Chap 2
Sáng sớm tinh mơ..
À không, bây giờ chính xác là bảy giờ a~
Trong một căn nhà nọ, có một kẻ đang đứng trước gương, vừa soi soi vừa ca hát vui vẻ "Hôm nay mình sẽ được đi chơi với WangHo, là lá la...hí hí hí..."
WangHo nói cậu bị điên sao cậu không nhận vậy Lee SangHyeok !
Sửa soạn xong xuôi, tí ta tí tửng xuống nhà dắt ra xe đạp, co giò chạy một mạch đến nhà WangHo. Trong đầu còn đang tưởng rằng người kia còn ngủ nhưng mà đạp xe tới nơi thì thấy WangHo đã đứng chờ sẵn ở cửa.
"WangHo, sao cậu dậy sớm vậy?! Tớ còn nghĩ là cậu còn quấn mình trong chăn đó." SangHyeok dựng xe, biểu tình không sợ súng nói với người kia
"Mới sáng sớm đừng bắt tớ đánh người ! Con người cậu tớ còn không biết sao?! Không dậy sớm chuẩn bị thế nào cậu chẳng lải nhải cho tớ điếc tai." WangHo trừng mắt, xả một hơi vào mặt cái tên đang nhe răng cười cười kia, tên này đúng là hết thuốc chữa !
Mà nói là nói như vậy thôi chứ Lee SangHyeok ngốc kia làm sao biết được ai kia cũng vì buổi đi chơi này mà tự động dậy sớm, chuẩn bị tùm lum, mặc mãi mới được một bộ quần áo ưng ý, soi soi ngắm ngắm cả nửa tiếng mới hài lòng.
Han WangHo thật quá dối trá !
"Hì hì, vẫn là WangHo hiểu tớ nhất !"
"Được rồi được rồi, mau đi thôi ! Đừng đứng ở đây nói nhảm nữa !" Đẩy đẩy SangHyeok, sau đó hai đứa liền cùng nhau đi ăn sáng trước rồi mới đến công viên.
Tại công viên, WangHo để SangHyeok gửi xe còn mình thì đứng ở cổng đợi, sau đó hai người một cao một thấp cùng nhau đi vào.
Trước mắt hiện ra thiên đường của thời thơ bé, nơi nơi tràn ngập màu sắc rực rỡ, nhìn đâu cũng thấy những gian hàng vô cùng bắt mắt, rồi những khu trò chơi cực kì hấp dẫn, còn có cả những nhân vật hoạt hình rất đáng yêu đang đi phát bong bóng và kẹo cho các em nhỏ...
Tâm hồn của Lee SangHyeok và Han WangHo ngay lập tức trở về tâm hồn trẻ thơ năm nào, SangHyeok cao hứng
"WangHo, cậu muốn chơi gì trước?" Tên cao kều hỏi tên lùn đứng bên cạnh.
"Cậu đi mua kem cho tớ đi !" Tên lùn không suy nghĩ đáp.
"Không phải chứ WangHo, cậu mới ăn sáng xong cơ mà, lại còn chưa chơi cái gì cậu đã đòi ăn."
"Tớ thích vậy đó ! Sao?! Bây giờ cậu không muốn mua cho tớ chứ gì?" Bắt đầu ngạo kiều.
"Đâu có đâu có, tớ lập tức đi mua kem cho cậu !" Hoàn hảo thê nô công chính là đây.
Thế là tên cao kều ngốc nghếch nào đó phải chạy đi mua kem cho tên lùn, còn tên lùn thì đứng nhìn theo bóng dáng tên cao kều mỉm cười.
Đúng là Lee SangHyeok ngốc !
WangHo vừa cầm kem ăn vừa tung tăng chạy nhảy khắp nơi, chỉ tội nghiệp cho SangHyeok đi đằng sau, phải lết cái xác thân tàn ma dại đi theo tên lùn phía trước. Mà Han WangHo cũng rất vô tư, hoàn toàn ngó lơ người đằng sau, không thèm quan tâm một chút nào cả.
Trong lòng có hơi hối hận vì đã dẫn WangHo tới đây nhưng lại thấy vui nhiều hơn, lý do rất đơn giản. Chỉ cần được đi chơi với WangHo thì Lee SangHyeok bất chấp tất cả !
Bỗng nhiên đi ngang qua khu nhà ma, con ngươi SangHyeok ngay lập tức lóe sáng, có trò để chơi rồi !
Nhanh chân chạy lên ngăn cản WangHo đang vui vẻ bước đi, gương mặt lại lộ ra biểu tình cún con thường ngày, nhẹ nhàng nói.
"WangHo, chúng ta chơi trò kia đi !" Vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà ma, gương mặt vô tội đến không thể nào vô tội hơn. Thật sự rất đáng ăn đòn !
Còn WangHo thì khỏi phải nói, vừa nhìn thấy hai chữ nhà ma thì gương mặt trắng nõn liền biến sắc, cổ họng khô khốc. Tại sao khi không lại rủ nhau vào đó?
Lee SangHyeok !
Có phải cậu lại nghĩ ra được cái trò gì để trêu tôi rồi phải không?
"Tớ không thích !" Bỏ lại một câu ngắn gọn, WangHo đang định đi chỗ khác thì bị SangHyeok kéo tay lại.
"Cậu sợ sao WangHo?!" Bốn từ đơn giản nhưng lại chọc đúng lòng tự ái cao ngất trời của ai kia, Han WangHo ta đây không biết sợ là gì đâu nhé!!!!!
Vào thì vào, ta đây mới không sợ.
Nhưng sự thật chứng minh, kể từ khi Han WangHo bước vào căn nhà đáng sợ kia thì trong lòng vô cùng vô cùng hối hận. Đúng là cái miệng hại cái thân !
Cái kẻ mới vừa lúc nãy to miệng nói rằng mình không sợ bây giờ đang ôm chặt cứng cánh tay của SangHyeok. Quả thực không đáng mặt nam nhi chút nào !
Còn về phần SangHyeok, được ai kia ôm chặt thì sâu trong lòng đã sớm gào thét như điên. Lần này Lee SangHyeok lời to rồi.
Hai người đang đi, bỗng một bàn tay không biết từ đâu ra nắm lấy cổ chân WangHo. Ai đó rùng mình một cái, sau đó? Tất nhiên là vận dụng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ mà hét
"AAAAAAAAAA..."
Rồi thì bất chấp tất cả nhào đến ôm người bên cạnh, hình tượng là cái quái gì? Ăn được không? Nếu không ăn được giữ làm gì !
Người được ôm đang vô cùng sung sướng, cảm giác như được bay lên chín tầng mây, nhưng mà chêu vẫn chưa có đã.
"WangHo, cậu sợ hả?" WangHo vừa nghe xong thì buông tay ngay, đúng là quê quá !
"Ai nói chứ?! Tớ chỉ là giật mình..." Đúng là nói dối không chớp mắt !
"Vậy chúng ta đi tiếp đi" SangHyeok nói xong cũng không chờ WangHo trả lời liền thong thả đi trước, WangHo sợ sệt đi đằng sau, chân run run, mặt xanh lè, nhìn rất đáng thương a~
Cái nơi này, là nơi giết người không cần dao. Tại sao Han WangHo mình lại ngu ngốc đâm đầu vào đây chứ? Rốt cuộc là tại sao?
Đang sợ hãi nhìn xung quanh, bất thình lình có một bóng trắng lướt qua trước mắt, con ngươi WangHo ngay lập tức trợn tròn, bước chân khựng lại, bàn tay bắt đầu ra mồ hôi.
Này này bà chị, làm ơn đừng hù tôi nha, van xin bà chị đó, biết là đang trong làm việc nhưng tim tôi yếu lắm đó!!!!!
"Wang...WangHo" Sợ muốn tè luôn cả ra quần, vậy mà thấy SangHyeok nhìn mình với vẻ mặt cứng ngắc nhìn mình, mắt còn như muốn ám chỉ hãy nhìn về đằng sau. WangHo run run nhìn về đằng sau mình...
"AAAAAA....SangHyeok...SangHyeok..."
Không quản những thứ xung quanh nữa, WangHo nhào vào lòng SangHyeok, tay vòng qua hông SangHyeok, mặt áp vào ngực, cả thân mình run rẩy đến đáng thương.
Lấy ngón chân suy nghĩ cũng biết SangHyeok hiện tại vui đến cỡ nào nhưng mà đột nhiên cảm nhận được trước ngực mình ẩm ướt, người trong ngực cũng run lợi hại hơn, còn không ngừng rúc vào trong ngực mình như thể đang tìm kiếm chút an toàn. Lee SangHyeok hoàn hồn.
"WangHo à, cậu sao vậy? WangHo..." Từ trong ngực phát ra tiếng thút thít, WangHo ôm chặt SangHyeok hơn, mặt không ngẩng lên nói.
"Sang...SangHyeok , tớ không muốn ở trong này nữa. Làm ơn đưa tớ ra khỏi đây đi, tớ xin cậu... "Giọng nói yếu ớt, mang theo chút ủy khuất, làm cho người khác rất muốn bảo vệ.
"Đừng khóc, WangHo đừng khóc. Không ở trong này nữa, tớ sẽ đưa cậu ra. Đừng khóc... " Cậu khóc tớ sẽ đau lòng!!!!!
SangHyeok hối hận vô cùng, chỉ là muốn đùa một chút nhưng sao lại làm cho WangHo khóc thế này. Thật muốn đem chính mình đi giết.
Cầm tay dắt WangHo ra ngoài, đoạn đường còn lại mặc dù cũng có những điều đáng sợ nhưng mỗi lần nhìn thấy thì SangHyeok luôn nhanh tay kéo WangHo vào lòng, không cho cậu nhìn thấy những thứ rùng rợn kia.
Ra tới bên ngoài, SangHyeok để WangHk ngồi trên một băng ghế dài, còn mình thì ngồi xổm trước mặt WangHo. Ai kia vẫn còn sụt sịt mấy tiếng, SangHyeok cảm thấy tội lỗi chất đầy đầu.
"WangHo, tớ xin lỗi ! Xin lỗi cậu WangHo...Đừng giận tớ, đừng không quan tâm
tớ. Tớ ở đây cho cậu mắng, đánh tớ cũng được!!! Cậu đừng giận." WangHo không nói gì, đôi mắt đỏ hoe nhìn SangHyeok rồi chạy đi. Lee SangHyeok đáng ghét, dám làm cho ông đây thành ra cái dạng này.
Khóc lóc như một đứa con gái!!!
SangHyeok thấy WangHo chạy đi cũng cuống cuồng chạy theo, WangHo đừng giận tớ, đừng giận tớ mà.
Còn đang cắm đầu chạy, WangHo nghe giọng nói trầm ấm của SangHyeok hét lên một tiếng, rồi bỗng dưng tay bị kéo lại, cả người cậu té xuống đất.
Két !
Rầm !
--------------------End Chap 2 ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip