Người thứ 100

Cuối thu trời dần se lạnh công việc gọi hồn người mất này cũng khiến Hyemin bất giác ngờ không ít về những hoàn cảnh xung quanh, trong đó có một chàng trai 20 tuổi

"Hửm chẳng phải quá trẻ sao?"-nhìn cậu nhóc trước mặt

"Chị...chị là ai"-chàng trai trẻ hoảng hốt

"À xin chào cậu có thể hiểu nom na tôi là thần chết"

" Việc cậu thấy được tôi đồng nghĩa thời gian của cậu không còn nhiều nữa"- vừa nói cô vừa xem đồng hồ trên tay

"Có lẽ khoảng một tuần nữa cậu sẽ chết"

"Tôi...tôi sẽ chết?"- cậu thản thốt như không tin

"Chị...Chị đừng có mà ăn nói bậy bạ"

"Vậy nhìn xem ngoài cậu ra còn ai thấy được tôi không"- Hyemin nhúng vai nói

Chàng trai hoảng hốt quả nhiên chỉ có cậu là thấy người phụ nữ này

" Vậy nhé tôi chỉ đến thông báo một tuần nữa gặp lại"- khi xoay người chuẩn bị đi tiếng ngồi thụp xuống làm Hyemin xoay lại

"Tôi...không thể chết mẹ tôi sẽ rất đau lòng"

Nghe những lời kia cô thầm nghĩ
"Quả thật mẹ sẽ rất đau lòng"

Sau khi trở lại nhân gian ngoài gặp lại người cô yêu thì cô đã trở về nhà nơi cô từng sống cùng gia đình đập vào mắt Hyemin là giọt nước mắt của mẹ thêm ba cô đang lau ảnh cô, ông không khóc nhưng ánh mắt tối đi hơn trước rất nhiều

"Cậu sống cùng mẹ à"-cô ngồi bên cạnh khẽ nói

"Đúng vậy mẹ con tôi đã nương tựa nhau mà sống đến giờ"-cậu vẫn thút thít nói

Không khí trầm xuống chính Hyemin khi trở thành sứ giả ban đầu cô rất bất ngờ khi những người cô thấy được cô điều đủ mọi lứa tuổi

Nhưng có một điều tất yếu tuổi thọ ở nhân gian của họ đã hết còn cô là vì chết oan mà phải làm việc này để tự cứu mình, cô không oán trách chỉ là việc rời đi đột ngột của mình đã tạo nên một nỗi buồn quá lớn cho những người thân thiết đã bên cạnh cô

Một tuần sau Hyemin biết đã đến lúc rồi nhưng cô không muốn cậu nhóc này rời đi đột ngột và để lại nỗi mất mác cho người thân, cô vẫn xuất hiện trước cậu đôi mắt cậu đỏ hoe khi thấy cô

"Hãy tạm biệt những người thân thiết thật trân trọng nhé"- cô đưa tay xoa tóc cậu

Hyemin im lặng nhìn cậu chuẩn bị quà cho từng người bạn tốt nói tạm biệt họ và dặn dò mẹ cậu

Cô mở cuốn sổ và cái chết của cậu sẽ diễn ra khi đang trở về nhà một thanh sắt rơi xuống đầu mất máu dẫn đến tử vong

Sau khi xong moin việc cậu trở về nhà Hyemin đi bên cạnh

"Cảm ơn chị"

Cô quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khó hiểu nhưng lại bật cười

"Chẳng ai cảm ơn người nói mình sắp chết cả cậu kì lạ thật đấy"

"Vâng nhưng ít nhất em sẽ không đột ngột rời đi nếu như thế em sẽ rất tiếc vì chưa kịp làm gì đó cho mẹ"- cậu luyên thuyên

Hyemin không nói gì chỉ im lặng nghe những lời này

Con đường họ đi hôm nay nay khá vắng vẻ dù là buổi sáng khi đi qua công trình công nhân bên trên đang kéo thanh sắt vào nơi xây dựng đột ngột dây cột đứt ra thanh sắt rơi xuống

Rầm

Những người công nhân hoảng hốt ngừng lại lập tức bao quanh cậu gọi cấp cứu nhưng Hyemin hiểu điều này đã không còn tác dụng nữa

Cứ như thế cậu mất linh hồn xuất ra đứng trước mặt Hyemin cậu tiếc nuối

"Có thể làm phiền chị một việc không"

Cô im lặng gật đầu

"Giúp em xem tình hình của mẹ em nhé"- cậu nghẹn ngào nói

" Được"

Cái chết vốn dĩ là thế vì sao cô không cố cứu họ thật ra ban đầu khi làm việc này cô đã thử cố giúp nhưng tránh được một lần thì sẽ có lần hai căn bản là Hyemin không thể ngăn chặn cái chết được

"Đây là người thứ 99"- Ông sứ giả xuất hiện

"Đúng vậy"- Hyemin nhìn người bên cạnh không lạnh không nhạt trả lời

" Người thứ 100 có lẽ sẽ khiến cô bất ngờ đấy"

"Ha còn gì có thể bất ngờ hơn đối với tôi"

"Ồ nào thử mở quyển sổ xem người thứ 100 là ai"

Hyemin có chút nghi hoặc nhưng cô vẫn mở ra cái tên tiếp theo xuất hiện khiến cô chết lặng ngay lập tức

Lee Sanghyeok sẽ mất sau một tháng nữa

Nguyên do: trầm cảm nặng dẫn đến tự tử
Đôi tay run rẩy của Hyemin khiến quyển sách rơi xuống đất

"Khôn...không thể nào, sao...sao lại là anh ấy tại sao người cuối cùng lại là...anh ấy"

Đôi mắt Hyemin đỏ ngầu quay lại nhìn sứ giả địa ngục

"Haizz cái chết của cô đã bào mòn mọi sự sống của anh ta và một tháng nữa là giới hạn chịu đựng cuối cùng"

Hyemin đưa tay ôm mặt như không tin được hơn ba mươi ngày nữa thôi anh thật sự sẽ chết sao

"Vậy là anh ấy sẽ có thể...thấy tôi"

"Đúng vậy bắt đầu từ ngày mai cậu ta sẽ thấy được cô"

Đêm đó cô không đám đến chỗ anh như thường lệ nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn cuốn sổ kia cùng nước mắt lăng dài

Cảm giác bất lực đến tột cùng khiến cô không biết phải đối mặt thế nào, cô không biết anh đã đau như thế nào mới quyết định như thế

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip