến em bật khóc cũng vì một câu nói.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em xin số điện thoại anh, sau một trận đấu, em chặn anh trong hậu trường tay run run chìa chiếc điện thoại trước mặt anh, khi đó anh im lặng không nói một lời, chỉ âm thầm lướt qua, không trả lời.

Rồi thứ 2 lần thứ 3 và nhiều lần khác nữa, câu trả lời em nhận được cũng chỉ là "không được". Ấy vậy mà sau ngần ấy thời gian em vẫn không thay đổi gì, vẫn nhìn anh với nụ cười rạng rỡ.

Cho đến hôm nay, cũng là xin số điện thoại nhưng rõ ràng là anh vẫn cảm thấy thiêu thiếu gì đó.

Nghĩ miên man 1 hồi anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, những hình ảnh vụn vặt trong qua khứ đều được lặp lại, như 1 thước phim chầm chậm chiếu lại từng cảnh một. Xuyên suốt giấc mơ đều có hình ảnh 1 nụ cười rạng rỡ.

Nhưng, đến những khung cảnh cuối cùng, không phải là nụ cười nữa , chỉ còn có một bóng đen lững thững bước đi, tay vẫn đưa lên lau nước mắt.

Giật mình thức dậy, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Vỗ vỗ đầu anh quyết định không tiếp tục ngủ nữa, sợ rằng hình ảnh đó lại lần nữa tiếp tục xuất hiện.

........

Boseong ngốc lắm, em dùng ngần ấy năm chỉ để yêu một người.
Chỉ vì một câu nói của anh, em quyết định chọn đi mid. Tình cảm từ ngưỡng mộ đến yêu thích rồi đến yêu, khi nào không hay. Em luôn âm thầm theo dõi ủng hộ anh từ xa.

Đến ngày hôm nay, em muốn quyết định một lần cuối. Em muốn đặt cược 1 ván. Nếu em thua thì em sẽ chỉ đứng phía sau ủng hộ như 1 người hâm mộ thật thụ. Và em thua rồi sau ngần ấy năm vẫn là thua cuộc.

Em tìm cho mình hàng ngàn lý do để tiếp tục theo đuổi, nhưng lại bị shutdown ngay lập tức bởi câu trả lời cùng với gương mặt kiên định của anh. Có lẽ đây chính là tín hiệu đã đến lúc em nên từ bỏ rồi.

Từ sau ngày hôm đó, anh gần như không còn thấy em tiếp cận mình nữa, hay đúng hơn là rất ít khi xuất hiện trước mắt anh. Em luôn luôn né tránh ánh mắt anh, nhưng khi cả hai chạm mắt nhau anh có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Ánh mắt rõ ràng không giống như trước đây, cảm giác mang lại có chút gì đó tan vỡ, có chút gì đó xót xa.

Em không còn tìm đến anh xin số điện thoại nữa, điều đó khiến anh cực kỳ khó chịu.

Cho đến 1 ngày anh không chịu được nữa chủ động tìm đến em, ép luôn người to con hơn mình vào tường, bắt buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Nói thật với khoảng cách gần như vậy anh nói không rung động chắc chắn là nói dối, anh ngay lúc này mới nhận ra thì ra mình đã rung động với cậu nhóc này từ rất lâu rồi. Chỉ là anh cố chấp ích kỷ không nghĩ đến cảm xúc của em còn mình thì đắm chìm trong cảm giác được theo đuổi.

Anh rất muốn bù đắp, anh biết rằng em vẫn còn yêu anh. Nhìn vào mắt em anh vẫn có thể cảm nhận được tình yêu, nhưng kèm theo đó là nỗi đau, là những vụn vỡ. Không còn đơn thuần là tình yêu nữa. Chính anh là thủ phạm làm ra những điều này, em lại chính là nạn nhân cho sự ngu ngốc của anh.

Chiết tiệt, anh chính là 1 thằng tồi chính hiệu. Sao anh có thể nói ra câu yêu em sau ngần ấy tổn thương mình gây ra cho em. Em dành ngần ấy năm để yêu anh đến khi em quyết định dừng lại thì chính anh lại muốn em yêu anh thêm lần nữa.

Anh đã đọc biết bao nhiêu quyển sách nhưng hiện tại anh không thể nào tìm được từ gì để giữ em lại bên mình.

Chưa kịp nói gì Hyukkyu xen ngang cả hai, để Boseong sau lưng mình. Nhìn thẳng vào người bạn lâu năm của mình rồi quay lại nói với Boseong.
- Boseong à, em về trước đi. Bọn anh có chút chuyện muốn nói.
Đợi khi Boseong khuất bóng, Hyukkyu lập tức giáng vào mặt bạn mình 1 cú đấm đau điếng. Đúng đây là bạn anh nhưng với những gì nó đã làm với Boseong nó xứng đáng nhận nhiều hơn vậy nữa.

Sanghyeok cũng không phản kháng, chỉ lùi lại 1 chút rồi nói với giọng chắc nịch.

- Hyukkyu à, tao yêu Boseong mất rồi.

Lập tức nhận thêm 1 cú đấm từ hyukkyu.

- Mày không xứng đáng nói những lời này sau những tổn thương mày làm với Boseong.

Sanghyeok vẫn không phản kháng chỉ ngồi bệt xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi.

- Mày đánh tiếp đi, tao đúng là thằng tồi mà. Tao đáng bị đánh.
- Đúng tao không xứng đáng, nhưng tao yêu em ấy,
- Tao yêu em ấy lâu rồi mà tao ngu, nếu tao nhận ra sớm hơn thì em ấy đã không phải tổn thương như vậy
- Tao muốn bù đắp cho em ấy, nhưng tao không biết phải làm sao.
- Tao muốn bù đắp cho em ấy
- Tao yêu em ấy
- Sao tao ngu vậy chứ.
- ....

Lần đầu tiên hyukkyu nhìn thấy bạn mình suy sụp như vậy, anh luôn tin tưởng nó là người tốt và anh cũng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy nó trong tình trạng này.

- Mày là bạn thân tao, nhưng boseong là em tao. Nên mày hãy tự giải quyết đi. Tao sẽ không can thiệp nữa, tất cả quyền quyết định đều ở phía boseong.

Nói rồi hyukkyu bỏ đi để lại sanghyeok với mớ ngổn ngang.

Không phải tự nhiên mà người ta gọi Sanghyeok là quỷ vương, vì " từ bỏ" không nằm trong từ điển của Sanghyeok.

Sanghyeok bắt đầu theo đuổi em từ đầu. Nhà Sanghyeok từ khi nào lại chuyển sang cạnh ký túc xá KT, hàng ngày vẫn có người chờ em từ sớm đưa cho em chút đồ ăn hay bánh ngọt mới lên xe chạy về T1. Khi tan là lại từ T1 về, để kịp giờ rủ e đi ăn tối. Chỉ cần em lỡ miệng nói trên stream thèm ăn gì đó thì ngày hôm sau em chắc chắn sẽ có nó. Dần dà em cũng quen với việc được nuông chiều như vậy. Hôm nay em lại nói với các chị trên stream rằng muốn ăn mì tương đen, gần như lập tức có tin nhắn được gửi qua kakaotalk.

"đợi một chút, xíu nữa anh về dẫn em đi ăn mỳ tương đen nhé, ngoan"

Em sau khi đọc tin nhắn thì vui vẻ chào fan sau đó off stream đợi người qua đón.

Còn tại sao là kakaotalk mà không phải tin nhắn á hả? Em không cho đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip