Chap 3

Thật lòng xin lỗi các bạn, vì đã vào học, nên bọn tớ hơi bận, nên k ra chap thường được, mong mọi người thông cảm, bọn tớ sẽ cố gắng để ra chap sớm nhất. Mãi yêu các cậu ❤️
-------------------------------------------------------
Âm thanh chói tai vang lên làm WangHo đang nằm sõng soài trên mặt đất phải ngước mắt lên nhìn...
Cảnh tượng trước mắt làm WangHo cảm thấy mọi thứ trong thế giới của mình trong một giây trước còn tươi đẹp nhưng ngay khi mở mắt ra thì dường như sụp đổ, trong nháy mắt tất cả hoàn toàn vỡ nát.
Bất động đứng đó nhìn dòng người đông đúc bắt đầu tụ lại và đứng xung quanh chỗ vừa xảy ra tai nạn, những tiếng nói bắt đầu vang lên.
"Này, ai mau gọi cấp cứu đi "
"Sao lại bị tai nạn như vậy chứ? Thật đáng thương "
"Ôi!! Nhìn đáng sợ quá "
Nhưng cậu bây giờ đã chẳng thể nghe lọt một từ nào nữa rồi!!!
Han WangHo tại thời khắc này có cảm giác tim mình như ngừng đập, trước mắt dần trở nên tối đen, con ngươi chỉ nhìn thấy hình ảnh SangHyeok nằm đó, không nhúc nhích.
Đôi chân ngay lập tức chen qua đám người rồi như người điên lao đến chỗ SangHyeok, gương mặt không giấu được vẻ hốt hoảng, hoang mang, tay run run ôm người kia vào lòng.
"SangHyeok, tỉnh lại, mau tỉnh lại cho tớ. Lee SangHyeok ..."
"Cậu có nghe thấy không?! Mau tỉnh lại...mau tỉnh lại!!! Đừng bỏ tớ...đừng bỏ tớ lại mà..."
Giữa đường, một chàng trai nhỏ bé ôm một chàng trai lớn hơn vào ngực, miệng không ngừng gọi tên chàng trai trong ngực mình. Nhưng có làm cách nào, người kia cũng không động đậy, đôi mắt nhắm chặt, đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ, mùi hương tanh nồng cũng dần dần hòa vào không khí.
Nước mắt đã phủ đầy gương mặt xinh đẹp, đầu óc là một mảng trắng xóa, trống rỗng. Gắt gao ôm SangHyeok vào lòng, mặc kệ màu đỏ chói mắt nhuốm đầy áo mình, tựa như cậu chỉ cần buông ra...Lee SangHyeok sẽ biến mất!
Phải, là cậu đang sợ.
Han WangHo sợ Lee SangHyeok sẽ rời xa mình.
Han WangHo sợ Lee SangHyeok sẽ mãi mãi biến mất.
Đừng! Làm ơn, làm ơn đừng mang SangHyeok đi!
Lee SangHyeok , cầu xin cậu đừng rời bỏ tớ...
Vài phút sau, xe cấp cứu đến, nhân viên gấp gáp đưa nhanh SangHyeok lên xe. WangHo như người mất hồn, cứ nắm chặt tay SangHyeok không buông, đôi mắt chỉ chung thủy nhìn người kia.
Vẫn như từ trước tới nay, chưa bao giờ để Lee SangHyeok rời khỏi tầm mắt của mình...
...
Đến bệnh viện, chỉ khi SangHyeok được đưa vào phòng cấp cứu, WangHo mới chịu buông tay ra.
Khoảnh khắc buông đôi tay ấy ra, WangHo cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên u tối, bản thân như bị lạc vào một nơi không có ánh sáng, cố gắng nhưng lại không tìm được lối ra, và nơi này...hoàn toàn không có sự hiện diện SangHyeok.
Vô vọng, bất lực!!!
Thân ảnh nhỏ bé từ từ ngã xuống, bờ vai nhỏ run run, tiếng khóc nức nở cứ như vậy vang vọng khắp hành lang.
Nếu SangHyeok không tỉnh lại, WangHo cậu biết làm sao?!
Cuộc sống của cậu từ lâu đã tràn đầy hình bóng và bước chân của người kia rồi, không có cách nào có thể xóa mờ cả.
Con tim này vì Lee SangHyeok mà mới hoạt động, nụ cười kia cũng vì Lee SangHyeok mới vẽ lên. Chỉ duy nhất một mình Lee SangHyeok mới khiến Han WangHo có lý do để tồn tại trên thế gian này.
Vậy nên tuyệt đối, SangHyeok cậu tuyệt đối không được rời xa tớ!
Nỗi sợ hãi cứ bao trùm lấy WangHo, rồi cậu nghĩ đến trong thế giới bé nhỏ của cậu không có SangHyeok , WangHo tồn tại trên thế gian còn có ý nghĩa gì?
Nước mắt rơi không ngừng, thậm chí lồng ngực như bị ai bóp chặt, vừa đau vừa khó thở.
SangHyeok à, tớ đau quá!
Cậu mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại để bảo vệ tớ như lời cậu vẫn hứa đi.
Tớ cần cậu!
WangHo như người mất hồn ngồi chờ ở trước cửa phòng phẫu thuật, từng giây từng phút cứ trôi qua một cách chậm chạm, khiến cậu có cảm giác mình như đang sống trong địa ngục vậy.

Cứ như vậy, Sanghyeok ở trong kia đã được năm giờ rồi, điều này đồng nghĩa với việc WangHo đã năm giờ sống trong nỗi sợ hãi.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên WangHo trải qua cảm giác đáng sợ này, vô cùng đáng sợ. Trong lòng thầm cầu nguyện, bất luận là như thế nào, nhất định đừng để SangHyeok xảy ra chuyện gì.
Đặt tay mình lên tim, nắm chặt nơi ngực áo, cảm thụ nhịp tim yếu ớt khi không có SangHyeok bên cạnh,
Nước mắt lại vô thức rơi xuống
Tại sao ông trời lại nỡ làm như vậy?!
Người có lỗi là cậu cơ mà, sao lại bắt SangHyeok gánh thay cho cậu chứ?
Tại sao?
Bỗng nhiên điện thoại trong túi đổ chuông, WangHo trong cơn hoang mang giật mình lấy ra điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, trong lòng bất giác ấm áp.
Nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai...
"Mẹ..." Giọng WangHo nghẹn ngào
"WangHo, con sao vậy? Sao lại khóc?" Người ở đầu dây bên kia lo lắng, nghe giọng nức nở của con trai, cảm giác của người làm mẹ cho thấy có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra.
"Mẹ...làm sao đây? Con..." Lời nói còn chưa hoàn thành, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
"WangHo, con bình tĩnh. Nói mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
"SangHyeok...SangHyeok cậu ấy bị tai nạn"
"Con nói gì? Làm sao SangHyeok lại bị tai nạn?" Nghe tới đó, mẹ của WangHo có đôi phần hốt hoảng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?! Sao thằng bé SangHyeok lại bị tai nạn? Rồi con trai của bà có bị làm sao không?
Bà như đang ngồi trên đống lửa, trong lòng lo lắng không thôi nhưng rồi bà lại nghe giọng nói bên kia truyền đến.
"Là lỗi của con, tất cả là lỗi của con..." Cậu vừa tự trách mình vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ, giống như vừa bị mất đi một thứ vô cùng quý giá.
"WangHo ngoan, con đừng khóc nữa. Bây giờ mẹ sẽ cùng ba con trở về có được không? Con đừng khóc nữa..."
"Mẹ, con sợ lắm! Con phải làm sao đây? Con không thể mất SangHyeok..."
"Không có, không có, con sẽ không mất SangHyeok. SangHyeok nhất định sẽ không sao! Thằng bé nhất định không sao cả..."
Nói những lời này với con trai cũng như nói với chính mình, SangHyeok là một đứa trẻ tốt, nhất định nó sẽ không sao.
Bà chính là xem thằng bé SangHyeok như con trai của mình mà.
Trấn an WangHo xong, bà ngay lập tức gọi người đặt vé máy bay, suy nghĩ chắc ba mẹ của SangHyeok chưa biết tin nên gọi điện thông báo.
Nói về mối quan hệ của hai nhà, ba của SangHyeok và WangHo là bạn thân, trùng hợp là hai người mẹ cũng là bạn của nhau từ hồi cấp ba. Cả bốn người sau khi kết hôn vẫn giữ được tình bạn ngày nào, ngay cả ngày tổ chức lễ cưới cũng tổ chức chung với nhau.
Công ty Lee thị và Han thị của hai gia đình cũng luôn hợp tác và giúp đỡ nhau để phát triển càng ngày càng thêm lớn mạnh.
Không những vậy, tình cảm của bốn người ngày càng thân thiết hơn, cũng vì vậy mà đã hứa hẹn với nhau rằng sau khi sinh con sẽ tác thành cho hai đứa, cho dù đó là trai hay gái. Vậy nên WangHo và SangHyeok luôn bên nhau từ bé đến lớn, bất kì là chuyện gì đều làm cùng nhau, thậm chí đi học cũng luôn luôn học chung lớp.
Nhưng hai năm trước hai gia đình đã sang Mĩ định cư, chỉ riêng WangHo và SangHyeok không nỡ rời xa Hàn Quốc nên nhất nhất đòi ở lại. Ba mẹ hai đứa cũng không phản đối nên cho hai đứa ở lại Hàn...
.
.
.
Cúp điện thoại, WangHo lại ngồi đờ người trên ghế, trong lòng cứ nặng nề không thôi.
Bất ngờ cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra, Wangho ngay lập tức đứng lên nắm lấy tay bác sĩ, giọng nói yếu ớt hỏi "Bác
sĩ...bác sĩ, SangHyeok sao rồi? Cậu ấy không sao phải không bác sĩ?"
"Cậu đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là chân trái bị gãy và tay bị thương nên cần có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"
"Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh, sau đó cậu có thể vào thăm." Nói xong vị bác sĩ đi mất, tảng đá đè nặng trong lòng của WangHo cũng đã được gỡ xuống.
Thật may, SangHyeok không sao hết!
SangHyeok không sao hết...
...
Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, từ từ đến gần giường, nhìn SangHyeok như vậy khiến WangHo vô cùng đau lòng. Đầu, chân, tay bị quấn băng trắng toát.
Trong tim lại nổi lên một hồi chua xót, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt đang ngủ say kia, nước mắt không kìm được lại một lần nữa rơi xuống.
Từng giọt nước mắt như những viên pha lê lấp lánh rớt xuống tay người kia, WangHo khẽ nói "Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm!! Là tại tớ, là lỗi tại tớ..."

Màn đêm từ lâu đã phủ xuống thành phố, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trang trí cho bầu trời đêm thêm phần lung linh, ánh trăng cũng vô cùng ưu ái mà chiếu vào căn phòng nhỏ, rồi rơi xuống chỗ SangHyeok và WangHo .
Hiện lên một khung cảnh vô cùng ấm áp,
WangHo nắm chặt tay SangHyeok, đưa lên áp vào má của mình, đồng thời cảm nhận được bàn tay của SangHyeok lạnh toát. Thế nên cậu càng ra sức nắm chặt bàn tay kia hơn, cố gắng sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo kia và nắm chặt như vậy là bởi vì WangHo vẫn còn chưa hết sợ hãi, cậu cảm thấy như thể nếu buông ra SangHyeok sẽ biến mất.
Cậu không muốn, không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Say sưa nhìn người đang nằm trên chiếc giường kia, lòng WangHo thầm nhủ,
SangHyeok , tớ hứa, sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu!
Nhất định sẽ không bao giờ buông!
Rồi cứ ngồi nhìn SangHyeok một lúc lâu, thẳng cho đến khi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
- End Chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip