39. Phỏng vấn đường phố 🤭
Em và anh tham gia một cuộc phỏng vấn đường phố dành cho các cặp đôi. Người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi: Hãy kể về ấn tượng lần đầu gặp mặt của bạn về đối phương.
Em nghe thấy câu hỏi thì tỏ ý muốn trả lời trước. Hai mắt em sáng lên, nói vào micro của người phỏng vấn với giọng đầy phấn khích:
- Lần đầu gặp anh ấy là lúc tôi gặp nguy hiểm, anh ấy đã đứng ra giúp đỡ, cứu tôi khỏi kẻ xấu. Ừm, ấn tượng về anh ấy là một người tốt
Hắn xoa đầu em, khoé miệng nhếch lên.
Người phỏng vấn thấy vậy liền hướng micro về phía hắn. Hắn ngừng cười, thay đổi nét mặt của mình. Chiếc kính râm được hắn đẩy lên một chút, tỏ ra nghiêm túc:
- Lần đầu gặp em ấy là khi em ấy uống rượu say với bạn bè ở quán, khuôn mặt đỏ lên, cả người ngả nghiêng trên người bạn của em ấy. Tôi đã gọi xe giúp mấy nhóc đó. Rồi còn...
Em nghe thấy vậy thì chột dạ, rồi đến ngại ngùng, cấu vào người hắn từ phía sau như ra hiệu hắn không được nói tiếp.
Người phỏng vấn vẫn kiên trì, lặp lại câu hỏi:
- Sau đó thì sao ạ. Anh có thể chia sẻ thêm không?
Hắn ậm ừ, tay giữ chặt em trong lòng để em yên tĩnh. Cuối cùng hắn nói:
- Sau đó, em ấy lại gần tôi. Tặng tôi....
Em vùng khỏi vòng tay hắn, chạy biến vì xấu hổ. Hắn vội vàng xin lỗi và chạy theo em giữa phố.
Tên chết tiệt, tại sao lại thành thật như thế? Bình thường cạy miệng cũng nói nhiều như vậy.
Một nam đuổi theo một nữ trên phố, cuối cùng cô gái bị tóm lại, bị tên đàn ông vác trên vai đi về nhà.
Em bị hắn hết vác rồi lại bế. Quãng đường về nhà có vài trăm mét thôi mà sao lại mất thời gian như thế. Trong đầu em lờ mờ nhớ ra cảnh tượng hôm đó:
Cô nàng say xỉn cùng hội bạn được một anh chàng gọi xe giúp. Khi xe tới, cô gái đi về phía anh, ôm chặt lấy anh như thể hai người thân thiết, nhỏ giọng cảm ơn. Cuối cùng tặng anh món quà khó quên - nôn thốc nôn tháo lên người anh...
The end
Hắn nghe câu hỏi thì vui vẻ cười, quay ra nói thầm với em: Có nên nói thật không? Nếu em không thích thì tôi sẽ không hé miệng
Em đỏ mặt, suy nghĩ một chút vì cũng không thể cứ thế bỏ đi được. Dù sao, dù sao thì cũng không có gì đặc biệt lắm....
Em kéo tay gã, nói gã trả lời trước đi. Gã cầm lấy micro, nói với người phỏng vấn nhưng vẫn hướng mắt về em:
- Lần đầu gặp mặt là ở lớp kiếm đạo. Em ấy thách đấu với tôi. Trông rất xinh xắn và cá tính. Từ lúc ấy tôi đã thấy cô gái này rất thú vị.
Người phỏng vấn cảm thấy rất hứng thú, hướng mic về phía em. Em hơi ngơ ra, cuối cùng trả lời vào mic:
- Khi đó tôi đã thách đấu với anh ấy. Khi đó chỉ muốn thể hiện một chút, con gái cũng có thể tập kiếm, cũng có thể tự bảo vệ bản thân và không thua kém gì con trai. Còn về anh ấy, tôi chỉ thấy một tên đầu vàng lấc cấc thôi...
Em nói và quay mặt đi, tránh đi hướng camera vì ngượng ngùng.
Gã đàn ông từ trên nhìn xuống, vô cùng vui vẻ khi thấy em không từ chối kể về chuyện quá khứ của cả hai. Gã nhìn thẳng camera, ôm em sát gần mình như khẳng định chủ quyền.
Người phỏng vấn vẫn chưa buông tha, cô ta lại đưa ra thêm câu hỏi:
- Vậy kết quả cuộc thách đấu như thế nào? Hai người ở bên nhau từ đó sao?
Em không quay mặt lại, hai vành tai đỏ lên nhưng cũng không ngăn cản gã tiếp tục luyên thuyên:
- Cuối cùng, em ấy bị tôi đánh cho gãy kiếm. Ngồi một góc khóc to làm tôi phải nhường em ấy cây kiếm của mình. Haha... Trông rất dễ thương, sau đó em ấy ghét tôi, làm tôi phải mất công theo đuổi mấy năm trời. Mùa hè vừa rồi, tôi đã đạt huy chương vàng môn kiếm đạo và cầu hôn em ấy. Giờ chúng tôi sắp tổ chức lễ cưới, rất hạnh phúc.
Gã vừa nói vừa nắm chặt tay em, hai bàn tay siết chặt đều lấp lánh chiếc nhẫn đính hôn.
Sau cùng, người phỏng vấn chúc mừng và để hai người rời đi dưới bóng hoàng hôn.
The end
Anh hơi bối rối khi nghe câu hỏi của người phỏng vấn. Anh nhìn em ánh mắt cầu cứu, nhưng bị em từ chối giúp đỡ. Em cầm mic của cô ấy để trả lời, vừa nói vừa liếc anh:
- Lần đầu gặp mặt là ở một club nổi tiếng trong thành phố. Tôi hỏi anh ấy có bạn gái chưa? Anh ấy nói anh ấy có 7 cô bạn gái. Hừ
Anh gãi đầu, ánh mắt tội lỗi làm người phỏng vấn bật cười. Cô đưa mic về phía anh, hỏi:
- Vậy còn anh, ấn tượng về bạn gái của mình là gì? Tại sao anh lại nói như thế với một cô gái xinh đẹp thế này?
Anh cầm mic, ấp úng:
- Lúc đó, lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ nên không thể tiếp chuyện cô ấy lâu được. Dù sao thì sau khi xong việc, tôi cũng đã xin phương thức liên lạc của cô ấy. Và bây giờ hai chúng tôi đang ở bên nhau.
Người phỏng vấn vẫn quyết dí anh tới cùng:
- Vậy cô ấy là người bạn gái thứ 8 sao?
Em nhìn anh chằm chằm, anh xua tay chối đây đẩy:
- Không có, cô ấy là người bạn gái duy nhất của tôi. Tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi
Em nghe vậy thì vui vẻ trở lại, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Kéo tay anh rời khỏi ống kính, vừa đi vừa kêu anh cúi đầu xuống. " Chụt" em hôn cái chóc lên má anh coi như phần thưởng.
Xong xuôi bước thật nhanh trên phố, để anh cười ngốc nghếch rồi vội vàng đuổi theo....
The end
Gã nghe câu hỏi thì im lặng, không bày ra vẻ mặt gì mà chỉ đẩy gọng kính của mình. Gã nhìn về phía em, tỏ ý để em nói. Cô gái nhỏ cười toe toét, nói vào micro trước mặt:
- Lần đầu gặp mặt là được anh ấy giúp đỡ. Còn được anh ấy chở về nhà bằng moto, rất ngầu và tốt bụng.
Gã vẫn im lặng, tay nhẹ xoa lưng em rồi ôm em sát người mình hơn. Em ngẩng đầu thấy gã hơi nhếch môi, rõ ràng đang vui và hài lòng với câu trả lời của em.
Cô gái cầm micro hướng về phía gã:
- Còn anh thì sao?
- Tôi thấy em ấy cần sự giúp đỡ, không có gì đặc biệt.
Người phỏng vấn có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm nên không làm phiền nữa, xin phép rời đi.
Em hơi buồn một chút vì câu trả lời của gã.
Thực sự không có gì đặc biệt sao?
Em đi lên trước, gã lẽo đẽo theo sau. Khi về gần tới nhà, gã kéo tay em chỉ lên cửa sổ phòng em giờ đang đóng rèm im lìm. Em ngước lên, không hiểu chuyện gì thì thấy gã nói nhỏ vào tai:
- Lúc mới chuyển đến, tôi thấy em thay đồ trong phòng mà không kéo rèm. Eo thon vừa tay, ngực cũng lớn đủ dùng. Ừm, rất kích thích, muốn chiếm làm của riêng...
Em nghe lời gã thì bốc khói đầy đầu, gỡ cái tay đang ôm mình ra mà chạy biến về nhà, đóng cửa cái rầm. Còn gã đàn ông thì đi vào căn nhà đối diện, mắt cong lên vui vẻ với chuyện vừa xảy ra....
The end
Khi nghe câu hỏi, em không muốn anh trả lời mà cứ kéo áo anh. Nhưng tên ngốc này rất thích trêu chọc em, anh vẫn nhìn vào camera mà trả lời:
- Lần đầu gặp em ấy là khi tôi đang ở trang trại rắn. Tôi huấn luyện rắn
Người phỏng vấn thấy rất hứng thú nên hỏi tiếp:
- Công việc của anh thú vị quá, có thể chia sẻ thêm về cuộc gặp gỡ đó không?
Anh vẫn hớn hở, em thì giơ tay bịt miệng anh nhưng bị anh gỡ ra. Giờ cảnh trước camera là hai người một nam một nữ lộn xộn như đang đánh nhau. Sau cùng, em bị anh giữ tay, giọng anh vui vẻ đến lạ:
- Em ấy đi cùng bạn bè, nhưng không may đi lạc đến khu vực tôi quản lý. Cuối cùng, cuối cùng bị một con rắn nhỏ tôi nuôi doạ ngất xỉu... Ahh
Anh kêu lên oai oái khi em nhón chân, kéo tóc anh.
Em lôi anh xềnh xệch trên phố mặc cho bao ánh nhìn đổ dồn về hai người. Anh vừa đi theo em, vừa xin lỗi mong em nhẹ tay. Nhưng em xấu hổ cùng tức giận nên vẫn không buông lỏng tay.
Qua nửa con phố, em mỏi tay nên thả ra nhưng lại không thèm để ý tới anh mà ngồi xuống trạm xe bus bên đường. Anh ngồi bên cạnh, mặc kệ mái tóc bù xù của mình mà nhỏ giọng:
- Xin lỗi, xin lỗi em mà. Chắc người ta không đăng lên mạng đâu. Anh hứa... hứa sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.
Em quay sang nhìn anh, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ bỏ lại một câu:
- Ra trại rắn mà ngủ với chúng nó. Anh mà về nhà, đừng trách tôi.
Nói rồi không chờ anh phản ứng mà dẫm một phát lên chân anh. Em đứng dậy lên xe bus vừa dừng lại. Bỏ mặc anh giữa phố đông người, với cái chân đau và bài học nhớ đời...
The end
P/s: Không biết mn ở đây sao chứ trên tt cái pov này nhiều người thích lắm á 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip