78. Park Jong Gun - Yêu?
Đêm buông lặng lẽ trên vai núi, đường phố cũng rực rỡ ánh đèn. Tiếng chuông chùa vang lên hòa cùng chút vội vã ngược xuôi nơi kinh thành càng khiến đêm Trung thu thêm phần náo nhiệt. Trăng lên đỉnh đầu, tròn vành vạnh, lặp lại vòng luân hồi của thời gian.
Nàng thiếu nữ mỉm cười, tay cầm chiếc đèn trời vừa đốt ,thả lên bầu trời cùng rất nhiều những chiếc đèn trời khác. Cả một khoảng trước mặt trở nên lung linh, rực rỡ dưới ngọn đèn trời. Phong tục của người Hán, thả đèn trời vào đêm trung thu để cầu bình an và những ước nguyện riêng của từng người. Những đôi trai gái ôm lấy nhau trong niềm vui, hạnh phúc. Những đứa trẻ chạy nhảy , thích thú với cảnh vật trước mắt. Những cụ già vẫn còn đang cầu nguyện trong thành tâm.
Chỉ có mình nàng lẻ bóng giữa chốn đông vui. Đôi mắt màu vàng kim nhìn quanh, mỉm cười rồi nhẹ thở dài:
- Cũng đã rất lâu rồi nhỉ ?
Sau khi thả đèn, nàng ngược lối với rất nhiều đôi nam nữ mà trở về con đường mòn dẫn tới bìa rừng.
Chợt có tiếng nổ đì đùng, ngẩng đầu đã thấy pháo hoa rực rỡ đầy trời. Những bông hoa phát sáng rồi rất nhanh vụt tắt. Hết lớp pháo này đến lớp pháo khác sáng lên rồi biến mất giữa trời đêm nhưng ở góc trời vẫn có vầng trăng tròn vành vạnh.
Trăng sáng thật đẹp nhưng lại làm nàng nhớ đến người ấy.
Bởi, có một người từng nói muốn cùng nàng ngắm trăng, ngắm pháo hoa Trung Thu.
...
Lần theo bóng tối , trở về bên cây hoa đào đã tàn hoa phía bìa rừng. Thiếu nữ ngồi sụp xuống, hai hốc mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay nàng không còn có thể nắm chặt miếng ngọc bội nhỏ trong tay. Miếng ngọc màu lam trong, được cắt gọt mài giũa rất cẩn thận.
Ta đã giữ gìn nó bao lâu nay nhỉ ?
Chắc cũng đã ngàn năm rồi.
Thân hình bé nhỏ đứng dưới gốc hoa đào bỗng run rẩy, ngồi sụp xuống. Trong cơn đau đớn nàng dần thiếp đi. Trong cơn mộng mị một luồng sáng vụt qua, đưa nàng về lại một ngàn năm trước.
...
Có tiếng vó ngựa, tiếng chó sủa trong khu rừng. Một con hồ ly trắng đang chạy, chân nó trúng mũi tên bạc, máu không ngừng chảy ra nhuốm đỏ cả nhúm lông gần đó. Hồ ly chạy, chạy mãi mặc cho chó săn ngay đằng sau sắp ngoạm được nó. Bỗng có tiếng huýt, con chó lớn, đen sì dừng ngay lại, đôi mắt nhìn về phía chủ nhân có chút tiếc nuối. Người trên ngựa nhảy xuống, xoa đầu con chó rồi hướng phía hồ ly nhỏ vẫn đang chạy lo lắng đôi chút nhưng rồi cũng leo lên ngựa, dắt chó trở về.
- Bẩm hoàng thượng, chỉ là một con thỏ trắng, không phải hồ ly .Nếu người muốn, thần sẽ dẫn người đến sau núi Tuyền, nơi có rất nhiều loài vật quý.
Hoàng đế đương triều ngồi trên lưng bạch mã, trang phục quý tộc khỏe khoắn nhưng vẫn toát lên khí chất khác thường. Khuôn mặt vuông chữ điền , đôi mày rậm , sống mũi cao cùng dáng người tiêu soái càng toát lên vẻ chính nhân quân tử hiếm có. Chàng khẽ gạt tay áo, hướng tướng quân nở nụ cười:
- Không cần ta cũng không quá hứng thú với trò tiêu khiển này. Còn về núi Tuyền , một ngày nào đó sẽ nhờ tướng quân dẫn đường. Không biết tướng quân thấy sao?
Park tướng quân quỳ dưới đất, chống lên chân trái tay phải đặt lên ngực trái, dõng dạc thưa:
- Thần tuân chỉ!
Hoàng đế hạ lệnh thả toàn bộ chim ,thú vừa săn được trở lại rừng, tay không quay về hoàng cung. Ánh mắt ôn nhu của hoàng đế nhìn Jong Gun một lần nhưng xem chừng không vui vẻ như mọi ngày. Hôm nay hoàng thượng mất hứng.
Đêm xuống, sương rơi, gió lạnh thấu xương. Một mình Jong Gun thúc ngựa chạy về phía bìa rừng. Hắn đi dọc bìa rừng dường như tìm kiếm thứ gì đó rồi tiến sâu vào rừng mặc nguy hiểm đang rình rập như bóng đêm đang vây lấy, muốn nuốt chửng hắn.
Dây chuyền của hắn mất rồi!
Bỗng có tiếng động như có gì vừa rơi xuống, Jong Gun rút kiếm, gằn giọng :
- Ai ?
Nghe tiếng người, mặc cho máu vẫn còn hơi rỉ ra phía bắp chân, nàng từ hình người hóa thành hồ ly trắng . Nằm co ro trong lùm cây, mong người sẽ sớm rời khỏi. Chạy cả nửa ngày khiến y đã sớm kiệt sức.
JongGun tiến lại lùm cây gần đó, một con hồ ly trắng với vết thương ở chân hiện ra trước mặt khiến hắn dịu lại ánh mắt:
- Hồ ly nhỏ!
Gã trai tráng đút kiếm vào bao, nhẹ nhàng ôm lấy hồ ly đang run rẩy. Thấy người ôm lấy mình liền ngọ nguậy muốn thoát, ánh mắt hồ ly sợ sệt thật đáng thương. Nhưng rồi con vật đáng thương nhận ra người này không có ác ý với nó nên cũng yên lặng, không giãy giụa nữa. Nó để cho hắn ôm mình đi một đoạn thì thấy hắn tìm thấy dây chuyền đã làm mất .
Jong Gun vui vẻ nhìn dây chuyền, lại nhìn hồ ly trắng trên tay hơi mơ màng. Trở lại con đường cũ, thấy một hang nhỏ liền đem hồ ly vào trong hang. Trải tấm lông cừu trên yên ngựa xuống, nhóm lửa rồi băng bó sơ qua cho hồ ly. Đêm đó , trong vòng tay ấm áp của con người xa lạ, nàng ngủ thật an yên.
Từ đêm hôm đó, Gun thường hay lui tới bìa rừng để chăm sóc hồ ly nhỏ. Nhìn vết thương ở chân sắp khỏi , hồ ly ngoe nguẩy đuôi xem chừng rất thích thú. Nó chạy quanh, nghịch ngợm mỗi khi hắn đến thăm nó. Jong Gun cũng rất yêu thích vật nhỏ. Bộ lông trắng muốt, hai mắt to tròn vàng kim cùng đôi tai vểnh càng khiến nó thêm đáng yêu. Thỉnh thoảng hồ ly nhỏ nhảy lên người đòi hắn ôm khiến hắn không khỏi yêu thương, cưng chiều.
Mọi chuyện cứ thế cho đến khi vết thương lành hẳn là vào gần một tháng sau ...
Nửa đêm, hắn cảm thấy có cơ thể nặng nề, liền mở mắt tỉnh dậy. Thân hình cao lớn thoáng giật mình khi thấy một thiếu nữ lõa thể nằm trên người mình . Mái tóc đen dài xoã xuống đất, khuôn mặt thanh tú đang say ngủ, mái đầu nhỏ yên vị trên ngực hắn. Hắn không biết phải làm gì , không thể cử động cũng không thể nằm mãi như vậy . Hắn bỗng thấy lo lắng:
Người này là ai?
Hồ ly đâu rồi ?
Tại sao lại ôm hắn, tại sao lại không mặc gì?
Tất cả những thắc mắc của hắn cứ quẩn quanh trong đầu. Người trên cứ tiếp tục say ngủ, còn hắn lại càng thêm bối rối. Hắn đưa tay lên định lay người dậy nhưng lại vô tình chạm vào mái tóc đen, xúc cảm mềm mại khiến hắn mơ hồ: Sống mũi cao, hàng mày mảnh thanh thoát nhẹ nhàng. Dưới ánh lửa bập bùng trong hang, hắn thấy rõ ràng trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp.
Nhưng hắn phải làm gì bây giờ?
Bàn tay chạm vào mái tóc, xúc cảm mềm mại khiến hắn vuốt ve xuống tận thắt lưng của thiếu nữ trong lòng. Khi hơi ấm chạm vào đến làn da mịn màng trên một bên cánh mông, hắn mới giật mình mà buông tay. Nhưng những hành động ấy đã khiến nàng tỉnh giấc tự bao giờ.
Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, nàng nở nụ cười xinh đẹp với hắn khiến nam nhân mặt than mọi ngày giờ trở nên lúng túng lạ thường:
- Xin lỗi, ta không có ý mạo phạm cô nương.
Nói rồi cởi áo choàng ngoài đưa về phía người trước mặt , còn mình thì có chút xấu hổ quay mặt đi. Dù đã là nam nhân trưởng thành nhưng việc nhìn thấy thân hình thiếu nữ một cách không che đậy như thế cũng khiến hắn không quen.
Nhưng người trước mặt lại không hề cảm thấy e ngại hay sợ hãi. Y tiến đến trước mặt Jong Gun, nở nụ cười kiều mị:
- Ta không đẹp sao? Chàng phải nhìn ta chứ?
Người trước tiến một bước, hắn liền lùi hai bước nhưng rồi cũng đứng lại khi đến gần ngọn lửa. Giọng hắn khàn khàn , chắc do bối rối :
- Ngoài trời giờ rất lạnh, cô nương nên mặc đồ vào thì hơn.
Nàng thiếu nữ bất chợt tiến sát lại hắn, một tay giật lấy áo choàng, một tay kéo cổ áo Jong Gun :
- Thứ này ta không biết mặc , có thể giúp ta không?
Hắn hơi giật mình, trừng mắt vì bất ngờ.
Tại sao ta không nhìn thấy nàng đi?
Nhưng rất nhanh ánh mắt dò xét dịu lại khi hắn nhìn vào đôi con ngươi màu vàng kim. Tựa như hồn phách bị hút vào trong đó, trong lòng hắn bỗng có cảm xúc lạ thường.
Hắn cứ thế nhìn vào khuôn mặt nàng, nhìn vào khoé môi chúm chím xinh xắn đang hé mở như gọi mời hãy tới và hôn lên đó. Lý trí dường như tiêu tan trong khoảnh khắc, mãi một lúc sau hắn mới bừng tỉnh khi thấy nàng cúi đầu nhìn ngắm chiếc áo choàng đỏ thẫm của hắn. Jong Gun lắc đầu một cái, dùng bàn tay lớn ấm áp kéo tay nàng ra khỏi cổ áo sắp bị phanh ra.
- Được rồi...ta giúp cô nương
Jong Gun cố tỏ ra bình tĩnh, vết sẹo trên mặt hơi nhăn vào ra vẻ bị ép buộc. Đặt tay lên vai thiếu nữ, đôi mắt với tròng đen lạ kì nhìn thẳng để không trông thấy thân thể nõn nà phía dưới. Nhưng thân hình nhỏ bé thấp hơn hắn một cái đầu khiến hắn cảm thấy thắt nút áo choàng cho người này cũng thật khó khăn nếu không nhìn xuống. Hơn nữa, thân thể nữ nhi yếu đuối hơn hắn rất nhiều, chiếc áo choàng mỏng manh cơ bản chẳng thể giúp nàng tránh khỏi cái lạnh nơi đây. Vậy nên hắn đành phải cởi lớp áo ngoài cùng của mình choàng cho nàng rồi mới khoác áo choàng vào thân người trước mặt.
Khi mặc xong, thân hình nữ nhân lọt vào trong áo của hắn trông có chút bất tiện. Nhưng phần áo cơ bản không dài lắm, vẫn lộ ra đôi chân dài trắng khiến lòng Jong Gun lại một lần nữa xao động. Bàn tay thô ráp thắt dây trước cổ nàng hơi lúng túng. Trái ngược với hắn, thiếu nữ dường như lại rất vui, nhìn áo choàng vài cái rồi ngẩng đầu nhìn Jong Gun. Bàn tay mềm mại của nàng nâng tay Jong Gun lên, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào đó. Giọng nàng nhẹ bẫng, ngọt ngào đến lạ:
- Cảm ơn chàng...Ta thích lắm...
Đến mức này, thanh niên trai tráng như Jong Gun làm sao có thể cưỡng lại được nữa. Khuôn mặt có phần dữ tợn của hắn giãn ra, còn có chút ngại ngùng mà hơi đỏ lên. Hắn muốn đẩy nàng ra nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thế để bàn tay chính mình vuốt ve gò má hồng hào của nàng thiếu nữ lạ mặt. Để bản thân chìm đắm trong giây phút ấy đến ngây ngốc hồi lâu.
Mãi đến khi tỉnh táo lại một lần nữa, hắn đã thấy thân thể nàng nằm dưới thân mình.
Giờ đây, chẳng còn lớp y phục nào dù mỏng manh để che đậy thân thể cả hai. Jong Gun ôm lấy nàng, trao nụ hôn ngọt ngào, để hơi ấm chảy từ làn da tới thân thể đối phương. Môi bên môi, chạm và quấn quýt bên nhau để thổi bùng lên ngọn lửa tình tận sâu nơi tâm hồn trống rỗng bao ngày. Nhịp đập từ trái tim sâu trong lồng ngực hoà cùng những tiếng nỉ non bên tai tấu nên khúc nhạc đầy tình tứ. Từng cái chạm từ nhẹ bẫng đến mạnh bạo đưa hắn vào trong cơn mơ màng nơi mê cung ái dục. Để đến khi bình minh ló rạng phía nơi chân trời, hắn mở to đôi mắt với tròng đen lạ kì, nhìn thật rõ người con gái trong lòng đang thì thầm với hắn lời yêu đầu tiên:
- Jong Gun...ta yêu chàng...
Khi ấy, một giọt nước mắt lấp lánh rơi ra từ hốc mắt hắn. Mặn đắng và cay xè, hắn đáp lại nàng:
- Ta...
....
Mùa xuân đến, tiết trời ấm áp hơn nhiều. Jong Gun dựng cho nàng một căn nhà nhỏ bằng gỗ cạnh gốc hoa đào nơi bìa rừng. Hoa đào nở rộ, mang chút ngọt ngào cùng nhựa sống đang từng ngày rực rỡ đến cạnh nàng hồ ly nhỏ.
Nghe tiếng vó ngựa, hồ ly bỏ ra ngoài mỉm cười khi trông thấy bóng người quen thuộc. Nàng chạy đến phía hắn, JongGun với tay ngắt một cành đào đã nở hoa. Cành đào khẽ rung động ,những cánh hoa nhỏ xíu hồng hào rơi xuống, phủ đầy lên mái tóc nàng, phủ lên thảm cỏ xanh một lớp cánh hoa mỏng và rơi đầy trên yên ngựa. Hồ ly nhỏ đưa tay lên hứng lấy những cánh hoa, mỉm cười nói với hắn :
- Hoa đào đẹp quá!
Jong Gun xuống ngựa, đi tới đặt lên bàn tay nhỏ một cành đào vừa hái :
- Hoa đào đẹp, nàng cũng đẹp
Hắn vừa nói lại vừa thấy xấu hổ, mặt hơi đỏ mà quay đi chỗ khác hắng giọng. Bình thường tướng quân họ Park nổi tiếng lạnh lùng với tất cả mọi người, giờ lại có thể nói ra mấy lời đường mật.
Quả thực có chút không quen.
Ngược lại, người được khen lại không hề cảm thấy ngại, nắm lấy bàn tay cầm cành đào của hắn, cười thật tươi nhưng giọng nói mang chút hờn dỗi :
- Ta đẹp hơn chứ. Chàng nói xem có phải không?
Hắn nhìn người con gái trước mặt, khoé miệng hơi nhếch lên xem chừng khá vui vẻ. Trong gió xuân nhè nhẹ, hắn giúp nàng gạt những sợi tóc ra sau vành tai, thì thầm thật khẽ:
- Phải. Hồ ly nhỏ của ta là đẹp nhất...
Đôi mắt long lanh ánh vàng khẽ rung lên, đáy mắt lộ ra hạnh phúc hoá thành nụ cười rạng rỡ. Nàng ôm lấy khuôn mặt Jong Gun, nhón chân lên và hôn xuống.
Mùa xuân năm ấy, Park Jong Gun biết rằng hắn đã yêu...
...
Trời vào hè, nóng nực và ngột ngạt.
Jong Gun bận chuyện luyện tập ở doanh trại, không thể mỗi ngày tới thăm hồ ly nhỏ của hắn nên thường sẽ lẻn ra ngoài vào ban đêm để tới bên bìa rừng. Cả hai đầu ấp tay gối bên nhau, tình ý càng thêm nồng đậm, chẳng thể xoá mờ.
Có lần, nàng nói muốn giống những cặp đôi khác, đi hò hẹn dưới đêm trăng tròn, Jong Gun chỉ vuốt ve bờ môi nàng, nói nhỏ:
- Trăng tròn và sáng nhất là vào đêm Trung Thu. Hôm ấy còn có pháo hoa, nàng muốn đi xem không?
Đôi môi chúm chím liền nở nụ cười, hạnh phúc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn:
- Chàng phải đưa ta đi xem. Hứa đi!
- Đêm Trung thu trăng rất sáng, rất đẹp rất hợp với nàng.
Nhưng rồi JongGun thất hứa...
...
Kinh thành náo nhiệt, người người đổ ra đường để đón binh lính, tướng sĩ thắng trận trở về sau hai tháng dài chinh chiến nơi sa trường. Hồ ly nhỏ của hắn cũng háo hức vô cùng, nàng lướt qua con phố, định đi tìm JongGun trong đoàn xe,ngựa đông đúc. Rất nhiều người lướt nhưng y đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng người cần tìm. Nàng có chút thất vọng.
Tướng quân của ta sao còn chưa thấy ?
Trong đám đông hỗn loạn, tiếng hò reo, cười đùa, nàng nghe thấy tiếng người xì xào :
- Nghe nói tướng quân Park Jong Gun chết rất thảm. Đúng là đáng tiếc mà!
Thiếu nữ trẻ tuổi giật mình, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Đôi tai nhạy bén tập trung nghe ngóng.
- Phải đó, bọn man di kia cũng thật là độc ác. Mặc dù bị bao vây nhưng cũng không buông quên lấy Park tướng quân ra đe doạ. Nhưng mà ngài ấy cũng là người nghĩa khí, Thôi thì...coi như lấy thân báo ơn cứu mạng của hoàng thượng...
Mấy người đi ngang qua bàn tán càng thêm xôn xao, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm ngây ngốc. Khoé miệng nàng méo mó, giọt lệ từ đôi mắt long lanh chực trào.
Jong Gun chết rồi ?
Park Jong Gun chết rồi sao ?
- Giờ có lẽ hoàng đế đang rất đau lòng!
- Tướng quân tài giỏi như vậy. Thực đáng tiếc..
- Mau, mau đến phủ tướng quân nhìn mặt ngài ấy lần cuối!
Phố xá đông vui mừng quân thắng trận sao lại chỉ có mình nàng đơn côi đứng đó?
Giữa dòng người xuôi ngược. Tiếng ngựa hí vang, tiếng người rao bán hàng , tiếng cười nói.
Tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
....
Một cơn gió lớn thổi vào căn phòng, phá hỏng cánh cửa gỗ . Hoàng đế nhìn ra phía cửa thấy một nữ tử áo trắng bước vào, trên người tỏa ra khí chất lạ thường. Binh lính bên ngoài ngã xuống, nằm la liệt trên đất. Hoàng thượng không chút sợ hãi, cao giọng hỏi :
- Ngươi là ai ?
Hồ ly nhỏ nhìn Jong Gun nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, trên cổ có một vết rạch dài đang đen dần.
Đây không phải là Jong Gun của nàng đó sao?
Ai nói hắn chết rồi?
Vẫn còn ở đó mà, chỉ là...
- Của ta...Jong Gun của ta...
Mặc kệ cái nhìn dò xét của người kia, nàng bước tới phía giường. Bước chân chậm chạp, giọng nói run rẩy và nghẹn ngào dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình rằng người nằm bất động trên giường lại chính là hắn - nơi mà trái tim nàng đã thuộc về. Hoàng đế thấy vậy liền rút kiếm, hướng phía nàng nhằm ngăn lại.
Nhìn thấy cây kiếm ấy, lòng nàng thắt lại bởi miếng ngọc bội treo trên chuôi kiếm kia là do chính nàng tặng hắn.
Giờ đây, kiếm còn, ngọc còn vậy mà người nơi đâu...
Chẳng hề sợ hãi sát ý đang hướng đến mình. Thiếu nữ ấy vẫn tiến đến bên giường, đôi mắt vàng kim giờ đỏ ngầu tựa màu máu ngước lên nhìn người trước mặt:
- Cút!
Thanh kiếm trên tay rơi xuống ,vị hoàng đế trẻ tuổi bỗng trở nên sợ hãi :
- Yêu tinh! Park Jong Gun quả thực yêu một thứ yêu tinh như ngươi ?
Chàng quỳ xuống , cười hềnh hệch mặc cho khuôn mặt chàng méo xệch trông thật đáng thương :
- Ngày đó hắn cứu ngươi để giờ mang hoạ sát thân! Khốn kiếp!
Vừa gào lên, chàng vừa lao tới muốn giết nàng nhưng lại chẳng thể. Khi mà giờ đây thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt lộ nguyên hình. Tám cái đuôi trắng bồng bềnh tung lên, lượn lờ và dập dờn ngay sau tấm lưng nhỏ bé. Mái tóc trắng muốt tung bay trong gió cùng vầng sáng bao quanh người nàng đang ôm xác Jong Gun, khiến hoàng đế chẳng thể chạm tới mà bị hất ngược ra. Gã trai trẻ ngã nhoài trên nền đất lạnh cóng, phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm.
Bên giường, nàng im lặng, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt hắn.
Hơi ấm hàng ngày vẫn thường ôm lấy ta đâu rồi?
Sao hắn không cười nữa ?
Jong Gun của ta sao lại im lặng vậy ?
- Chàng còn chưa nói yêu ta mà. Sao lại thế...
Sau cùng nàng ôm lấy Jong Gun, bước về phía cửa. Bỏ lại nam nhân ngã dưới đất, khóe mắt mang theo nước mắt trượt dài. Đau đớn biết nhường nào...
...
Sau đó, nàng dùng tất cả tu vi của mình để đưa Jong Gun vào luân hồi, khao khát được một lần nữa nhìn thấy nụ cười của hắn như trong kiếp người ngắn ngủi vừa qua.
Nhưng tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới giữ nàng trong hình người suốt những ngày tháng sau này, thì làm sao có thể đi ngược lại quy luật tự nhiên?
Tám cái đuôi - 800 năm đạo hạnh cũng chỉ như muối bỏ bể
Có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể cứu nổi người mình yêu
Nàng chỉ còn cách thuận theo tự nhiên, để hắn ra đi một cách thanh thản.
Nhưng lỡ yêu, lỡ thương một người, sao có thể dễ dàng buông tay?
Nàng hồ ly dù đã chấp nhận rằng Park Jong Gun đã chết, nhưng vẫn mong mỏi từng ngày.
Một ngày đẹp trời, nàng sẽ gặp lại được hắn - người thương đã xa.
....
Thời gian quay trở về hiện tại:
Hồ ly nhỏ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân.
Mấy năm gần đây có rất nhiều đạo sĩ đi săn yêu quái để tăng đạo hạnh. Chỉ trong một năm vừa qua, nàng đã bị vài đám người tìm đến. Việc chống lại bùa chú của đạo sĩ khiến nàng bị trọng thương rất nhiều lần. Và mỗi lần hồi phục đều cần khá nhiều sức mạnh. Giờ đây, thời gian duy trì hình dáng con người của nàng đã ngắn hơn trước, thân thể cũng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
Nàng đề phòng nhìn ngó xung quanh, lắng tai nghe động tĩnh trong đêm tối khi thấy có bóng người cao lớn đang tới gần. Nhưng thân thể nàng càng trở nên nặng nề, không thể di chuyển nhanh chóng. Chỉ lơ đễnh vài giây, bóng người đã bước tới, nhìn nàng với ánh mắt hung dữ :
- Quả thực có yêu quái ở đây. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát!
Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, hơi bất ngờ mà gượng mình đứng dậy. Bàn tay run rẩy cố nắm chặt miếng ngọc bội. Nhưng người vừa tới có vẻ khá mạnh, hắn rút kiếm ra khỏi bao, vẽ một trận đồ trên đất rồi tự cắt tay mình, nhỏ xuống vài giọt máu. Ánh sáng từ trận đồ với những đường thẳng cắt nhau lóe lên, hướng thẳng phía nàng lao tới. Thiếu nữ yếu đuối bỗng cảm thấy thân thể ngày càng vô lực, bước đi cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều. Từ trên đầu tai trắng lộ ra, đuôi hồ ly cũng ngoe nguẩy . Hắn nhìn nàng, giọng nói vẫn quen thuộc như trong trí nhớ của nàng:
- Hôm nay để ta giúp ngươi đền tội!
Nàng khụy xuống ho ra một ngụm máu, trái tim như có người nắm lấy, bóp chặt. Nhưng nàng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng thu hồi lại tai và đuôi.
Có phải chàng đấy không?
Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy.
Là chàng
Nhưng tại sao?
Park Jong Gun?
Những tiếng nói trong đầu nàng chồng chéo lên nhau. Cơn đau đớn nơi trái tim nửa người nửa yêu như muốn xé toạc lồng ngực để thoát ra ngoài. Thân thể nàng ngã nhoài xuống nền đất phủ cỏ khô, khó chịu vô cùng mà trở nên quằn quại.
Dù vậy, nàng vẫn cố gắng lết thân xác nặng trĩu về phía Jong Gun. Nàng muốn nhìn rõ khuôn mặt người phía trước xem có thực sự phải hắn hay không?
Có thực sự là Jong Gun của ta hay không?
Một tay nắm chặt miếng ngọc, một tay vươn tới phía hắn.
Giọng nói trở nên yếu ớt, đầy tuyệt vọng:
- Jong Gun...
Đôi mắt đen ngòm của hắn chợt trở nên sắc lạnh, mũi kiếm hướng về phía cổ họng nàng hồ ly:
- Ngươi biết tên thật của ta?
Park Jong Gun cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đang rơi những giọt lệ mặn đắng. Trái tim hắn bỗng nhói đau nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Hắn trở nên đề phòng hơn mà niệm chú. Luồng sáng trong trận đồ một lần nữa loé lên, hoá thành sợi dây siết chặt lấy thân hình thiếu nữ trên nền cỏ.
Tiếng thét vang lên giữa đêm trong khu rừng. Sự trói buộc và trừng phạt của bùa chú khiến nàng ngã gục và chẳng thể gượng dậy được nữa. Miếng ngọc trên tay mềm cũng rơi xuống, vỡ tan thành vài mảnh. Hồ ly nhìn kỉ vật duy nhất còn lại sau mối tình ngàn năm, vỡ tan, cũng cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Nàng khóc nấc lên nhưng lần này thứ chảy ra từ hai hốc mắt chẳng còn à nước mắt nữa mà còn là máu.
Park Jong Gun đứng đó im lặng, nhíu mày nhìn vào " yêu quái " hắn sắp săn được, không có biểu cảm gì khác.
Khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn là hắn.
Chỉ là người này chẳng còn là người nàng yêu nữa.
Park Jong Gun nàng chờ đợi cả ngàn năm... chết rồi.
Trước khi không còn đủ sức lực để duy trì hình dạng con người nữa, nàng nằm ngửa trên cỏ, mỉm cười đau đớn với hắn:
- Park Jong Gun này...ta còn có một chuyện muốn biết...
Jong Gun không nhiều lời với yêu quái trước mặt, hắn giương kiếm và giơ lên. Mũi kiếm cách thân thể nhỏ bé ấy chỉ vài tấc. Giọng hắn khàn đục, lạnh lẽo tựa gió đông buốt thấu tâm can nàng:
- Ta không biết chuyện của ngươi. Cầu cho ngươi có thể siêu thoát. Còn giờ thì vĩnh biệt!
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, nàng vươn bàn tay run rẩy về phía hắn:
- Chàng còn chưa trả lời... yêu ta không...
Nhưng rồi, mũi kiếm găm thẳng vào trái tim hồ ly.
Máu ứa ra ,nhuốm đỏ cả những cánh hoa đào trên thảm cỏ, mũi kiếm sắc nhọn đâm vào trái tim nàng như đâm vào cả một kiếp nhân sinh luân hồi trong đau đớn vật vã. Ái nhân nàng chờ đợi ngàn năm trở về lấy đi sinh mạng của chính mình.
Hồ ly nhỏ đã thua ván cược này rồi...
Đến khi Jong Gun lấy lại bình tĩnh, yêu quái hắn vừa giết đã nằm đó, hiện nguyên hình là một hồ ly trắng muốt. Hồ ly nằm giữa đám cỏ khô, nằm bên trận đồ còn le lói ánh lửa hồng, đôi mắt còn chưa thể nhắm. Từ miệng nó vẫn còn chảy máu, vấy đỏ cả nhúm lông trắng trước ngực. Tám chiếc đuôi được phủ lên bởi bộ lông mượt mà giờ cũng trở nên nguội dần hơi ấm.
Hồ ly từng xinh đẹp giờ đây thảm hại đến đau lòng .
Phía sau Jong Gun miếng ngọc vừa vỡ tan bỗng có hạt sáng bay lên. Người đàn ông cao lớn thoáng giật mình, hắn lùi lại khi thấy cả những đốm sáng khác bay lên từ mũi kiếm của hắn - nơi vừa khiến trái tim yêu quái vừa ngừng đập. Không gian tối tăm chợt được thắp sáng, những đốm sáng quẩn quanh bên nhau, rồi chạy thẳng vào đầu hắn.
Jong Gun chợt rùng mình, những kí ức xa lạ chẳng biết từ đâu bỗng trỗi dậy. Chúng đưa hắn vào một ảo ảnh. Ở đó, hắn thấy chính mình đang đứng ngoài tất cả:
Có một bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay thô ráp của người giống hệt hắn. Nàng thiếu nữ với đôi mắt vàng kim nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của người ấy, giọng hớn hở:
- Sao chàng nói hôm nay bận huấn luyện?
Người ấy chợt nhếch khoé môi vui vẻ, ôm thiếu nữ trước mặt vào lòng. Hai trái tim sát bên nhau, nhịp đập rộn lên vì rung động:
- Hồ ly nhỏ của ta nói muốn ngắm hoa đào. Ta sao có thể không đến.
Xa xa, những cánh hoa đào nhẹ rơi theo từng cơn gió, phủ kín cả một khoảng mặt nước yên ả nơi hồ nước trong xanh.
Một đêm trăng sáng giữa mùa hè, người ấy lại gối đầu lên đùi nàng, nằm trước hiên nhà nhỏ trong rừng. Vết sẹo trên khuôn mặt hơi giãn ra, hắn nâng những lọn tóc đen mượt của nàng lên, vừa hôn vừa thủ thỉ:
- Như lần trước ta nói, chờ đến ngày rằm tháng Tám, ta đưa nàng về kinh. Đi ngắm pháo hoa Trung Thu.
Hồ ly nhỏ bĩu môi, véo má hắn một cái:
- Chàng sắp đi đánh trận còn gì. Khi nào về rồi tính tiếp.
Rồi những hình ảnh khác dần dần hiện lên: Người đàn ông ấy ôm nàng, hôn nàng, ở bên nàng hết ngày này qua ngày khác. Như thể trúng bùa mê mà chẳng tài nào dứt khỏi thứ tình cảm trái luân thường đạo lý người đời.
Cả hai ở bên nhau cho đến ngày " Park Jong Gun " kia ra trận. Đến phút từ biệt, người ấy vẫn chạm trán với nàng, nói thật khẽ:
- Chờ ta trở về...
Cuối cùng, người ấy cũng phải lên ngựa, hoà vào đoàn binh sĩ để rời kinh thành nhưng đôi mắt đen sâu hun hút vẫn luyến tiếc nhìn nàng thật lâu. Cứ như thể đang luyến tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời khó khăn của người đàn ông trưởng thành tên Park Jong Gun.
Khi ấy " Park Jong Gun " yêu nàng - hồ ly nhỏ của hắn.
....
Jong Gun hiện tại chứng kiến tất cả trong bàng hoàng. Trái tim hắn chợt quặn đau thêm một lần nữa. Nhưng lần này, hắn chẳng còn có thể tỉnh táo lại được nữa.
Và rồi, trong đêm Trung thu vui vẻ biết nhường nào, người ta nghe thấy tiếng thét đau đớn của một người đàn ông. Chàng ta ôm trong tay một con hồ ly trắng đã chết và khóc...
...
Chớp mắt một cái, ngàn năm giờ trôi vào quên lãng.
Hiện tại trở thành quá khứ xa xăm
Căm hận cũng theo thời gian hoá tro tàn
Chỉ còn kí ức là nguyên vẹn dáng hình
Gợn thành nỗi nhớ khôn nguôi
" Park Jong Gun, ta yêu chàng..."
Yamazaki Shiro Oni mở trừng đôi mắt của nó, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chính mình vẫn đang nằm bên hiên nhà. Nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay và giờ thì tỉnh dậy vì giấc mơ quen thuộc mà nó vẫn mơ cả tháng nay.
Đôi mắt nó với tròng đen bao phủ, con ngươi lại trắng dã khác biệt với người thường khẽ chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng trước mặt. Bàn tay lớn với những ngón tay thô dài vươn ra, bắt lấy những cánh hoa đào vừa rơi xuống phía mình rồi bóp nát chúng.
Thân hình cao hơn m6 ngồi dậy khỏi hiên nhà, nó cảm thấy chán nản nhìn vào khoảnh vườn trước mặt: Những cây hoa đào trong vườn đã nở hoa, nhuộm thảm cỏ xanh mướt thành màu hồng phớt ngọt ngào tựa kẹo bông. Hương thơm thoang thoảng càng làm không khí mùa xuân thêm rõ ràng. Những cánh hoa thả mình theo gió, bay lan khắp vườn, rơi xuống khóm cây xanh trong góc vườn, rơi cả xuống hiên nhà nơi nó đang ngồi.
Nó cứ nhìn mãi cảnh hoa bay, suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã làm từ nhỏ đến giờ.
Gì nhỉ?
Cả ngày chỉ quẩn quanh với sư phụ để tập luyện. Hay những lúc được ra ngoài, đi xử lý những băng đảng xung quanh khu vực thành phố.
Nhưng dù là làm gì đi nữa, nó cũng chẳng thấy vui
Một chút cũng không.
Thằng nhóc mười mấy tuổi chợt nghe thấy tiếng nức nở ở góc vườn. Nơi ấy có trồng cây hoa đào bé nhất mà chính tay anh họ Haruto của nó chăm sóc trong vài năm qua. Shiro Oni liền đứng dậy, đi ra phía có tiếng động, định bụng cho đứa nhóc to gan ấy một cái bạt tai vì dám quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của mình.
Nhưng khi đứng trước cây đào, nó lại chẳng biết phải làm gì khi thấy cảnh trước mắt: Một cô bé chỉ cao tới ngực nó mang trên mình bộ kimono màu trắng xinh xắn với chiếc nơ đỏ lớn thắt sau lưng. Nàng đang ngước nhìn cành đào trên đầu. Trên cành treo một chiếc mặt nạ hồ ly được vẽ thủ công vô cùng tinh xảo với hai màu trắng, đỏ. Cô bé ngước nhìn mặt nạ, kiễng đôi chân đang đi đôi guốc mộc lên hòng với được nó. Nhưng cành đào cứ đung đưa theo gió, khiến chiếc mặt nạ rung rinh theo nên nàng nhỏ cũng vì thế mà không thể lấy được vật mình cần. Đôi chân nhỏ nhắn xỏ trong đôi guốc lớn cứ kiễng lên một cách chật vật vài lần nhưng vẫn không được, nàng lại thút thít khóc.
- Ồn chết đi được... làm sao mà khóc
Cô bé nghe tiếng nói, quay sang nhìn người đang đi tới phía mình rồi chợt bật khóc nức nở. Vừa mếu máo vừa cố gắng nói chuyện:
- Haruto... hức... giấu mặt nạ của em... Cao quá...em không lấy được.
Thằng nhóc nhìn em, chẳng nói chẳng rằng mà bước đến bên nàng. Nó vươn tay, lấy giúp em chiếc mặt nạ rồi cầm bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh lên, nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ vào đó. Giọng nói Shiro Oni không vui vẻ nhưng cũng không thô lỗ như trước nữa:
- Mặt nạ đây rồi... nín đi
- Vâng...cảm ơn anh ạ
Giúp đỡ xong, nó định quay lưng bước đi thì bàn tay búp măng xinh xinh ấy lại kéo áo nó. Giọng em vẫn còn nghẹn vì chỉ vừa mới nín khóc:
- Anh ơi...anh tên gì ạ?
Cơn gió xuân chợt thổi qua, tâm trí nó cũng bị khuấy động đến chao đảo. Nó thấy một cảm xúc khó tả thành lời khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện. Khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng, đôi mắt màu vàng kim ầng ậng nước quen thuộc đến lạ lùng hệt như đôi mắt của người con gái nó thường gặp trong giấc mơ.
Và một lần nữa,
Nó lại nghe thấy trong đầu có tiếng nói:
" Park Jong Gun, ta yêu chàng..."
Giữa cơn gió xuân ngọt ngào, câu trả lời bật ra từ bờ môi của nó nhẹ bẫng, như thể đó chính là bản thân nó:
- Gun...Park Jong Gun...
Nụ cười tươi tắn chợt nở trên đôi môi hồng chúm chím của em. Bàn tay nhỏ đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly. Đôi mắt vàng long lanh nhìn thẳng vào mắt Shiro Oni đầy hạnh phúc, như thể em đã tìm được điều chính mình đánh mất bấy lâu nay. Tiếng em hoà vào gió xuân, nhẹ tựa những cánh hoa đào phớt hồng đang bay giữa trời:
- Vâng, Jong Gun...em là hồ ly nhỏ...
Ngày hôm ấy, Park Jong Gun một lần nữa biết được mình đã yêu.
Nhưng kiếp này, hắn đã không đề cơ hội vuột khỏi tầm tay.
Để rồi, vào một đêm trung thu vài năm sau. Dưới vầng trăng tròn vành vạnh cùng pháo hoa rực rỡ khắp nền trời, có đôi trai gái đứng bên nhau. Người đàn ông nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn nói thật rõ ràng, thổ lộ tất thảy tình yêu chân thành trong trái tim đỏ máu của chính mình:
- Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến vậy... Tôi, Park Jong Gun yêu em...
The end
P/s: Pov này mình đã viết khá lâu, giọng văn ở từng phần cũng có chút khác nhau nhưng mong là nó vẫn ổn. Thực ra mình muốn tách riêng ra thành một truyện nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đối với mình nó vẫn là một dạng pov nên mình vẫn để ở đây cho mn tiện theo dõi.
Còn một chuyện nữa là mình không chuyên viết lách, không phải người viết fanfic một cách xuất sắc, mình chỉ để cảm xúc của bản thân dẫn dắt thành câu chữ mà thôi. Vậy nên nếu không hợp với bạn, xin mời ra khỏi đây. Mình không muốn nhà mình có sự tiêu cực và điều đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng mình rất nhiều.
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết mẩu truyện hơn 6000 chữ này ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip