Abo - 2
* Các tình tiết đều là giả tưởng, tính cách sẽ có khác đôi chút vs tính cách của các tuyển thủ ngoài đời.
* Có tình tiết cấm người dưới 18.
__
Lee Sanghyeok vô cùng đau đầu, giờ anh đã dẫn bạn nhỏ mới gặp này vào kỳ phát tình rồi, nên xử lý như nào đây? Giờ mà bỏ cậu lại đây đi kiếm thuốc ức chế thì các alpha khác sẽ bị mùi hương dẫn đến khi anh đang đi lấy thuốc mất. Đánh dấu tạm thời sao? Chắc phải vậy thôi...
"Bây giờ tôi đánh dấu tạm thời cho em được không?" Vẫn phải tôn trọng ý kiến của omega thôi, nếu không omega này khi tỉnh táo lại sẽ báo cảnh sát gông xiềng vào mõm anh vì tội cắn bậy quá.
"Ưm... không muốn... hức... không muốn"
"Vậy em muốn tôi phải làm gì đây?" Anh bất lực thở dài, trưng cầu ý kiến thất bại rồi
"Muốn mùa rượu thơm thơm kia cơ!"
"Em muốn thì phải để tôi đánh dấu, nếu không thì là không có rồi"
Cậu thiếu niên ấy cứ như theo bản năng mà bò về phía anh, dụi dụi cái đầu vào lòng anh, chính vì đến quá gần nên mùi hương hoa hồng đỏ càng lúc càng nồng hơn thả thẳng vào mặt anh.
Quá thơm, muốn cắn một cái! Lee Sanghyeok cảm giác người anh cũng dần nóng lên, dần dần trong đầu hiện đi hiện lại ý muốn cắn, muốn thu phục mùa hương này khiến mùi hương này hoà lẫn trong mùi rượu nho Muscat, tạo ra một hương thơm đặc trưng của hai người.
Anh kéo bạn nhỏ này ngồi đối diện với anh, hàm răng của anh ngứa ngáy muốn thưởng thức hương vị đang lấp ló ở sau chiếc ngáy sạch sẽ kia. Đôi mắt anh kẽ nheo lại, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Nếu em cho tôi đánh dấu, em muốn gì cũng được, tôi sẽ thoả mãn em có được không?"
"Có thật không? Ngài... ngài sẽ không... không nói dối em đấy chứ?" Cậu lấy tay dụi đôi mắt đã đỏ ửng, cứ như đang làm động tác nhỏ thu hút sự chú ý của người đối diện.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ tay của cậu ra, dùng đôi môi nhẹ nhàng thơm lên đôi mắt lấp lánh ánh nước, "Chỉ cần em gật đầu, em muốn tôi chết, tôi sẽ tự sát trước mắt em."
Một lời nói dối ngọt ngào, mang theo sự dụ dỗ rõ ràng, nhưng anh lại biết cách khiến cậu đáp ứng theo ý anh. Anh thả thêm ít tin tức tố ra bên ngoài, kích thích tuyến thể của bạn nhỏ, đưa cậu vào tình thế càng lúc càng khao khát anh hơn.
"Nhưng... em không thích..."
"Tại sao em lại không thích?"
"Em muốn một người bạn đời cơ, em chỉ muốn bạn đời của em đánh dấu em thôi... Mà Ngài thì không phải bạn đời của em." Cậu thiếu niên vừa kiên nhẫn giải thích rằng cậu không thích người nào khác ngoài bạn đời đánh dấu cậu nhưng chiếc đầu nhỏ xíu kia đã nhẹ nhàng đặt lên vai vị alpha như muốn khiêu khích anh.
"Tôi đã nói chỉ cần em muốn thôi mà, em muốn tôi làm bạn đời cũng được mà!"
"Ngài sẽ không lừa em chứ?"
"Sẽ không"
___
Lee Sanghyeok cảm thấy mình dần dần mất khống chế mà thiếu niên kia vẫn chưa chịu đồng ý với anh, những hành động nhỏ như khiêu khích giới hạn của anh vậy, anh cũng rất muốn thỏa mãn bản thân nhưng anh chưa từng muốn cưỡng ép ai cả. Anh muốn người bạn nhỏ này tự nguyện dâng tuyến thể đến trước mặt anh, cầu xin anh cắn một cái.
"Thế này nhé? Bây giờ em hôn tôi một cái, tôi sẽ thả thêm tin tức tố của tôi cho em được không?" Chỉ cần cậu chủ động hôn anh một cái thôi, đó chẳng phải là hành động đồng ý với anh sao? Mai cậu có muốn mắng anh vô sĩ thì cùng lắm là nghe thôi chứ biết sao giờ!
"Ngài biết tên của em chưa... Ngài có biết em là ai đâu mà đòi em hôn ngài..." Thiếu niên kia, miết nhẹ ngón tay lên đôi môi của Lee Sanghyeok
Hoá ra là vì chưa biết tên nên chưa chịu đồng ý à? Lee Sanghyeok cười nhẹ, giữa ngón tay của cậu thiếu niên kia mà tham lam hôn lên
"Tôi là Lee Sanghyeok, hân hạnh được gặp bạn đời của tôi, liệu tôi có vinh hạnh được biết tên của người sẽ cùng tôi đi trên quãng đường còn lại không nhỉ?"
Choi Hyeonjoon cười khúc khích, nhẹ nhàng thơm lên đôi môi mà nãy giờ anh dùng để dụ dỗ cậu, "Xin chào bạn đời của em, em là Choi Hyeonjoon, người sẽ chăm sóc ngài suốt chặng đường còn lại."
__
Thỏa mãn! Lee Sanghyeok vừa hôn lên từng nấc da mềm mại của Choi Hyeonjoon, nhìn xem hôm nay anh đã thu thập được một món báu vật vô giá gì.
"Hứ... Ngài chậm một chút đi..."
Giọng nói này sao có thể có sức hút mạnh mẽ đến vậy? Anh vừa thúc mạnh vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà chỉ có mỗi anh mới được thấy mà thôi.
Khoảnh khắc sắp cao trào, anh nghiên nghiến hàm răng như một con thú săn mồi sắp xông vào cắn xé con mồi, anh há miệng, liếm nhẹ tuyến thể khiến người dưới anh rùng mình.
"Ngài... hức... xin ngài... xin ngài nhẹ một chút... sẽ đau lắm... hức..."
"Sẽ không sao đâu, em phải tin tôi chứ?" Không để Choi Hyeonjoon phản ứng, Lee Sanghyeok nhanh chóng cắn mạnh vào tuyến thể, hai chiếc ranh năng kia ghim sâu truyền một lượng lớn tin tức tố vào. Tạo ra liên kết giữa alpha và omega, một liên kết khó mà phá hủy, một liên kết đi theo đến hết đời.
__
"Anh sao dụ dỗ được con cáo già Lee Sanghyeok thế?" Jeong Jihoon vừa ăn pudding vừa nhìn Choi Hyeonjoon mới kể xong chuyện xảy ra vào hôm qua.
"Một alpha sẽ mềm lòng trước nước mắt của một omega đấy em có biết không?" Choi Hyeonjoon cười thật tươi, chỉ cần cậu muốn không ai có thể thoát, kể cả Lee Sanghyeok.
"Hả?"
-Kết thúc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip