Hứa ( phần cuối )
Có quá nhiều việc Peanut cần làm. Cậu bắt đầu danh sách bằng cách đi thăm các đồng đội cũ tại Hàn. Họ là những người chiếu cố Peanut khi cậu còn làm pro- gamers. Mọi người đã khác nhiều so với lúc xưa rồi. Ai cũng đã trưởng thành hơn. Một số thậm chí đã lập gia đình.
Tranh thủ khi sức khoẻ còn đủ tốt , Peanut quyết định đi du lịch một chút. Những nơi cậu muốn đi cùng anh , cậu đều đến. Nhật Bản , Đài Loan , Brazil ... Peanut đều ở lại đó 2,3 ngày. Cuộc sống khi nó chuẩn bị trượt khỏi tầm tay bạn , bạn mới hiểu nó đáng giá thế nào. Nhưng trước khi Peanut kịp đến Hawaii thì cậu đã phải nhập viện.
" Wang Ho , hãy nói là em đang đùa đi ? Gì chứ ? Không phải em còn rất khoẻ sao ? Mới tuần trước còn đi Nhật Bản cơ mà ??" Bang là người đầu tiên biết tin. Anh nhận cuộc gọi từ bệnh viện và lập tức kéo Wolf đi cùng
" Đúng vậy a. Em còn tưởng mình có thể đi Hawaii chứ. Thật là .." Peanut cố gượng cười. Dù sao Hawaii cũng là địa điểm cuối cùng trong danh sách của cậu.
" Wang Ho đừng đùa nữa ? " Wolf ngồi xuống bên cạnh cậu. Peanut anh từng biết rất nhanh nhẹn và giảo hoạt , cậu luôn mỉm cười , luôn đến bên cạnh và trêu chọc anh. Nhưng giờ nhìn Peanut trên giường bệnh , mong manh và yếu đuối. Dường như cậu sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào vậy
" Tại sao em không tiếp nhận điều trị ? " Wolf nắm lấy bàn tày gầy gò và lạnh lẽo của cậu.
" Anh Jaewan à , sống và tồn tại là hai điều khác hoàn toàn nhau. Em không muốn kéo dài sinh mệnh này hơn nữa. Dù sao , những ngày tháng qua em đã thực sự sống rất hạnh phúc rồi " Peanut đưa cho Wolf một danh sách của mình " Anh xem , em sắp hoàn thành hết rồi đó " cậu cười một cách đầy tự hào.
Trong bệnh viện , Wolf và Bang thay phiên đến thăm cậu. Peanut không nói chuyện của mình cho nhiều người. Cậu yêu cầu Bang và Wolf phải giữ bí mật với tất cả bạn bè , kể cả Faker
" Em là một người yếu đuối lắm anh ạ. Nếu bây giờ mọi người cứ đến , họ cứ nhìn em rồi khóc thì em biết phải làm sao ? Lúc đó em lại cảm thấy quyến luyến với cuộc sống này. Hãy để em được ra đi thanh thản. Dù sao , chết không phải là hết. Biết đâu , kiếp sau em sẽ gặp lại mọi người sớm thôi " Peanut luôn nói như vậy mỗi khi Bang muốn gọi điện cho Faker.
Peanut đã phải chịu khổ trong một khoảnh thời gian dài , cậu phải chiến đấu với căn bệnh trong sự mệt mỏi. Nhưng cậu luôn cười , kể cả trước khi nhắm mắt , nụ cười vẫn hiện trên khoé môi cậu
" Hai anh thời gian qua đã ở bên em. Em cảm ơn nhiều. Hai người thực sự là bạn tốt"
" Đừng nói thế , em còn chưa đi Hawaii mà , em chưa hoàn thành danh sách đâu " Wolf nói khi nước mắt tràn ngập khuôn mặt. Anh biết mình sắp mất Peanut rồi
" Aizz cái tên khốn này. Rốt cuộc đang làm gì mà không nghe máy " Bang bước vào phòng bệnh với khuôn mặt đằng đằng sát khí. " Em chờ thêm một chút nữa nhé Wang Ho. Anh sẽ gọi được Sang Hyeok mà "
" hôm nay anh ấy có lịch thi đấu. Không nghe máy đâu , hãy để Faker được tập trung " Tại sao cậu đã nói là sẽ bỏ anh , sẽ quên anh mà cuối cùng vẫn nhớ , nhớ từng lịch trình , từng trận đấu của anh ? Rốt cuộc em vẫn không thể quên được anh mà Sang Hyeok. Em ngu ngốc quá phải không ?
" Uhm , em mệt quá rồi. Hai người trông chừng một lúc nhé. Em buồn ngủ .." Tiếng của Peanut yếu ớt dần , những cơn đau kéo đến dồn dập hơn. Nhưng Peanut không thấy đau , cậu chỉ thấy mí mắt mình nặng trĩu lại , cậu muốn ngủ
" Yah , WangHo à em không được ngủ " Wolf oà khóc lên. Anh biết lần này Peanut không chỉ đơn thuần là ngủ. Cậu sẽ chìm vào giấc ngàn thu , không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thời gian của Peanut thực sự hết rồi.
Faker trở lại Hàn Quốc sau giải mùa xuân tại LPL. Chuyện của Mi Rae và anh diễn ra không thực sự như mong muốn. Hai người đã sớm chia tay .Cô là một người vô cùng dịu dàng , xinh đẹp ở cô gần như có tất cả tiêu chuẩn Faker yêu cầu. Nhưng anh chỉ thấy trống rỗng , dường như ở trong trái tim anh có một lỗ hổng mà Mi Rae không bao giờ bù đắp được.
Đã nhiều ngày rồi Faker không nghe gì từ Peanut , cuộc điện thoại đó là lần nói chuyện gần nhất của hai người. Vài tháng trước Faker nghe nói Peanut đi du lịch , cậu đang sống thật sự vui vẻ. Anh mừng cho điều đó. Chí ít nó làm anh không cảm thấy quá day dứt khi phản bội cậu. Nhưng tất cả sau đó đều bặt âm vô tín , cậu cứ lặng lẽ biến mất dần vậy. Anh thử gọi điện vài lần , đều không nhấc máy. Cảm giác chờ đợi , khó chịu như này sao ?
" Jaewan à , tôi trở lại Hàn Quốc rồi đây. Lần trước cậu nói có đồ cần đưa cho tôi sao ? " Faker gọi điện cho Wolf.
" Phải , cậu có thể đến nghĩa trang thành phố không ? Tôi chờ ở đó "
Faker hơi khó hiểu , tại sao phải đến nghĩa trang. Nơi đó thường không đem lại chuyện gì tốt đẹp cả. Nhưng Wolf hẹn ở đó thì đành phải đến thôi.
Faker gặp Wolf ở cổng nghĩa trang. Wolf đang cầm một bó hoa lan trắng.
" Vào thôi " Trước khi Faker kịp hỏi gì Wolf đã bỏ đi trước. Tại sao anh lại cảm giác Wolf đã trở nên lạnh lùng hơn trước nhiều nhỉ ? Đã có chuyện gì xảy ra sao
" Wang Ho à , anh mang Sang Hyeok đến cho em này . " Wolf cúi xuống đặt bó hoa lan nghiêm chỉnh lên bia mộ.
Khi nghe Wolf nói đến cái tên ấy , Faker như sững lại. Gì chứ ? Không phải Peanut đấy chứ. Nhưng nhìn thấy tên cậu được khắc trên bia mộ , Faker biết mình không nghe nhầm. Trái tim của anh lúc đó như bị ai bóp lại , đau đến nghẹt thở , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
" Cậu có biết Peanut khi biết mình bị bệnh , em ấy đã đi tìm cậu không ? Wang Ho đã từ chối điều trị. Em ấy đã mất hi vọng sống. Chính cậu đã tước nó đi đấy ? "
Faker cảm thấy hai bên tai ù ù. Cái đêm mà anh và Mi Rae cùng về căn hộ , anh đã nghe thấy tiếng Peanut gọi nhưng lại quyết định lờ nó đi.
" Wang Ho nó không trách cậu , nó cũng không hận cậu. Nhưng tôi thì có , suốt những tháng ngày nó đau khổ , chiến đấu với bệnh tật , cậu đã ở đâu ? Lúc nó cần cậu nhất , cậu đã ở đâu ? Thanh xuân của nó đã thực sự bị trói buộc bên lời hứa viển vông của cậu "
Faker không còn nghe thấy Wolf nói gì cả. Bên tai anh chỉ còn nghe văng vẳng tiếng nói của Peanut
" Anh à , mình đi Nhật Bản nhé "
" Hyunh , có mệt lắm không "
" Sang Hyeok , em nhớ anh nhiều nhiều lắm ấy. Mau trở về nhé "
Con người thật buồn cười. Chỉ khi đánh mất thì họ mới nhận ra tầm quan trọng của nó.
"Anh nhớ em Wang Ho à
Anh nhớ nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của em. Nó ấm áp và giản dị biết bao
Anh nhớ vòng tay nhỏ nhắn luôn ôm lấy anh
Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em
Tại sao đến khi em rời khỏi thế gian này , anh mới phát hiện ra anh yêu em rất nhiều ?
Tại sao anh luôn phải đi tìm hạnh phúc trong khi nó đã luôn tồn tại bên anh ?
Anh đã đánh mất em rồi phải không Wang Ho ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip