67. Park Jong Gun - Say

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Park Jong Gun nhanh chóng bắt máy. Cách màn hình điện thoại, giọng mè nheo vang lên:

- Anh ơi, hình như em say....

Gã trai nghe cái giọng mũi như sắp khóc của em thì sốt ruột. Tay trên vô lăng siết chặt hơn, gã trả lời ngay lập tức:

- Ngồi yên ở đấy, không được tắt điện thoại. Tôi đến ngay đây.

Nỗi lo lắng làm gã trai suy nghĩ lan man, hai hàng lông mày nhíu vào, vết sẹo lớn dữ tợn trên khuôn mặt góc cạnh nhăn lại. Mặc dù em là một cô gái bướng bỉnh nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn khi gã nhắc nhở, nàng không phải là người sẽ tìm tới thứ chất lỏng kích thích ấy. Còn hôm nay, liệu có chuyện gì mà khiến người yêu gã đồng ý lời mời của bạn bè để tới những nơi phức tạp như vậy?

Chỉ vừa mới giải quyết lũ nhóc gen 2 phiền phức, giờ lại phải giải quyết thêm nhóc tì nghịch ngợm nhà mình. Jong Gun cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi và cách tốt nhất là nên tới thật nhanh để đón em người yêu về nhà rồi đánh đòn một trận.

...

Một tay trên vô lăng, một tay tìm kiếm vị trí của em trên màn hình điện thoại, gã tăng tốc độ để chiếc xe Ferrari đen bóng phóng nhanh trên đường lớn vắng tanh, gió rít gào cùng tiếng động cơ càng kích động cảm xúc trong tâm trí gã lúc này.

Gã vẫn vừa lái xe, vừa nhìn màn hình điện thoại còn đang chạy đồng hồ đếm thời gian cuộc gọi. Đầu dây bên kia vẫn ồn ào tiếng nói cười của những người khác nhưng em lại im bặt khiến gã càng thêm bận lòng. Gã gọi tên em vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại nên Gun đành mở camera, chuyển sang cuộc gọi video. Giọng nói trầm thấp đang cố gắng kiềm chế để không nặng lời, âm thanh thoát ra từ đôi môi mỏng nhuốm màu khói thuốc:

- Thỏ con, em đâu rồi?

Cái biệt danh ấy gã chỉ dùng gọi em khi hai người ở riêng với nhau vì em nói

"Đừng có gọi em như thế ở ngoài, ngại lắm"

Giờ lại được gã nhắc tới giữa lúc em ở nơi nhộn nhịp đông người. Và không biết có phải nhạy cảm hay không, khi vừa nghe thấy cái tên ấy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì rượu lập tức xuất hiện trong khung hình. Em giơ điện thoại lên, nhìn thẳng vào camera để nhắc nhở gã với cái giọng lè nhè:

- Đừng có gọi! Sao anh không bao giờ nghe lời em thế?

Gã trai của em nhăn mặt khi nhìn thấy cô bé kín đáo mọi ngày giờ ăn mặc có chút táo bạo. Chiếc áo cúp ngực làm lộ ra bờ vai trần xinh đẹp, trên cần cổ thon dài còn đeo sợi dây chuyền đính đá Sapphire gã tặng dịp giáng sinh vừa rồi. Mái tóc đen dài buông xõa những lọn xoăn nhẹ càng làm cô bé thêm xinh đẹp cùng hai gò má hây hây. Đôi mắt em long lanh ngập nước dường như sẽ vỡ tan nếu như ai chạm vào khoé mi run rẩy ấy. Phần vô lăng dưới bàn tay đầy sẹo bỗng bị siết chặt đến mức sắp nứt vỡ, gã trai chẳng còn bình tĩnh được nữa:

- Ăn mặc kiểu gì đây? Khoác áo vào ngay!

Em nhỏ bên kia điện thoại vẫn ngang ngược, hình như biết bản thân được gã trai cưng chiều nên càng muốn làm loạn một phen. Chiếc điện thoại được đặt xuống bàn, em đứng xa ra để gã trông thấy cả thân mình. Chiếc mini skirt bằng da bó sát bên dưới càng thêm chói mắt khi chỉ dài quá mông, phủ lên trên chiếc quần tất lưới đen. Em đi đôi giày cao gót hở mũi cao chênh vênh khiến chính mình còn chẳng thể đứng vững. Cơn say càng làm em choáng váng mà phải nắm lấy tay cô bạn bên cạnh.

Em cười vui vẻ trong không gian lập loè ánh đèn sắc màu ấy càng khiến gã sôi máu. Bàn tay nhỏ nâng ly rượu rồi xoay một vòng, em chạy tới phía camera, hơi cúi người để lộ khe ngực nông của bản thân. Cô người yêu lớn gan vừa cười khiêu khích vừa trêu chọc gã trai đang phóng như điên trên đường:

- Sao, bực à? Em muốn mặc gì, muốn làm gì là quyền của em. Anh cứ bận công việc của anh đi, cũng không cần tới đón đâu, em tự về. Thế nhé!

Em nhỏ vừa dứt lời liền cúp máy.

Màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi video kết thúc làm Gun tức điên. Gã trai còn có thể làm gì khác ngoài việc tăng tốc độ tối đa để nhanh chóng đến đón con thỏ ngốc nghếch nhà mình. Giữa đoạn đường vắng sáng đèn, có người đàn ông cao lớn cưỡi con chiến mã bóng bẩy, phóng ngày càng nhanh hòng chạy đua với thời gian để tới bên người tình nhỏ đang vui vẻ trong hang cọp.

...

Bên này, khác với vẻ tươi cười lúc nãy. Em ngồi ở bàn tròn trong góc, vô cùng ngoan ngoãn mặc chiếc măng tô dài che kín cơ thể nhỏ nhắn của mình lại. Đôi con ngươi lấp lánh đã trở nên mơ màng, em nghĩ ngợi lung tung về những chuyện xảy ra xung quanh mối quan hệ giữa em và Jong Gun thời gian gần đây.

Khi mà dịp giáng sinh, gã ghé về nhà để tặng quà rồi lại khoác áo ra khỏi cửa lúc nửa đêm. Em phụng phịu ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ mà gã cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Lúc cánh cửa nhà mở ra, gió ùa vào lạnh buốt, em chỉ nghe được câu nói cuối cùng:

" Tôi có việc, ngủ trước đi"

Hay vừa rồi, công tác gì đó làm gã biến mất cả tuần trời. Những dòng tin nhắn cứ ngắn dần chẳng rõ lý do chứ đừng nói là gọi video hay hẹn ngày về

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, có chuyện còn quá đáng hơn khi hôm nay em liên lạc với Kim Joon Goo - tên bạn thân của gã để hỏi han tình hình thì được biết: Theo lịch trình, Jong Gun đã phải trở về từ hai ngày trước.

Vậy hai ngày vừa rồi người yêu em đi đâu?

Làm gì?

Công việc?

Hay là...

Càng nghĩ càng ấm ức, em uống thêm một ly whisky .Tâm trí đảo lộn, đầu óc em quay cuồng khi chất lỏng cay nồng đậm màu hổ phách chảy vào cổ họng nhạy cảm. Cảm xúc được phóng đại tới cực điểm cùng tiếng nhạc sôi động khiến em mất đi lý trí. Cơn say cùng suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm em, trào ra thành giọt nước mắt mặn đắng. Em đặt ly rượu xuống bàn, nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, tủi thân nức nở:

- Còn chẳng thèm gọi lại nữa. Biến mẹ đi... hức...Park Jong Gun chết tiệt!

Em chẳng thèm dùng ly nữa, cầm cả chai rượu trên bàn mà nốc. Luồng chất lỏng nồng nặc hơi men xộc thẳng lên mũi, khoé mắt cứ thế ứa lệ chảy dọc xuống gò má nóng ran. Em thấy trái tim mình đau quá, cứ như có ai bóp chặt cổ họng đến nỗi chẳng thở nổi.

Nhưng rồi, có bàn tay lớn từ sau lưng giật lấy chai rượu em đang cầm, vòng tay ấm áp ôm chầm lấy em.

- Park Jong Gun chết tiệt đây. Ngoan nào, không khóc nữa...

Em bị gã ôm thì giãy dụa, cố gắng đẩy tên người khổng lồ trước mặt ra. Vẫn vừa nói vừa khóc:

- Anh đến làm cái đéo gì... hức...biến đi...

Trong một mối quan hệ, nếu cả hai cùng lúc kích động thì sẽ rất dễ dẫn đến việc rạn nứt. Jong Gun cũng hiểu rằng thời gian qua gã đã khiến em suy nghĩ nhiều nên quyết định giữ cho bản thân sự tỉnh táo cần có. Vậy nên, mặc dù đang vô cùng tức giận với em nhưng gã vẫn cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy trong lòng để không làm tổn thương người mình yêu

Vòng tay quanh eo em siết chặt hơn, dịu dàng vỗ về tấm lưng cứ run lên không ngừng. Gã không quan tâm em đang cố vùng vẫy, cứ thế ôm em, giọng nói khàn đặc của gã vừa ở đầu dây điện thoại bên kia vài phút trước giờ sát gần vành tai đỏ máu:

- Về nhà nói chuyện, tôi sẽ giải thích với em. Được không?

- Không. Tôi ghét anh!

Gã tặc lưỡi, gắng sức dỗ dành con thỏ đang bù lu bù loa trong lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm, Gun cúi đầu chạm trán với em:

- Em muốn ghét cũng được. Nhưng nhà thì vẫn phải về, còn có quà chờ em bóc nữa.

Cô người yêu say mèm đứng còn chẳng vững, loạng choạng bám lấy tay gã trong khi nấc lên nghẹn ngào:

- Ai cần quà... hức... Cần...cần...

Còn chưa nói dứt câu, em đã gục đầu lên vai gã mà ngủ thiếp đi, làm người lớn hơn phải nhanh chóng đỡ lấy, ngăn em ngã xuống. Rồi Gun cúi người, hai tay chắc khỏe bế em lên thật nhẹ nhàng, gã bước ra khỏi quán bar ồn ã, bỏ lại tất cả mà mang em về nhà.

Trên đường về, bé con ngồi bên ghế phụ, mái đầu nhỏ ngả ra sau với đôi mắt nhắm nghiền. Em ngủ ngoan ngoãn trong khi gã lái xe chầm chậm. Jong Gun vừa cầm lái, vừa nhìn ngắm em người yêu bướng bỉnh của mình và chợt mỉm cười. Tay gã vươn ra, nắm lấy những ngón búp măng xinh xắn, khẽ khàng đan tay với em để hơi ấm trái tim người lớn truyền vào lòng bàn tay lạnh cóng của người nhỏ.

Bỗng gã thấy em siết chặt lấy tay mình, tiếng em nói mơ màng, cái giọng nũng nịu quen thuộc gã mong nhớ cả tuần qua cũng vang lên:

- Anh ơi...khi nào anh xong việc? Em nhớ anh lắm...

Người cao lớn từ từ dừng xe lại bên đường, nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn đang ngủ. Ngón tay thô dài chạm nhẹ vào làn môi mềm, gã bảo em:

- Xong rồi, mở mắt ra là thấy.

Cô nàng vẫn còn nhắm mắt, chữ được chữ không đáp lại:

- Không muốn ngủ một mình... chẳng ai ôm em...

Jong Gun tháo dây an toàn, xoay người về phía em. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, gã ôm lấy khuôn mặt người yêu và đặt lên môi em nụ hôn phớt ngọt ngào.

Hơi thở xen mùi bạc hà quen thuộc tràn ra, len vào lồng ngực đang phập phồng của cô gái nhỏ. Từng tế bào chợt rung lên theo nhịp trái tim rộn ràng. Lúc đó, em biết gã ở ngay cạnh thì đôi mắt mới chậm rãi mở ra. Khi hình ảnh người yêu em vẫn mong ngóng ở ngay trong tầm mắt, nước mắt lại một lần nữa trực trào.

Tay gã trai nâng mặt em, hôn lên trán em đầy chiều chuộng, hôn lên mí mắt hơi sưng còn run rẩy. Gã lau nước mắt cho em, thì thầm bên tai:

- Tôi đây rồi. Đừng khóc nữa, thỏ con.

Em - Thỏ con ngốc nghếch của gã liền gật đầu lia lịa, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn mọi khi cứ như thể cô nàng bướng bỉnh làm loạn trong quán bar một lúc trước chẳng phải em.

Em nhìn gã, mãi mới ngừng khóc rồi chợt nhào tới, hai tay câu lấy cổ Jong Gun, ghì gã vào cái ôm vụng về yếu ớt của mình. Gã cười nhẹ, nhấc cả người em lên đùi mình, để cơ thể cả hai sát lại gần.

Em ngồi trên người gã, cúi đầu hôn đôi môi ấy thật vội vàng như sợ hãi giây phút này chỉ là ảo mộng hư vô và khi em tỉnh giấc, thực tại lại đưa em trở về những ngày cô đơn cùng sự thờ ơ nơi gã đàn ông bận rộn. Jong Gun cũng đáp lại nụ hôn của em, đầu lưỡi vươn ra cạy mở hàm răng đều tăm tắp của bé con để quấn quýt cùng lưỡi mềm đỏ au. Gã ngấu nghiến bờ môi mềm ngọt của chú thỏ con thuộc về gã, chẳng buông bàn tay mân mê trên làn da trắng sứ xinh đẹp để thoả nỗi nhớ mong những ngày xa cách.

Cả hai cứ thế ôm nhau trên xe, dùng nụ hôn sưởi ấm đối phương trong ngày đông lạnh giá. Từng hơi thở dần trở nên dồn dập, từng cái chạm cũng trở nên nóng bỏng lạ thường làm tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong em bay biến. Ái tình được hơi men ngấm sâu trong mạch máu dẫn đường, khiến người yêu gã trở nên chủ động hơn cả. Gã trai giờ cũng chẳng cần phải kiềm nén thêm gì nữa mà vui vẻ cùng em chìm vào cuộc vui mê man.

Mãi cho đến khi em mệt lả, con thú đói khát mới ngừng lại việc "ăn thịt" thỏ trắng mà chỉnh lại váy áo xộc xệch cho nó. Em thở hồng hộc, gục đầu vào vai gã to lớn nhà mình, giọng còn hơi nghẹn:

- Em ngủ một xíu...anh đừng biến mất đấy...

Jong Gun hôn trán em, xoa tấm lưng đang ổn định hơi thở sau cơn kích tình. Giọng nói trầm ấm rõ ràng bên tai em như lời khẳng định chắc nịch:

- Tôi ở đây bên em. Ngủ ngon, em yêu

Em yêu của gã nghe vậy thì vui vẻ cười, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại để bản thân chìm vào giấc mộng đẹp yên bình.

Trong cơn say ngủ ấy, em chẳng biết rằng:

Có gã trai si tình một lần nữa hôn em...




P/s: Cứ say vào là lại có nhiều tâm sự, không biết xả đi đâu nên đành viết thành những câu chữ vụng về này. Không biết khi nào mình sẽ ngừng lại cái series sến sẩm này nữa nma kệ đi. Cái kiểu viết của mình nó bị thế rồi, không sửa được nên nếu ai không hợp hoặc thấy chán có thể ngừng việc đọc nhé. Mình không muốn tranh cãi hay phải giải thích gì nhiều ở nhà mình.

Lời cuối thì vẫn là như mọi khi, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và đọc những gì mình viết ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip